Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Sau câu nhận xét của Taeyeon, đột nhiên cả hai chúng nó không thèm nói năng gì nữa. Mặc cho tôi ra sức chọc ghẹo, làm trò hề đủ kiểu, riết rồi cảm thấy chỉ có một mình mình tự biên tự diễn như con điên. Tôi bỏ cuộc không mở miệng nữa, cúi đầu cắm cúi ăn, thỉnh thoảng nhìn gương mặt im lặng của hai đứa đối diện.

Ăn xong, Taeyeon muốn về trước vì có hẹn với bạn trên mạng, còn Tiffany muốn qua nhà tôi chơi chút nữa, lúc đầu tôi tính từ chối nó, vì hôm nay mới về nước nên tôi khá mệt, cộng với vừa ăn no nê nên giờ tôi cực kì buồn ngủ, chỉ muốn về nhà đánh một giấc đến sáng.

"Không có chuyện gì thì mai nói được không? Giờ tớ buồn ngủ lắm."

"Chẳng lẽ giấc ngủ quan trọng hơn bạn bè sao? Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu thật mà." Nó nói, làm gương mặt cún con mà tất cả phái nữ đều cho là kinh tởm.

Tôi thở dài, dù sao nó cũng là người đưa tôi về nhà, cự nự với nó tôi sợ mình phải đi căng hải mà về mất.

"Hai bây sao thế?" Vừa vào nhà là tôi hỏi thẳng nó ngay.

Ba năm nay tôi trở nên thẳng thắng lạ, không như lúc trước rất tĩnh, rất lặng, ai làm gì cũng ít khi phát biểu ý kiến.

Đúng là từ lúc ở bên cạnh mẹ, tôi đã bị lây chút chút tính cách của bà.

Ôi, chẳng biết cái này là tốt hay xấu nữa >_>!

"Tớ cũng không biết nữa." Nó ngồi lên ghế, chẳng biết lôi từ đâu ra ba chai rượu soju từ trong túi y như ảo thuật gia.

Thấy tôi trợn mắt  kinh ngạc, nó nói: "Lúc nãy ăn xong cậu đi toilet, tớ tranh thủ mua."

Nói xong nó còn lôi ra một hộp thức ăn, nhìn gương mặt cười cười của nó, haiz, Jessica Jung tôi đây hóa ra đã bị tính toán sẵn từ đầu, muốn thoát cũng thoát không được.

"Tớ đi tắm cái, cậu ngồi coi tivi gì đi." Buông một cái thở dài, xem ra tối nay phải hầu cô nàng này cả đêm rồi.

Vừa tắm tôi vừa nghĩ về chuyện của hai đứa nó, bình thường tụi nó giận nhau chuyện gì thì chỉ mấy tiếng sau là lại huề ngay thôi. Thế thì có chuyện gì mà để Taeyeon - đứa hay nhận tội trước - không lên tiếng giải hòa nhỉ? Tiffany thì đó giờ nó chẳng bao giờ chịu nhận lỗi hoặc xuống nước trước cả, tính tình nó đã thế rồi.

Tắm xong tôi bước ra phòng khách, thấy một chai rượu trên bàn đã rỗng tự lúc nào.

"What the fack! The whole bottle?! Did you just drink the whole bottle?!" Tôi cầm cái chai lên, thật sự là trong vòng mười lăm phút nó đã uống hết cả một chai rượu.

"Hì hì hì..." Thấy nó làm bộ mặt ngu cười cười, uống cũng đã uống rồi, tôi chẳng buồn nói gì nữa, nó vỗ vỗ chỗ trống kế bên, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Sao? Giờ sẵn sàng nói chưa?" Tôi ngồi xuống bên cạnh, lau nốt một ít nước còn vương trên tóc.

"Ừ..."

"Thế nói đi."

"Tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa." Nó cúi mặt xuống, gắp lấy một miếng thức ăn cho vào miệng.

"Thì từ chỗ hai đứa cậu không bình thường, kể từ đó đi."

"Tớ... không rõ nữa... chắc từ lúc hai tháng trước chăng?"

Tôi không nói gì, đợi nó kể.

"Hôm đó tớ vừa chia tay với người yêu cũ, cảm thấy tâm trạng không được vui nên tớ gọi điện đến cho Taeyeon, đột nhiên cậu ta nổi nóng lên, lớn tiếng nói gì đó rồi cúp máy."

"Ờ..?"

"Chỉ có vậy, sau đó giữa tớ với cậu ta liền có một khoảng cách." Nó vò tóc, ra vẻ khổ sở lắm. "Tớ chẳng biết mình đã làm gì sai nữa Jessica à, lần đó đâu phải là lần đầu tiên tớ kể cho nghe mấy chuyện này đâu. Lúc trước cậu ấy an ủi tớ rất bình thường, đột nhiên lần đó cậu ấy điên lên nói năng lung tung rồi cúp máy, chẳng thèm đợi tớ trả lời gì luôn."

"Kì vậy?" Tôi gãi gãi mặt, thật ra mấy vụ trục trặc nội bộ dạng này là tôi hoàn toàn mù tịt, loại người như tôi chỉ có thể lắng nghe, chứ bảo tôi góp ý hoặc giải quyết dùm thì...

"Cậu nói xem? Tớ phải làm sao đây? Lúc tớ định thẳng thắng nói rõ với Taeyeon thì lần nào gặp cậu ấy cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng trốn tránh tớ ra. Làm sao tớ nói gì được? Cậu biết tính tớ mà? Tớ đâu có thích chịu thiệt. Tớ đâu phải là người hạ mình với người khác!" Nó nói một tràng, chứng tỏ rằng nó đã đau đầu vì chuyện này một thời gian rồi.

"Ừ..." Nó rót rượu cho tôi, nhìn nó hiện tại... không được bình thường cho lắm mà tôi chẳng dám không uống, sợ bị bóp cổ a...

Uống xong, tôi xoay qua nhìn nó.

"Tớ chẳng biết nên làm gì nữa... tớ có cảm giác... nếu tớ không làm gì đó... cứ đà này..."

Nó ngửa cổ uống sạch phần rượu mà nó vừa mới rót, mặt mày đỏ bừng bừng, đến giọng nói cũng trở nên ngèn ngẹn.

"... tớ với Taeyeon sẽ không bao giờ bình thường được nữa mất... nghĩ vậy thì tớ cảm thấy khó chịu vô cùng... Jessica à, tớ không muốn vậy đâu..."

Nhìn nó ngẹn ngào năm chữ "tớ không muốn vậy đâu" mà tôi cũng cảm thấy đau lòng thay cho con bạn mình.

Taeyeon không phải là loại người thù dai hoặc để trong bụng chuyện nhỏ nhặt gì đó, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra mà Tiffany không biết chăng?

"Tớ biết rồi, cậu đừng uống nữa, cậu uống nữa làm sao mai đi làm việc cho baba cậu?" Tôi lấy chén rượu từ trong tay nó ra, đột nhiên nó òa vào lòng tôi, khóc nức nở.

"Cậu không biết đâu, từ lúc cậu đi ba năm trước, tớ chỉ còn có mỗi Taeyeon là bạn thân, có chuyện gì tớ cũng kể cho cậu ấy nghe, nhỏ to gì cũng thế... đến nỗi quen bạn trai... những chuyện riêng tư tớ cũng chia sẻ cho cậu ấy nốt... thế mà... tự dưng đùng một cái... cậu ấy lại như vậy... nếu cậu mà không trở về kịp thời, chắc tớ sẽ điên mất..."

"Ừ, tớ biết rồi..." Tôi vỗ vỗ cô bạn đang khóc oa oa trong lòng, lần cuối thấy cậu ấy khóc là vào ba năm trước khi tiễn tôi đi, lần này là lại lúc tôi vừa trở về. "Tớ... để ngày mai tớ đi đăng ký tìm việc làm xong rồi sẽ qua nhà cậu ấy hỏi."

Tôi nói, nếu không vì Tiffany là bạn thân của tôi thì đừng mong tôi làm những chuyện này cho người khác.

"Đ-đừng..." Nó đột nhiên ôm chặt lấy tôi hơn.

"Hả?"

"Nếu cậu hỏi, không chừng Taeyeon sẽ giận tớ rồi mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn mất..." Nó sợ hãi nói, bình thường có cho tiền chắc Tiffany cũng không thể hiện mặt này ra cho người khác thấy đâu, đúng là rượu vào thì... lắm thứ ra.

"Uầy, không có chuyện đó đâu, đừng lo, tớ sẽ... hỏi khéo..." Tôi vỗ vỗ lưng, hy vọng nó an tâm được phần nào. "...okay?"

Nó ngẩng đầu lên thấy tôi làm dấu okay thì liền cười.

"Đến giờ mới chịu cười... cậu khóc xấu muốn chết..." Tôi vì muốn chọc cười nó thêm bắt chước vẻ mặt của nó hồi nãy. "...miệng của cậu xệ xuống như thế này nè... nhìn chẳng muốn yêu."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị nó ngắt nhéo, với tính tình hung dữ của nó thì thế nào bị chọc mà chẳng dùng vũ lực với tôi.

Nhưng nó chẳng thèm động tay chân gì, chỉ nhìn tôi rồi nói một câu làm tôi đứng hình tại chỗ.

"Cậu tốt như thế này... hồi trước tớ yêu cậu là đúng."

Mới đầu tôi còn tưởng là mình nghe nhầm, già cả nên tai bắt đầu lãng rồi chăng?

Nó thấy tôi ngu ngu ra, liền bồi thêm một câu, làm cho tình trạng đứng hình của tôi chẳng cải thiện được thêm miếng nào.

"Cậu không biết đâu, ba năm trước, tớ từng yêu cậu."

Nó cố ý nói bằng giọng ngọt ngọt, làm cho tôi bỗng nhiên sờ sợ, kéo bàn tay nó đang ôm lấy eo tôi ra rồi lùi về phía sau...

"Sao vậy Jessie? Cậu biết tớ từng yêu cậu rồi nên cậu..." Nó trườn lên người tôi chầm chậm như một con rắn, cộng thêm cái giọng quyến rũ làm cho tôi ngoài cười ngu ra thì chẳng biết làm gì. "... cậu sợ bạn thân của cậu yêu cậu à?"

Trước đây tôi từng nói với hai đứa bọn nó, là tôi sẽ không yêu bạn thân của mình, cứ tưởng tượng đến cảnh hun nhau với một trong hai đứa nó là tôi muốn ói không chịu nổi. Tiffany sau khi nghe tôi nói, nó dành ra năm phút tưởng tượng cái gì đó trong đầu rồi nhìn Taeyeon một cái nhìn... kinh tởm.

Taeyeon lúc đó chắc cũng đang tưởng tượng, tôi nghĩ nó sẽ lên tiếng bình loạn chọc ghẹo gì Tiffany cho mà xem, thế nhưng nó chỉ im lặng, thậm chí còn... mỉm cười một mình.

...

...

...

Khoan...

Có lẽ nào...

Taeyeon...

Run người bởi sự phát hiện mang tính vượt bậc của thế kỷ hai mươi mốt, tôi nuốt nước bọt nhìn Tiffany vẫn còn đang đè lên người mình.

Đang tính nói cho nó nghe, thì đột nhiên có tiếng người vang lên đằng sau.

"Chà, xem ra tôi vào không đúng lúc rồi nhỉ?"

Đối với người thường thì chắc chẳng có gì đặc biệt, mà đối với tôi á... thì giọng nói này giống như ác ma... âm hồn chưa tan... ma rên quỷ ám... nói chung là tất cả những thứ tiêu cực trên đời cộng lại...

Tiffany tròn xoe mắt nhìn cô ta, tôi cứng đờ ngoái đầu lại.

"T-thật ra... hê hê... Kwon Yuri... chuyện không như cô nghĩ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com