Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vượt qua bao nhiêu gian nan thử thách cuối cùng tôi đã đặt chân đến nhà.

Bên trong tất cả đồ đạc đều được phủ vải, nhìn xung quanh mà tôi cảm thấy lười dọn dẹp ghê gớm.

"Ặc... khụ khụ khụ..." Tôi vừa giở nhẹ tấm vải trên ghế sofa thì bụi đã bay tứ tung lên, chịu không nổi mùi bụi bặm lâu năm này, tôi liền nhắm mắt nhắm mũi chạy ra ban công.

Ôi...

Hôm nay sẽ là một ngày dọn dẹp vất vả đây.

---------------

Hết quét rồi lại lau, hết lau rồi lại quét, chẳng biết tôi lặp lại động tác đó bao nhiêu lần căn hộ mới sạch sẽ được một chút.

Bây giờ vừa tôi vừa đói, lại vừa mệt, vừa ngã người xuống sofa là mắt cứ nhíu lại chẳng muốn mở ra.

...

...

...

Kính koong.

"Jessica! Mau mau mở cửa! Tớ là Fany đây!"

Tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa... cùng giọng của ai đó rất là quen...

Còn đang mơ màng chưa rõ thực hay mơ thì tiếng dọng cửa (vâng, dọng, chứ không phải gõ) vang lên như muốn phá nhà người ta.

Rầm rầm rầm!

Tôi bất đắc dĩ ngồi dậy, nhận ra xung quanh đã tối thui từ lúc nào, tiếng nói ở bên ngoài cửa lại vang lên.

"Jessica! You b*tch! Open the f**king door!" Nói chính xác hơn thì đó là một tiếng... gầm.

"...or I swear to God I will kick this door..."

"...and your ass too when I get in!"

Cạch.

Tôi vừa ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn cô gái xuất hiện đằng sau cánh cửa, gương mặt của nó sau khi thấy tôi liền chuyển từ giận dữ sang... ngơ ngớ.

Nhỏ này là Tiffany Hwang, con bạn thân cứng cạ của tôi.

"Ủa?" Nó thấy mặt tôi, tia một lần từ trên xuống dưới, thái độ đột nhiên trở nên... hiền dịu hẳn. "Xin lỗi... em... lộn nhà..."

Tôi đang ngáp ngon trớn, nghe nó nói xong làm hết ngáp nổi.

Tự nhìn bản thân một lượt... tuy bây giờ hơi nhếch nhác bụi bẩn một tí nhưng đâu đến mức nhìn không ra...

Thấy nó cuối đầu tính bỏ đi, tôi kéo tay nó lại, thở dài một hơi: "Là mình đây... Jessica Jung."

"Ối..." Thấy nó há to mồm kiểu không tin được, tôi mở cửa rộng ra rồi nói.

"Ngậm miệng lại rồi vào nhà đi."

Có thể do tôi vẫn còn đang buồn ngủ, giọng của tôi vẫn còn một chút khó chịu và lười nhác làm cho Tiffany không nói gì chỉ gật đầu rồi cởi giày ra.

"Nhà không có gì hết, thông cảm đi." Tính mời nước mời bánh Tiffany, nhưng nhớ lại tôi làm gì có mấy thứ đó.

Nói thật, mắt của tôi còn mở ra để tiếp chuyện nó là hay lắm rồi.

Đó giờ tôi nổi tiếng là một con sâu ngủ chính hiệu, ngủ không đủ giấc nhất định người tôi sẽ dở dở ương ương như diều đứt dây.

"Sao vậy? Nhớ trước đây cậu..."

Tôi tính dùng từ "nói nhiều" nhưng sau khi thấy gương mặt ngượng ngùng (cùng với cái tính "xã hội đen") của nó thì tôi tìm một từ khác tế nhị hơn.

"... năng động lắm mà? Sao bây giờ im  ắng quá vậy?"

Nó không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi.

"Cậu thật sự là Jessica hả?"

"Bộ tớ không giống Jessica Jung à?" Tôi chống cằm lên ghế hỏi.

"Ừ, không giống. Cậu nhuộm tóc lại thành màu đen rồi."

Đúng vậy, tôi đã nhuộm lại thành màu đen.

Quả thật tôi nhìn tôi còn nhìn không ra, nhưng mà tôi cũng đâu có đi phẩu thuật thẩm mĩ hay độn ngực kéo chân gì đâu, ít nhất mặt tôi vẫn như cũ mà.

"Thì chỉ có nhuộm tóc thôi, chẳng lẽ cậu thật sự nhìn không ra tớ sao?"

"Có, nhưng mà tớ không chắc lắm." Nó xoa xoa cằm nhìn tôi đầy nghi vấn.

"Sao không chắc?"

"Hình như tính tình cậu thay đổi."

Tôi im bặt.

Cái này.

Mẹ, nhất định là tại ảnh hưởng (xấu) từ mẹ rồi!

"Cậu trông có vẻ... nói sao nhỉ? Ít nghiêm túc hơn... ít... hiền dịu hơn..." Nó vừa gật đầu vừa nói. "Nhưng tớ thích, nhìn cậu bây giờ trông có vẻ thoải mái hơn nhiều!"

"Chậc..." Tôi chẳng biết bình luận gì nữa.

"Nếu thật là cậu thì..."

"Thì sao?" Tôi ngáp cái thứ ba, không để ý gương mặt của nó đang hầm hầm nhìn tôi.

"...muốn chết hay sao mà về không báo bà con hàng xóm gì hết vậy! Cậu chán sống rồi mà! Lần này tội của cậu không thể tha thứ được!"

Nó tấn công bất ngờ, tay ôm chặt lấy cổ tôi, không biết do vô tình hay cố ý mà càng ngày càng siết chặt khiến cho tôi như muốn tắt thở.

"Ừ, mình còn sống... ặc ặc.. buông mình ra... nếu không mình sống không nổi mất..."

Nó có lẽ cũng biết bản thân đang nghịch dại nên liền vâng lời buông tôi ra.

Sờ sờ cái cổ yêu quý của mình, tôi run lẩy bẩy dựa sát vào ghế, thở hồng hộc nhìn cái con nhỏ đang đè lên trên...

Mém chút nữa thì mất cái mạng nhỏ này... nguy hiểm thật...

Nó nhanh nhẹn kéo tôi ngồi xuống sofa miệng còn nói "ngồi đi, ngồi đi" tự nhiên như thế là nhà nó chứ không phải nhà tôi.

Con này ghê thật, mới phút trước còn nhìn tôi bẽn lẽn vì tưởng nhầm nhà, nhưng giờ thì nhìn nó xem... đúng là con gái thay đổi chóng mặt thật.

"Sao cậu biết tớ về?" Tôi cười khổ, cảm giác tội lỗi dâng lên khi bị đứa bạn thân nhất bắt quả tang.

"Còn nói hả? Sáng nay cha tớ bảo tớ chạy đi mua giấy in, tình cờ đi ngang qua thấy chung cư của cậu sáng đèn đỏ nên sau khi làm hết việc tớ đến đây ngay, không ngờ đúng là cậu đã trở về."

Nó nói một tràng nghe trơn tru như thế nhưng thật ra chẳng có logic gì cả.

Hiệu bán văn phòng phẩm nằm gần chung cư tôi ở thật, nhưng mà nếu không cố ý đến trước cửa chung cư, nhìn kĩ vào bảng số nhà của tôi thì không thể nào nhìn thấy đèn đỏ sáng lên báo hiệu căn nhà hiện đang có người ở cả.

Nếu thật sự "tình cờ đi ngang" mà nó thấy được cái đèn đỏ nhỏ cỡ đầu ngón tay út của tôi, thì một trăm phần trăm mắt nó bị đột biến, có siêu năng lực a.

"Hì hì..." Tôi làm mặt ngố cười cười, cũng không muốn phanh phui chuyện này làm gì, chỉ có một khả năng, nó nhớ tôi nên đến trước cửa chung cư ôn lại kỉ niệm xưa nên mới biết tôi có ở nhà.

Nó ngồi kế bên tôi, mặt từ khiển trách chuyển qua buồn thiu.

"Tớ giận cậu rồi, chị em với nhau mà chơi như thế đấy... Tớ quen giai đẹp cũng giới thiệu cho cậu, vậy mà chuyện quan trọng nhường này cậu lại giấu mình."

Tôi thấy nó buồn, tất nhiên là bạn thân của nó, tôi cũng buồn theo.

"Không có, tớ tính ổn định một hai ngày rồi sau đó mới đi tìm các cậu, tớ biết là các cậu dạo này mỗi người mỗi việc rất là bận rộn, tớ không muốn làm phiền các cậu tí nào... hơn nữa không phải cậu có bồ rồi sao? Tớ đâu dám làm phiền ảnh hưởng đến hai người hí hí..." Vì muốn đổi bầu không khí cho nên tôi lái sang chuyện bồ bịch của Tiffany, nó có nói với tôi là đang quen một chàng cực kì đẹp trai lại đa tài nữa, hoàn toàn hợp gu với nó.

"Tớ chém cậu chết bây giờ chứ mà chuyển đề tài! Cậu rõ ràng biết là bọn tớ chẳng bao giờ phiền khi cậu nhờ vả mà, huống chi là chuyện lớn như cậu về nước."

"Ừ, nhưng tớ không thích như thế."

Tính tôi đó giờ là vậy rồi, mặc kệ người ta nghĩ phiền hay không, nhưng nếu bản thân tôi cảm thấy phiền hà cho người khác dù chỉ một chút thì tôi có khó khăn đến mấy cũng sẽ quyết không mở lời.

"Thôi không nói về chuyện này nữa, cậu về được bao lâu rồi? Thành thật khai báo đi để được khoan hồng!" Nó rũ bỏ vẻ buồn bã, đổi thành gương mặt răng đe tôi.

"Mới sáng nay thôi. Ưm...Taeyeon đâu?" Khi ấy lúc nào hai đứa kia cũng như hình với bóng, bây giờ chỉ thấy có mỗi Tiffany ở đây làm cho tôi cảm thấy là lạ.

Cũng phải, Tiffany bây giờ là hoa đã có chủ, làm sao Taeyeon có thể kè kè đi theo được nữa.

"Tớ chưa nói với cậu ấy, mắc công cậu không về thật thì cậu ấy lại kiếm chuyện với tớ." Tiffany trề môi, nhắc đến Taeyeon là nó lại hay bày ra vẻ mặt bực bội, nhưng tôi biết thật ra nó không hề nghĩ vậy đâu.

"Ọt ọt..." Định mở miệng nói gì đó thì cái bụng đói meo đã lên tiếng trước.

"Coi kìa, bụng kêu đến vang trời luôn, sáng giờ chưa ăn gì phải không?"

"Thật ra tớ có ăn một ly mì..."

"Chúng ta đi ăn đi, sẵn tiện tớ gọi cho Taeyeon luôn, giờ này chắc cậu ấy cũng tan học rồi." Nó nói, rút điện thoại ra.

"Ừ, cậu gọi đi, tớ đi thay đồ rồi ra ngay."

Đi thay nhanh một bộ đồ đơn giản, chúng tôi tiến thẳng đến một quán ăn Nhật mà cả ba thường hay ghé ăn khi xưa. Lúc Tiffany lái gần đến bãi đậu xe của quán ăn, tôi đã thấy Taeyeon vẫy vẫy tôi với khuôn mặt hớn hở gần đó.

"Trời ơi, Hàn Kiều về nước mà không báo cho bạn bè gì hết!"

"Giờ thì cậu tin chưa?" Tiffany hếch mặt lên.

"Chậc, được rồi, chầu này tớ sẽ trả tiền, ai chứ Jessica tớ không tiếc."

Tôi nghe nói vậy liền lên tiếng chọc ghẹo: "Vậy với Tiffany thì cậu tiếc à?"

Tôi chỉ đơn giản là nói đại, nhưng ai dè nó gật đầu thừa nhận, giống như không hề thấy ánh mắt như muốn  giết người của Tiffany.

"Tất nhiên, nhỏ này ăn như lợn ấy, mỗi lần rủ rê đi ăn là tớ muốn sạt nghiệp, lúc nãy cậu ấy rủ mà không nói lí do, tớ khôn nên đâu có chịu, haha... ui da... ái ái..."

"Cậu nói ai như lợn?" Do có lợi thế về chiều cao, Tiffany xách tay Taeyeon lên dễ như bỡn.

"Tớ xin lỗi mà... đau quá... hu hu hu..."

"Hứ!"

Nó thả tay ra, lập tức tai của Taeyeon ửng đỏ như thỏi son.

"Chúng ta vào ăn đi, tớ đói bụng rồi." Để ngăn chặn những màn "giao đấu" không cần thiết giữa hai người, tôi liền kéo tụi nó đi vào quán.

Nhìn cái thực đơn không khác gì ba năm trước, còn xung quanh thì đã được tân trang lại khá nhiều. Đúng là có một số thứ dù bên ngoài có thay đổi như thế nào, thì bên trong vẫn y như vậy. Điển hình là tôi đây, mặc dù bây giờ không còn một bộ mặt mỉm cười ý tứ như xưa nữa, nhưng tôi vẫn là Jessica Jung, một đứa con gái thích quan tâm người khác và sợ bị đau.

Gọi món xong, cả ba bắt đầu tám đủ chuyện từ trên trời dưới đất.

Bây giờ Tiffany đang thực tập làm quản lí ở trụ sở tìm việc làm của thành phố, chỉ còn một tuần nữa thôi là nó sẽ hết thời hạn huấn luyện, có thể vào làm công ty của gia đình mà không sợ cấp dưới phân bì ghen tị. Nói là công ty nghe cho nó lẫm liệt một tẹo chứ nhà của nó chỉ mở một cơ sở vận chuyển tầm trung mà thôi, công nhân cỡ ba mươi người. Ba mẹ nó bận bịu suốt cả, hên là nó có một đứa chị rất đảm đang biết lo lắng việc nhà và nấu ăn cực giỏi, hoàn toàn trái ngược với nó, một đứa tối ngày chỉ biết yêu đương.

Còn Taeyeon ba năm trôi qua đáng lẽ với khả năng của nó thì chuyện rinh cái bằng về nhà về là vấn đề không quá khó, nhưng vì.... "yêu trường yêu lớp" nên đến bây giờ vẫn thế. Tôi, đặc biệt là Tiffany thật sự lo lắng cho tên không biết lo này, nhưng được một cái cậu ấy ở cùng với anh trai. Anh trai của Taeyeon rất tài giỏi, còn trẻ mà đã là một luật sư có tiếng trong nước, anh ấy cũng rất thương chiều nó, cho nên mãi đến giờ gần hai mươi lăm tuổi rồi mà nó vẫn chưa bao giờ động tay chân vào việc gì.

 "Mệt quá nha, hôm nay cậu vừa về mà đã bắt chước Tiffany cằn nhằn tớ sao?"

Taeyeon thấy tôi nhắc đến lifestyle không mục đích của cậu ta liền làm bộ mặt không vui.

"Tớ biết tớ muốn làm gì."

"Cậu muốn làm gì?" Tôi hỏi.

"Chơi game." Nó đáp lại với bộ mặt đương nhiên làm tôi đơ mặt cả ra.

"Ha ha." Tiffany cười hai tiếng đầy trêu chọc, chắc cậu ấy cũng nói về vấn đề này nhiều lần với Taeyeon rồi nên bây giờ cậu ấy chẳng buồn mở miệng nữa.

"Thôi thôi, hôm nay tớ đâu phải là nhân vật chính, nói về cậu đi."

"Tớ hả? Có gì để nói đâu?"

"Chuyện cuộc sống gần đây này nọ ấy."

"Tớ đang tìm việc làm, chẳng có gì đặc biệt cả." Tôi nhún vai, sự thật là nếu muốn tôi có thể đem một số chuyện ra để kể với tụi nó.

Ví dụ như nguyên nhân chính cho sự quay về của tôi chẳng hạn.

Còn không thì gần đây nhất là chuyện hồi sáng...

Nhớ đến gương mặt của cô ta, tôi bỗng dưng thở dài.

"Sao thở dài, đồ ăn không ngon à?" Taeyeon hỏi, nó gắp một miếng sushi trên dĩa tôi ăn thử. "Đâu có, tớ thấy ngon mà."

"Tớ biết cái điệu thở dài này, cậu đang rắc rối với anh nào phải không?" Tiffany nói, chắc do ba năm qua nó thay bồ như thay áo nên kinh nghiệm tình trường tăng rõ rệt.

"Trời, bộ rõ ràng vậy sao?" Tôi ngạc nhiên, thay chữ anh bằng chữ cô là trúng phóc rồi.

"Ừ, Tiffany là cao thủ yêu đương mà, mấy chuyện này làm sao cậu giấu được con mắt cú vọ của cậu ấy." Taeyeon nói, mắt nó nhìn vào dĩa đồ ăn, trông có vẻ bình thường nhưng tôi biết có gì đó bất ổn.

Tiffany đáng lẽ như mọi khi nó sẽ tự hào phổng cả mũi, nhưng bây giờ nó im ắng hẳn giống như chất chứa cái gì đó trong lòng.

Nhìn hai con bạn thân đầy tâm trạng mà không muốn nói ra này mà tôi cảm thấy ngộ kinh khủng. Chúng nó trước đây chẳng bao giờ như thế cả.

Tôi gãi gãi mũi, không biết nên nói gì.

Chà...

Hai đứa bạn yêu dấu của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com