Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi sáu

nakamoto yuta đảo mắt, chán chường nhìn người phụ nữ trước mặt, một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại gõ đều đều lên mặt bàn gỗ, không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn mở lời trước.

- đã hết giờ hành chính rồi cô kim.
- nhưng tôi vẫn chưa xong việc với anh mà? - người phụ nữ mỉm cười, ngồi thẳng lưng ưỡn ngực về phía trước, bộ dáng yểu điệu
- còn tôi thì xong việc rồi, không tiếp khách nữa, mời. - hắn không khách khí nói, tay hướng về phía cửa ra vào

mặt người phụ nữ ngay lập tức biến sắc, đen kịt như than, ả cắn môi tỏ vẻ uất ức lắm, ngước mắt nhìn hắn khẩn cầu. đáp lại ánh mắt đó sự lạnh lùng, tay hắn vẫn hướng về phía cửa.

- ít nhất thì tôi cũng nên được biết số điện thoại của anh chứ luật sư na.
- cứ gọi cho thư ký của tôi là được, không cần phiền hà. - hắn đứng dậy, bỏ xấp tài liệu trên bàn vào túi xách - tôi còn có việc, không tiễn.
- luật sư na, hình như anh còn độc thân? - ả níu cổ tay hắn, cũng muốn đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng nhưng yuta sớm đã phủi tay hất ả té xuống ghế lần nữa
- chẳng liên quan gì tới cô.

hắn thẳng thừng bỏ đi trước, lúc bước ngang qua bàn thư ký của mình còn tiện thể dặn dò, người phụ nữ trong phòng nghe xong, mặt đã đen như than nay lại đổi sang màu xám ngoắt, rồi chuyển sang màu đỏ, tức giận khôn nguôi.

- vụ kiện của cô kim đã xong rồi, sau này nếu còn tới nói về chuyện công lập tức đẩy xuống cho thằng nhóc hyungu thực tập sinh lầu dưới, còn tự tiện tới kiếm tôi nói những chuyện không liên quan thì cứ trực tiếp đuổi đi.

__

mark lee ngồi trên bàn, máy tính mở ra một diễn đàn khá phổ biến trên mạng, đầu óc thì trôi lên tận chín tầng mây, cánh tay cậu mân mê chiếc nhẫn của hắn, trước mặt cậu là một cái hộp nhỏ bọc vải nhung, màu tím mộng mơ, rất đẹp, sang trọng. nhẫn thì cũng đã mua rồi, còn về phần cầu hôn nữa thôi, làm thế nào để vừa đơn giản vừa đầy ý nghĩa nhỉ? 

a! cậu vò rối mái tóc của mình, gục mặt xuống bàn, điên mất thôi.

chuyện cái nhẫn, hai tuần trước mark cùng với taeyong đi làm vài việc cùng nhau, gọi là đi cùng thì cũng không đúng, chính xác thì cậu nói với hắn là mình đi siêu thị chung với anh ấy có việc, rốt cuộc lại đến văn phòng làm việc của anh nhờ tư vấn mấy mẫu nhẫn kết hôn nào hợp gu của yuta. 

lúc vừa mới nghe đến chuyện kết hôn của cả hai người bọn họ, mà người muốn cầu hôn trước lại là mark lee anh mém tí nữa bật ngã xuống khỏi ghế, vẻ mặt không thể tin được, hỏi :

- đáng ra em phải để thằng yuta cầu hôn trước chứ mark?
- nhưng mà em không đợi được nữa, em cứ thấy bất an sao í! - cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, hai tay đan vào nhau một cách rối rắm

anh thở dài, đứng dậy kéo ghế về phía cậu, sao cho cả hai ngồi cạnh nhau để dễ tâm sự. anh thở dài, đặt tay lên đầu cậu vỗ hai cái rồi từ tốn nói :

- nó làm thế nào mà em cảm thấy như thế? hay nó lại ăn hiếp em? hay giận dỗi ghen tuông đủ thứ vô lý rồi bỏ nhà đi? - dáng vẻ của anh như kiểu đi guốc trong bụng hắn làm cậu có chút thán phục, mark liền gật đầu như giã tỏi, ngay một lần là anh đã đoán đúng hết. - tính của thằng yuta nó thế, đôi lúc nó sẽ cảm thấy không an toàn, nên khi nó thấy em cùng với người khác đối xử lạ sẽ nổi giận và ghen tị. mà cái loại nó lì lắm em ơi, bị cái gì cũng không chịu nói, thích tự chịu đựng một mình, đến cuối cùng em cũng khổ mà nó cũng khổ.

mark lee gật gù, đúng, cái gì cũng đúng. không an toàn, hắn luôn cảm thấy không an toàn về mọi việc, khi hắn làm gì đó cho cậu, hắn đều sẽ hỏi cậu có thích không, có khó chịu không, có thoải mái không. mọi thứ hắn làm cho cậu, hắn đều sợ cậu sẽ không thích. nhưng cậu luôn thích chúng, rất rất thích chúng.

yuta rất lì, quá lì luôn đi chứ, khi hắn muốn cái gì hắn đều sẽ lì lợm mà nài nỉ cho đến khi có được mới thôi. không thì lần trước, khi hắn ghen, hắn cũng không chịu nói gì hết, vờ như mình không giận dỗi, đến cuối cùng cũng là cậu phải đến dỗ trước hắn mới chịu khai sự thật. hắn thích tự chịu đựng mọi thứ một mình, không muốn khiến cậu lo lắng, không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào, không muốn cậu khóc. rốt cuộc giữ kín chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi, nếu hắn không nói cậu cũng sẽ rất đau, đau gấp bội.

- nhưng mà anh biết nó không phải kiểu trăng hoa đâu, thật đấy! đúng là hồi trung học tụi anh có thử đi gạ gái rồi quen tùm lum này nọ, nhưng mà một khi bắt đầu một mối quan hệ với người ta thì nó thật lòng lắm, ít nhất thì cũng không cắm sừng người ta đâu em. - anh chân thành nhìn cậu, khuyên nhủ

đúng rồi, hồi trung học, mark lee còn nhớ rõ chuyện cậu đến được với hắn đều do một vụ cá cược cơ đấy. ít nhất thì bây giờ cậu cũng xem vụ cá cược đó là một loại may mắn mà ông trời sắp đặt đi, bởi vì cuối cùng thứ mà cậu nhận được lại là một món quà vô giá, nakamoto yuta.

- anh biết nó cũng đẹp trai đó, rồi mỹ nam này nọ, cũng có nhiều bông cải hoa dại si mê nó, đơn nhiên là không bằng anh rồi, nhưng mà người nó yêu chỉ có một, là em, em hiểu không? - lee taeyong dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cậu - anh không biết em nghĩ sao về tình cảm của nó, nhưng nếu nó chủ động đưa em đi gặp chị sohee, thì em trong trái tim nó cũng ngang hàng hoặc cao hơn cả jungwoo rồi hiểu không?

chị sohee, là hắn chủ động đưa cậu tới gặp chị ấy, lúc đó còn vui vẻ giới thiệu cả hai là người yêu nữa cơ. nếu như anh taeyong nói đúng, thì lúc đó, năm cậu mười bảy tuổi, hắn đã trực tiếp đem cậu ra mắt gia đình của mình rồi, chị jung sohee, là một người rất quan trọng trong cuộc đời hắn. 

- thằng yuta nó thích em, à không, nó yêu em cỡ nào em chắc cũng tự biết nhỉ? tụi em bên nhau lâu lắm rồi, anh biết nó sẽ không thay lòng đổi dạ đâu, nó đã vì em làm nhiều thứ lắm đó mark. lúc nó bảo nó thích em, nguyên cả khối 12 gần như xì xào bàn tán hàng tháng vì chuyện đó, bởi vì mấy đứa khối 12 rất ganh tị với em, lời ra tiếng vào kiểu gì cũng đến tai nó, nó giận lắm chứ, nó thích em như vậy đơn nhiên sẽ không để yên cho mấy đứa nói xấu em rồi. nó vì em mà nắm cổ áo bao nhiêu đứa rồi em biết không? tới lúc em đi du học, có nhiều đứa đồn tiếng xấu cho em này nọ, gì mà cắm sừng, đào mỏ, bỏ quê nhà, mê 'khoai' to, chỉ vì tí chuyện nhỏ đó thôi mà yuta nó chạy từ trường đại học xuống đánh lộn với mấy thằng kia đó mark. 

mark lee mở to mắt, có quá nhiều thông tin mới về hắn, về những chuyện hắn đã làm trong giai đoạn hắn thích cậu và gia đoạn lúc cậu đi đức mà cậu còn chưa biết như vậy sao? 

 - ghen cũng là một loại tình cảm, chỉ là yuta không biết phải diễn tả thế nào để em hiểu và cảm thông cho nó thôi. nó là một đứa con nít cứng đầu và ngốc nghếch, lãng mạn với em và lạnh lùng với người lạ, nhưng đừng nhìn vào những thứ mà nó thể hiện để cho rằng nó không biết đau, nó dễ bị tổn thương lắm, ít nhất thì suốt những năm qua thân với nó anh có thể khẳng định như vậy. - lee taeyong vỗ vai cậu, hít một hơi rồi nói tiếp - nếu tụi em muốn có một tình yêu bền vững, trước mắt là xuất phát từ hai phía, điều quan trọng nữa là sự tin tưởng, sự tôn trọng, sự cảm thông.

cậu cúi đầu xuống đất, cũng không biết nên đáp lại thế nào mới phải. 

- anh không có ý khiển trách em không tin tưởng hay gì thằng yuta hết đâu, chỉ là anh nghĩ em nên để mọi chuyện cho nó tự xử lý, đừng hạ giá thấp bản thân mình như vậy. có lẽ nó cảm thấy vẫn chưa phải lúc để đến gặp bố mẹ em thôi, chí ít nó muốn làm việc kiếm tiền để sau này em không phải chịu khổ, bố mẹ em cũng cảm thấy môn đăng hộ đối rồi mới dám gả, chờ đợi đôi lúc cũng là chuyện tốt. hãy bình tâm mà cảm nhận tình yêu của cả hai có đủ để bước đến hôn nhân chưa đi mark! đây là chuyện cả đời đó em.

anh nhẹ nhàng cho lời khuyên, còn cậu im lặng lắng nghe, ngẫm lại một chút chặng đường sắp tròn tám năm yêu nhau của cả hai, liệu đã đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua giông tố chưa? liệu đã đủ tình yêu để bên nhau suốt đời chưa? liệu đã đủ lòng tin để trao cuộc đời cho nhau chưa?

- mark, cái nhẫn của em anh vẫn sẽ nhận lời thiết kế, nhưng muốn cầu hôn khi nào là tùy thuộc vào em nhé? 
- vâng anh.

còn bây giờ, bây giờ thì làm sao chứ? nhẫn đã đặt làm xong, giao tới tận tay mark mà cậu còn chưa biết ứng xử thế nào cho phải, không lẽ giấu tạm đi rồi tìm thời gian để nói chuyện nghiêm túc với hắn?

đúng lúc họ lee đang sầu não chưa biết nên làm sao thì phía bên ngoài có tiếng chuông cửa réo liên hồi, cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren của cậu.

mark đứng dậy, xỏ đôi dép nhà màu xanh nhạt ra ngoài.

_

- chà, nhà của luật sư na đẹp thế? không gian còn có mùi bạc hà của luật sư na nữa nè, thơm quá đi! - người phụ nữ mỉm cười nói, thoải mái xỏ đôi dép đi trong nhà màu xanh đậm của hắn

cậu đứng đằng sau nghiến răng cố nhẫn nhịn, trong nhà không phải chỉ có mỗi mùi bạc hà đâu còn có mùi sữa tắm mùi oải hương và hoa cam của mark nữa, có nghĩa là nhà này có hai chủ, không phải là một mình hắn.

- cậu không tính mời khách dùng trà sao? bất lịch sự thế. - ả quay đầu nhìn về phía cậu, nhướn mày hỏi
- không có trà, anh yuta không thích uống trà. - mark ngồi xuống cái ghế sofa nhàn hạ nói, hướng mắt ra hiệu cho người phụ nữ ngồi - nước lọc chưa kịp lọc, nhà không có gì đãi khách.

họ lee nhếch mép cười khinh, loại phụ nữ này là ai đây chứ? chủ nhà này là cậu, không phải muốn lên mặt dạy đời là làm được đơn giản thế đâu. nakamoto quả thật có uống trà, nhưng mà bây giờ cậu không muốn lấy trà mời ả thì ả làm gì được? nhà có nước lọc, nước ấm có, nước nóng có, nước lạnh cũng có, nhưng cậu không thích lấy cho ả uống thì làm sao?

ả hậm hực ngồi xuống, liếc mắt nhìn cậu đầy căm phẫn.

- cậu chắc là bạn của anh yuta nhỉ? tôi là kim... - ả chưa kịp nói hết câu thì mark lập tức xen vào
- cô kim, mặc kệ cô là ai hay có phải là bạn của anh yuta thật như vừa nãy ở ngoài cửa cô nói hay không, chỉ mong cô nhớ rõ cho lời này, nhà này không có ai là bạn anh yuta, chỉ có người yêu của anh ấy thôi. 

một cú đánh dấu chủ quyền đến từ vị trí của họ lee tên mark, tuyển thủ tiểm tam kim tiểu thư bị hạ gục nhanh chóng trong một câu nói.

người phụ nữ đen mặt, thở mạnh, mím môi nhìn cậu, đoạn lấy lại vẻ đoan trang nhỏ nhẹ của mình tiếp lời.

- được, cậu tên gì? người yêu của luật sư na
- mark, mark lee. gọi tôi là người yêu của anh yuta cũng được, cô không xứng đáng gọi thẳng tên của tôi. - chín chữ cuối cùng được họ lee giữ lại, không muốn nói ra, chỉ sợ mình sẽ dọa sợ cô kim này - vào thẳng vấn đề đi, cô muốn nói gì với tôi?
- sao cậu biết tôi tới đây tìm cậu? - ả nhíu mày kinh ngạc
- hôm nay thứ bảy, anh yuta vẫn đi làm, tôi nghĩ cô biết điều đó, vậy nên mục đích của cô ngày hôm nay là nói chuyện với tôi. 

ả cười mỉm, ngồi thẳng lưng lên, bộ ngực cỡ lớn lấp ló sau chiếc áo khoác.

- tôi muốn cậu nhường luật sư na cho tôi, cậu mark lee.

nực cười! họ lee tên mark chút nữa đã nằm bò ra ghế mà cười lớn, gì chứ, đang nằm mơ sao? 

- tôi nghiêm túc. - ả nghiêm mặt, đôi môi đỏ chót màu chì bóng bẩy khá bắt mắt, đột nhiên mark nhớ đến một thứ gì đó, nhưng vẫn chưa biết là gì.
- tôi đề cao sự thẳng thắng của cô, cô kim. mạnh dạn hỏi cô lấy đâu ra lý do tôi phải nhường người yêu mình cho cô? - mark đáp, ngả người dựa lưng vào ghế, bộ dáng quyền lực không chút khách khí, khác hẳn với khuôn mặt có chút vô cảm ngày thường
- luật sư na không hạnh phúc khi ở bên cậu, một thằng con trai chỉ biết ăn bám anh ấy. 

nực cười! họ lee tên mark ngăn cản cái nhếch mép của bản thân, mân mê cái nhẫn được móc vào sợi dây chuyền một chút, nhìn ả nói :

- con mắt nào của cô thấy anh ấy không hạnh phúc?
- cả hai con mắt. - người phụ nữ hùng hồn trả lời

nực cười! vậy chắc chắn hai con mắt của cô có vấn đề rồi tiểu thư ạ. họ lee tên mark bắt chước điệu ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực về phía trước của ả bắt đầu chất vấn.

- vậy định nghĩa của cô về hạnh phúc là như nào? không phải là mỗi ngày đập mặt vào bộ ngực cup e ngập silicon kia chứ? - ánh mắt cậu hướng về thứ ẩn hiện đầy nóng bỏng sau lớp áo khoác, chớp chớp mắt rồi nói tiếp - xong rồi lăn lộn trên giường thỏa mãn nhau, có con, rồi khi cô hết hạn, hoặc người kia hết tiền thì ly dị đường ai nấy đi ư? hạnh phúc của cô là vậy phải không?
- cậu câm miệng. - ả rít lên - ít nhất thì tôi còn đủ tiêu chuẩn 3 vòng, cậu có gì mà lên mặt? 
- cô kim, về phần eo, không quá mập là ổn rồi, còn cái này chắc cô chưa biết, người canada chúng tôi rất tự hào về vòng 3 của mình. - nói rồi mark nhích người biểu diễn cho ả xem vài đường cong của mình, nháy mắt - còn vòng 2, không cần phải là cup e như cô, anh yuta thích là được.

ả trợn lớn mắt, khỏi phải miêu tả cơn giận dữ của ả, như bốc khói trên đầu. họ lee bật cười nhỏ đầy hả dạ, muốn chia rẽ bọn họ hả? đâu có dễ như vậy. 

- tôi còn rất bận, không thể cùng kim tiểu thư đây tiếp tục trò chuyện, mời cô đi cho. - mark hướng tay về phía cửa ra vào, khinh bỉ nói

người phụ nữ vuốt lại chiếc áo khoác dạ dài, trừng lớn mắt nhìn cậu, đứng dậy rủa :

- tôi chắc chắn sẽ có được luật sư na, tôi sẽ cho cậu thấy hạnh phúc là gì. 

họ lee tên mark nhìn ả hậm hực bước ra khỏi cửa, sau thì cả người ngay lập tức thả lỏng, nụ cười khinh bỉ treo trên mặt bây giờ cũng yểu xuống. tại sao họ lee lại có nhiều tình địch như vậy chứ? lỡ yuta thật sự thích cup e của cô ả thật thì cậu phải sống sao đây? tại sao tình địch lần này của mark lại xinh đẹp giàu có như vậy chứ? nhìn cái cách ăn mặc là đủ biết con quan chức rồi. chuyện này cậu có nên kể cho yuta không đây trời ơi?

__

bẵng mất hai tuần sau, chuyện đó vẫn bị cậu giấu nhẹm, nakamoto cũng không nhắc đến chuyện một cô tiểu thư họ kim nào đó liên tục đeo bám lấy hắn tránh làm phiền cho cậu, chỉ sợ cậu lại hiểu làm thì chết dở.

hôm nay trên công ty có tiệc, hắn chỉ định ở đó uống vài ly, tán gẫu một chút rồi tan làm về sớm với em người yêu. kết quả vẫn bị người khác kéo lại, giới thiệu cho mấy tên đàn em trong công ty, bị lôi đi làm gương các thứ, đã thế còn phải giữ thái độ lãnh đạm bình tĩnh đối với mấy hành động thiếu chừng mực của thiên kim tiểu thư nhà họ kim. đến gần tối muộn thì cũng đã say bí tỉ, không còn khả năng nhận thức chứ đừng nói chi là lái xe một đoạn về đến nhà, bị ai đó vác đi nhưng cũng không biết là ai.

tửu lượng hắn cũng không gọi là yếu, chắc luôn, nhưng chả hiểu sao hôm qua lại uống đến mực trời mây trăng sao đảo lộn quay cuồng trên đầu cũng không nhớ nổi gì hết.

- đm markie! - hắn hét lên, rõ là tối qua đã dặn sẽ về sớm với cậu rốt cuộc lại ngủ lại ở khách sạn

hắn với tay chộp lấy điện thoại, mười ba cuộc gọi nhỡ đến từ mark lee, còn đúng ba phần trăm. 

- bố khỉ! 

hắn ném điện thoại lại vào mớ áo khoác được vắt trên ghế bên cạnh giường. áo sơ mi còn nguyên vẹn, cả người hắn còn nguyên vẹn, không mất hay bị gì cả, tốt. như vậy có thể về chứng minh cho em người yêu mình chẳng làm gì xấu tối qua cả.

nakamoto đứng lên từ mớ chăn và áo khoác trên giường, đánh răng rửa mặt, chải gọn lại tóc rồi trả tiền phòng khách sạn bắt xe về nhà.

_

- markie, anh xi.. - yuta chưa kịp nói hết câu đã bị bóng đen ngồi trên ghế sofa dọa cho đứng người

họ lee tên mark ngồi trên ghế, cả người vô hồn, hốc mắt đỏ hoe, quầng thâm đậm hiện rõ, mái tóc đen rối bù xù, chiếc điện thoại của cậu rơi trên đất vỡ toang từng mảnh, còn có sợi dây chuyền có nối với chiếc nhẫn, được cậu bấu chặt trong tay, vương chút máu.

- này, em sao vậy? - họ nakamoto ném cặp táp lên ghế, dép còn chưa kịp thay, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đến gần kiểm tra em người yêu của mình

cậu không trả lời, chậm rãi ngước lên nhìn hắn. sau đó đôi mắt bắt đầu trào ra nước mắt, cả thân thể nhỏ bé của cậu run rẩy theo từng tiếng nấc.

- anh cút, cút ngay cho tôi! con nhỏ cup e của anh đâu rồi? sao anh không ở với nó? anh còn biết đường về lại đây? hả? tôi hỏi anh? con nhỏ cup e đâu? 
- con nhỏ cup e? em nói gì vậy? - hắn không biết cơn thịnh nộ của cậu đến từ đâu, ngơ ngác cộng với lo lắng hỏi

họ lee thấy khuôn mặt vô tội của hắn được lý lại còn gào lớn hơn.

- anh nói đêm qua anh về sớm, đến cuối cùng anh bỏ tôi ở nhà một mình, tôi đâu phải con chó của anh mà thức cả đêm để đợi hả nakamoto yuta? đêm qua anh làm gì ở với ai anh đừng nói anh cũng không biết, con nhỏ cup e của anh cùng anh đi khách sạn nào anh mau khai thật đi! - cậu hét lớn, nước mắt rơi lã chã - tôi đâu phải là con búp bê của anh, tôi là con người, tôi là con người. anh lợi dụng việc tôi yêu anh mà chơi đùa tôi, mỗi tuần đều đem tôi ra làm cho muốn chết đi sống lại cũng không được, vậy mà tới lúc anh chơi chán thì sao? anh để tôi ở căn nhà này một mình rồi đi hú hí với một con nhỏ cup e? tôi có điểm nào không bằng con nhỏ đó? tôi yêu anh chưa đủ sao? tôi vì muốn để anh yên tâm gầy dựng sự nghiệp mà không nói đến chuyện kết hôn sớm. tôi ở đức vì anh mà bị dằn vặt chưa đủ lâu sao? là năm năm, tôi vì anh mà lụy tình trong năm năm, uống biết bao nhiêu lọ thuốc an thần anh có biết không? anh không biếtt gì hết, một chút đau khổ mà tôi chịu đựng cũng không. tôi vì sợ anh ghen tuông nên không dám quá thân thiết với yangyang hay baekhyun, kể cả ten, haechan hay jaemin cũng sợ anh sẽ ghen, sợ anh buồn, chưa đủ quan tâm anh sao? tôi chưa đủ tốt để làm anh hài lòng sao? tôi chỉ thiếu có một bộ ngực mà anh đi theo con nhỏ không có một tí tri thức và tình yêu nào giành cho anh hả nakamoto yuta?

một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên mặt hắn, sự rối rắm chiếm lấy tâm trí của hắn, tay chân hắn luốn cuống, không biết thế nào lại run rẩy theo cậu.

mark gào to, móng tay bấm sâu đến mức bắt đầu chảy ra máu. cậu mặc kệ, thứ đau nhất là ở tim, chứ không phải ở đôi mắt sưng vù, ở cái cuống họng khản đặc, ở dạ dày đang nổi sóng, ở thân thể đang run rẩy, ở đôi tay dính máu. đau ở tim, chết ở tâm.

- kể cho anh, chuyện gì vậy? - yuta gấp gáp hỏi
- anh còn hỏi tôi? anh không hạnh phúc thì anh cứ nói, anh không cần tôi nữa cũng được, anh cứ nói thẳng cho tôi, đuổi tôi đi là được, nói một câu chia tay khó với anh lắm sao? anh chán ghét tôi đến thế hả? nakamoto yuta, nói cho tôi, con nhỏ đó thì có gì hơn tôi? nó có yêu anh lâu hơn tôi không? có nhiều bằng tôi không? có hiểu anh bằng tôi không? có cần anh bằng tôi không?

họ lee khóc mỗi lúc một to, ném gối loạn xạ vào người hắn, đơn nhiên do tầm mắt bị làm mờ mà không trúng cái nào, đều như gió trượt qua người hắn.

- đừng có tới gần tôi! - cậu hét lên - đừng chạm vào tôi , anh không xứng đánh nữa!

nakamoto yuta hít thở mạnh, không thể bình tĩnh nổi nữa mà quát lại :

- em bị điên à? 
- tôi thì làm sao, tôi bây giờ sẽ cho anh nhớ lại chuyện cũ, tôi đã tin tưởng lời nói ngày đó của anh, về việc anh sẽ không đi theo người khác, về việc anh chỉ yêu một mình tôi, về lời hứa rác rưởi của anh. anh hứa anh sẽ không như vậy, không bao giờ bỏ rơi tôi, vậy mà cuối cùng giấc mơ của tôi cũng thành sự thật, con nhỏ mặc áo cúp ngực ngắn xuất hiện cùng anh lên giường, tuyệt lắm! nakamoto yuta, rất tuyệt!

họ lee thở mạnh, hụt hơi và khàn cả giọng vì đã khóc cả đêm, sức tàn lực kiệt, thêm một trái tim tan vỡ, cũng chẳng đáng là bao.

- chia tay đi! tôi bây giờ sẽ dọn đi ngay lập tức, tránh xa khỏi mắt của anh. - cậu đứng dậy, nhưng đôi chân tê rần phản chủ khiến mark ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

có lẽ là lạnh, đôi chút thôi, không thể nào lạnh hơn trái tim của cậu được đâu.

yuta cũng không biết nên làm gì, đứng bất động nhìn cậu, thần trí đảo lộn vẫn còn đang lo giải quyết mớ thông tin đang nổ lốp bốp trong đầu.

mark lee tự đứng dậy, lau đi nước mắt lăn dài trên má lao ra khỏi nhà, không để hắn ngăn cản hay níu kéo.

cậu không thể yếu mềm, không thể tha thứ, không thể cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. đủ rồi, đã đau lắm rồi, chịu đựng nhiều lắm rồi. nếu còn tiếp diễn, chỉ sợ không thể sống nổi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com