Phần 1
Đã một tháng kể từ khi Jessica lần đầu tiên gặp hàng xóm mới.
Tất cả mà cô biết được về hàng xóm mới chỉ có một.
Người đó là con gái.
Ngoài chuyện đó, cái gì cô cũng không biết.
Lần đầu gặp gỡ là lúc người ấy đang nói chuyện với bảo vệ.
Jessica bình thường cũng chẳng quan tâm đến người lạ cho lắm.
Cô tra chìa khóa vào ổ.
Sự tò mò khiến cho cô khẽ liếc nhìn về phía hai người một trẻ một già ấy.
Đó là một cô gái với mái tóc đen dài óng mượt ngang lưng.
Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh đen, quần jean tối màu.
Jessica ấn tượng nhất là gương mặt của người ấy khi liếc qua cô.
Người ấy có chiếc mũi rất riêng.
Một chiếc mũi rất đẹp. Trên một gương mặt đẹp.
Nhìn từ trang phục đến nét mặt, và đến việc cô gái đó chỉ đem theo mỗi một chiếc vali cỡ vừa, Jessica lờ mờ đoán được người này chắc hẳn rất ngăn nắp và đơn giản.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Không, không có." Jessica xấu hổ nhìn xuống đất.
Cô quên mất nhìn chằm chằm người ta như vậy là không phải phép chút nào.
Hàng xóm mới cũng không nói gì tiếp, dáng người mỏng manh biến mất sau cánh cửa, Jessica cũng hoàn hồn tiếp tục công trình tra khóa vào ổ.
Mặc dù ở cạnh nhau, nhưng từ lần đầu tiên kia đến giờ cô chưa bắt gặp người đó ra vào trước cửa nhà lần nào nữa.
Điều đó mang lại cảm giác bí ẩn, nhưng không ma quái.
Một tháng sau, Jessica nhận ra thỉnh thoảng vào lúc mặt trời sắp xuống cô sẽ thấy hàng xóm mới đứng cạnh ban công hút thuốc.
Jessica luôn tránh những người hút thuốc.
Mùi khói thuốc làm cô chán ghét kinh khủng.
Con gái hút thuốc cô càng không muốn ngó ngàng tới.
Chẳng có người con gái tử tế nào lại đi hút thuốc cả.
Trong mắt Jessica, con gái hút thuốc nhất định là loại chẳng ra gì.
Tuy nhiên Jessica lại không ngại nhìn thấy hàng xóm mới làm hành động không lành mạnh này.
Người đó ngậm hờ điếu thuốc trên môi.
Làn khói trắng chầm chậm lan tỏa ra xung quanh.
Ánh mặt trời chiều tà nhuộm lên người người ấy.
Và cả đôi mắt cô đơn kia nữa.
Khung cảnh thành phố màu hoàng hôn và một người con gái xinh đẹp ở ban công.
Jessica cảm thán.
"Thật đẹp...
...nhưng cũng thật tịch liêu."
Jessica trong đầu có ý dịnh muốn làm quen.
Cô thật sự rất muốn. Rất muốn. Vô cùng muốn.
Ngặt nỗi bản thân lại quá rụt rè.
Trước giờ cô chẳng bao giờ chủ động làm quen với ai cả, bây giờ thật chẳng biết làm sao.
Cho đến một ngày nào đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Nếu thấy mình hút thuốc... có khi nào hàng xóm mới sẽ để ý đến mình không?"
Jessica ngoắc tay rồi cười phá lên.
Thật là một sáng kiến điên rồ.
...
...
Nhìn gói thuốc lá cùng bật lửa mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi, Jessica nghĩ chắc mình bị bỏ bùa rồi...
Người ghét thuốc lá như mèo ghét chó như cô mà cũng có ngày trả tiền cho một gói thuốc (và một chiếc bật lửa) sao?
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Jessica âm thầm cổ vũ chính mình, dù sao đồ cũng đã mua, đến lúc này chẳng lẻ rút lui?
Cô đốt thuốc trong tay, nhìn nó đang bốc khói rồi rụt rè đưa lên miệng.
"Khụ... khụ..."
Jessica bị sặc khói thuốc, ho đến mặt mày đỏ bừng.
"Này, có sao không?"
Một giọng nói trầm vang lên, cô biết giọng nói trầm thấp này.
Chính là giọng nói của cô gái ấy.
Của người hàng xóm ấy.
Jessica bối rối xoay người lại nhìn người đang ở ban công bên cạnh.
"Không sao, không sao..." Jessica che miệng lại ho, cảm giác hiện tại vô cùng xấu hổ.
"Ờ." Người đó trả lời, sau đó tiếp tục im lặng hút điếu thuốc của mình.
Jessica ném điếu thuốc trong tay của mình đi.
Một lần và mãi mãi.
Cô thề với lòng sẽ không bao giờ thử hút thuốc nữa.
Tối hôm đó trước lúc đi ngủ, Jessica tự động viên chính mình, hôm nay là ngày cô và người ấy có một đoạn đối thoại kể từ lần đầu tiên!
"Jessica, người ta đã nói chuyện với mày rồi, cố lên!"
Ngày hôm sau, cô canh đúng thời điểm bước ra ban công nói chuyện với người hàng xóm ấy.
"Chào." Jessica gương mặt bẽn lẽn nói.
Người kia chỉ nhìn cô gật đầu, sau đó lặng yên nhìn về phía trước.
Vài ngày sau cũng tương tự như thế.
Khi Jessica lên giường ngủ, nhớ đến vẻ mặt thờ ơ của người ấy thì rất buồn, xem ra cô còn phải cố gắng hơn nữa nếu muốn làm quen với người ta.
Những buổi chiều đó Jessica đều kiên trì nói lời chào, nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu hờ hững.
Nhiều đêm Jessica nằm trong chăn cảm thấy cần gì làm khó bản thân mình đến vậy.
Người ta cũng không có thích mình.
Cố chấp làm quen làm chi...
Ngày hôm sau.
"Chào."
Hôm nay hàng xóm chỉ ngậm một điếu thuốc không cháy.
Điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên.
"Hôm nay không hút thuốc à?" Cô hỏi.
"Bật lửa hết gas." Người ấy chán nản đáp.
"Nè." Jessica chìa ra một chiếc bật lửa màu đỏ mà cô mua vào lần trước, không ngờ hôm nay lại có cơ hội được lôi nó ra.
"Cám ơn." Người ấy không chần chừ bắt lấy bật lửa Jessica ném qua, đốt thuốc rồi đưa lên môi rít một hơi.
Tất cả hành động ấy đều làm cho Jessica nhìn không chớp mắt.
Jessica nhận ra cách cô đốt thuốc không giống những người khác.
Người thường hay vội vã đốt thuốc để thỏa mãn cơn nghiện, còn hàng xóm của cô thì không, cử chỉ của người ấy không có vẻ gì là vì nghiện mới hút cả.
Chưa kể cách người ấy đốt thuốc thật... phong cách và (về phương diện nào đó) thật hấp dẫn.
"Sao thế?" Hàng xóm hỏi.
"Không có gì." Jessica lắc lắc đầu, trên mặt biểu hiện ngược lại với lời nói.
"Cám ơn cái bật lửa nhé."
"Đừng khách sáo." Jessica cười cười nói.
Người ấy quay đầu lại nhìn về phía mặt trời lặn, gió thổi nhẹ qua khiến tóc khẽ bay.
Tối đó trước lúc ngủ, Jessica lại nhớ đến hình ảnh chiều nay.
Cô nghĩ mình đã yêu.
Mặc dù cô chẳng biết gì về người ta.
Tên,.
Tuổi.
Nghề nghiệp.
Gia đình như thế nào.
Cái gì cô cũng không biết.
Cô chỉ biết ở bên cạnh người ấy ngắm mặt trời lặn khiến cô cảm thấy rất yên bình.
Mặc dù cả hai đứng ở ban công của riêng mình.
Mặc dù cả hai chẳng nói gì với nhau.
Mặc dù đó chỉ là một niềm vui kì lạ của riêng cô...
Mười ngày trôi đi kể từ lúc Jessica đưa cho người ấy chiếc bật lửa.
Buổi chiều, thời điểm cô có thể được nhìn thấy người hàng xóm với điếu thuốc ở ban công.
"Chào." Jessica bước ra khỏi ban công, người ấy vẫn như mọi hôm đứng ở đó.
"Chào." Người ấy cũng bắt đầu nói lời chào lại.
"Hôm nay có gì vui không?" Jessica hỏi, hai người từ ngày hôm đó đã thân thiết hơn được một chút.
"Không, vẫn tẻ nhạt như ngày nào."
"Hôm nay tôi học ở trường có chuyện này vui lắm, cậu biết bài hát A.D.T.O.Y của 2PM không?"
"Bài nào?"
"Bài mà... cả ngày dài tôi chỉ nghĩ về em..."
"Không biết."
"Cậu ở trong rừng à! Bài đó nhảy như thế này này, rồi như thế này này... ánh mắt mơn trớn khiến tôi điên dại, cười bí ẩn lặng yên nhìn tôi ヽ('▽`;)/♪..."
Jessica đang say sưa biểu diễn thì phát hiện người ấy đang nhìn mình nén cười.
"Cậu dám lừa tôi!" Jessica ngẹn vì thẹn.
"Có đâu, tôi không biết thật mà."
"Thế sao cậu lại cười hả!"
Yuri dụi tắt điếu thuốc trên tay.
"Tôi không nghĩ người có vẻ ngoài như cậu cũng có thể ở trước mặt người khác nhảy hát thoải mái như vậy."
Jessica cũng không ngờ cô cũng có thể làm chuyện xấu hổ như vậy.
Bình thường cô là một cô gái rất dịu hiền.
"Vậy cậu nghĩ tôi thuộc loại người nào?"
"Tôi không biết." Người ấy xoay lưng đi, trước khi vào trong kịp bỏ lại một nụ cười. "Loại người lạnh lùng với người khác chăng?"
Tối đó Jessica khó ngủ. So với lúc đầu thì đúng là người ấy đã thân thiện hơn, thậm chí còn cười.
Nụ cười làm tim Jessica rung rinh.
Mỗi ngày Jessica đều kể cho người ấy nghe hôm nay cô làm gì, ăn cái gì, gặp gỡ những ai.
Jessica rất muốn nói cho người kia biết một điều.
Cô yêu người ấy.
Mặc dù cô không dám chắc đó là yêu.
Và cũng chẳng chắc bằng cách nào cô đã yêu người ấy.
Nếu cô không chắc là yêu thì sao?
Cả hai là con gái thì sao?
Kệ nó chứ. Từ từ rồi cũng yêu thôi.
Con gái hay con trai chả quan trọng.
Cô chỉ muốn người ấy biết được cô đã suy nghĩ nhiều như thế nào mỗi đêm.
Nhưng chưa bao giờ có cơ hội để nói, hay đúng hơn là chưa có gan để bày tỏ.
Vào một ngày nọ sau khi rút hết can đảm, Jessica như thường lệ ra ban công đứng đợi, hôm nay cô muốn nói với người ấy biết rõ lòng mình.
Rằng cô cảm thấy rất thích người ấy.
Rằng cô cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh người ấy.
Rằng cô cảm thấy rất yên bình khi cùng người ấy ngắm mặt trời lặn.
Rằng cô cảm thấy rất muốn cùng nhau ngắm nhìn những thứ khác nữa.
Jessica vừa hồi hộp vừa mong đợi bước ra ban công, nhưng cô thấy một cảnh khiến trái tim hừng hực quyết tâm của mình như bị dội một gáo nước lạnh.
Người ấy và một chàng trai nào đó đang hôn nhau.
Jessica phát hiện người con trai đó nhìn mình, anh ta rất đẹp trai, bề ngoài rất phong độ.
Rất xứng đôi với...
Jessica đầu óc trống rỗng trở vào nhà, mười giây sau oa oa khóc nức nở.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com