Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đêm đó chỉ có thể diễn tả trong hai từ. Kinh khủng.

Ba từ. Rất kinh khủng.

Bốn từ. Rất rất kinh khủng.

Không hề nói ngoa, tôi đã khóc mấy lần vào đêm đó. Vì gì thì tên Kwon Yuri khốn nạn hiểu rõ hơn ai hết. Thấy tôi rơi nước mắt mà tên ác ma đó còn vô lại liếm láp mặt tôi rồi khen... ngon.

Lệ vàng lệ ngọc của bổn tiểu thư mà tên dám nhấm nháp ngon lành. Nhớ lại điệu bộ liếm mép của  em ấy, tôi không thể không tưởng tượng đến quảng cáo nước mắm chinsu, "vừa đậm đà vừa thơm ngon... là sự lựa chọn của mẹ..."...

"Khốn thật mà..." Tôi dùng giọng mới dậy lèm bèm. "Đồ đồi bại..."

"Ai chơi chửi, kì nha." Tên đầu sỏ nằm kế bên nghiêng người nhìn tôi, hôn nhẹ lên má.

Bỏ ân oán tối qua mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời Jessica Jung tôi thức dậy thấy người khác nằm trên giường mình, và một nụ hôn buổi sáng. Cảm giác thật vi diệu.

Nếu không có vụ nước mắm chinsu tối hôm qua thì hoàn hảo biết bao.

"Chửi còn nhẹ đó! Em làm gì? Đừng có đem cái mỏ lại gần tui! Đi đánh răng đi!!!"

Kwon Yuri từ chối nghe lời, em ấy tiếp tục với cơ thể trần truồn trườn vào trong chăn. Da thịt trơn nhẵn cọ xát vào tôi. Chăn màu trắng bị em ấy lộng hành bên trong mà nhấp nhô.

Mặt tôi trở nên nóng bừng.

Trời ơi... rõ ràng là yêu tinh chứ hổng phải người mà...

"Ê, không có giỡn nha..." Tôi cật lực né tránh, nhưng càng né thì... càng không ổn.

"Ai giỡn đâu." Tất nhiên là không có tác dụng.

"Đi đánh răng rồi làm bữa sáng đi, tôi đói..." Tôi bày ra bộ mặt mếu máo.

"Đói hả?" Quả nhiên dừng lại.

"Ừ, đói lắm lắm." Extra mếu máo.

Kwon Yuri nhìn tôi hai giây rồi cũng tha, đứng dậy vào toilet. Cơ thể quyến rũ nóng bỏng không một mảnh vãi kia đi chậm rãi ra ngoài. Ở đây mà có tên đàn ông nào, không, đàn bà cũng được, chắc chắn sẽ xịt máu mũi tứ tung rồi lăn đùng ra xỉu bất tỉnh nhân sự.

"Muốn ăn gì?" Hỏi vọng ra.

Tôi trả lời rồi thở phào nhẹ nhõm, hên là mình nhanh trí, nếu không mà thêm một lần như tối hôm qua nữa chắc đem hai chân chặt bỏ quá...

Một lát sau tôi cũng rời giường, trên ga giường màu trắng xuất hiện một vết đỏ.

Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng tương tự là lúc tôi mười ba tuổi. Tôi đã khóc thét vô cùng thảm thiết vì tưởng mình bị bệnh ung thư sắp chết. Cuộc đời màu xanh mơn mởn của một cô nhóc khát vọng hoà bình như tôi bỗng dưng trở nên u ám, không còn tương lai.

Bà ngoại mắt nhắm mắt mở hốt hoảng chạy vô, ông thì cầm cây gậy bóng chày theo sát phía sau. Tôi mếu máo chỉ lên đống hỗ độn trên giường rồi bản thân mình. Ông đỏ mặt nghẹn lời toan nói gì đó rồi ngậm miệng lại, câm nín rời khỏi phòng. Bà thì thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực, xoay người tán đầu tôi một cái rõ đau vì tội ngu.

Chắc ai cũng biết vết đỏ đó với vết đỏ này là hoàn toàn khác nhau. Giờ tôi nhìn nó một lần nữa xuất hiện dưới một định nghĩa khác, tuy cũng muốn khóc nhưng cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Mỗi tội... tàn dư hơi ê ẩm...

Tôi xử lí hiện trường "đẫm máu" cùng với quần áo hỗn loạn trên đất xong, đánh răng rửa mặt, cột tóc lên rồi đi ra phòng bếp thơm thơm mùi trứng với bánh mì. Kwon Yuri hỏi sao tôi lâu vậy, tôi chỉ lườm rồi nói móc vài câu chọc em ấy.

Như sực nhớ ra điều gì, em ấy nói.

"Chị, lễ lao động sắp tới nghỉ đi, đi qua Nhật gặp mẹ em."

Đang dồn đồ ăn vào mồm, chưa kịp nhai hay nuốt cô ta đã phán một câu tỉnh rụi, khiến tôi ho sù sụ.

"À còn nữa, từ đây tới đó còn hai tháng nên chị nhớ tẩm bổ cho tốt vào để lên thêm vài cân đi, qua bên đó mẹ em nhất định sẽ hành chị một thời gian cho mà xem." Cô ta đưa cho tôi ly nước để xuống cơn ho khan mà tôi đang cực khổ dằn lại. "Tối hôm qua em thấy chị nhẹ cân lắm, thể lực lại yếu, chậc, không ổn đâu, thế này là chết đấy..."

Tôi ho tiếp tập hai: "Khụ khụ... đúng rồi, sợ chưa gặp mẹ em là tôi đã chết trong tay em rồi."

"Chưa chết mà, bởi vậy chị chiều nay đi tập thể dục với em đi, gặp mẹ em với ông em mới có hàng mà chơi lại họ chứ." Em ấy đưa tay qua vuốt vuốt lưng tôi.

"..."

"Sao nhìn em bằng ánh mắt đó."

"Bộ mẹ với ông em... dữ lắm à?" Tôi không nhịn được hỏi.

Thử nghĩ mà xem.

Thể loại gì mới có thể sinh ra Kwon Yuri, một cực phẩm... khủng bố như thế này. Chắc chắn cũng không phải tầm thường gì cho cam...

"Dữ thì không dữ... nhưng mà..."

Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, em ấy đứng dậy đi vào phòng bắt máy,  khi tôi ăn hết phần ăn sáng thì em ấy mới quay trở lại.

"Có chuyện gì à?" Tôi hớp ngụm nước hỏi.

"Ừ, em phải đi gấp, chị ăn đi, bát đũa để trong bồn chút em về rửa cho."

Nói xong liền cuối người hôn lên tóc tôi rồi mặc áo khoác vào, mùi dầu gội của tôi thoang thoảng trên người em ấy hòa quyện lại thật dễ chịu.

"Ừhm, nhưng mà có chuyện gì mới được?" Tôi lạch bạch đi theo ra cửa hỏi.

"À, trong công ty có việc."

"?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn em ấy mang giày.

"Em xin nghỉ việc nhưng giám đốc không cho."

"Tại sao lại nghỉ?" Tôi ngạc nhiên.

"Vì em đã có công việc mới chứ sao. Chiều về em sẽ nói cho chị. Ở nhà ngoan nha."

"Làm như tôi là con em không bằng. Mà nhà này nhà của tôi nha. Chén bát tôi tự rửa."

Kwon Yuri không thèm nói lại nữa, em ấy cười rồi đóng cửa lại. Tôi đứng đó hồi lâu.

Oa... Cảm giác này thật không tệ...

Tôi xoay người lại vô phòng. Có người yêu thương mình thật không tệ chút nào.

---

Cả ngày hôm nay không có gì làm, tôi rửa chén xong, dọn dẹp phòng ốc một chút rồi xách bịch bánh ngồi xuống sofa xem tivi. Thời gian thế mà trôi qua nhanh. Cả ngày mải mê xem phim truyền hình đến mức đến chiều mà chẳng hay.

Lúc Kwon Yuri quay trở lại thì tôi mới thẩn thờ, vươn vai một cái cho giãn gân cốt rồi đi mở cửa. Vừa mở ra em ấy liếc tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Sao không thay đồ đi?"

"Thay đồ chi?" Bộ có vấn đề với đồ ngủ hình mông heo à?

"Sáng nay em nói rồi mà, chị sẽ đi tập thể dục với em."

Tôi giờ mới để ý, ác ma đã thay đồ, quần yoga lửng với áo thun, tóc buột cao còn sót vài sợi tóc mai. Hừ, khoe cái cổ thon gọn với xương quai xanh cho con nào coi à?

"Không đi đâu." Tôi thành thật nói, thân thể này ngàn năm không vận động mạnh, vào gym bảo đảm sẽ đột quỵ trong năm nốt nhạc cho mà coi.

"Tại sao?"

Không muốn trả lời, tôi tính dập cửa bỏ trốn nhưng bị ác ma dai như đỉa chặn kịp.

"Tôi không thích tập thể dục em đi một mình đi. Không thì rủ Taeyeon ấy."

"Taeyeon không đi đâu, em muốn chị đi với em."

"Không thích mà~" Tôi giở trò hồi sáng.

"Đi đi mà~" Cô ta cũng giở trò theo.

"Người ta ghét đổ mồ hôi~"

"Tập thể dục đi cho kẹo mà~"

"Thôi đừng có dụ nữa mà~"

"Hai đứa bây làm tao muốn ói quá hà~"

Kwon Yuri và tôi đồng loạt nhìn về phía giọng nói, là bác Kang, ông chú dở hơi nhất xóm, chuyên gia cơm trộn 7 ngàn won. Nếu là người khác bắt gặp cảnh tượng nãy chắc tôi đã xấu hổ muốn độn thổ rồi, nhưng là ông chú này thì khỏi, người quen cả, cùng loài =))

Ông chú chẹp lưỡi liếc nhìn hai đứa tôi bằng cặp mắt kinh tởm rồi nói: "Làm cái trò mèo gì ở chốn đông người thế hả? Không sợ bà con chòm xóm ngộ độc mà chết hết sao? Thật là tuổi trẻ thời nay... trò chuyện với nhau mà như rắn không xương... Cái gì mà hôi mà~ hôi mà~ Hôi thì đi tắm đi, ở đó mèo nheo có thơm được hông?"

Kwon Yuri cười cười không nói gì, tôi bị chọc cũng hơi thẹn: "Bác Kang~"

"Đừng. Cô tốp lại ngay cho tôi." Ông bác đưa tay ra chặn trước mặt tôi.

"Kwon Yuri khó ưa này cứ ép cháu đi tập thể dục, hu hu..."

"Mày đừng có cố rặn ra nước mắt con ạ, ghê tởm quá..."

Ông già này! Tôi đáng yêu như này dám bảo tởm!

"Tập thể dục cho khoẻ, đi không tốn tiền mà nhỏ này cứ cứng đầu bác ạ." Kwon Yuri chỉ mặt vào "nhỏ này", hôm nay gan to rồi, dám nói bổn tiểu thư nhỏ này nhỏ nọ. Thật hết muốn sống hay sao.

Nhận ra cú lườm 100 độ C của tôi, Kwon Yuri đổi mặt cười hề hề lấy lòng: "Đi với em đi, ở đó gặp rất nhiều người thú vị lắm. Bác Kang có đi đó, không tin hỏi thử đi."

"Người thú vị là ai?" Tôi hỏi.

"Thú vị như ta nè." Bác Kang chớp chớp mắt chọt vào má mình.

Tôi và Kwon Yuri nhất thời không nói được gì.

-----

Tiếng người thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng, không khí nhiễm mùi của nhiều người khiến cho tôi chau mày lại.

Vừa vào đã không thích rồi!

"Coi kìa, chưa gì đã nhăn mặt." Kwon Yuri đưa tay nựng mặt tôi. "Đáng yêu quá."

"Yêu cái mông. Không hiểu sao mấy người thích trốn ở chỗ này được." Kwon Yuri mỗi tối luôn khó tìm là vì luôn ở lì trong đây luyện công.

"Tập thể dục để xả xì trét đó."

"Em có xì trét à?"

"Có sao không, từ ngày gặp được chị em luôn có rất nhiều phiền não."

"..."

"Giờ tốt rồi, chị không còn khiến em lo nữa."

"Đừng nói như em là ngự tỷ vậy."

"Ngự tỷ là gì?"

"Đi hỏi Taeyeon ấy."

Từ đó là tôi học được trong mớ "tài liệu học tập" của nó. Trong ấy có một tập tin chuyên về các loại tiểu thuyết tình cảm, một số khá đơn giản, một số lại có tình tiết còn hộc máu hơn cả phim Hàn.

Đọc được kha khá truyện, vật sống theo loài, tôi rất thích những nhân vật sống bình ổn một chút, đừng yếu đuối, đừng thích làm khổ người khác là được. Trong truyện trong giới, có rất nhiều từ chuyên dụng được nhắc đi nhắc lại không muốn biết cũng phải biết.

Tôi nhìn Kwon Yuri gãi gãi mặt, tên này thì thuộc loại nào nhỉ?

"Đang suy nghĩ gì đó?" Em ấy hỏi khi thấy tôi xoa xoa cằm suy tư.

"Đang suy nghĩ xem em thuộc loại nào trong đống thuật ngữ ấy."

"Thế em thuộc loại nào?"

Coi kìa, hưng phấn y chang con nít.

"Em hả? Tôi đang suy nghĩ. Loại nào có ngoại hình nhìn cũng 'được', tài năng cũng 'tạm', nhưng mỗi tội tự tin vô đối, bá đạo vô lí, còn có siêu cấp biến thái..."

"..."

"Là gì nhỉ? Chắc phải hỏi Taeyeon."

"..."

"Hmmm..."

"Khỏi hỏi, em biết rồi." Em ấy nói. "Vừa có ngoại hình, tài năng, tự tin, phong độ, bá đạo lại còn... Một người đủ tiêu chuẩn như thế nhất định hợp với từ này."

"Từ gì?"

"Lại đây em nói cho nghe." Tôi đưa tai lại gần. "Chỉ có thể là từ... 'chồng của Jessica Jung' mà thôi."

Hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế, khi nhỏ giọng nói vào tai tôi, hơi thở của em ấy phả vào những lời kì quặc khiến tôi nhộn nhạo, làm nhớ đến đêm hôm qua.

"Nếu là tiêu chuẩn người yêu bình thường thì không cần yếu tố biến thái đâu. Nhưng với chị thì... không biến thái chị sẽ không yêu... phải không?"

Kwon Yuri tiếp tục dùng giọng nói mờ ám nói tiếp: "Đêm qua rõ ràng..."

Không để tên ác ma không biết xấu hổ này nói hết, tôi liền đẩy ra.

"Nói bậy bạ gì đó. Đồ biến thái, tránh xa bà ra!"

"Đỏ mặt kìa, ha ha..."

"Ha ha cái gì..." Tôi lầm bầm đi về phía trước, cố kiềm chế gương mặt đang nóng dần lên của mình. "Biến thái..."

Vừa đi mà đầu óc tôi quay cuồng. Không thể nào...

Chẳng lẻ tôi thích người biến thái sao? Hay tôi thích em ấy, một người ngẫu nhiên biến thái? Nếu vậy tôi có biến thái luôn không khi thích người biến thái?

...

Ôi hại não quá hại não quá... không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa...

Leo lên máy chạy bộ thôi...

Vừa chạy được nửa phút thì Kwon Yuri cũng nhập cuộc ở máy cạnh bên. Em ấy xoay qua bên tôi cười cười, nụ cười kiểu của mấy năm trước. Kí ức đột nhiên quay về, toàn những điều ấm áp, làm cho tôi nở nụ cười đáp lại.

Em ấy dịu dàng nói:

"Chào em Hayoung."


Ớ?


-TBC-

Cặp đôi biến thái của lòng em =)))) em ngàn lần xin lỗi vì không thể cho hai anh chị đóng cảnh hot được, em vẫn chưa sẵn sàng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com