Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Cửa đóng lại, chỉ còn một mình Tiffany ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trống trọi.

Cô cầm điện thoại di động, mờ mịt nhấn một dãy số.

"Alo! Có gì gọi điện sau đi hén! Tui bận game rồi!" Bên kia điện thoại vang lên âm thanh của một cô gái, còn có tiếng gõ lách cách của bàn phím và tiếng nhấn chuột không ngừng.

"Taeyeon, tớ nói chuyện với cậu một chút được không?" Tiffany cố giữ tông giọng bình thường nhất nói.

Cô có cảm giác như mình sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào.

"Cậu khùng hả! Nói chuyện gì thì để sau không được à! Cậu biết tớ đang game là không thể nào..."

"Taeyeon ah... hic... hic..."

"Ủa sao giọng cậu hôm nay nghe kì kì vậy?" Taeyeon bên kia điện thoại dỏng tai lên nghe.

Tiffany hét vào điện thoại, nước mắt cũng chảy ra theo: "Cậu mau nhấn nút qua đây cho tớ! Trong vòng mười phút mà tớ không thấy cái bản mặt ngu ngốc của cậu thì ngày mai nhận thiệp đi đám tang đi ngen!"

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Taeyeon chả hiểu mô tê gì, ai ngu, ai ngốc, đám tang của ai?

"Cậu còn chín phút... tút... tút..."

Taeyeon nhìn điện thoại, ờ, đúng là số của Tiffany không sai, hôm nay lên cơn gì mà...

Cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn màn hình vi tính, cắn rứt dữ lắm mới cầm lấy chìa khóa xe phóng đến nhà Tiffany.

Cửa nhà Tiffany vừa mở cô định mắng cho một trận ra hồn, tự nhiên đòi sống đòi chết bảo mình đến đây, hết chuyện để giỡn rồi hay sao!

"Taeyeon ah~ Hu hu hu..." Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon khóc nức nở.

"Hả?" Taeyeon bị Tiffany ôm, giật mình thì ít mà cảm thấy... sướng thì nhiều, được người đẹp ôm thì ai mà chẳng thích!

"Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu khóc?"

Tiffany nghe lời thoại kinh điển của ông Bụt từ trong miệng của Taeyeon càng khóc tợn hơn.

"Thôi thôi, nín! Lớn hai mươi mấy tuổi rồi còn khóc người ta cười cho! Vào nhà đi rồi kể tớ nghe nào." Taeyeon vỗ vỗ lưng Tiffany, nắm tay cô vào nhà, người bình thường tí tớn như Tiffany mà hôm nay lại làm cái bộ mặt thảm thiết này, chậc, có biến!

"Hôm nay Jessica đến tìm tớ." Tiffany thút thít nói, sau khi an tọa trên sofa thì bắt đầu kể lể cuộc tình chưa gì đã ngỏm của mình.

"Ờ, rồi sao?"

"Cậu ấy nói là cậu ấy thích con gái."

"Ờ con gái, rồi... CÁI GÌ!" Taeyeon giật nảy mình ra khỏi ghế sofa. "JESSICA THÍCH CON GÁI?!!!"

"Ờ..." Tiffany ngước lên nhìn một Taeyeon đang há họng vì ngạc nhiên.

"Lạy chúa tui..."

"Vậy mà đó giờ sao tớ không nhận ra ta, hèn chi Jessica chả chịu quen anh nào!" Taeyeon ngồi xuống vỗ đùi cái đét. "Té ra là chị ý thích con gái!"

"Có gì ngạc nhiên đâu..." Tiffany mắt long lanh nước nói. "Tớ cũng thích mà..."

"CÁI GÌ!" Lại một lần nữa Taeyeon nảy lên, lần này cô nhìn chằm chằm Tiffany như quái vật. "Cậu cũng thích con gái?!"

"Cậu làm ơn đừng có làm bộ mặt sắp đến ngày tận thế tới nơi đi." Tiffany nheo mắt nhìn Taeyeon khinh bỉ. "Cậu cũng thích con gái mà, làm như mới mẻ lắm không bằng."

"Thì tớ cũng thích con gái!" Taeyeon hào phóng thừa nhận. "Nhưng mà tớ không ngờ hai con bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của tớ lại là... đồng môn của tớ đâu!"

"Thì giờ cậu biết rồi đó."

Taeyeon một lần nữa ngồi xuống ghế: "Thế nên cậu xúc động quá khóc lóc vì nhận ra bộ ba tụi mình cùng một giuột với nhau à?"

Tiffany lườm Taeyeon một cái: "Suy đoán như vậy mà cũng suy ra cho được! Cậu nghĩ tôi dư nước mắt lắm à!"

Taeyeon nhún vai: "Chứ tớ chả nghĩ ra được tại sao cậu khóc."

Ba đứa cùng chung một thế giới, mừng quá hóa khóc, có lí quá rồi còn gì!

"Cậu đúng là..." Tiffany nhịn xuống cảm giác muốn chửi vào mặt Taeyeon, cô nhẹ giọng nói. "Tớ... như vầy là tại vì người con gái tớ thích là... cũng là Jessi..."

Taeyeon nghe tới đây liền ngộ ra, cô đột nhiên nhích mông ngồi tránh xa Tiffany, miệng lắp bắp nói: "Cậu... đừng nói với tớ là Jessica là... người mà..."

Trong vòng năm phút Taeyeon đã ba lần tái hiện sống động lại diễn cảm của bức tranh Tiếng Thét một cách xuất sắc.

Tiffany mắc cỡ nhìn ra hướng khác: "Jessica sao?"

"Đừng nói người con gái mà Jessica thích là tớ nha?"

Tiffany nghe xong hận đời hết sức, tại sao cô lại có đứa bạn... khó đỡ đến mức này hả trời ơi là trời.

Taeyeon nhìn Tiffany đang ngồi im lặng (ai oán) nhìn trần nhà, cô nghĩ mình đã đoán đúng.

"Và cậu cũng thích tớ đúng không?" Taeyeon tiếp tục khuếch tán suy đoán "thiên tài" của mình. "Bởi vậy nên cậu mới ấm ức vì hai người cùng thích một người là tớ, nên cậu chẳng biết làm thế nào, nên cậu mới khóc, nên cậu mới sợ tớ bị Jessica cuỗm đi mất làm của riêng, lúc đó cậu sẽ không còn được gặp tớ nữa, cậu lo sợ nên kêu tớ đến đây tỏ tình với tớ, muốn tớ mãi mãi là của cậu phải hôn?"

Tiffany nghe xong giống như bị cục đá chặn ở cổ, mặt mày tối xầm, không biết nên đáp trả thế nào.

Tử tế giải thích với thánh-hoang-tưởng này?

Hay bóp cổ đến chết cho thế giới bớt thêm một mối lo âu?

Ngay lúc Tiffany đang cân nhắc phương án hai thứ hai thì Taeyeon vừa chậc lưỡi vừa nhìn cô "ấm áp" nói.

"Không sao đâu Fany à, mặc dù Jessica đẹp hơn so với cậu nhiều, tính tình hiền lành ai cũng thích, còn vòng một của cậu ấy nữa..." Taeyeon nhắc đến vòng một thì muốn chảy cả nước miếng.

"Nhưng mà năm ấy tớ đã hứa sẽ là chồng hờ của cậu cho đến khi cậu tìm được đối tượng khác, đừng lo, tớ sẽ chờ cho đến khi cậu về nhà chồng sinh con đẻ cái rồi tớ mới an tâm mới tìm tình yêu của mình, nên cậu đừng lo tớ sẽ bỏ cậu mà đi hén!"

"Taeyeon à..." Hức, cô lại muốn khóc nữa rồi...

Taeyeon thấy Tiffany nhìn mình với đôi mắt "âu yếm" liền biết là mình đã đoán trúng phóc!

"Fany à..."

Cô dang tay ra, chờ đợi Tiffany ôm lấy mình vào lòng, nói câu: "Tớ sẽ không lấy chồng đâu, tớ chỉ lấy cậu thôi, nên cậu sẽ phải dính với tớ suốt đời suốt kiếp, mãi mãi không chia lìa ~~."

Nhưng giọng nói ngọt ngào ấm áp kia đâu chả thấy, chỉ thấy một bạt tay từ trên trời giáng xuống làn da trắng bóc (mà dầy) của Taeyeon.

"Cậu khùng à!" Taeyeon ôm má bị tát, mắt long lên tức giận, tự dưng đánh mình, nhỏ này khóc nhiều quá nên óc bị ngập nước luôn rồi à!

"Cậu mới khùng đó, đồ biến thái, đồ thánh tự sướng!" Tiffany lấy nệm dựa lưng trên ghế đập túi bụi vào người Taeyeon, mỗi cái dường như đều dùng hết công lực. "Nghĩ sao hai đứa này đi thích một đứa lùn xủn như cậu! Cậu chơi game nhiều quá nên lú rồi à! Tỉnh dậy dùm tớ đi! Cái này là thế giới thật chứ không phải thế giới ảo!"

Taeyeon đưa tay lên đầu đỡ lấy, hoàn toàn không đánh trả, cái này là thói quen, mỗi lần Tiffany trút giận lên người cô đều vậy, cô chỉ hứng đòn chứ không dám động đậy gì.

Cô sợ bị đánh gấp đôi a...

"Tớ đùa! Tớ đùa mà!" Taeyeon mếu máo xin tha mạng.

"Đùa kiểu gì nghe "hồn nhiên" quá vậy!" Tiffany thở hồng hộc, cô đánh cục bột này cũng mệt lắm chứ bộ. "Hồn nhiên như con điên!"

"Thôi mà, mắng tớ hoài, đùa có vài câu mà cậu làm ghê quá..." Taeyeon hé mắt qua kẽ tay nhìn Tiffany, cô dường như đã bình tĩnh hơn một chút rồi.

"Tớ buồn kêu cậu đến đây là vì Jessica thích hàng xóm của cậu ấy chứ không phải tớ! Đầu óc tớ đâu có bệnh đâu mà đi thích cậu!" Tiffany chóng hông nói.

Taeyeon khịt mũi: "Tớ cũng có giá lắm chứ bộ, cậu đừng xỉ nhục giá trị của người con gái đáng yêu như tớ! Người có mắt như mù làm sao nhận ra được tầm quý giá của con người vĩ đại như tớ!"

Tiffany giận đến tím mặt, sao cái gì con người này cũng đáp trả lại được thế nhỉ?! Trời ơi tim của cô! Chắc tức chết cô quá! Sao cô lại có người bạn vô liêm sỉ đến mức này hả trời!

"Kim Taeyeon!"

Taeyeon liếc thấy Tiffany thở hồng hộc, dường như đang kiềm chế cái gì dữ lắm, cô biết lúc này mình nên... bớt miệng mồm lại nếu không muốn bị ăn đập như hồi nãy.

"Dạ!"

Nghe thấy Taeyeon dạ một tiếng, đôi mắt nhìn cô như chú cún biết lỗi, trong lòng cũng hết cách.

"Tớ thích Jessica." Chứ không phải người bựa như Taeyeon.

"Ừ."

"Nên tớ mới khóc."

"Ừ."

"Nên tớ gọi điện cho cậu."

"Ừ." Taeyeon theo quán tính ừ một cái, nhận ra cái gì kì kì liền hỏi: "Ủa mà sao khóc thì gọi cho tớ?"

Cô đâu phải là đứa chọc cho Tiffany khóc đâu! Kì vậy!

"Ai biết, lúc đó mặt ngu của cậu hiện lên nên..." Tiffany nhìn nơi đâu nói.

Taeyeon bất bình: "Cậu vô duyên! Vui thì đi kiếm Jessica, khóc lóc thì kiếm tớ! Rõ bất công! Vậy sao cậu không đi kiếm Jessica mà than thở khóc thét với người ta đi! Nhớ tới tớ làm gì!"

"Còn nữa! Tớ là mặt đẹp trai baby boi, cậu đúng là lé rồi mới nói tớ ngu!"

"Tớ đâu nói tớ ngu, tớ nói mặt cậu ngu."

"Như nhau! Cậu xúc phạm khuôn mặt thiên thần của tớ cũng là xúc phạm nhân cách của tớ!"

Nghe giọng điệu có chút hờn giận của Taeyeon khiến Tiffany hơi buồn cười, quay lại đề tài chính: "Jessica có thích tớ đâu, tớ nói ra thì chẳng phải giữa hai chúng tớ sẽ có khoảng cách à?"

Taeyeon ôm lấy cái nệm Tiffany vừa đánh mình vào lòng, phụng mặt xuống: "Làm như tớ là cái xô hứng nước mắt cho cậu không bằng, lần nào cũng vậy..."

Tiffany lần nào có chuyện buồn cũng réo mình, từ nhỏ đã thế.

Tiffany biết ai đó vẫn còn giận hờn, cô thở dài rồi nhẹ giọng nói.

"Thôi mà, tớ tin tưởng cậu nên tớ mới kể cho cậu nghe, phải không?"

Taeyeon im lặng không nói gì, thấy thế Tiffany dỗ tiếp.

"Ngoài cha mẹ tớ ra, cậu là người thân quan trọng nhất với tớ, không phải ai tớ cũng cho là người thân đâu!"

Taeyeon có cảm giác như Tiffany đang chơi chiêu vừa đánh vừa xoa, mới nãy đập mình như con, giờ lại nói dịu dàng ánh mắt chan hòa nhìn mình tình cảm đến phát ớn.

"Thôi thôi, tớ biết rồi, cậu đừng nói nữa." Taeyeon lắc đầu. "Ai dám thân thích gì với loại con gái thay đổi còn hơn thời tiết như cậu..."

"Cậu không chọc tớ thì cậu ăn không ngon ngủ không yên đúng không!"

Taeyeon thấy Tiffany dường như lại sắp "phun trào" cô liền đứng dậy nói: "Đâu có! Tớ lo lắng cho cậu đến nỗi bỏ ván game với bằng hữu trên mạng mà chạy hì hộc đến còn gì! Cậu đừng có mít ướt nữa, không có người này thì có người khác! Trường mình đâu thiếu gái đẹp! Ngày mai tớ giới thiệu với cậu một em!"

Tiffany nhìn Taeyeon nhanh nhảu chuồn đi mất thì nở nụ cười, quên bẵng đi vừa rồi mình khóc thê thảm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com