Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi xoay người bỏ đi, cảm giác cô ta đang nhìn theo nên tôi chẳng dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Chắc cô ta chân gắn phản lực hoặc là do tôi quá rùa bò, chỉ vừa đặt mông xuống ghế chưa đầy hai phút mà cô ta đã quay trở lại.

"Sao nhanh vậy?"

"Cửa hàng giày gần đây thôi." Cô ngồi xuống ghế bên cạnh rồi đưa hộp giày cho tôi. "Bộ cô muốn tôi đi lâu lắm à?"

"Không có, tôi chỉ hỏi thôi chứ bộ." Tôi bỉu môi, người gì mà nói năng khó ưa quá.

"Mang vào đi, xem có thích không?"

Đôi giày adidas màu xanh da trời, có ba kẻ sọc hai bên, đơn giản nhưng dễ mang, lại còn rất êm, rất thoải mái.

"Ừ, thích, mắt thẩm mỹ của cô không tệ nhỉ?" Nhìn toàn thân cô ta, áo thun chữ V màu trắng, áo len mỏng manh khoác ngoài, quần jeans trơn màu xanh đen, tôi cứ tưởng cô ta sẽ chọn cho tôi mấy đôi giày đạp đất đơn màu thiếu thẩm mỹ nào đó chứ.

"Tôi chỉ chọn đôi rẻ tiền nhất thôi, cô không cần phải cảm kích đâu." Cô ta giựt chiếc balo tôi đang ôm trong lòng, lấy ra mấy lọ thuốc và bông băng. "Sao tôi đi nãy giờ mà cô không tự xức thuốc đi? Bộ tính đợi tôi xức dùm mới chịu à?"

"Tôi... sợ máu..." Tôi nói rất nhỏ, sợ mấy người đang ngồi uống cà phê gần đó nghe được thì sẽ rất xấu hổ.

"Cô..." Thấy cô ta chuẩn bị tư thế mắng abc gì đó nên tôi liền lập tức cuối đầu hứng chịu.

Đang chờ cô ta mắng tôi "cô là đồ vô dụng" hoặc "máu có gì mà phải sợ" nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Đưa chân đây." Ngược lại cô ta dịu dàng nắm lấy bàn chân của tôi, đặt lên đầu gối của cô ta.

"Đau không?"

Nghe cô ta nhẹ giọng quan tâm, tôi tưởng cô ta xót cho nên cái tính nhõng nhẽo của con gái trong người đột nhiên trỗi dậy, thề với trời với đất là tôi không hề muốn trả lời cô ta với giọng nũng nịu đến nổi da gà này đâu: "Đau chết được ý~"

Tôi có thể cảm nhận cơ thể đối điện mình cứng đờ trong chốc lát (đừng lo, tôi cũng đờ người ra y chang cô ta luôn mà).

"Lớn rồi mà còn bất cẩn như thế, nếu không bị một lần thì lần sau sẽ không chịu để ý đâu." Vừa nói xong, cô ta liền chấm mạnh tay hơn vào vết thương của tôi, tuy nó không sâu tẹo nào, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sợ đau mà, dù vết thương nhỏ xíu như bị kiến cắn đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy nó đau kinh khủng.

"Ui da, cô muốn giết tôi đấy à?!" Tôi làm bộ mặt mếu máo, hy vọng con ác ma trước mặt này thấy tội mà nhẹ tay cho.

Cô ta không nói gì, nhưng bộ mặt mếu máo của tôi hình như có hiệu quả, động tác bôi thuốc sát trùng dịu dàng hơn trước nhiều.

Tuy tôi tò mò không biết cô ta làm cái quái gì với vết thương trên chân của tôi, nhưng vì sợ máu nên tôi không dám nhìn xuống. Đang suy nghĩ có khi nào... cô ta thay vì bôi thuốc sát trùng mà bôi thuốc độc lên để trả thù năm xưa hay không, thì tầm mắt của tôi vô tình rơi vào khuôn mặt đang tập trung của cô ta.

Hôm nay chẳng biết số tôi hên hay xui mà được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp của cô ta gần thế này những hai lần. Khác với vẻ mặt xấu xa hăm dọa ban nãy, bây giờ trên trán cô ta đang rướm mồ hôi, có thể là vì lúc nãy cô ta chạy vội đi mua giày cho tôi chăng?

Nghĩ đến khả năng người con gái trước mặt vì mình mà vội vã, không hiểu sao tim đột nhiên đập mạnh, đến nỗi tôi sợ cô ta nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch vang ra từ ngực tôi...

"Mà này..."

"Gì?" Cô ta hỏi, tay vẫn còn chùi tới chùi lui.

Vốn dĩ tôi định hỏi cô ta vết trầy này có thành sẹo được không để lấp đi sự ngượng ngịu mà bản thân tự tạo ra (biết vậy tôi đã không nhìn lén mặt cô ta rồi), nhưng ngó xuống thì thấy đôi giày màu xanh trắng dễ thương mà cô ta mua ban nãy, tôi liền nổi lên một thắc mắc.

"Sao cô biết số đo giày của tôi vậy?"

Hình như do tôi hỏi quá đột ngột, cô ta không trả lời ngay được đến nỗi động tác trên tay trở nên ngập ngừng.

"Tôi đoán... lúc nãy có đứng cạnh cô nên có nhìn qua."

"Chỉ vậy thôi đó hả?"

"Sao? Tôi đoán cỡ giày trật à?"

"Không, đúng lắm. Vừa khít luôn."

Nếu đó là sự thật thì cô ta khá là nguy hiểm, sau này tôi phải đứng xa xa cô ta ra mới được.

Ai mà biết cô ta có canh me lúc tôi không chú ý, "đo" luôn size ở... những chỗ khác... ví dụ như chỗ "tươi tốt" này của tôi rồi sao?

Tôi theo quán tính liền kéo váy cao lên một chút, có vẻ như cô ta hoàn toàn tập trung vào vết thương cho nên không hề biết được suy nghĩ hiện đang trong đầu của tôi.

"Cô lấy dùm tôi miếng băng cá nhân trong túi." Tay cô ta có mùi thuốc nên không muốn đụng vào thứ gì khác, tôi cũng rảnh rỗi không có gì làm nên vớ lấy cái balô đang được để bên cạnh.

"Ừ." Tính mở ra nhưng chẳng biết mở ngăn nào, tôi than thầm trong đầu, lắm ngăn thế này có xài hết nổi không trời...

"Ngăn giữa, ngăn to nhất ấy."

Mở cái ngăn có vẻ rộng nhất, tôi thấy bên trong là một bộ đồng phục tập võ, nếu tôi không lầm thì chắc chắn đây phải là đồng phục của cô ta. Lục một hồi, tôi thấy bên trong có một chiếc đai màu nâu có thêu tên Kwon Yuri.

Đến đây thì tôi sững người.

Trong đời có vô số những chuyện khó hiểu, và chuyện khó hiểu nhất chính là chuyện này: Có con ngốc nào lại không hề biết tên người mà mình mến trong suốt gần nửa năm làm quen?

Tôi không hề biết tên cô ta, người mà một thời từng khiến tôi như con điên cười một mình, người mà một thời từng khiến tôi khóc lóc giữa đêm chẳng vì lí do gì cả.

Nghe có vẻ vô lí và một con đần chính hiệu, nhưng đó là sự thật.

Tôi đã vô số lần định hỏi tên, nhưng vì một số "trục trặc kĩ thuật" nào đấy lại không thể hỏi được.

Hoặc có thể ngay từ đầu tôi đã không xem tên của cô ta không quan trọng chăng?

Hoặc có thể trong lòng tôi luôn nghĩ rằng nếu thích nhau thì sớm muộn gì tôi cũng biết tên của cô ta mà thôi?

Tôi không biết lúc đó mình đã nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi chắc chắn là tôi có tiếc.

Thay vì vô số lần lẩm bẩm hai chữ "cậu ấy" thì tôi đã có thể nói tên của người ta hẳn hoi, Kwon Yuri.

Thấy đợi lâu, cô ta liền nói. "Hình như băng cá nhân nằm ở dưới cùng, cô tìm kĩ một chút thử xem."

"Cô học võ được bao lâu rồi?"

"Biết thì từ năm lên bảy, nhưng mà học nghiêm túc thì chỉ mới ba năm nay thôi."

Tôi để ý thấy bảng hiệu tên của cô ta (à không, chắc từ nay tôi nên nói là Yuri nhỉ, xem như là một cách để làm quen với cái tên này) không phải là một võ sinh Taekwondo như bao người Hàn khác: "Sao cô không chọn Taekwondo mà lại chọn Karate vậy? Taekwondo của người Hàn chúng ta cũng nổi tiếng lắm mà? Hơn nữa còn nhìn rất đẹp mắt."

Cô ta lắc đầu, nhận lấy chiếc băng cá nhân tôi dày công đã tìm ra.

"Mẹ tôi là người Nhật. Còn về chuyện học võ, tôi thích Karate hơn, đẹp mắt không quan trọng với tôi cho lắm."

"Tại sao?" Tôi cảm thấy tò mò.

"Taekwondo đá nhiều quá, tôi không thích..." Cô ta ngẫm nghĩ rồi thêm một câu nữa. "... và tôi ghét nhất bị đá."

Σ( ̄□ ̄;)

Sao lúc nào tôi cũng có cảm giác cô ta nói xoáy về chuyện đó thế cà?

"Thế cô thích đấm à?" Tôi giả vờ như không có gì, cười cười hỏi.

Cô ta nhìn tôi đầy ý tứ, một lần nữa thành công trong việc làm tôi nín bặt.

"Không, tôi thích grab."

(grab = bắt lấy, túm lấy... ngoài ra cũng có nghĩa là... chiếm đoạt.)

ヽ(;゚;∀;゚; )ノ

Tôi khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên không biết nói gì.

Yuri nhìn tôi: "Tôi thích đợi con mồi sơ hở, sau đó tóm lấy nó khi nó sơ hở, đợi nó giãy dụa đến mệt mỏi, thích thú nhìn gương mặt hết hơi của nó, rồi tôi sẽ ra một cú dứt điểm, đến lúc đó..."

Cô ta cười, không biết người khác thì thế nào, chứ vào mắt tôi là thấy gian không chịu được.

"... muốn trốn cũng trốn không được."

Nhìn nụ cười không mấy... tốt lành của cô ta, tôi cảm thấy dường như tôi càng ngày càng giống con mồi mà cô ta đang nói đến hơn...

Rụt cái chân đã được băng bó ổn thỏa khỏi đầu gối Yuri, thân thể sợ đau của tôi tự giác nhích ra sau vài cái: "C-cám ơn cô."

Cô ta không nói gì rồi ngồi lên ghế.

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Ơ, tôi... có à...?"

"Lúc nãy cô nói thế mà? Nếu không có thì thôi, tôi có chuyện muốn nói với cô." Cô ta nói, với ánh mắt cực nghiêm túc khiến cho tôi sợ sợ.

Lúc nãy tôi định nói xin lỗi cô ta về chuyện năm xưa và giải thích cho cô ta hiểu lí do tại sao lại làm như vậy, nhưng rốt cuộc sau khi thấy cô ta là cao thủ Karate cộng với "vụ grab" đó xong, chân tay tôi bỗng nhiên yếu xìu, nhìn cô ta phong độ ngồi trước mặt, nếu tôi nhận tội vụ năm xưa, có khi nào cô ta nhào vô thịt tôi tại chỗ không...?

"Thật ra..." Tôi lắp bắp, trong đầu đang rối bời không biết nên nói gì, tôi cũng không thể để cô ta nói trước được, vì nhất định thế nào vấn đề mà cô ta sắp nói cũng là chuyện đó.

"Thật ra?"

Nhắm mắt liều chết, tôi bựa ra lời nói đối có lí nhất trong hoàn cảnh này với hy vọng cô ta sẽ thấy được mà cho qua.

"Thật ra tôi không phải Jessica Jung." Tôi nói, nói xong rồi mới nhận ra lúc nãy tôi khai tên với cảnh sát thì cô ta đang ở ngay bên cạnh, sợ cô ta hỏi khó tôi nói tiếp. "À không, thật ra tôi cũng là Jessica Jung, nhưng mà không phải là Jessica Jung mà cô biết."

Tôi vừa cúi đầu vừa nói, tôi không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của người khác quá lâu, điển hình của những đứa sinh ra không biết nói dối.

Không thấy cô ta nói gì, tôi len lén ngẩng đầu lên, cô ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Ý của cô là gì?" Cô ta bắt chéo chân.

Cảm giác này có thể diễn tả bằng câu trời quang đãng không một gợn mây... cho đến khi cơn bão cập bến.

"Ý của tôi là... thật ra..." Tôi nói, cố gắng diễn vẻ mặt khó xử và vô tội nhất có thể, chiêu này lúc còn ở Mỹ tôi học được từ mẹ. "Chúng tôi là chị em song sinh! Tôi là em gái của chị ấy!"

Tôi chờ đợi phản ứng của cô ta, trong lòng cũng đã nghĩ trước vài câu trả lời phòng trường hợp cô ta sẽ hỏi khó tôi.

Ví dụ như "Thế sao đó giờ tôi không thấy cô?"

"Cô ở đâu?"

"Còn chị của cô đâu?"

"Hai người giống nhau từ bề ngoài đến cái tên luôn à?"

"Khi nào thì chị cô quay về?"

Đại loại vậy...

Nhưng cô ta hoàn toàn không hỏi bất cứ điều gì về "người chị" của tôi cả mà chỉ:

"À..."

"Cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Cảm thấy không đúng với dự tính, tôi rụt rè hỏi.

"Không. Tại sao tôi phải hỏi?"

"Tôi không biết..." Tôi cười hì hì, gãi gãi đầu làm ra bộ dáng của mấy đứa ngốc. "Tại vì lúc nãy cô muốn nói gì với... chị của tôi, nên tôi đoán bây giờ ít nhất cô muốn nói gì đó."

"Đúng là như vậy, nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cô cả..." Cô ta bỏ đồ lại vào túi xong, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. "... nếu cô là không phải là cô ấy, cho dù là em gái của cô ấy, một Jessica Jung khác không phải là cô ấy, thì tất cả tôi đều sẽ không nói."

"... tôi sẽ đợi để nói với chị của cô."

Ánh mắt cô ta không còn sự bình thản giết người như lúc nãy nữa, lúc này nó man mác buồn với một nỗi niềm chôn dấu.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mà lâu rồi bản thân không nhận được.

Cảm giác được một người khác nói những câu ấm lòng, thương yêu, một người mà bản thân không xem là gia đình, cũng không xem là bạn bè...

Tôi nhất định đã từng trải qua cảm giác này rồi, là khi nào? Đột nhiên tôi không nhớ được...

... hoặc là tôi đã thật sự đã quên nó rồi chăng?

"Cô sao vậy?" Lần thứ ba trong ngày cô ta hỏi tôi câu đó.

Tôi sốc lại tinh thần, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể như muốn nói rằng bản thân hoàn toàn ổn: "Tôi phiền cô nhiều rồi, tôi còn hành lí kẹt ở sân bay, tôi đi trước đây."

Nói xong tôi vội đứng dậy rời đi.

Đúng vậy, hành động này chẳng khác nào tôi đang bỏ chạy, bỏ chạy khỏi thứ mà trước đây mình từng một thời khổ đau vì nó.

Tôi biết mình sợ, sợ đau.

Mặc cho cô ta một lần nữa đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.

Nhưng tôi vẫn không muốn mạo hiểm cái tôi cực kì sợ bị tổn thương này.

Tôi một mạch bước ra khỏi quán cà phê, còn Kwon Yuri chắc vẫn đứng ở bên trong, có nhìn theo không thì tôi không biết vì tôi chẳng dám ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com