Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi bảy

no jam city (16)
07 : 05


nayuta

tỉnh dậy hết cho tao
:)
mau lẹ

5 people has seen


nayuta

tao cho tụi mày 3s
tao đếm tới 3 mà không có mặt đủ thì xác định tao treo ngược cả lũ lên cây hết :)

3 people has seen


nayuta

1


dodossi

dậy dậy bây ơi
dậy dậy
dậy lẹ ăn lon tới nơi rồi kìa dậyyyyyyyy
(つД')ノ


tyongmom

gì zụ gì mà mới sáng gáy ó ò o z


jeno3_

em đang chơi game mà làm gì kì???
-.-



winwincheng_

đã có mặt


jungouwu

ohayio~ ❤️
chao xìn buổi sáng cả nhà


hahachan

ây zô ái èm ờ ráp pơ zố mèn


nayuta

2


nanajaem

trời ơi tui thấy mà tui tức á🙂
ông có phải bố tui không vậy?
sáng sớm thứ bảy mới 7:05 ông gọi hồn tui là sao
hã đồ phù thủy ák độk 😠


chicagomonsr

rất tiếc phải báo cho cưng là nó đéo phải bố ruột của cưng
ai rảnh mà iu thương cưng hỏ????


taebelle

ủa nay chơi trò gì sáng sớm mà vui vậy?
đông đủ gk3


jijisung

trò lấy dây thừng trói hết cả đám lại như cái bánh tét rồi treo ngược lên cành cây ạ ^^


ten101

má nó tao đang ngủ mà noti ig nó giựt đùng đùng tao tưởng cháy nhà
koi có đin hok
giựn gk3 z hà
_:('ཀ'」 ∠):

huanggiaochu

hên quá em mới đi tập thể dục về
không thì bị treo ngược lên cây rồi


richchenle

em sẽ trả tiền cho người nào giúp em điểm danh hôm nay ạ


nayuta

nhắn tin coi như là có mặt rồi
ngoan mốt dắt đi nhậu với taeyong


tyongmom

á đù :)))
thằng này nay ngon à


jungpeach

sao anh dám dụ con nít như vậy?
cơ mà khi nào đi cho em ké một slot với nè
lâu quá thèm mùi bia


nanajaem

đíu hỉu kỉu j 🙂
kêu lên xong đòi dắt nhau đi nhậu???
chìn chá


jungouwu

ủa rảnh quá thôi giải tán đi ngủ tiếp
tối nay nhậu
vậy hen bai cạ nhà


nayuta

:)
đủ mặt cả chưa?


hahachan

thiếu anh mark
anh mark chưa điểm danh nha
@/leemarkeu :)))) hehe chết ông rồi


jungouwu

tu pe khum tìnk iu (;o;)


dodossi

rồi xong
chuẩn bị bị yuta trói xong treo ngược lên cành cây
hãy cùng cầu nguyện cho mark lee 🙏🏻


jeno3_

tội nghiệp cho chàng trai trẻ năm đó được đại ca yuta theo đủi :'<


chicagomonsr

giả ngu hay ngu thiệt vậy mấy cđ?
đơn nhiên yuta nó sẽ không treo ngược người yêu nó lên cành cây giống treo tụi mình rồi
dám treo chết liền


winwincheng_

ủa chứ phạt bằng gì???!?


ten101

dùng cà vạt trói mork lên giường chứ chi =))))



richchenle

vãi cả lonnnnnnn
há há há :=)))))
hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ


tyongmom

ối dzồi ôi group còn con nít cơ mà 😖😖


nayuta

tao treo mày lên cây đầu tiên đó ten :)


ten101

ok nước đó em đi sai đại ka cho em đi lại
:;(∩'﹏'∩);:

jijisung

ủa mà có chuyện gì vậy anh yuta???!?


nayuta

có ai thấy mark đâu không?

seen by all


nayuta

địt mẹ anh mày đang nghiêm túc :)

seen by all


nayuta

không lẽ bây giờ anh đi in giấy tìm trẻ lạc dán đầy dưới chung cư mấy đứa mới chịu tin hả? :)


taebelle

2 đứa mày ở chung nhà với nhau mà
lạc là lạc thế đéo nào được hở chú em?
kể anh nghe


tyongmom

mày lại chọc gì thằng em trai cưng của tao giận rồi hả nAkAmOtO yUtA ???
mày tin tao đem thịt mày cho chó gặm không?


nayuta

ok :)
đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chuyện gia đình em bị tung ra ngoài
bắt đầu từ tối hôm qua
trên công ty có tiệc nên em phải ở lại uống chút, mà em lỡ hứa sẽ về sớm với markie, xong rồi không hiểu kiểu gì lại say đến bất tỉnh không nhớ gì hết
sáng hôm sau dậy thì thấy ở khách sạn, trọng điểm là QUẦN ÁO CÒN NGUYÊN VẸN CHỨ KHÔNG XÂY XÁT, KHÔNG BẨN, KHÔNG VỆT SON, KHÔNG NƯỚC HOA PHỤ NỮ HAY NAM GIỚI NÀO HẾT
nói chung là ổn từ đấu tới đui
phòng khách sạn cũng không có ai ngoại trừ em hết
lúc em kiểm tra điện thoại thì thấy còn lại 3% pin :)


winwincheng_

ông có thêm mắm thêm muối vô hông thế =))))?
nghe nó cứ điêu điêu kiểu gì ấy nhờ


ten101

winwin nói đúng á
mày nói gì cũng đúng á winwin
('∀`=)


richchenle

im lặng cho em nghe tiếp drama đang kịch tích nè
ngồi im mốt cho mấy anh mỗi người một cái iphone mới


nayuta

sáng nay
là khoảng 6:30 em bắt xe về tới nhà
thì thấy markie đang ngồi ngoài phòng khách khóc


jungpeach

má đồ ác độc :)
tại anh bỏ nó ở nhà một mình nguyên đêm nên nó mới khóc


hahachan

ác độc +1


jungouwu

ác độc quá ik nè +2


jeno3_

anh yuta hư quá đi nha

ác độc +3


jijisung

anh yuta làm gương xấu cho tụi em
dám bỏ anh mark ở nhà một mình
ác độc +4


taebelle

+5


winwincheng

+6


chicagomonsr

+7


huanggiaochu

+8
hình như em thần tượng lầm người rồi


dodossi

anh làm em thấy thật thất zọng
+9


ten101

đợi tới số 10 nãy giờ
+10
đồ ác quỷ ác nhân ác độc cầm thú mất nhân tính mặt dày


nanajaem

bố ác quá :<
bố làm tổn thương mẹ :<
bố làm mẹ khóc :<
thiệc nà tụi nghịp mẹ cụa jaem qá ik mò
/icon khok lok/
/icon giựn dũi/


nayuta

vấn đề không nằm ở đó
nó nằm ở chỗ
MARKIE VỪA KHÓC VỪA BẢO TAO NGỦ VỚI MỘT CON NHỎ CUP E TRONG KHI CÁI ĐỊT MẸ TAO ĐÉO THẤY TRONG CĂN PHÒNG CÓ CON NHỎ CUP E NÀO HẾT
mà khoan
TAO ĐÉO BIẾT CUP E CÓ NGHĨA LÀ CÁI LON QUÈ GÌ HẾT THÌ LÀM SAO MÀ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC EM ẤY ĐANG NÓI CÁI GÌ HẢ?
còn nữa
TAO HẾT HỨNG THÚ VỚI CON GÁI TỪ ĐỜI CỤ TỔ ÔNG TIÊN NÀO RỒI TỤI MÀY ĐÉO NHỚ À?

seen by all


nayuta

tiếp theo
markie đòi chia tay tao và lao ra khỏi nhà
với tình trạng khóc lóc và đầu tóc rối xù
nhưng điện thoại của em ấy bị đập trong nhà tao
ẻm không mang theo bất cứ thứ gì hết
nên bây giờ tao đang rất là lo
ai thấy thì khai báo thành thật đi


dodossi

ok :))))
chuyện là
CMN LỖI CŨNG LÀ MỘT PHẦN CỦA ANH
anh nghĩ xem xung quanh anh dạo này có con nhỏ cup e nào không đi
hong chừng mark đi đánh ghen rồi cũng nên


nanajaem

nhân tiện
bố ngốc quá
cup e là ngực khủng đó
hèn gì anh mark ghen là phải


chicagomonsr

cơ mà sao mark biết mày ngủ với con nhỏ cup e nào đó được?
thấy có vô lý vãi lz chưa nè


nayuta

bây giờ tao đéo suy nghĩ được gì hết ok? :)
đừng hỏi nữa
đéo nhớ cái lon què gì đâu mà nói

seen by all


hahachan

hay anh điều tra thử mấy người bạn thân mới ở đức của mark đi
cái em yangyang gì gì đó ấy


jijisung đã thêm yangliu vào đoạn chat


huanggiaochu

ớ đụ má tự nhiên add người ta vào?? =D


jijisung

thì anh yuta bảo kiếm anh mark còn gì
em đi tìm đầu mối
bạn thân của anh mark


yangliu

hahaha halo where am i? =))))))


ten101

không biết mày là ai nhưng mà
mạnh phép cho tao hỏi mày có thấy mark đâu không?
thằng bạn tao vừa mới mất tích cách đây vài phút và cần sự giúp đỡ của mày
mong mày hợp tác
nếu không thì group cũng có cảnh sát johnny suh, thích thì lên đồn uống trà


yangliu

mark?
mark lee á??
mất tích ư???
nói năng hồ đồ cái trò gì ngu gớm
hôm qua ổng còn nhắn tin cho tôi với crush tôi hẹn đi uống cà phê cơ mà


jungpeach

tao có súng ákk 🔫
ngừi iu tao cho tao mượn súng ákkk
khai thật nếu không muốn pị pắn


yangliu đã thêm juniexiao_o vào đoạn chat


yangliu

thích thì hỏi ảnh đi
tôi không nói dối lấy nửa lời


juniexiao_o

hả?


huanggiaochu

ủa xiaojun??


jeno3_

xiaojun lớp 10C đó ư????=))))))


nanajaem

xiaojun học chung trường shinil bằng tuổi với mình á hả? :>


jungouwu

waoo~.~
em cũng học shinil hỏ?
anh là kim jungwoo uwu siu cấp đáng iu là em pé của group này
em bằng tuổi jaem là nhỏ hơn ank 1 tủi rùi hí hí =^v^=


jijisung

iêm cứ tưởng mìk mới nà em bíe TT


nanajaem

ji-chuột-con-siu-đáng-iu-hậu-đậu-ngốc-nghếch-má-phúng-phính-sung vẫn mãi mãi là em bé của anh moàaaa


nayuta

:) rồi vào trọng tâm chưa?


taebelle

ờm xiaojun này
sáng nay tụi anh mới nhận được tin mark bỏ trốn vì ghen nhưng vẫn chưa biết chạy đi đâu
ẻm cũng không mang theo điện thoại hay gì bên người
bạn @/yangliu nói em với mark đêm qua có nhắn tin hẹn đi cà phê
giờ em có biết chút tin tức gì về em ấy honggg?


juniexiao_o

ồ anh yuta vẫn còn hẹn hò với mark cơ á?
à mà đúng rồi ạ
hôm qua tụi em vẫn còn nói chuyện bình thường lắm mà ạ
anh mark hẹn em hôm nay đi cà phê với ảnh
đi cùng với yangyang nữa
sáng nay ảnh cũng không gọi hay nhắn gì cho em để hủy kèo luôn í


winwincheng

rồi cùng đường luôn
đéo có tí manh mối nào


juniexiao_o

em không biết cái này có giúp được không
nhưng mà đêm qua em thấy anh mark bình luận vào tấm hình mới nhất của anh kun ấy ạ
qq_kun ấy ạ


richchenle đã thêm qq_kun vào đoạn chat


ten101

à đụ mẹ lâu ngày chưa gặp thằng cha không ăn được sushi nè
:)))))))))))


qq_kun

gì vậy?
đây là đâu?


nayuta

mark đâu? :)


qq_kun

chết mẹ na yuta kìa (x)
há há há em chào anh ạ hơ hơ hơ :=))))


dodossi

ủa shao cừi giống chenle vậy?


jeno3_

chắc tướng phu thê đó ạ


richchenle

anh đéo nói cũng không ai kêu anh câm đâu jeno


jeno3_

anh doyoung ơi chenle nó đòi leo lên đầu em ngồi huhu D=
:"<<<<<<<<<


tyongmom

nghiêm túc hộ mẹ cái nào mấy đứa ;;-;;
kunkun, cưng có thấy mark đâu không?
chút tin tức gì về em ấy cũng được


qq_kun

dạ em hông biết gì hết trơn
tối trước nó nói bữa nào tụi em set kèo đi ăn trưa
tại công ty nó kế bên tòa soạn em làm nên tụi em có nói chuyện xíu
xíu thôi à
em cũng không rõ nữa
lạy hồn na yuta không ghen (x)
lạy hồn không bị treo ngược lên cây hoặc đá ra hoang đảo (x)
zhong chenle phù hộ (x)

seen by all


qq_kun

cơ mà có chuyện gì thế anh taeyong?


chicagomonsr

mark nó mới mất tích sáng nay
nhưng không mang theo điện thoại
bây giờ không ai biết nó đang ở đâu


yangliu

thay vì ngồi đây than
sao không chia nhau ra đi kiếm ảnh đi
tới mấy nơi mark hay tới chẳng hạn
không thì báo cảnh sát mất tích


jungpeach

mất tích sau 72 tiếng mới được báo án em ạ
thôi giờ chia nhau ra kiếm đi cho lẹ
ngồi đây hoài cũng chẳng được gì
tội anh yuta đang lo lắng


hahachan

thế giờ mình đi ha?



dodossi

ừ thôi vậy đi
anh yuta cũng đừng lo quá
mark chắc cũng không trốn đi xa được với tình trạng đó đâu


nayuta

kiếm không được markie thì tự mua dây thừng rồi đem tới anh treo ngược tụi mày lên quạt trần cũng được
:)
nhớ rõ
kiếm cho kĩ
không được bỏ sót một chỗ nào

seen by all


nayuta

giải tán.


_

jung jaehyun đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng động nào, hoảng hồn gọi johnny suh tính phá cửa phòng vệ sinh xem có chuyện gì không, lỡ đâu lại chơi dại tự tử thì họ jung và họ suh lại rước họa vào thân, mang tội lớn, với cả họ đều không muốn chuyện đó xảy ra đâu, họ còn thương cậu lắm.

mark lee bước ra khỏi phòng vệ sinh, mái tóc màu đen rối bời, khuôn mặt xanh xao, hốc mắt và mũi đỏ gay, quầng thâm đậm hiện rõ, lòng bàn tay còn mấy vết móng tay hằn lại, đến mức rách cả da.

- này này, mày ổn thật chứ? - jaehyun nhanh chóng đỡ mark lên giường trong căn phòng giành cho khách - có muốn ăn gì không?

cậu khẽ lắc đầu, mệt mỏi tựa vào thành giường.

- anh yuta đang kiếm mày, cũng điên cuồng lắm, gọi hết cả đám mười mấy đứa đi tìm mày cơ mà. - jaehyun nói, đoạn quay sang nhìn johnny ra hiệu cho anh cầm ly sữa ấm vào cho cậu
- mày không nói... - mark khó khăn nói, giọng cậu khản đặc, cổ họng đau rát
- không không, tao không nói với anh yuta tao gặp mày ở cầu thang máy rồi tiện mang về nhà tao đâu. - nó thở dài - hên là tụi mình ở chung một chung cư, không thì mày có mà chết chắc.

cách đây nửa tiếng, chắc là vậy, mark lao ra khỏi nhà của hắn, giày cũng chưa kịp mang cho tử tế, chỉ biết cắm đầu chạy đến cầu thang máy. trong lúc khóc lóc mệt mỏi chưa biết đi đâu thì may mắn gặp được jung jaehyun, nó đưa cậu về căn hộ của nó, cho cậu nghỉ đỡ.

- tao có nghe sơ sơ rồi, nhưng vẫn không hiểu lắm, sao mày lại khóc đến thảm thương như vậy hả mark? - jaehyun cầm lấy ly sữa ấm từ tay johnny đưa cho cậu, cùng lúc đó anh cũng ngồi xuống cạnh nó

họ lee một hớp uống hết nửa ly, cuống họng cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa nhưng giọng cậu bây giờ đã trở nên khàn nghe rõ.

cậu đan hai bàn tay vào nhau, thở dài đầy đau đớn, kìm lại nước mắt kể chuyện về người phụ nữ họ kim, về lần cả hai đụng độ ở nhà hắn, về cặp ngực cỡ e đó đã ám ảnh tâm trí của cậu như thế nào, rồi đến chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

- lúc đó là khoảng mười một giờ hơn, tao cũng biết chắc yuta ăn tiệc về sẽ trễ nên cũng không có ý định đợi, nhưng rồi có một số lạ gửi tin nhắn cho tao. - nói tới đây giọng cậu bắt đầu ngẹn lại, mắt cũng có dấu hiệu đỏ dần lên lại - tin nhắn có một đống ảnh và vỏn vẹn ba chữ thôi, hạnh phúc quá! - lúc này thì mark thật sự òa khóc nức nở, jaehyun luống cuống ôm lấy cậu, johnny ngồi đằng sau chỉ biết lặng người, vẫn chưa hiểu gì hết
- đống ảnh đó là về cái gì? - họ suh hỏi, ngơ ngác và đầy tò mò
- về một người phụ nữ,... mặc áo cúp ngực ngắn màu đỏ, chính là con nhỏ họ kim và yuta. - họ lee nức nở, cố gắng hoàn thành câu nói - bọn họ ở trên giường,... bọn họ ở trên giường, trong những bức hình tiếp theo người phụ nữ đã khỏa thân, đang cởi cà vạt lẫn cúc áo của hắn. sau đó, sau đó em không dám xem nữa, em sợ lắm! em sợ! ghê lắm! 

cậu nấc lên, bấu chặt lấy áo của họ jung, lắc đầu nguầy nguậy hòngxua đi hình ảnh đó trong đầu, nhưng tất cả đều không thể, nó đã sớm ăn sâu vào đầu của cậu rồi, từ ngày đó, từ nhiều năm trước, nó đã nằm trong não của cậu rồi. chỉ là nó đã yên giấc một thời gian, và bây giờ nó tỉnh dậy thôi.

mark gào lên, mỗi lúc một to, nước mắt ướt đẫm vai áo của jaehyun, họ suh cũng lúng túng không kém, không nghĩ đến mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.

- nhưng mà yuta đã nói lúc tỉnh dậy cả cơ thể nó đều bình thường, quần áo và cơ thể đều ổn cơ mà. - anh nói
- hắn ta nói dối! - mark hét lên, tất cả cảm xúc đều lần lượt bùng nổ

johnny suh thở hắt một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói :

- mark, em bình tĩnh một chút rồi mình nói chuyện.

một lúc lâu sau, khi những tiếng gào thét đầy tang thương nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng thút thít đều đều khổ sở, anh mới chậm rãi bảo.

- em biết yuta đã say rượu chứ? - mark khựng lại một chút, rồi cậu lắc đầu - em có biết nó đã không nhớ gì hết sau khi nó say không? đại loại là bất tỉnh luôn ấy - mark lần nữa lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe mở to chăm chú nghe anh nói - em có biết điện thoại nó hết pin không? - cậu lại lắc đầu - em có biết nó đã nói gì với tụi anh trong tin nhắn không? - cậu mím môi, chờ đợi câu tiếp theo - nó nói nếu trong hôm nay tụi anh không kiếm ra được em thì sẽ bị treo ngược lên trần nhà, nó bắt tụi anh phải tìm đủ mọi nơi, dò mọi ngóc ngách, cho dù có phải lật tung cái seoul cũng phải kéo được em về. - anh thở dài, và mark lần nữa rưng rưng muốn khóc
- mark, anh ấy không hề biết cup e hay cup d là cái gì hết, anh ấy còn không biết chuyện có người phụ nữ nào đến tìm mày, sáng nay anh ấy còn không biết mày đã gào thét khóc lóc vì lý do gì nên mới nhờ tụi tao, bởi vì mày không cho anh ấy thời gian giải thích. - jaehyun chậm rãi xoa đầu cậu, khuyên nhủ bảo - sao mày không cho anh yuta một cơ hội để nói rõ mọi chuyện? tụi mày yêu nhau bao năm rồi? bình tĩnh giải quyết một lần có phải tốt hơn không? đừng lúc nào cũng giận dỗi rồi bỏ đi chứ, phải đối diện trực tiếp thì mới giải quyết được hiểu chưa?

họ lee tên mark cắn môi, định nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào trong. có lẽ cậu đã quá hấp tấp chăng? hoặc là cậu đã thiếu tin tưởng hắn đúng không? cậu đã không để cho cả hai có thời gian bình tĩnh, chỉ vì quá ghen tuông với bộ ngực đó, với thứ duy nhất mà cậu thiếu trên cơ thể nên cậu đã bỏ đi, chỉ vì cậu cảm thấy tự ti và không xứng đáng với hắn. nhưng cậu hiểu rằng hắn yêu câu cơ mà.

mark biết hắn sẽ không dễ dàng yêu một ai đó chỉ vì một bộ ngực, vậy mà cậu lại nghĩ như vậy. cậu đã suy diễn mọi thứ lung tung, biến nó từ một mối nghi ngờ nhỏ trở thành một cuộc ghen tuông ảnh hưởng rất lớn đến cả nhóm của bọn họ và cả mối quan hệ của cả hai nữa. cậu đã luôn mang trong mình tâm trạng nghi ngờ hắn. là cậu sai. là cậu đã làm cho tình cảm của cả hai dần dần sứt mẻ. lỗi không phải của hắn.

- em vẫn ổn chứ? - johnny hỏi
- vâng, hơi mệt một chút thôi. - cậu đáp - có lẽ một lát nữa em sẽ đi gặp anh ấy, hai người đừng lo lắng quá!
- vậy mày nằm đây ngủ đi, tụi tao ra ngoài cho mày nghỉ xíu, chắc đã khóc từ đêm hôm qua tới giờ rồi phải không? - jung jaehyun thở dài, kéo chăn cho cậu rồi kéo họ suh nhẹ nhàng ra khỏi phòng

họ lee nhìn lên trần nhà, không thể chợp mắt nổi nữa đâu, cậu nhớ hắn, nhớ đến điên dại, muốn cảm nhận vòng tay rắn chắc của hắn ngay lúc này siết lấy cậu, siết chặt không buông trong sự ấm áp và hạnh phúc đó. cậu chỉ sợ bây giờ chợp mắt sẽ nhìn thấy người phụ nữ đó, chìm đắm vào một giấc mơ không có thực, về một người phụ nữ mặc áo cúp ngực ngắn màu đỏ cố gắng chen chân giữa bọn họ. cậu không thể để điều đó xảy ra, không thể.

_

kang hyungu hí hửng bước vào tiệm cà phê, chưa kịp mở cửa đã gặp ngay một bóng dáng quen thuộc mà cũng không quen thuộc lắm, đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau nữa mà. y cười rạng rỡ, nhìn về phía một người mặc áo hoodie màu xanh lá cây cũng đang tiến về phía này, hét lớn :

- mark lee! - y vẫy tay chào
- ơ? hyun... hyungu hả? - mark chớp chớp mắt, hơi ngại nhưng vẫn chầm chậm tiến về phía y - chào cậu.
- trời ơi lâu lắm rồi mới gặp cậu, không tin là cậu vẫn nhớ tên tớ nha! - y nháy mắt - nghe bảo cậu du học về, không khác gì mấy hồi đó đâu.
- ừm. - mark gật đầu thân thiện - cậu cũng vậy, không khác.

họ kang cười lớn, ngỏ ý muốn mời mark lee một ly cà phê, cậu cũng gật đầu theo y, dù gì y cũng là bạn cũ của cậu và từng giúp cậu rất nhiều thứ rồi, đã thế mark muốn đợi giờ ăn trưa mới đến tìm hắn, bây giờ vẫn còn sớm đi.

cả hai chọn đại một bàn trong góc khuất, nói một số chuyện bình thường về cuộc sống, công việc, hỏi thăm một chút, cũng hòa hợp. bây giờ cậu mới biết bạn học này hồi đó không những đã tốt tính dễ dãi mà còn hợp tính cậu như vậy a.

- cậu với anh yuta sao rồi? - đột nhiên hyungu hỏi, ánh mắt tò mò
- ờ,... vẫn vậy thôi. - họ lee ngượng ngùng gãi đầu đáp, thật sự không tiện kể về mớ chuyện tình cảm rắc rối của bọn họ ở đây tí nào đâu
- ôi tớ biết ngay mà - y cười lớn - hồi còn đi học tớ đã thấy hai người rất đẹp đôi rồi, không nghĩ đến bây giờ vẫn còn yêu nhau, thật đáng khâm phục quá nha!

cậu mím môi cười cho có, nếu y biết chuyện sáng nay giữa bọn họ chắc chắn sự ngưỡng mộ đó đều sẽ đem đổ vào thùng rác. có gì đáng tự hào chứ? suốt ngày bọn họ toàn kiếm chuyện ghen tuông với nhau thôi mà.

- tớ không biết anh yuta có kể cho cậu không nhưng mà tớ cũng học ngành luật, còn là thực tập sinh dưới trướng của anh ấy. - kang hyungu vỗ ngực đầy vui vẻ, y có vẻ rất thích hắn thì phải - mặc dù hiện tại tớ chỉ toàn bị anh ấy bắt chạy làm chân sai vặt, lấy lời khai với xử lý mấy vụ vặt thôi nhưng mà tớ vui lắm! tớ thích lắm luôn!
- anh ấy có nhớ cậu không? - cậu vu vơ hỏi
- nhớ chứ! lúc tớ kiên quyết muốn làm thực tập sinh cho ảnh, ảnh bảo nếu muốn làm việc với tôi cậu sẽ bị đì dữ lắm, vì hồi đó cậu dám thân với mark. - y cười lớn, vỗ đùi nghiền ngẫm lại

mark lee cũng cười theo, nakamoto yuta cũng có lúc dễ thương như vậy sao?

- à, tớ nói cái này, cậu bình tĩnh nhé?

cậu chớp chớp mắt mấy cái, rồi cũng gật đầu. chắc chắn chuyện y kể sẽ có liên quan đến hắn cho mà xem.

- có một thiên kim nhà kia thích anh yuta... - mark cắt lời y
- cô kim, đúng không? - kang hyungu gật mạnh đầu, mắt sáng rực - kể cho tớ mọi chuyện đi, làm ơn! - cậu dần cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, mắt mũi cay xè
- cô ta có một vụ kiện nhờ anh yuta giải quyết, nhưng mà khi vụ kiện hoàn tất còn cố gắng cưa cẩm xin số điện thoại anh ấy, cậu biết anh ấy đã làm gì không? - mark cúi gằm mặt, lắc đầu - hất tay cô ta té luôn đó! còn dặn chị thư ký nếu lần sau cô ta tới trực tiếp đuổi đi nữa cơ. đáng đời đúng không?

y cười sảng khoái còn mark thì cắn môi dưới, nuốt ngược nước mắt vào trong. đã bảo cậu rất ngu ngốc mà, tại sao cậu không tin hắn không có ý đồ gì với ả chứ?

- nhưng mà cô ta cũng quả thực rất lì đi, mấy lần bị đuổi đi vẫn cố chấp tới, mà cũng may anh yuta rất đáng sợ, lại còn là một trong những nhân tài của văn phòng tụi tớ nên ảnh nói với cấp trên mấy câu là cô ta liền bị cấm không được tới gần khu làm việc của anh ấy nữa rồi. - y nhấp một ngụm cà phê, rồi như nhớ ra gì đó luyên thuyên tiếp - tối hôm qua chỗ tụi tớ có tiệc, cô ta đã mặt dày tới đó, còn cố ý sấn tới gần anh yuta nữa cơ, mà bộ ngực của cô ta bự cỡ này này, - y đưa tay ra diễn tả, họ lee đột nhiên bật cười vì sự thành thật của y - cứ chà chà vào cánh tay của anh ấy, tớ nhìn mà chỉ muốn đạp cho cô ta một cái. - y hậm hực rồi bỗng dưng bật cười - anh yuta cố gắng chạy trốn khỏi cô ta trông buồn cười lắm, ảnh nói với tớ, nếu không phải vì cô ta là con gái anh ấy đã sớm xách đầu cô ta ném ra ngoài cửa sổ rồi.

mark lee và kang hyungu đồng loạt bật cười, họ nakamoto cho dù có thêm vài năm nữa, lớn hơn mấy tuổi nữa vẫn không thể bỏ được tật hổ báo dữ tợn của mình.

- hôm qua anh ấy uống say lắm, say tới nỗi bất tỉnh luôn, tớ phải chở anh ấy tới khách sạn vì không biết số nhà, công nhận anh ấy nhẹ ghê! mùi nước hoa bạc hà cũng thơm nữa, cậu có biết anh ấy mua ở đâu không?

cậu nhíu mày như không tin vào tai mình, ấp úng hỏi lại :

- cậu đưa anh ấy đến khách sạn? - y gật đầu mạnh - chỉ một mình anh ấy? - y ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn gật mạnh đầu xác định lần nữa - cô kim có đi theo không? - y lắc đầu
- tớ chắc chắn không có cô ta đâu, tớ đưa anh ấy đến đó rồi về liền mà, thẻ khách sạn để trong phòng, đâu có ai vào được.
- hyungu này, tớ nhờ cậu một chuyện được không? - họ lee lúng túng hỏi, và cậu thấy hai mắt y lần nữa sáng rực như đèn pha

_

kang hyungu đang thương lượng với cô thư ký của hắn, mark đứng đằng sau y tỏ vẻ bối rối, cả người run rẩy vì lo lắng.

chuyện là nếu muốn được gặp hắn phải qua ải của thư ký, cô ấy sẽ báo cho yuta và nếu được sự đồng ý của hắn mới được phép vào, cơ mà cậu lại muốn tạo bất ngờ cho hắn nên mới nhờ hyungu nói chuyện với chị thư ký để châm chước cho cậu vào cửa mà không cần phải báo cáo.

- chị xinh đẹp à đây là bạn trai của anh yuta đó, nếu chị không cho cậu ấy vào anh yuta mà biết thì coi như chị tiêu đời.
- cậu đừng nói bậy, lỡ như cậu lừa chị thì sao? - cô nhướn mày nghi hoặc nhìn mark
- chị ơi là chị, em đã học chung trường với anh yuta đó! - y bắt đầu múa máy tay chân minh họa - chị tin em đi, em chịu trách nhiệm cho.
- có chắc không? - cô thư ký cắn răng hỏi lại, thấy y và cậu gật mạnh đầu

cô thư ký vẫn đứng đó chần chừ một hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn để yên cho họ lee vào, vì kang hyungu đúng thật là quá lì đi.

_

nakamoto yuta đang ngồi đối diện với tấm cửa kính dày đặc, đôi mắt vốn sắc bén bây giờ trở nên thất thần, tay nắm chặt điện thoại, có lẽ là đợi tin tức của cậu chăng?

họ lee tên mark đóng cửa nhẹ nhàng, nhìn một lượt căn phòng tông màu trắng đầy lạnh lẽo, tiến từng bước đến bàn làm việc.

- ra ngoài! - hắn nâng cao tông giọng - giờ nghỉ trưa tôi không tiếp khách. làm ơn ra ngoài! - hắn không xoay đầu, có vẻ khá tức giận

mark cắn môi tiếp tục bước đến, hai tay níu lấy nhau, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

- chị thư ký đâu mà dám để khách tùy tiện bước vào... - hắn bỏ dở câu nói khi xoay ghế lại đối mặt với vị khách hàng lớn mật của mình, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang vui mừng - markie?
- đừng có tới đây! - cậu lùi lại một chút, thở gấp nói, thấy khuôn mặt hắn lập tức tối sầm lại, có chút hụt hẫng thì cậu lập tức sửa lại - a! một chút,.. đợi một chút, em cần phải bình tĩnh đã.

yuta thở dài, vuốt tóc nhìn cậu, ánh mắt chuyển sang rầu rĩ không vui, cả hai tay hắn dang rộng, và cậu biết ý nghĩa của hành động đó là gì.

họ lee hít thở sâu vài lần rồi mới tiến đến, cả thân thể nhỏ bé leo lên ngồi gọn trong lòng hắn. cậu chủ động nắm lấy áo vest của hắn, tựa trán vào nhau, mặt đối mặt, trán chạm trán, mũi cọ mũi, hơi thở ấm áp vờn lấy nhau, còn một chút nữa thôi là cả hai lại hôn nhau nữa rồi.

- anh xin lỗi. - yuta thì thầm - anh thật sự xin lỗi vì đã về muộn, vì đã làm em khóc, vì đã bỏ em một mình. anh đúng là một thằng ác độc nhỉ?

cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cắn môi, nhắm mắt hưởng thụ mùi bạc hà bên người, thêm một chút nữa thôi, sợ rằng một lát nữa khi biết toàn bộ sự thật cả hai sẽ phải rời xa nhau thật sự.

- em tin anh được chứ? - mark hỏi

và cậu thấy hắn gật đầu không chút do dự, nó khiến trái tim cậu rung lên. họ lee hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần kể hết mọi chuyện, là hiểu lầm hay sự thật thì đều nên giải quyết sớm để bớt đau khổ đi thôi.

- cô kim đã tới tìm em, người phụ nữ cup e mà em đã nổi giận với anh sáng nay, mấy tuần trước cô ta đã tới tận nhà mình bảo em nhường anh lại. - cậu cảm nhắn hắn đang vo tay lại thành đấm thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn - yuta bình tĩnh nào! em đã đuổi cô ta đi, với sự hung dữ mà anh dạy cho em. - mark bật cười nhỏ, và cậu cũng biết yuta đang cười dù không mở mắt - nhưng mà tối hôm qua cô ta đã gửi hình tới cho em, tấm hình mà cô ta khỏa thân, bên cạnh anh, - cậu thở mạnh, và cảm thấy mình nức nở, dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân rơi lệ - cô ta đã cởi cà vạt của anh, cả cúc áo sơ mi nữa,... sau đó thì em không dám xem tiếp.

họ nakamoto siết chặt cái ôm, kéo cả hai dính chặt vào nhau, hắn muốn cậu hiểu rằng bây giờ hắn đang rất tức giận, con đàn bà thối tha đó dám làm những thứ như vậy khiến bé người yêu của hắn hiểu lầm, uổng công hắn đã thương hoa tiếc ngọc không nắm tóc ả ném qua cửa sổ.

- năm lớp mười một, anh có nhớ người phụ nữ đã từng ám ảnh em hằng đêm chứ?
- em đã khóc rất nhiều, người phụ nữ mặc áo cúp ngực ngắn đúng không? - yuta hỏi - chính là cô ta hả? - hắn đột nhiên rít lên, sau khi nhớ lại chuyện cũ thì mới vỡ lẽ ra lý do khiến cậu khóc nhiều như vậy. bây giò hắn chỉ hận không thể kiếm ả đâm mấy nhát cho bỏ tức, không thì đốt cả nhà ả ta luôn cho rồi. loại nghiệt chướng đó càng sống chỉ càng gây hại cho xã hội.
- yuta, em chỉ hỏi anh hai câu thôi. làm ơn, xin anh hãy thành thật. - mark lee nói, đưa tay quệt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, mũi không ngừng sụt sịt - anh thật sự chắc đêm qua mình không làm gì xấu chứ?
- chắc chắn, anh thề. - hắn nói chắc nịch
- anh có yêu em không?
- anh yêu em, rất nhiều. - hắn thủ thỉ, hôn lên mang tai cậu

nakamoto yuta âu yếm hôn khắp mặt họ lee, mỗi lần hôn đều nói anh yêu em, nó khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

- chẳng có gì buồn cười cả, anh thật lòng mà. - hắn đặt cậu ngồi lên chiếc bàn gỗ, ngẩng đầu lên hỏi

họ lee tên mark cười nhẹ, không trả lời mà mấp máy câu " hôn em nữa đi! "

hắn bật cười thích thú, bắt đầu dây dưa với cậu, môi lưỡi hòa quyện, rồi bắt đầu di chuyển xuống cổ, miếng táo adam cắn dở, đầu xương quai xanh, vui vẻ mút lấy. yuta đưa tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khắp cả cơ thể mark, khiến cậu bật ra vài tiếng rên nhỏ trong cổ họng, bây giờ hắn mới thấy biết ơn vì cậu lúc nào cũng mặc hoodie, dễ dàng cho hắn luồn tay vào xoa nắn. chưa được một lúc thì âm báo của thư ký vang lên.

- luật sư na, cô kim lại tới kiếm ngài, còn bảo chịu trách nhiệm gì đó, la um sùm rồi ạ.

hắn đanh mặt rồi hừ lạnh trong cổ họng, lẩm bẩm vài từ chửi thề rồi nhìn cậu.

- anh để cô ta vào đi, rồi sẵn nắm tóc cô ta ném ra ngoài cửa sổ cho em. - họ lee thì thầm với vẻ ranh mãnh
- mở cửa đi. - yuta nói lại với người thư ký qua máy phát trên bàn, nhìn cậu cười hạnh phúc

_

ả vừa được lệnh vào liền vội vã lao đến, vẻ mặt rạng rỡ, lúc nhìn thấy một cậu con trai tóc đen mặt áo hoodie, dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn làm việc quay lưng về phía mình thì giật mình, môi mấp máy hơi run rẩy.

- mark? mark lee đó hả? - ả cố cười thân thiện - tôi tưởng cậu đang ở nhà khóc lóc rồi chứ?
- tiếc quá, mọi thứ không theo đúng kế hoạch của cô rồi. - mark cười nhạt, vẫn không quay đầu lại nhưng lúc nhìn thấy hắn đang nghịch dây áo của mình thì lại vui vẻ nhéo má hắn
- tôi nghĩ cậu nên biết điều mà tránh xa anh ấy ra chứ? hôm qua tụi tôi đã thế nào cậu còn chưa rõ à? - ả kéo ghế ngồi xuống đối diện yuta khinh bỉ hỏi
- chúng ta hôm qua như nào mời cô kim nói cho rõ ràng lại, tôi không nhớ. - hắn hỏi lại, nghiêng đầu nhìn ả

người phụ nữ không khỏi hừ lạnh, khoanh tay trước ngực dáng vẻ cao cao tại thượng nói :

- đêm qua là anh ngỏ ý muốn cùng tôi đi khách sạn, mặc dù tôi chống cự vì anh đã có bạn trai, anh bảo có thể chụp ảnh lấy làm bằng chứng cũng được cơ đấy. tôi ngoan ngoãn nghe lời anh chụp lại cảnh tôi cởi cà vạt và cúc áo của anh gửi cho cậu mark, anh đã nhớ chưa luật sư na? - ả cười, liếc mắt đưa tình về phía hắn, mark bấu chặt tay, muốn xoay người lại xem thử thì bị hắn giữ lại - cậu nhớ không mark? cái cà vạt đó là loại limited của hãng casspier cơ mà.

cậu mím môi, nhắm chặt mắt lại. ả nói quá đúng đi, đó là chiếc cà vạt duy nhất mà oh sehun đã tự tay thiết kế, tặng riêng cho byun baekhyun nhưng anh không thích, đưa cho cậu, cậu cũng không thích, lại chuyển sang cho hắn. nó là bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này, không lẫn vào đâu được.

- hôm qua cô không chụp mặt của tôi chứ? - hắn hỏi - tôi nhớ đã dặn cô đừng làm thế.
- ồ luật sư na, anh cuối cùng cũng nhớ ra nha! đúng là tôi đã nghe lời và không chụp mặt anh, rõ nhất chắc chắn là cái cà vạt rồi, cậu mark biết mà đúng không?

mark lee trợn mắt, trái tim nhói lên, cảm giác bị phản bội đau đớn đến tận cùng. cậu muốn vùng ra, chạy khỏi căn phòng này, chạy thật xa khỏi con người này và không bao giờ quay lại nữa. mới mấy phút trước thôi hắn còn bảo yêu cậu, bảo không làm gì xấu, bây giờ lại trở mặt, chỉ trong một cái nháy mắt như vậy.

họ nakamoto tay giữ chặt lấy eo cậu trong lớp áo, không muốn để cậu trốn thoát, vẫn chưa xem hết kịch hay cơ mà.

- vậy thì thật lạ quá! - yuta tặc lưỡi - hôm qua đi làm tôi không có mang cà vạt.

mark sững người, nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, nháy mắt.

người phụ nữ bị chơi lại một vố bất ngờ, lắp bắp muốn sửa lại :

- luật sư na, tôi dám chắc anh đã mang cà vạt vào ngày hôm đó.
- cô đâu có chụp lại mặt của tôi đâu cô kim, làm thế nào mà cô chắc rằng người nằm trên giường là tôi được? - không để người kia tiếp tục phản bác, hắn tiếp - cái gì cũng có thể làm giả, huống chi đó còn là một cái cà vạt, ra ngoài mua một cái màu y hệt, thêm vài đường nét, chụp từ xa thì loại nào cũng giống loại nào thôi.

ả cắn môi, tiếp tục điệu ngồi thẳng lưng ưỡn ngực nói :

- nhưng tôi chắc chắn chúng ta đã cùng nhau vào khách sạn. - người phụ nữ cố gắng cứu vớt kế hoạch tệ hại của mình, lẫn khuôn mặt này nữa
- hyungu nói cậu ấy đã đưa anh đến khách sạn, lúc đó anh say khướt không nhớ gì hết. - họ lee chêm thêm mấy câu
- vậy một lát anh kêu kang hyungu lên đây, bảo cậu ta ra khách sạn lấy đoạn camera ngoài hành lang đem lên tòa án lập đơn kiện được không? - hắn cưng chìu nhìn cậu, tay cũng rất rãnh rỗi chọt chọt eo mark khiến cậu cười khúc khích gật đầu

người phụ nữ cứng họng, không biết nên giải quyết thế nào.

- cô thật sự muốn đem chuyện này lên tòa đúng không cô kim? - yuta lạnh mặt nhìn ả

thiên kim tiểu thư thở mạnh, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, cả người run rẩy.

- tội vu oan là một, tội làm giả chứng cứ là hai, tội gán ghép kết án bắt một người chịu trách nhiệm bừa bãi là ba, tội làm ảnh hướng đến tinh thần của người yêu tôi là bốn, cô muốn nghe tiếp chứ? - hắn nhếch mép khi thấy mặt ả đã xanh lại như người ngoài hành tinh
- luật sư na, tôi... tôi... tôi - ả ấp úng
- tổng cộng bốn tội vừa rồi là mười bốn năm tù và còn vài ba tội vặt vãnh nữa cô muốn nghe hết không?

mark lee mím môi nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu. họ nakamoto thở dài, nhéo eo em người yêu rồi nói với ả :

- đây là lần cuối cùng, nếu cô còn cố ý giở trò với chúng tôi, đừng trách vì sao tôi nắm đầu cô ném ra ngoài cửa sổ. chỉ cần là người yêu tôi muốn, tôi cũng có thể đốt nhà cô mà không bị phạt bất cứ một năm tù nào biết chưa?

người phụ nữ họ kim gật mạnh đầu một lần, rồi lại đứng lên cúi đầu hối lỗi một lần nữa, sau đó không cần ai nói thêm lời nào lập tức bỏ chạy ra khỏi cửa.

- luật sư na, thật là ngưỡng mộ anh quá đi nha! - họ lee thì thầm, chu môi khen ngợi
- anh là người yêu của mark lee cơ mà. - hắn vươn người hôn lên chóp mũi của cậu

cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc, chuyện này coi như xong, chẳng có người phụ nữ mặc áo cúp ngực ngắn màu đỏ nào có thể dụ dỗ hắn, hay ám ảnh lấy cậu trong những giấc mơ, lại càng không thể tìm cách chia rẽ bọn họ.

không bao giờ.

có nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu.

người yêu xịn thế này có ngu mới đem vứt đi.

__

thứ hai tuần sau, khi cô thư ký ngồi trên bàn làm việc dọn dẹp ra về, vừa mới hết giờ cách đây vài phút thôi, luật sư na bước ra nghiêm mặt nhìn cô, hỏi :

- hôm thứ bảy tuần trước là ai đã đưa cậu nhóc mặc áo hoodie vào phòng tôi?
- a! là hyungu, hyungu xin tôi đưa cậu ấy vào thưa ngài. cậu ấy bảo thằng nhóc mặc áo hoodie là người yêu ngài nên tôi mới cho vào. xin lỗi, xin lỗi vì đã tùy tiện để thằng nhóc đó vào. là do tôi không biết rõ, xin ngài cứ trách phạt ạ. - cô gấp rút xin lỗi, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi
- chị làm rất tốt, sau này nếu thấy người yêu tôi tới đừng để em ấy đợi, cứ trực tiếp cho vào. à, nếu tôi có khách thì nhớ hâm sữa lên ấm vừa thôi cho em ấy, nếu có dưa hấu hay gì đó thì cứ đem cho em ấy, mang cho em ấy mấy cuốn tạp chí người ngoài hành tinh hay sao hỏa gì cũng được.

nakamoto yuta nói với vẻ mặt cười ngốc ngốc rồi ra về, trong khi cô thư ký đổ hết mồ hôi tay, đầu gối run lẩy bẩy, sự thật là mấy năm làm việc với ngài luật sư na này cô chưa từng thấy hắn bày ra vẻ mặt ôn nhu đầy hạnh phúc này bao giờ, cứ như là mơ vậy. vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com