Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 2?

Tôi tên Jessica. Còn vài con trăng nữa là tôi chính thức hai mươi bốn tuổi. Mấy năm trước vì mẹ bệnh nặng nên phải về lại Mỹ để tiện bề chăm sóc cho bà. Bà sau khi anh dũng chống lại căn bệnh thì cũng qua đời, lời trăn trối cuối cùng của bà như sau:

- Mẹ mày còn trẻ thế này đã phải chuyển kiếp, con gái à, sau này mẹ nhắm mắt xui tay rồi, con nhớ đem cốt mẹ trở về Hàn, và tìm người đàn ông này nhé con.

Lúc đó tôi nhìn trân trối tấm hình trong tay, lơ ngơ hỏi ngược lại bà, nếu lúc đó mặt bà xuất hiện vài giọt nước mắt và nói bằng giọng đau lòng thì cảnh này nhất định giống y chang như phim Hàn.

"Người này là ba con hả?" Tôi đoán, còn cô gái với nụ cười tinh nghịch kế bên chắc hẳn là mẹ tôi.

"Ừ, ba mày bảnh trai quá phải không? Mẹ chọn thì tất nhiên phải vậy rồi." Mẹ tôi hếch mặt tự hào, đưa tay che miệng cười hô hố.

Nhìn tính cách của bà, rồi nhìn người con trai ổn trọng dịu dàng trong hình, giờ tôi đã biết mình giống ai.

"Vâng, hèn chi... giờ con biết mình giống ai rồi..."

Bốp.

"Ui da, sao mẹ quánh con!" Tôi che đầu mếu máo.

"Đồ hỗn láo, ý mày là mẹ mày xấu xí à!" Mẹ tôi nổi giận.

"Con đâu dám... mẹ tự suy ra mà..." Tôi né cú đánh tiếp theo của bà, lè lưỡi trêu.

Mấy cụ có câu, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, từ ngày gần mẹ, nên có lẽ cô gái vốn hiền dịu như tôi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng chút tửng... à không... tinh nghịch của bà rồi chăng?

"Còn nói!"

Tôi ước gì được ở bên cạnh bà nhiều hơn, bà rất thú vị, giống như ông tôi vậy đó. Nhưng không may cho tôi, lúc tôi mới sinh ra, bà đã bỏ tôi một mình quay trở về Hàn, để tôi ở lại Mỹ với ông bà ngoại.

Bà làm gì thì tôi không biết.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn hay hỏi ông hỏi bà, hỏi rằng mẹ tôi đâu, ba tôi đâu.

"Mẹ con hả? Nó chắc đi cua trai rồi!"

"Ba mày hả? Chắc lại đi bám váy gái rồi!"

Lúc đó tôi còn nhỏ, ông bà nói thế câu hiểu câu không, sau này lớn lên một chút thì tưởng rằng ông bà nói đùa. Tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc có lẽ lớn lên ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, chuyện hôn nhân hợp hợp tan tan là quá đỗi bình thường, hơn nữa tôi được ông bà yêu chiều hết mực thế này, làm sao có đủ "đau khổ" để thương tiếc cho bản thân rằng mình không có cha mẹ.

Tình thương cha mẹ gì đó, không có cũng không cụt đi cái tay cái chân nào.

Đến lúc người ta đưa cho tôi bình chứa hài cốt của bà, tôi mới nhận ra bây giờ mình là đứa trẻ không còn mẹ trên đời nữa.

Không còn mẹ trên đời nữa.

Sáu chữ đó như mũi dao cắt vào tim tôi, đau nhói, âm ỉ.

Mẹ tôi, người mà tôi chỉ mới gặp chưa được một năm, người dù muốn hay không cũng đã mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra tôi, giờ đã không còn nữa.

Dù hai mươi năm đầu đời tôi chưa hề cảm nhận được vòng tay của bà, chưa hề được bà ru vào giấc ngủ, chưa hề được bà dắt tay đi chơi, nhưng bà vẫn là mẹ tôi, vẫn là người mang đến sự sống cho tôi, người vừa khóc vừa cố gặng nói ba chữ "mẹ yêu con" trong những giây phút đau đớn cuối cùng của cuộc đời.

Ngày tốt nghiệp đại học, tôi thấy bức ảnh mà lúc mẹ đưa cho tôi hôm ấy.

Nghĩ nghĩ một chút, tôi cắt bức hình nhỏ lại, rồi bỏ vào ví của mình.

Đã đến lúc tôi thực hiện mong ước của bà. Đi tìm người đàn ông ấy.

Tôi năng nỷ ông bà gãy lưỡi, rốt cuộc họ cũng đồng ý, với điều kiện là nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải khăn gói về Mỹ ngay lập tức.

"Còn nữa, có chuyện gì thì con phải gọi điện thoại cho ông biết nhớ không, đừng có như mẹ con, gạo thành cơm rồi mới trở về nghe chưa?"

Tôi vì muốn cho qua chuyện mà gật đầu đồng ý, sau này có xảy ra cái gì thì để sau này tính, quan trọng là tôi đã được ban phê chuẩn, không nên nói nhiều, lỡ như ông bà đổi ý thì công toi.

Hơn nữa tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Tôi hỏi ông bà có muốn quay lại Hàn với tôi không, hai người họ lắc lắc đầu, họ bảo họ già rồi, ở bên Hàn không khí bụi bặm quá, họ chịu không nổi.

Chuyện nhà ở thì tôi đã tính toán sẵn cả, không cần thuê phòng mua nhà gì sất, tôi cứ việc ở căn hộ trước đây tôi từng ở là xong.

Nhưng mà tuy nói là thế, nhưng tôi vẫn còn một chuyện lo âu về căn hộ đó.

Không phải, vấn đề không phải là căn hộ đó.

Mà là căn hộ kế bên căn hộ đó.

À không phải, vấn đề không phải là căn hộ kế bên căn hộ đó.

Mà là.... người sống trong căn hộ kế bên đó.

Cái người...

"Thông báo. Máy bay sắp hạ cánh, mong quý khách tắt hết các thiết bị điện tử và..."

Tiếng nữ tiếp viên vang lên, tôi thở dài làm dấu chữ thập: "Lạy trời lạy phật người đó chuyển chỗ khác đi..."

Xuống sân bay tôi bắt một chiếc taxi, đang mãi mê suy nghĩ thì một người đàn ông từ phía sau giật lấy cái túi LV trị giá không hề nhỏ trên tay tôi.

"C-cướp!" Tôi la lên, tay chân lúng túng như gà mắc tóc.

Nói thật, nếu bên trong có ví tiền hay điện thoại này nọ thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì tiền thì tôi chẳng bao giờ mang nhiều, còn điện thoại của tôi cũng là loại đập đá, giá trị chẳng là bao.

Nhưng.

Thứ nhất, nó là túi LV đó, L rồi thêm chữ V, biết mắc tiền lắm không?!

Thứ hai, sở dĩ tôi có cái túi này là vì nó là của mẹ tôi. Bà bảo là sau này phải bỏ bình cốt của bà vào chiếc túi mà bà thích nhất, hưởng thụ mùi vị đắt tiền của chiếc túi LV thì ở trên thiên đường mới có thể yên tâm mà gặp Chúa...

Giờ thì hay rồi...

Tưởng tượng bà ấy trên kia (hoặc dưới đó) mà biết được tôi đánh mất... chắc tối khỏi mong ngủ ngon giấc, với tính cách của bà nhất định sẽ nửa đêm hiện hồn về ám tôi suốt đời cho mà coi.

Nghĩ đến đã rùng mình, tôi cởi giày cao gót ra vội chạy theo, mặc kệ lão taxi ú ới cái gì ở sau lưng, tôi quăng câu xin lỗi rồi chạy thục mạng.

"Đ** m* chạy chậm lại coi thằng khốn!" Tôi vừa chạy vừa chửi đổng, hy vọng nó thấy sợ mà dừng lại. "Trong đó chỉ có bình tro thôi không có gì nữa đâu! Mày trộm về hít thuốc à!"

Bình thường tôi chẳng bao giờ chửi ai, nhưng có thể loại nào dám cướp một bình tro của người đã chết chứ!

Lâu rồi không vận động, mới chạy chưa được năm phút tôi đã thở không ra hơi.

"Cứu với! Cướp!"

"Hộc hộc hộc..." 

Đã băng qua ba bốn cái ngã tư, thế mà chẳng ai thèm cứu giúp, đúng là bọn người máu lạnh mà!

Một cô gái đeo balo đang nghe điện thoại đi ven đường bị tên cướp đụng trúng, cô ta thân thể cứng đờ xoay tới xoay lui, tôi thấy vậy liền hét lên.

"Cứu! Hắn ta là cướp đó! Bắt lấy hắn!" Tôi không hy vọng cô gái trông cũng chân yếu tay mềm (gần bằng tôi) này chịu giúp đỡ, nhưng thật bất ngờ, cô ta liền xoay người đuổi theo.

Tôi choáng vì tốc độ chạy kinh người kia. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy ai nhanh như vậy. Chân cô ta dài (hơn chân tôi nhiều!) mặc chiếc quần jean ôm sát, không thể gọi là khẳng khiu nhưng tôi bảo đảm cô ta đi gym thường xuyên cho nên luyện được đôi chân đẹp như thế.

Trong khi tôi mãi mê xét nét đôi chân kia trong thế giới của riêng mình, cô ta đã gần đuổi kịp tên trộm đó.

Cô gái đó thấy tên cướp dù mệt muốn đứt hơi rồi những vẫn còn ngoan cố, cô ta cởi balo đang quải trên lưng ra chọi thẳng vào đầu tên cướp.

Bị tấn công bất ngờ như thế, hắn ta mất trớn té nhào ra đất, răng mũi miệng cạ vào mặt đường kéo dài gần cả mét.

"Ôi mẹ ơi..." Hắn lồm cồm ngồi dậy, rên rĩ cả phố còn nghe được.

Tôi mặc dù ở tuốt phía xa nhưng vẫn thấy rõ sự việc, nhìn thôi mà mặt mày tôi cũng...ngứa ngứa...

Tên cướp chưa chịu đầu hàng, có vẻ nhận ra bản thân mình đã "đổ máu" hắn quyết không để chuyện này kết thúc đơn giản, hắn từ bên hông rút một con dao ra.

Tôi đuổi kịp, nép phía sau cô gái nọ, thấy con dao cắt trái cây sắc lẻm mà hắn ta đang nắm tôi liền tái mặt, bị thụi một phát chắc... nghĩ như vậy tôi liền nép chặt vào người cô ta hơn.

"Thôi thôi, bên trong cũng không có gì giá trị, cứ để hắn ta lấy đi..." Tôi nhẹ giọng nói với người đang đứng trước mình.

Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái giống như tôi, tay chân yếu hơn so với đàn ông nhiều, huống chi là một tên đàn ông khỏe mạnh đang có ý đồ phạm pháp trong đầu.

Ai mà biết được loại người này khi bị chọc giận sẽ làm nên chuyện gì.

Nhưng có vẻ cô ta không nghe, còn đứng đó... dòm tên trộm đắm đuối.

Tuy bà già tôi nằm trong chiếc túi LV mắc tiền.. nhưng mà tôi không muốn vì một người đã chết mà lại có thêm một người nào mất mạng nữa.

"Đừng mà, lỡ có chuyện gì rồi sao, chúng ta đi đi..." Nhìn cây dao đó càng lâu, tôi càng cảm thấy thân thể của mình... nhột nhột đau đau. Tôi vốn cực kì sợ đau mà (ai mà không sợ phải không?) thịt người với thịt trái cây... chắc cũng như bùn với cây dao đó thôi... Phặc phặc phặc! Vào nhà xác như chơi!

"Mình đi đi..."

Tôi kéo kéo tay của cô ta, không hiểu tại sao chữ "mình" thoát ra khỏi miệng nhẹ nhàng và tự nhiên đến thế, giống như tôi đã quen với cô ta từ rất lâu rồi.

Ngước nhìn góc mặt của người này, đột nhiên thấy rất quen thuộc.

Cái "quen thuộc" này khiến cho tôi... sợ.

Sao cái góc mặt này... nhìn quen thế nhở?

"Không sao đâu, tôi có võ." Cô ta nói mà không nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Ơ hơ..." Tôi nghĩ trong lòng, trán đổ mồ hôi lạnh... ôi thôi rồi... giọng nói khàn khàn này...

Nghe cô ta nói thế đáng lẽ ra tôi phải thấy an tâm hơn, nhưng bây giờ tên cướp đó với người này... tôi sợ người này hơn!

Cô ta nói xong liền chạy về phía trước, đấm một phát, xoay người trên không đá một cước y chang như Thành Long, sau đó nhanh nhẹn tước cây dao sắc lẻm kia rồi "nhắm chuẩn" nâng gối thật mạnh, khiến cho mấy tên đàn ông đi đường nhiều chuyện cũng nhăn mặt xuýt xoa.

Trong khi cô ta đang "xử lý" tên cướp kia, tôi nhón chân cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, với hy vọng có thể giống như một cơn gió biến mất khỏi nơi này ngay bây giờ.

Mẹ! Con xin lỗi! Cứ giả vờ như tên cướp chạy thoát đi!

Thế nhưng ông trời đương nhiên phụ lòng người, cô ta vỗ vỗ vai tôi giống như không hề biết rằng tôi đang trốn cô ta như trốn ma.

"Túi của cô đây, xem xem có mất cái gì không?" Giọng cô ta bình tĩnh, giống như trước đây...

Tôi nhận lấy túi rồi rụt rè nói, cố gắng che đi gương mặt của mình, hy vọng vẫn chưa bị phát hiện.

"Không sao chứ? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào à?" Cô ta quan tâm hỏi, nếu là trước đây chắc tôi sẽ vui đến rớt nước mắt mất, nhưng bây giờ thì chắc... cũng sẽ rớt nước mắt đó, mà là nước mắt của sự đau khổ cơ...

"Không không... tôi không sao hết, cám ơn cô nha, tôi đi trước đây..." Tôi vừa che mặt, vừa lui người về phía sau.

Tôi lén liếc một cái xem có gì bất thường không, đôi mày cô ta nhíu lại với đôi mắt tôi không đọc được là đang tức giận hay khó hiểu.

Cảm thấy không ổn tôi vội vã đánh bài chuồn, chỉ mới rón rén đi được vài bước thì phía sau vang lên giọng nói điềm tĩnh trầm khàn mà mấy năm trước tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghe.

"Jesssica."

Ơ hơ, chết rồi.

Phía sau, giọng nói ấy tiếp tục vang lên, giống như một ác ma tức giận muốn đòi nợ xưa.

"Cô dám cho tôi leo cây, cô hay lắm."

-TBC-

Thích viết cái này, cảm thấy thoải mái không có drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com