Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tôi với Kwon Yuri tận tình ăn uống, lúc Taeyeon và anh trai nó quay lại thì thức ăn đã vơi bớt một nửa, Taeyeon cứ như mọi khi chửi rủa chúng tôi thậm tệ rồi cũng ngồi xuống vừa ăn vừa mắng tiếp. Anh trai nó cũng tươi cười gắp gắp đồ ăn cho vào mồm. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Thoạt nhìn rất là bình thường. Cuối cùng cái chủ đề này cũng phải chính thức tuyên bố.

"Tớ đi Nhật đó nha. Chắc mấy đứa ai cũng biết rồi." Taeyeon trịnh trọng nói, nhìn cái mặt giả vờ của nó kìa, ban nãy còn sầm mặt mà bây giờ thay đổi nhanh thật. "Giờ hiện vật còn ở đây, muốn ôm hôn tỏ tình gì thì làm lẹ lẹ đi nha. Sau này không có cơ hội đâu đó."

Nó nói giỡn cứ như thật, khiến cho Tiffany ngồi cạnh bên khẽ liếc một cái. Từ đầu đến giờ nó là người bất bình thường nhất. Chà... hoặc là người bất thường có biểu hiện rõ ràng nhất.

Kwon Yuri ngửa cổ ăn sạch thức ăn trong bát rồi nói: "Ôm hôn tỏ tình thì không có, nhưng mà tao có chuyện muốn nói cho mày biết trước khi đi. Bộ trang phục màu cánh sen mày đoạt giải mùa trước, tao đem đi bán rồi."

"Cái gì?!" Taeyeon như muốn phụt thức ăn trong mồm ra, nó rặn nước mắt đau thương ra rồi nuốt xuống. "Cái bộ mà tao thích nhất... bộ 'mặc vào ngàn người mê' đó hả?"

Kwon Yuri nhìn Taeyeon run run, vẻ mặt vô cùng hối lỗi, gật đầu một cái.

"Má có bị khùng không?! Trời ơi là trời...." Taeyeon rú lên thảm thiết, giống như những nhân vật trung niên già cả trong phim cổ đại bị nhà tan cửa nát. "Sao lại đem đi bán chứ? Biết cái đó cả thiên hạ chỉ có một hay không hu hu hu..."

Những chuyện game online này ba đứa chúng tôi chẳng biết gì nhiều nên chỉ có thể nhìn Taeyeon biểu hiện quá trớn như thế mà khinh trong lòng.

Sau mười phút tê tâm liệt phế của Taeyeon, nó cũng đã bình tĩnh lại, chấm nước mắt nói: "Thế bán bao nhiêu?"

Yuri gắp cho Taeyeon một con mực xem như tạ lỗi: "Hai xị."

"Ừ, cũng tạm được." Nói xong nó chìa tay ra phía Kwon Yuri.

Kwon Yuri hiểu ý liền nói: "Tao lấy tiền dùng hết rồi."

"Cái gì, mày ăn dọng kiểu gì mà dùng hết rồi!" Taeyeon trợn mắt lên quát. "Hai mươi ngàn đô chứ có phải..."

Lúc này tôi với Ji Woong đồng loạt bị sặc thức ăn. Tiffany đưa khăn giấy qua hỏi tôi có sao không. Kwon Yuri bình tĩnh trả lời: "Tao cần mua đồ nên mới bán, nếu không tao cũng đã không làm."

"Mua gì?"

"Mua xe."

"Xe hơi? Tao nhớ mày bị chứng say xe nặng nên không thích chạy xe hơi mà?" Taeyeon tiếp tục ngạc nhiên, Kwon Yuri thở dài trả lời.

"Nhưng mà gần đây giao thông nguy hiểm quá, sợ chạy xe đạp lon ton hoài đường hoài có ngày lên bàn thờ."

Tôi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô ta mà không biết nói gì.

Ra về, Tiffany đã hơi ngà ngà say ngỏ lời muốn Taeyeon đưa mình về với lý do trong người có cồn và tay bị cắt không tiện lái xe. Taeyeon gật đầu đồng ý. Nhìn chiếc xe lăn bánh và ánh mắt của Ji Woong mà tôi có cảm giác là lạ trong lòng. Hai cục cưng của tôi rồi sẽ ra sao đây.

Kwon Yuri đụng nhẹ vào tay tôi hỏi: "Về chưa?"

Tôi gật đầu ậm ừ rồi lái xe về. Cô ta ban đầu đến đây bằng taxi chứ không phải bằng xe đạp. Tôi hỏi tại sao, cô ta nói cuối cùng đổi ý, vì biết hôm nay đến nhà Taeyeon phải uống ít nhất là vài chai, lái xe đạp sợ tông vào cống có chết cũng không ai hay. Cô ta thấy tôi gật gật đầu liền thêm vào một câu.

"Đi bằng xe đạp làm sao lên được xe của chị."

"Ừ, tôi biết em mưu mẹo đủ đường rồi, tôi là tính không lại em."

"Chị sao thế? Chuyện của hai người kia à?"

Tôi thở dài thay cho câu trả lời.

"Chuyện của bọn họ để bọn họ giải quyết, chị buồn thay cũng không làm được gì." Kwon Yuri chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài đèn đường lẫn đèn tòa nhà lấp lánh đủ màu, dân sống về đêm vẫn còn nhiều và sung sức lắm.

"Tại em không biết. Tôi với chúng nó là bạn của nhau rất lâu rồi, từ lúc chúng tôi còn chưa mặc áo ngực đến bây giờ. Thật lòng thấy hai đứa nó bằng mặt không bằng lòng như thế rất khó chịu."

"Chị khó chịu thì sao? Còn tôi thế nào?"

Tôi nhất thời không biết trả lời sao, mở miệng ra liền ngậm lại.

"Như tôi đã nói trước, chuyện của hai người người thứ ba không giải quyết được đâu, đừng buồn nữa tôi thương... cho cây kẹo nè."

Nhìn mặt cô ta giống như dụ dỗ con nít, chiêu bài rẻ tiền thế kia mà cũng làm được.

"Hứ, em tưởng ăn một cây kẹo là có thể giải quyết được hay sao?"

"Thế chị muốn ăn gì nào?"

Tôi nghênh mặt lên trả lời: "Ăn em."

Trả lời xong cũng là lúc đậu vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Mặt Kwon Yuri nhìn tôi không chớp khiến cho tôi có chút hối hận vì thốt ra lời trêu đùa lúc nãy.

"Chị muốn ăn tôi thật à? Thịt dai lắm đó nha."

Cô ta tháo dây an toàn ra nghiêng người về phía tôi, trong tầng hầm hơi tối, góc này lại rất nhiều xe và vắng vẻ khiến cho bầu không khí xung quanh tự nhiên mờ ám hẳn ra.

Tôi nuốt nước bọt trước ánh mắt nóng bỏng của cô ta nhìn mình, tự tháo dây an toàn. Phải chạy nhanh khỏi đây mới được, cảm giác chột dạ cùng tim đập mạnh này không tốt cho sức khỏe vàng ngọc của tôi chúc nào: "Thôi bỏ đi, tôi nói giỡn thôi. Cũng mười một giờ rồi đó, ngủ sớm mai còn đi làm."

Ngược lại với dự tính, Kwon Yuri thế nhưng chỉ ừ một cái rồi đi ra khỏi xe. Hai chúng tôi im lặng vào thang máy, đứng trong đó mà tim đập bình bịch.

Bộ dáng của cô ta khi nãy, giống như muốn biến hình thành sói đói, nhào vô ăn sạch cô bé quàng khăn đỏ là tôi đây (=)) oi). Ánh mắt cùng cử chỉ đó thật... thật là rất có dục vọng.

Cửa thang máy mở ra, tôi cắm đầu đi về phía nhà mình. Kwon Yuri đột nhiên đứng phía sau tôi, không đợi tôi hỏi, cô ta lên tiếng với gương mặt hết sức ngây thơ. Ngây thơ đến độ... tôi nghĩ tôi sắp tiêu đời rồi.

"Tôi để quên chìa khóa ở nhà Taeyeon rồi. Đêm nay tôi ngủ ở nhà chị được không."

Tôi chỉ kịp buông ra chữ "hả" ngắn gọn, Kwon Yuri liền lách người đi vào, không đợi chủ nhà là tôi đây có cho phép hay không.

"Ê, ai cho vào mà vào hả?! >"<!"

"Không cho vào cũng vào." Cởi giày ra, nhìn xung quanh với bộ dáng như đồ đạc nhà tôi rất thú vị. "Đợi chị mời chắc đầu tôi bạc luôn."

"Đồ ngang ngược. Ê này, em đi đâu đó." Tôi vội đóng cửa, đá văng đôi giày vào tủ giày rồi đuổi theo cô ta vào phòng ngủ của tôi.

Vừa chạy tọt vào bên trong thì không thấy Kwon Yuri đâu, chỉ nghe tiếng cánh cửa phía sau lưng đóng lại.

"Jessica."

Tôi nổi da gà xoay phắt người lại, giọng của cô ta từ khi nào mà nghe giống như trét mật lên vậy. Mà mật này chẳng biết mật hết hạn hay không, còn thêm cả hiệu ứng khàn khàn vào.

"G-gì..."

Trong phòng tối đen, cửa bất ngờ đóng nên nguồn sáng duy nhất từ bên ngoài cũng bị chặn lại, tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ta, cũng như ánh mắt. Chỉ có thể cảm nhận tiếng bước chân, cùng hơi thở thơm thơm có chút cồn kia càng ngày càng phả vào người mình.

Hơi hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra tiếp theo, tôi lắp bắp nói không ngừng: "E-em muốn gì? Lại gần quá vậy? Tránh xa tui ra à nha..."

Cô ta ngoan ngoãn dừng lại, nhưng hơi thở kia vẫn gần gũi như trước. Luồng khí ấm nóng ấy phả từ trên phả xuống, từ chớp mũi rồi rơi đến môi, cuối cùng là chỗ ngực, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Không phải chị muốn ăn tôi sao?"

"Em không nghe à? Tôi chỉ nói đùa thôi."

"Đùa đùa cái mông... Đùa kiểu này phải bị trừng phạt." Nói xong liền tiến tới.

"Ặc, tr-trừng phạt gì? Đó giờ chúng ta đùa giỡn với nhau hoài mà, làm gì có vụ này."

"Chuyện này là vấn đề nghiêm túc, tương lai của chúng ta, vấn đề nối dõi cốt yếu không thể đem ra làm trò đùa được."

"Ặc ặc..." Tôi lại sặc thông tin một hồi nữa, ấp a ấp úng không biết trả lời sao cho cô ta buông tha chuyện này đi. "Này này, đừng có lại đây nha, tôi không giỡn với em đâu đó."

Thấy tôi lùi ra phía sau đến tận giường, Kwon Yuri không ép tới nữa, chúng tôi cách nhau một khoảng.

Không ai lên tiếng, cảm nhận được hơi thở kia vẫn phả đều đều, mắt dần thích ứng với bóng tối, thấy mờ mờ được ngũ quan gương mặt của Kwon Yuri, nhưng vẫn không thấy rõ đôi mắt kia. Bỗng dưng tôi có cảm giác bản thân làm cho cô ta buồn, liền tiếng lên toan nói gì đó thì cô ta đã nói trước.

"Ha ha, tôi đùa chị thôi, thật ra tôi không có để quên chìa khóa. Tôi về nhà đây. Ngủ ngoan."

Chẳng biết vì gì, tôi liền một bước tiến lên nắm lấy tay cô ta lại, cái miệng nói mà không biết nghĩ này thế nhưng lại tuông ra một câu khiến tôi cũng tá hỏa: "T-thế... đâu có nghĩa là không ngủ lại đây được?"

"..."

"..."

"..."

"À..."

"À cái gì >"<? Không muốn ngủ lại thì thôi, tôi không có ép nha." Tôi buông tay cô ta ra.

"Nếu chị muốn tôi ở lại thì tôi ở lại. Chị chọn đi, nhà của chị mà."

"Vô duyên, người ngủ là em thì quyết định phải là em chứ?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi xảy ra, chỉ vỏn vẹn có bốn năm giây, Kwon Yuri cất giọng trầm tĩnh nói: "Vậy ở lại. Nhé?"

Tay cô ta xuyên qua khẽ hở giữa cánh tay và hông, ôm và kéo nhẹ nhàng lại gần. Tôi ậm ừ, cơ thể có phản ứng kì lạ, khiến cho tôi vừa hiếu kì vừa sợ hãi.

"Ưm..."

Tay cô ta như được hơ qua lửa, chạm vào nơi nào nơi ấy liền ấm nóng lên. Eo, bụng, và cả khi đôi bàn tay ấy chậm rãi vuốt ve da thịt bên dưới vành áo, tôi có cảm giác bản thân mình đang run rẩy.

Chuyện ấy sắp xảy ra. Là một thiếu nữ đã trưởng thành, tôi phải phản ứng thế nào cho phải khi đối phương cũng là con gái đây?

Bản thân đang mãi nghĩ ngợi, một tay của Kwon Yuri tháo nút thắt sau lưng tôi ra. Ngực trở nên nhẹ hẫng, cũng là lúc cảm giác được đôi bàn tay ấy đang ôm trọn mình. Hít thở mệt nhọc một tiếng, cảm giác được tay của Kwon Yuri càng ngày càng lộng hành, tôi cảm thấy thật sự chịu không nổi. Chịu không nổi cái gì? Tôi... tôi không biết...

"Jessica..." Kwon Yuri áp sát phía sau, tôi cảm nhận được cơ thể cô ta đang dính lấy cơ thể mình, chân cũng xen kẽ lấy chân mình, cất giọng như hơi nước, giữa đêm tối chỉ thấy sự dịu dàng trong ấy: "Em ở lại đây nhé?"

Tôi nổi lên lòng thương, Kwon Yuri nói với giọng vất vả như thế lần đầu tiên tôi nghe được. Tôi xoay người qua hôn đôi môi ấy, rồi kéo đến bên giường.

Dùng nụ hôn để nói với Kwon Yuri, cứ làm những gì mình muốn.

Tôi không muốn giữ gì những thứ sớm hay muộn cũng thuộc về em ấy cả.

-TBC-

H có gì vui?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com