Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Kwon Yuri vương vai, vặn vẹo trái phải.

Mệt chết mất...

Cô đã ngồi lì trên ghế cả ngày liền, mông dường như bị liệt luôn rồi.

Khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, cô ngồi im thưởng thức màu cam của ánh chiều tà.

Nó mơ hồ, huyền ảo, rọi vào trong tim cô.

Vớ lấy chiếc áo khoác mà cô hay vắt trên ghế. Mặc vào. Gần đây khí trời lạnh lắm. Lạnh đến nỗi người ta cứ đinh ninh rằng mai tuyết chắc chắn sẽ rơi.

Nếu là cô của năm ngoái, chắc có lẽ cho tiền cô cũng không chịu bước nửa chân ra khỏi nhà đâu, nhưng năm nay khác.

Có "cô bé" hàng xóm này kì lạ lắm.

"Chào cậu."

Yuri nhìn thấy cô hàng xóm kia đã đứng ở bên ban công nhà cô ấy tự lúc nào, giống như đã chờ đợi rất lâu.

"Chào cậu." Cô đáp.

Yuri lấy ra một điếu thuốc, đốt nó lên.

Cô hút thuốc được bao lâu rồi?

Chín tháng, từ lúc người cha cô chưa từng gặp một lần mất, để lại cho cô căn nhà này.

Thật ra Yuri không cần. Cũng chẳng nỡ bán đi. Từng vòng khói được thở ra. Yuri nhận ra mình cũng học được kha khá kiểu nhả thuốc rồi.

Lơ lửng....

Lơ lửng........

Hình như cô đang tập tành thói hư tật xấu của thanh niên thời nay thì phải?

"Cậu biết không? Tôi có cảm giác như cậu có rất nhiều tâm sự mỗi khi cậu nhìn điếu thuốc đang cháy như vậy."

Cô ấy đột nhiên nói. Cô rất ít khi nhìn cô gái nói trong lúc nói chuyện. Nhiều người sẽ nghĩ hành động này thật thô lỗ, nhưng Yuri thật sự không có ý đó, chỉ là cô không hiểu sao cảm thấy rất kì lạ mỗi khi nhìn cô gái dễ thương này... kì lạ đến nỗi, lồng ngực lại đập liên hồi mỗi khi thấy ánh mắt trong veo ngây thơ ấy...

Yuri không biết trả lời làm sao, cô nhìn cô ấy.

Cô ấy vẫn như thường ngày, lúc nào cũng mặc một chiếc váy, cho dù bây giờ đang là đông lạnh rét run.

Yuri nghĩ cô gái này không giống nhưu vẻ bề ngoài mỏng manh nhỏ bé, cô ấy chắc hẳn là một người có nội tâm rất mạnh mẽ... mới có thể kiên trì thói quen mặc váy giữa trời lạnh như thế này.

Hai người biết sự hiện diện của đối phương nhưng chẳng ai muốn mở lời trước.

"Vậy nói thẳng ra là cậu nhìn tôi cũng khá nhiều mới nhận ra được điều ấy chứ nhỉ?" Yuri chóng cằm và cười.

Cười có chút đểu.

Một giây, hai giây...

Cô chờ.

Chờ đợi gương mặt của cô nàng kia chuyển đỏ. Chờ đợi sự chần chừ đáng yêu như khiến cho cô cảm thấy nôn nao trong lòng.

Nhưng không như mọi khi, cô ấy bình tĩnh đáp.

"Ừ, thật sự là tôi nhìn cậu khá nhiều. Cậu thật sự không biết à?"

Không trốn tránh ánh mắt, không ngập ngừng, không tay chân lúng túng.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu ấy hôm nay nói năng dứt khoát đến kì lạ, và cả ánh mắt đó nữa...

Cô không thể trả lời, đành xoay đầu tiếp tục nhìn về hướng mặt trời lặng, tiếp tục hút thuốc.

"Cậu đừng hút thuốc nữa." Cô ấy lại lên tiếng.

Không phải là "cậu không nên hút thuốc", hoặc là "hút thuốc có hại cho sức khỏe" mà chính là... "cậu đừng hút thuốc nữa".

Câu nói không hề mang tính khuyên nhủ của anh trai cô, cũng không hề mang tính lo lắng như mẹ nói, cũng không phải là một câu nhắc nhở tinh tế.

Cô ấy nói với giọng điệu thở dài, buồn bã và có chút da diết làm trái tim cô khẽ đau.

Cô ấy làm sao vậy?

Yuri không hiểu. Không hiểu tại sao hôm nay cô ấy lại làm cho cô cảm thấy buồn. Buồn ở đâu đâu.

"Ừ, tôi không hút nữa." Cô dập tắt thuốc.

Anh trai và mẹ bao lần nói cô không nghe... nói cô dại gái đi hoặc gì đó cũng được, nhưng nói với giọng nói và gương mặt mong chờ buồn hiu như thế, làm sao cô nỡ nói không đây?

Yuri cũng đã có thể không nói gì, hoặc khéo léo chuyển qua một đề tài khác, nhưng cô muốn làm cho người con gái ấy vui, cô không muốn thấy ánh mắt buồn bã đó.

"Ngày mai là thứ bảy, nếu cậu không bận, chúng ta đi xem phim được không?" Cô nói, không nhìn vào mặt cô ấy, tim đập thình thịch.

Biết bao lần Yuri từ chối cô gái này vì công việc bận bịu, hiện giờ thì không còn gì vướng tay vướng chân cô nữa, cô muốn đi chơi với cô gái này.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Yuri khẽ liếc nhìn cô gái ấy.

Cô ấy đang ngẩn người ra, đôi mắt không hiểu làm sao lấp lánh giống như có nước.

"Cậu sao vậy?" Yuri lo lắng hỏi, nghĩ rằng có khi nào cô ấy khóc không?

"Cậu không muốn đi thì thôi, không sao đâu, mình đâu có ép cậu." Trong lòng cô có chút thất vọng, nghĩ đến nước mắt, cô đổi cả cách xưng hô thường ngày của mình, để lộ ra cô thật sự không phải một trăm phần trăm người Hàn.

"T-tại sao... bây giờ... cậu mới chịu đi chơi với mình?" Gọing nói cô ấy đặc quánh lại, giống như phải kiềm nén bao nhiêu uất ức và chờ đợi bây giờ mới được giải tỏa.

"M-mình..." Yuri ấp úng, cô vốn đã định nói gì đó, nhưng khi thấy được nước mắt lăng dài trên má của cô ấy chữ trong đầu liền bay biếng đi.

"Cậu ghét mình lắm sao? Đi chơi với mình miễn cưỡng lắm sao..."

"Ơ... mình..."

"Cậu tội nghiệp cho mình sao?" Cô ấy khóc oa oa oa chẳng khác nào một đứa trẻ bị bạn ăn hiếp, miệng không quên đi kèm theo lời buộc tội. "C-cậu không thể thích mình một chút... đủ để đi chơi với mình dù là một lần thôi sao?"

"M-mình không có!" Đứa trẻ khác bị cho là ăn hiếp kia lúng túng cực độ, nó không hiểu nó đã làm gì để người bạn này khóc dữ dội như thế. "Mình không có ghét cậu... m-mình thật sự rất muốn đi chơi với cậu... nhưng mà mấy ngày nay mình có việc cần phải giải quyết gấp, nên mình không thể cùng cậu đi ăn đi dạo được... m-mình thật lòng đấy... hôm nay mình đã làm xong tất cả rồi, ngày mai mình muốn cùng cậu đi xem bộ phim mới nhất, bộ phim mà chúng ta từng nói đến đó, sau đó chúng ta sẽ đi ăn, rồi sau này... sau này..."

Đứa trẻ bị buộc tội càng nói thì nhận ra đứa trẻ đang khóc kia đang nín dần, ngước nhìn nó với ánh mắt long lanh.

"M-mình xin lỗi vì đã từ chối cậu nhiều lần, nhưng mình thề, mình thề là mình chưa bao giờ có cảm giác ghét cậu, không thích đi chơi với cậu, hoặc tội nghiệp như lời cậu nói cả! Cậu tin mình đi mà!"

Đứa trẻ kia tâm trạng dần tốt lên không khóc nữa, đột nhiên nghe đến đây thì mắt bắt đầu đọng nước trở lại, miệng bắt đầu mếu máo.

"C-cậu, ý cậu nói là mình vu oan cho cậu sao?"

Nó thấy người trước mặt chuẩn bị khóc, nó liền vội vàng thanh minh.

"Không có không có không có! Ý mình là mình không hề ghét cậu! Mà ngược lại m-mình... mình..."

"Cậu như thế nào?" Đứa trẻ kia dụi dụi mắt, ngước lên nhìn nó với ánh mắt dễ thương giết người.

"Nếu ngày mai cậu đồng ý đi chơi với mình... mình sẽ nói cho cậu biết." Nó bắt đầu dụ dỗ.

"Vậy nếu mình không đồng ý thì sao?" Đứa trẻ kia nghiêng đầu hỏi.

"T-thì... mình không biết, mình sẽ đợi cậu, đợi đến khi cậu đến, không gặp không về!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Móc nghéo đi!"

"Nghéo này!"

Đứa trẻ kia đến sát mép ban công, nó đưa tay ra, hai ngón út khẽ chạm vào nhau rồi co lại.

Yuri nhìn cô ấy, cô ấy cũng vừa mới ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ươn ướt làm cô xót xa.

"Ngày mai cậu nhất định phải đến đấy nhé. Mình muốn nói với cậu một điều." Cô nói, gương mặt của cô tỏa ra sự chân thành, một nửa gương mặt hòa cùng với màu cam của buổi chiều.

"Điều gì?" Cô ấy hỏi, tay kia giơ lên dụi dụi mắt, trông thật ngây thơ. "Không thể nói bây giờ sao?"

"Không, nếu ngày mai cậu đến, mình sẽ nói." Cô cười ấm áp, mùa đông dường như bớt lạnh hơn phân nửa. "Xem như là phần thưởng cho cậu."

Tối ấy Yuri đã lên mạng cập nhật tin cho chiến hữu thân thiết của mình - cộng sự đã kề vai giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua.

"Bột, ngày mai tao hẹn em ấy đi chơi." Cô gõ bàn phím, nhớ đến buổi chiều vừa rồi thì trong lòng lại ấm ấm lạ thường.

"CÁI GÌ?!" Bên kia còn đi kèm theo một icon không-thể-nào. "FA mười chín năm nay rốt cuộc cũng bế quan à?"

Nghe giọng điệu bất mãn của con cộng sự điên điên khùng khùng, cô nói: "Còn hơn mày, FA hai mươi mốt năm, ha ha ha..."

"Kệ tao, tao có giá, không ai trả nổi thì đâu phải lỗi của tao *vuốt tóc*, mà tao thật không ngờ mày lại có bồ trước tao, hiu hiu hiu..." Người có nickname là Bột liền đớp chát lại, chứng tỏ bản thân không phải là người dễ bắt nạt.

Yuri quen biết người này trên mạng từ ba bốn năm trước, lúc đó hai người đang chơi một trò chơi online, đều lọt vào trong top năm cao thủ của server, nhưng vì tranh giành một con boss mà chửi nhau ầm ĩ, thậm chí còn đánh nhau một trận từ gà tới pro trong game ai cũng biết.

Thế rồi sau đó gió thổi thế nào mà giờ lại trở thành một đôi bạn thân thân thiết, từ những chuyện... tế nhị nhất cũng có thể đem ra chia sẻ cho nhau, thậm chí còn đem làm trò cười, ngay cả thói quen xưng hô mày tao từ lúc chạm mặt đầu tiên cũng không thay đổi được vì cả hai đã quen miệng rồi.

Hiện tại trở thành một cặp đôi đi đâu ai cũng biết, nổi tiếng với hiệu danh phá hoại thì nhiều mà có ích thì ít. Tuy nhiên đó chỉ là trên game, thế nhưng ngoài game ra, hai người còn hợp tác với nhau tạo ra một game mới của riêng họ, Yuri chịu trách nhiệm khoản dựng game, còn Bột cộng sự của cô lo về khoảng dựng cốt truyện và chơi thử để tìm ra lỗi bug.

"Chỉ cần mày muốn là được thôi mà, giữ thân kĩ quá làm gì..."

"Chỉ tại tao có con bạn thân thôi chứ bộ..."

"Mày có con bạn thân chứ có phải mày có con đâu mà lo cái gì?" Lần nào cộng sự này của nó cũng nói như thế, nghe hoài riết không thèm phản ứng luôn.

"Nói thật đó, nó không có tao là không được đâu mày ạ!" Bột bắt đầu thanh minh.

"Ờ."

"Tao nói cho mày nghe, tao ở ngoài đời có thêm một nhỏ bạn thân nữa, cộng thêm nó là thành một bộ ba, thế mà nó lại đi thích con nhỏ bạn thân còn lại kia mà không thèm thích tao! Đã thế thì thôi nhá, nó còn tìm tao làm cái xô hứng nước mắt cho nó! Mày có biết tao khó chịu mức nào không! Đã thế thì thôi nhá, nó còn bày ra vẻ mặt buồn bã mà chỉ để cho mình tao thấy! Mày nói coi..."

Yuri cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt của Bột.

"Rồi rồi... mày nói coi... mày nói quá trời như vậy, còn không tự nhận mình thích người ta đi. Mày cũng dạy tao rồi mà, thích thì phải nhích, thú nhận thôi mà, có gì khó khăn dữ vậy?"

"Tao không thích nó! Tao chỉ bức xúc thôi!"

"Vậy nói tao nghe có gì mà mày bức xúc?"

"T-thì..."

"Thì?"

"Nóng thật Trắng ạ, nói chuyện với mày chắc não tao hư sớm."

"Ha ha... chỉ là tao cảm thấy mỗi lần mày đề cập tới "con bạn thân" là tao cảm thấy buồn cười không chịu nổi."

"Có gì buồn cười?"

"Mày cứ dối lòng chứ gì."

"Trời ơi là trời! Tao nói rồi! Con bà chằn đó ai mà thèm thích, mày chưa thấy nó nện tao đâu, nó dần tao còn hơn là con nó ấy, làm sao tao thích nó được! Tao cũng đâu phải M!"

"Hên xui..."

"Thôi dẹp đề tài thối nát này qua một bên đi, khi nào game của chúng ta được phát hành?"

"Mày làm gì vội thế? Tao mới nộp bản vá cuối cùng ngày hôm nay thôi mà, chắc cũng phải đợi một tuần nữa đấy."

"Ặc! Lâu thế! Sao tao chờ nổi! Mấy người đó vừa duyệt game vừa tự sướng à!"

"Đứa tính tình hấp tấp như mày thì có chờ được cái gì đâu. Với lại có chuyện gì đâu mà gấp?"

"Tao biết thiên tài như mày thì chẳng bao giờ gấp cái gì, nhưng mà đây là lần đầu tiên tao làm chuyện gì ra hồn đó! Phải khoe ông bà già và..."

"Và...?"

"Bạn của tao!"

"Chứ không phải "con bạn thân" à? Hí hí..."

"Thôi đi cái giọng cười dâm dê đó của mày đi nhá Trắng, tao nói rồi, tao chỉ xem nó là bạn."

"Ờ ờ... chỉ xem nó là bạn... mày xem nó là gì thì tự trong lòng mày biết."

"... giận mày rồi, nói chuyện với mày lâu hơn chắc tao bị mấy câu nói móc của mày móc hết cả ruột gan ra mà chết quá, thôi tao đi ngủ."

"Ngủ sớm vậy? Hay sợ nói lâu hơn thì... bể hết?"

"Tùy mày, đồ khốn, đi ngủ đi mai còn hẹn hò." Nghe con cộng sự thân mến mắng hai chữ "đồ khốn", Yuri không hề cảm thấy bực mà còn vui vẻ ghẹo lại.

"Ừ, ngủ ngon em yêu."

"Ọe..."

"Mà nè... lúc em nói hai chữ đồ khốn làm tôi cảm thấy hưng phấn lắm đấy!"

"ĐỒ BỆNH!!!! Biến khỏi đời tao đi!!!"

Bột has offline.

Yuri sau khi ôm bụng cười quằn quại liền tắt máy, soạn sẵn một bộ đồ bản thân coi là tạm ổn rồi để treo trên móc tường, hy vọng chuyến hẹn hò ngày mai suông sẽ.

Sáng sớm thức dậy, cô vào phòng vệ sinh kì đi cọ lại đến nỗi da thịt đỏ bừng, chỉ để đảm bảo bản thân sạch sẽ thơm tho để người đẹp có thiện cảm. Sau đó thì mặc bộ đồ tối hôm qua đã đắn đo lựa mãi, nhắm tịt mắt xịt cái chai nước hoa mẹ cô tặng mà chẳng khi nào cô dùng tới. Nhìn sơ qua mình trong gương, cô cười... nụ cười chan chứa sự mong mỏi của tuổi trẻ ở tình yêu.

Sợ người kia phải đợi lâu, cô nhanh chóng quấn khăn choàng và cầm áo khoác đi ra ngoài.

Trên đường đi không ít người ngoái đầu nhìn vẻ đẹp của cô - một cô gái cao ráo đậm nét đẹp phương đông với mái tóc đen dài như tơ.

Đứng trong công viên, cô đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy hồi hộp nôn nao trong lòng, bắt đầu nghĩ đến khi gặp cô sẽ nói những gì, khi gặp cô thì nên biểu hiện gì...

Từng giây từng phút trôi qua đều cảm dài như tháng như năm.

Cô dáo dác xung quanh, không biết lần thứ mấy cô nhìn đồng hồ, trong lòng dâng lên lo lắng...

Chín giờ kém năm.

Cậu đang ở đâu vậy?

Trễ giờ hẹn nửa tiếng rồi, chẳng lẻ cô ấy không đến? Hay gặp chuyện gì rồi?

Trời lạnh kinh khủng, đến nổi da cô như muốn đông cứng lại, nhưng cô vẫn chờ, vì câu hứa đó, không gặp không về.

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bầu trời bắt đầu tụ mây, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cô vẫn còn hy vọng người mà mình đang chờ đợi sẽ đến.

Jessica... cậu đang ở đâu?

Mình đang đợi cậu, đến nhanh đi...

Yuri nhìn đồng hồ, gương mặt của cô không còn rõ biểu tình gì nữa nhìn kim chỉ ba giờ bốn mươi chín phút.

Mặt trời bắt đầu lặn. Mùa đông ở xứ này trời tối rất sớm, sớm hơn những ngày thường vài tiếng đồng hồ. Đứng ở công viên, xung quanh chỉ có lác đác vài người, Yuri lẳng lặng nhìn mặt trời tỏa thứ ánh sáng màu cam ở phía chân trời và cả những hạt tuyết trắng tinh rơi giữa không trung.

Bây giờ đã là buổi chiều rồi... nếu bây giờ cậu không đến... mình... mình sẽ thất hứa với cậu thật đó...

Jessica...

Đừng để mình thất hứa với cậu...

Đứng lâu trong chờ rét giá, cơ thể cô càng ngày càng chịu không nổi, đầu bắt đầu đau lên, hơi thở cũng nóng hơn bình thường nhiều lần, tạo ra làn khói trắng từng hồi từng hồi, tâm trí cũng bắt đầu có những suy nghĩ miên man không đâu...

Cậu không định đến à Jessica?

Mình không muốn.

Mình không muốn chỉ gặp cậu ở cái ban công nhỏ nhắn đó thôi đâu.

Mình muốn nắm tay cậu, mình muốn ôm cậu.

Mỗi lần nhìn cậu mặc chiếc váy mỏng manh đứng nơi đó, cậu có biết mình thương cậu bao nhiêu không? Cảm giác muốn bảo vệ cậu mạnh mẽ đến thế nào không?

Cậu mau đến đây đi, đừng bắt mình chỉ được gặp cậu ở cái ban công đó nữa...

Tuyết rơi càng ngày càng dày như muốn chôn vùi người ta.

Chôn vùi một người đang chờ đợi một người.

Mắt Yuri vẫn nhìn về phía mặt trời lặng, tự hỏi cô ấy có đang nhìn theo hay không? Và có biết cô đang chờ mỏi mòn hay không?

Cơ thể cô cảm thấy mệt mõi đến nổi cảm giác như nó không còn là của mình nữa, cảm giác như nó sắp ngã xuống...

Lạnh quá... nhưng mình... mình...

M-mình sẽ đợi!

Nhất định mình sẽ không thất hứa...

Cô gái ở ban công của mình...

The End -

Ừ nhìn không nhầm đâu, end đó.

Chắc nên đổi lại The Curse of The Balcony hơn ;_;

Cả truyện hai anh chị không hề thoát khỏi cái ban công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com