Phần 6
Mỗi ngày cứ vào giờ này Jessica lại ra ban công trò chuyện với người đó.
Hôm nay cũng vậy, nhưng ngay lúc người đó xoay lưng trở vào nhà thì Jessica lên tiếng.
"Cậu có muốn ngày mai đi chơi với mình không?"
Không những người đó mở tròn mắt ngạc nhiên, mà còn có cô nữa, chính cô cũng không người rụt rè và ít nói như mình lại có thể nói ra những lời ấy.
Chỉ là... cô nghĩ đã đến lúc thôi.
Jessica cúi đầu xuống, đột nhiên cô chẳng biết nói gì nữa khi người kia cứ nhìn mình không chớp mắt, có lẽ đối với người ta là quá đường đột chăng?
Người đó cười tươi rồi nói: "Được, bất cứ khi nào cậu muốn."
Nghe được những lời đó Jessica vui lắm, sau vài ngày hỏi thăm hai quân sư tình yêu của mình, Jessica rốt cuộc cũng chính thức hỏi: "Cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta đi xem phim nhé?"
"Xin lỗi, gần đây tôi hơi bận, khi khác nhé."
"Ngày đó tôi có hẹn rồi."
"Dạo này bận quá, không có thời gian."
Người đó nói như thế trong vòng một tháng.
Đúng vậy.
Ngoài đứng ở ban công ra thì hai người họ chẳng bao giờ gặp nhau ở nơi khác.
Cho dù là cửa trước, cho dù nhà hai người họ cách vách với nhau.
Jessica phiền muộn thật sự.
Người đó rất tốt, chỉ quan sát cách nói chuyện và cử chỉ thôi Jessica đã biết được người này như thế nào.
Tất cả mà cô muốn chỉ là được thân thiết với người này hơn, không phải đơn giản là tình bạn như ý định ban đầu của cô nữa, mà là tình yêu, một mối quan hệ mật thiết giống như giữa nam và nữ.
Jessica không dám kể chuyện này cho Taeyeon và Tiffany nghe, cô biết họ sẽ nổi giận.
Tại sao họ lại nổi giận?
Cô không rõ cho lắm, nhưng có cảm giác là như thế.
Và họ sẽ không để yên chuyện này đâu, họ sẽ làm điều gì đó, có thể là gặp mặt người ấy và nói gì đó chăng.
Nhớ đến tính tình có gì nói đó không sợ ai của hai người bạn thân, Jessica lắc đầu ngầy nguậy.
Cô quyết định sẽ không nói thật cho họ biết.
Người ấy chắc chỉ bận rộn mà thôi, nếu không thích cô, đã có thể nói thẳng ra mà?
Phải không?
Một tháng nữa Jessica chờ đợi một cái hẹn từ người ấy nhưng không thành, cô không nản lòng, Jessica Jung không hề nản lòng, từ từ từng chút một, cô chờ, cô đợi, hi vọng giây phút hai người có thể cùng nhau hẹn hò trở thành hiện thực.
Mặc dù thỉnh thoảng cô lại chui trong chăn mà khóc vẩn vơ, nhưng không sao, đáng giá.
Chờ một người là đáng giá.
Chỉ cần người đó hứa hẹn sẽ đi chơi với cô, chỉ cần cho cô một cơ hội, cho dù người đó không yêu cô như cô yêu, thì chỉ cần một ngày thôi, cô sẽ cố gắng hết sức mình để chứng tỏ rằng cô yêu người ấy và có thể dùng tấm lòng chân thành và tình yêu mãnh liệt của bản thân làm người ấy cảm động.
Và rồi từ mùa hè cho đến mùa đông.
Bao nhiêu tháng?
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
Sáu tháng.
Sáu tháng cô chờ đợi, câu trả lời vẫn là vậy.
Jessica bắt đầu tự hỏi, có khi nào bản thân mình thật sự không là gì trong mắt của người ta hay sao?
Cô thích người ấy.
Người ấy có thích cô không?
Người ấy có thể thích một người con gái không?
Hoặc giả như, người ấy có thích một người con gái như cô không?
Jessica nghĩ ngợi, nghĩ nhiều lắm, đến nỗi...
"Má ơi! Cậu có tóc bạc kìa Jessica!" Tiffany đứng từ trên nhìn xuống, la toán lên khi phát hiện ra một mớ tóc trăng trắng trên đầu cô.
"Gì? Thật hả?" Jessica hoảng hồn, vội vã nói: "Cậu nhổ dùm tớ với!"
"Biết rồi, đứng yên nào, cậu nhúc nhích làm sao tớ nhổ được!"
"Ừ." Jessica rất biết vâng lời, cô ngồi im như tượng.
Lúc này Taeyeon bước vào, quăng balo cái bẹp trên bàn, như thường ngày, cô lại nằm trườn ra, không có tí sức sống nào.
Jessica nói: "Cậu lại thức khuya chơi game à?"
"Ừ, đang thử game mới với bạn, hấp dẫn quá nên cả đêm qua tớ không ngủ luôn."
"Thử game á?"
Taeyeon gật đàu: "Ừ, nó mới tạo ra một game mới nhờ tớ góp ý, bạn tớ là một thiên tài đó, không ngờ cậu ta có thể tạo ra một trò chơi hấp dẫn như vậy, làm tớ chỉ muốn chơi mãi... chơi mãi..."
"Chứ không phải cậu mê game đó giờ sao?" Tiffany xì một cái.
Taeyeon mệt mỏi chẳng buồn phản bác, cô vùi gương mặt xuống, hôm nay cô phải ngủ trên lớp thôi.
Tiffany giải quyết xong tóc bạc trên đầu Jessica thìt nói một cách rất tinh nghịch: "Cậu nghĩ về ải về ai mà tóc bạc nhiều quá vậy?"
Nghe giọng điệu chọc ghẹo của cô nàng, Jessica trong lòng hơi buồn một chút, nhưng vì cô đã nói với họ về chuyện tình cảm của mình đâu, nên đành nói: "Xì, tại người tớ máu xấu thôi chứ bộ."
"Thôi đi, tớ biết cậu có tình yêu rồi, hai đứa độc thân vui tính như tớ làm sao mà được cậu dành thời gian cho nữa."
"Cậu đừng nói như tớ vì tình bỏ bạn chứ..."
"Sự thật là vậy mà!" Tiffany nói, tăm tia móng tay: "Nhưng đỡ hơn là loại vì game bỏ bạn..."
Taeyeon dần chìm vào giấc ngủ, nghe được Tiffany nói bóng nói gió như thế liền ngồi dậy: "Tiffany, tớ xin lỗi cậu rồi mà, sao cậu giận dai thế hèn chi tới giờ chưa có người yêu!"
Tiffany nổi giận đốp chát lại: "Cậu coi lại bản thân của mình đi, tớ chưa có người yêu vì chưa tìm được ai giống mẫu người lí tưởng của tớ thôi, cậu đó, cậu mới ế đó!"
Jessica tò mò hỏi một câu: "Mẫu người lí tưởng của cậu là gì vậy Tiffany?"
Ban đầu đó chính là cô - Jessica - nhưng Tiffany nhìn bề ngoài ngốc ngốc chút nhưng thật ra bên trong là một cô gái rất dứt khoác và thực tế, ngay từ ngày đó cô đã không còn xem Jessica là mục tiêu trong chuyện tình cảm nữa.
Taeyeon liền xen vào: "Mẫu người lí tưởng của cậu ta hả? Chính là người dám quen cậu ta đó!"
"Ha ha ha..." Jessica phá lên cười, Taeyeon thật là không chừa đường lui cho Tiffany.
Liếc qua Tiffany thấy cô mặt mày đen thui, Jessica ngậm miệng không cười nữa, Taeyeon thì huýt sáo nhìn trần nhà.
Jessica trong phút chốc quên hết đi mọi muộn phiền, nhờ có hai người này luôn đấu võ mồm với nhau mà cô lại có thêm niềm vui.
Vào một buổi chiều lạnh đến nỗi dường như tuyết sắp rơi, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình.
Lỗ tai cô lùng bùng, sóng mũi cô bắt đầu cay xè.
Cô đồng ý quay về sống với mẹ cô, mẹ cô bệnh, là đứa con gái duy nhất làm sao cô nỡ lòng nào để mẹ đau đớn một mình được.
Jessica mua vé máy bay, nhờ Taeyeon trông nhà hộ dù sao cô cũng cần một chỗ ở mới để tự lập, mọi chuyện nhanh đến nỗi chỉ còn một ngày nữa là ra sân bay mà Taeyeon và Tiffany vẫn thật bàng hoàng.
"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa..." Tiffany nghĩ đến chỉ còn nhìn thấy Jessica ngày mai và ngày mốt liền rơi nước mắt.
"Khóc khóc cái gì." Taeyeon dường như là người mạnh mẽ nhất đám, cô nói: "Jessica chăm sóc mẹ cậu ấy là điều đúng đắn thôi, cậu ngồi đó khóc, thật xui xẻo."
Tiffany không có tinh thần để mà chiến với Taeyeon nữa, cô nắm tay Jessica nói: "Vậy cậu khi nào trở về?"
"Tớ không biết." Jessica khẽ lắc đầu, gương mặt buồn xo. "Có thể tớ không về nữa."
"Vậy còn bọn tớ thì sao?" Tiffany khóc ré lên, chả thèm quan tâm xung quanh. "Cậu tính bỏ tớ một mình với cục bột đần độn này sao?"
"Cậu nói ai đần độn?" Taeyeon xám mặt, IQ của cô rất cao nha.
Tiffany lơ Taeyeon đi, tiếp tục khuyên nhủ Jessica: "Cậu không đổi ý được sao?"
"Tớ không biết."
"Thế còn người yêu của cậu thì sao? Cậu ấy không nói gì à?"
"Có chuyện này tớ muốn nói rõ với các cậu, thật ra chúng tớ không phải là người yêu của nhau..."
"... cũng chưa từng hẹn hò..."
"... cũng chưa từng đi chơi..."
"... cũng chưa từng nắm tay..."
Tiffany trợn tròn mắt, còn Taeyeon thì vẫn cặm cụi ăn.
"Vậy tại sao..."
"Người ấy bảo tớ chờ đợi, nên tớ chờ, xem ra hiện giờ có chờ nữa hay không cũng không còn ý nghĩa."
"Nhưng cậu có nói với cậu ấy chưa?"
"Nói gì?"
"Nói là cậu sắp đi."
Jessica trầm ngâm, lúc sau cô nói.
"Nói rồi sao? Tớ và cậu ấy có thay đổi được gì không?"
"..."
Jessica nhìn Tiffany tròn mắt nhìn mình, cô cười: "Cho dù tớ nói, chúng tớ cũng chưa chắc đã thoát khỏi cái ban công đó."
Không phải là cô không cảm thấy vui khi nói chuyện với người ta.
Không phải là cô không cảm thấy thích chết đi được mỗi khi người ta hiếm hoi cười.
Không phải là cô không cảm thấy từ lúc nào mà nhìn một người hút thuốc lá là lại nghĩ về người ta.
Chẳng biết hình ảnh ai kia đã ở trong tim cô trong bao lâu nữa.
Nó sẽ còn ở bao lâu?
Một tháng một năm?
Vài tháng vài năm?
Chuyện đó cô không biết.
Điều duy nhất cô biết được là có thể tim sau này sẽ còn vấn vương, nhưng mắt thì sẽ không còn được thấy bóng dáng của ai đó nữa.
"..."
Jessica thở dài, quyết định tàn nhẫn với bản thân, cô nói một câu làm đau lòng cả mình và người nghe: "Người đó chắc chỉ đùa vui mà thôi."
Tiffany thấy cuộc nói chuyện càng ngày càng buồn bã, cô hỏi: "Vậy cậu học xong, rồi mẹ cậu... cậu có về lại Hàn không?"
"Tớ nghĩ là không, tớ muốn ở bên cạnh mẹ tớ."
"Jessica... cậu thật sự không muốn về sao? Còn bọn tớ? Cậu sẽ không nhớ bọn tớ sao?"
Jessica thấy Tiffany nói những lời đau lòng như vậy, lòng cô cũng thắt lại theo: "T-tớ tất nhiên sẽ nhớ các cậu lắm..."
"Thôi đừng năng nỷ cậu ấy làm gì nữa, nếu cậu ấy muốn thì cậu ấy sẽ về thôi." Taeyeon lúc này giọng có hơi lạnh lùng.
Tiffany cáu, Taeyeon có cần phải nói năng vô tình vậy không!
"Sao cậu có thể nói những lời như vậy được hả?"
"Tất nhiên tôi có, nhưng mà cậu ấy lựa chọn cái tốt nhất rồi còn gì, hơn nữa ở Mỹ không phải sẽ tốt hơn ở đây sao?"
Tiffany im ru không nói gì, tay vẫn còn nắm chặt Jessica, cô ngước đầu lên chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân nhất của mình.
Nhưng Jessica chỉ gượng cười.
Dường như hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, Tiffany không nói gì nữa, cả ba chỉ im lặng ăn phần ăn của mình.
Đây là lần đầu liên họ ăn mà cảm thấy vô vị như vậy, kem chỉ có mùi của mặn và đắng.
Jessica về nhà, cô cởi giầy, ngồi phịch trên ghế sofa, mắt không tự chủ nhìn về phía ban công, nơi cô vừa yêu vừa hận, nơi khiến cô khóc cô cười.
Hai ngày...
Làm sao đây?
Tuy đâu đó trong tâm trí cô đã quyết định buông.
Nhưng lại không biết nên buông bằng cách nào, cũng chẳng rõ là bản thân có thật sự muốn buông hay không nữa.
Hai ngày...
Ừ, cô chỉ còn hai ngày.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com