ba mươi tám
nakamoto yuta vẫn ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, tay đan vào nhau, khuôn mặt vô cảm, ung dung tao nhã mà đầy uy quyền.
- cậu cần bao nhiêu tiền cậu na? - bà nói, thanh âm không lộ ra chút chán ghét nào nhưng hắn lại cảm thấy bà không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi
- cháu không thiếu tiền.
- cậu na, tôi biết cậu giàu, tôi biết cậu thương con trai tôi, vậy thì tôi xin cậu, hãy buông tha cho nó! nó cần có cuộc sống tốt hơn, sẽ tốt hơn khi không có cậu. - bà nói, ánh mắt trở nên tha thiết
hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thân không run tâm không động. hắn sẽ không để cậu tuột khỏi cuộc đời của mình đơn giản như vậy đâu, không bao giờ hắn làm như thế.
hắn biết ngoài kia có hàng ngàn người tốt hơn hắn, những cậu con rể dễ dàng làm vừa lòng bố mẹ cậu tốt hơn hắn, có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn hắn, sẽ không làm cậu tức giận hay khóc tốt hơn hắn, có thể nuôi cậu suốt một đời mà không để cậu phải nhúng tay vào bất cứ việc gì,.. còn rất nhiều thứ người khác làm cho cậu tốt hơn hắn, nhưng liệu nó có hạnh phúc không? cậu có vui vẻ khi bên cạnh bọn họ không? hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi để cậu đi theo người khác sao? không đâu, không bao giờ.
nakamoto yuta thừa nhận là hắn có chỗ không tốt, là rất nhiều chỗ không tốt luôn, nhưng mọi thứ không tốt đó lúc ở chung với mark lee đều tự động trở nên thay đổi một cách hoàn hảo đến lạ thường. thí như việc hắn rất lười, nhưng mà chỉ cần em người yêu nhướn mày hoặc nhíu mắt lại xíu thôi, một xíu thôi, thì hắn cũng sẽ tự động đứng dậy đi làm việc cần phải làm. nakamoto từ lúc dấn thân vào làm dân chợ búa đến bây giờ không thích đánh nhau cho lắm, mà đã đánh rồi thì hai từ 'tha thứ' không có trong đầu hắn. vậy mà năm lần bảy lượt, mỗi lần muốn xử mấy đứa dám bắt nạt cậu đều bị mark xua tay bảo thôi đi. đều là cậu ngăn không cho hắn đánh nhau. yuta không thích nói mấy câu sến súa, hoặc là hành động lãng mạn, hoặc công khai tình cảm quá mức tại nơi công cộng, mà nghĩ thử coi, nếu có một em người yêu vừa dễ thương vừa ngốc như mark lee, mỗi ngày nói mười lần "anh yêu em" không đủ, ăn tối dưới ánh nến rồi uống rượu vang mỗi tuần một lần cũng không đủ, đã thế mỗi lần ra ngoài đều chưa đến nửa giây thì hắn đã muốn nhào đến hôn rồi ôm đến khi cậu nghẹt thở rồi, nhiều lúc hắn hận không thể dùng băng keo dán chặt cả hai lại với nhau không xa rời mới thôi.
còn họ lee tên mark, cậu không hạnh phúc chỗ nào? cậu ghét hắn chỗ nào? cậu không vui vẻ chỗ nào? cậu không yêu hắn chỗ nào?
hắn là chưa từng thấy qua mấy loại biểu hiện chán ghét của cậu a.
em người yêu của hắn đúng là ở gần hắn thì chịu nhiều rất nhiều ấm ức, chỉ hở một chút thôi cũng sẽ khóc, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cậu cũng sẽ suy diễn đến rất nhiều điều tồi tệ khác mà không bao giờ có thể xảy ra, nhưng mà họ lee chưa từng nói cậu không yêu hắn, cậu muốn chia tay với hắn, cũng chưa từng nói câu " hình như tình cảm hai đứa mình đang nhạt dần phải không anh? " như mấy bộ phim truyền hình hay mấy câu ngôn tình được đăng đầy trên mạng. cậu sẽ không nói như vậy đâu, không bao giờ.
đó là lý do vì sao yuta sẽ không buông tay cậu, mark đối với hắn là thứ rất quý giá, nếu cậu không có ý định chia tay với hắn thì hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước.
- cậu na, cậu là cố tình không hiểu lời nói của tôi đúng không? - bà gằn lên, hai bàn tay trắng gầy nắm chặt góc váy
- cháu xin lỗi, cháu không thể chia tay với em ấy. - yuta chậm rãi nói
- tại sao? tại sao cậu không buông tha cho con trai tôi?
- cháu chả giữ cái gì của em ấy cả, là em ấy lấy cắp trái tim của cháu trước.
mẹ lee thở mạnh, đôi mắt bà hiện vài tia máu đỏ, hẳn là bà đã bị thái độ vô tội cộng với câu thổ lộ tình cảm không chút ngượng ngùng nào của nakamoto yuta làm cho tức chết rồi.
- cậu,... tôi là đang ra lệnh cho cậu ngay lập tức chia tay với con trai tôi. tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu cậu na yuta.
họ nakamoto vừa tính phản bác rằng họ và tên đầy đủ của hắn là nakamoto yuta chứ không phải na yuta, vì không muốn mọi người bị líu lưỡi khi gọi nên hắn mới rút ngắn như thế thôi. mà hình như ý tưởng này đến từ thằng 'con trai' không chung huyết thống na jaemin của hắn thì phải.
- cháu từ chối việc chấp hành mệnh lệnh này thưa bác. việc này đối với cháu là quá sức rồi ạ.
_
mark lee xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt với chị trợ lý, đợi chị chạy xe đi một đoạn xa mới quay đầu xách giỏ tiến về phía cổng văn phòng của anh người yêu.
hôm nay mark đi gặp đối tác công ty bên, sau khi ký một mớ giấy tờ cam kết thì lãnh đạo hai bên lẫn các trưởng phòng cùng nhau ra ngoài ăn trưa, tan tiệc cũng đã xế chiều, vài tiếng nữa là đến giờ tan ca nên mọi người đều được đặc cách cho về sớm hơn bình thường. lúc đầu cậu tính gọi điện bảo người yêu đến đón, mà chợt nhớ ra chưa tới giờ tan làm của hắn nên thôi, toan bắt xe về nhà thì được chị trợ lý cho quá giang, không hiểu thế nào mark lại đọc nhầm địa chỉ đến văn phòng luật của hắn. thôi thì dù gì cũng lỡ rồi, ngồi bên ngoài đợi vài tiếng xong cùng nhau về cũng không sao.
thang máy vừa đến tầng số 3, cửa vừa mở, họ lee đã gặp ngay cô thư ký của hắn. cậu ngượng ngùng gật đầu chào một tiếng, vẫn còn nhớ như in bộ mặt 'khó ở' của cô khi kang hyungu giới thiệu cậu là bạn trai của hắn vào mấy bữa trước. còn cô thư ký nhìn cậu chăm chăm, hóa tượng lúc nào không hay.
- ờ,.. tôi ngồi đây đợi luật sư na được chứ? - cậu nhẹ nhàng hỏi
- a! cậu là bạn trai của luật sư na đúng chứ? tôi là thư ký của anh ấy, sau này cứ gọi tôi là chị yoo là được rồi. - cô nói một tràng, để lại cho cậu một trận ấp úng không thôi - xin lỗi vì lần trước đã không tin tưởng cậu, mong cậu cậu bỏ qua cho!
mark cười ngại, xua xua tay mấy lần rồi cũng không biết làm sao với thái độ cung kính của chị thư ký này nữa.
- chị đừng báo với anh ấy tôi tới đây được không?
- a,.. vâng vâng tất nhiên là được rồi. vậy cậu cứ ngồi đây đi, đợi chút tôi lấy tạp chí khoa học và nước ép dưa hấu cho cậu nhé! - nói rồi cô chạy nhanh về hướng phòng làm việc của nhân viên
cậu gãi đầu thắc mắc về cách hành xử thay đổi 180 độ của cô nhưng rồi cũng tiến về phía ghế sofa dành cho khách ngoan ngoãn ngồi xuống.
chưa đầy 5 phút sau cô thư ký đã trở ra với một khay đồ ăn nhẹ, nước ép dưa hấu, vài miếng bánh macaron đủ màu sắc cùng một quyển tạp chí khoa học số mới nhất.
- cảm ơn chị! - mark gật đầu cười
- không có gì đâu ạ! - cô vừa mới quay đầu tính để lại cho cậu không gian riêng tư thì không nén nổi tò mò mà hỏi tiếp - cậu bạn trai luật sư na này, hồi nãy mẹ của cậu có tới tìm luật sư na, vẫn chưa đi đâu. - nói rồi cô thư ký chỉ về phía phòng làm việc của hắn, ấp úng nói
- mẹ tôi á?
mark lee mở to mắt như không tin vào tai mình, thấy cô thư ký gật đầu xác nhận lại lần nữa thì lòng lo lắng không thôi. mẹ của cậu đến tìm hắn làm gì cơ chứ? không phải để trách móc gì hắn chứ? hay là mẹ muốn ngăn cản chuyện cả hai hẹn hò? sao mẹ lại không gọi cho cậu trước mà lại tới tìm hắn? mẹ với hắn đã gây lộn đến mức nào nữa rồi?
không nói thêm lời nào nữa thừa thải nữa, cậu hớp một ngụm nước ép dưa hấu lớn, mím môi lấy can đảm tiến về phía cửa phòng làm việc của hắn.
_
mẹ lee đang đứng thẳng lưng, cầm tách trà xanh nóng còn bốc khói nghi ngút và tỏa hương thơm phức trên tay, nhìn nakamoto yuta đang ngồi phía đối diện với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
- tôi nói lần này là lần cuối cùng. cậu ngay bây giờ, ngay lập tức gọi điện chia tay với con trai tôi! - bà rít lên
- cháu xin lỗi, cháu không thể!
mẹ lee lần nữa thở mạnh, không còn dáng vẻ hiền thục tôn nghiêm như lần đầu tiên tới đây nữa, thay vào đó bà mạnh tay ném tách trà mình đang uống dở vào người hắn.
nước trà nóng trong tách đổ lên tấm áo sơ mi mỏng tang của hắn, làm ướt một mảng, thấm vào ngực, chảy xuống bụng, phần còn lại vương trên đùi hắn, quần tây cũng không thể bảo vệ cho phần da non bên trong. từ chỗ bị đổ nước nóng bắt đầu đỏ lên, bỏng rát, hắn cắn răng cố nhịn, không nói lời nào, không than lấy một câu.
chiếc ly sứ đáp mạnh xuống sàn nhà màu trắng lạnh ngắt, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ tạo một tiếng chói tai, đồng thời cũng là tiếng hét thất vọng xen chút xót xa bật ra.
- mẹ!
cả hai cùng nhìn về phía cửa, nơi mark lee đang đứng như trời trồng, hai tay cậu bấu chặt vào nhau.
cậu không thể tin được mẹ lại làm vậy với bạn trai của mình, là nước trà nóng chứ không phải nước nguội đâu. là cậu đã nghe được hết mọi chuyện, là mẹ của cậu quá đáng trước, là mẹ ép buộc hắn, tai nghe mắt thấy, dù cậu có muốn tin tưởng mẹ không cố ý làm như thế cũng không được nữa rồi. chưa để mẹ mình giải thích lời nào mark đã hấp tấp chạy về phía hắn, nơi người đàn ông ngồi trên ghế cắn môi nhịn đau cố nén mấy tiếng rên.
- anh có s..sao không? c..có đ..au lắm không? - cậu quỳ đứng trước mặt hắn trên mặt sàn bóng loáng, cách cái ly bị vỡ vài bước chân, tay chạm vào trước ngực hắn nơi bắt đầu chuyển sang một màu hồng ẩn hiện sau lớp áo
yuta thở hắt một hơi rồi lắc đầu, đưa mắt nhìn về mẹ lee, ám chỉ cậu nói chuyện với mẹ trước đi.
- minhyung, con nghe mẹ nói đã.... - bà nói bằng tiếng anh, thứ tiếng thông thường được sử dụng trong gia đình họ
- mẹ còn muốn nói gì nữa? mẹ làm như vậy là kỳ lắm mẹ biết không? mẹ đã dặn con không được đối xử thô lỗ với mọi người mà sao mẹ lại làm vậy với anh ấy? - cậu nói, nhưng là bằng tiếng hàn, cậu không muốn giấu chuyện gia đình mình với hắn, không cần phải che giấu gì hết - anh ấy đâu phải người ngoài đâu mẹ, anh ấy là người yêu của con, là người mà con yêu đó!
- minhyung, con vì một thằng đàn ông không ra gì mà bây giờ bắt bẻ mẹ?
- anh ấy là người tốt, nếu mẹ nói anh ấy không ra gì thì mẹ cũng đang nói con là một đứa không ra gì rồi. - cậu đứng dậy đối mặt với mẹ mình
- còn dám cãi? con bây giờ mau theo mẹ về nhà, dọn đồ ra khỏi nhà thằng này, cắt đứt mọi liên lạc với nó, chia tay ngay lập tức! - bà lần thứ hai rít lên
yuta dù không thể bắt kịp hết cả câu nhưng vẫn hiểu nội dung chính của mỗi lời mẹ lee nói ra, hắn gồng mình cố chịu cơn bỏng rát đang lây lan ra từng tế bào trên cơ thể, một bên tay vô thức siết chặt lại, tay kia đưa lên nắm tay em người yêu, hơi thở ngày càng khó khăn, khổ nỗi chỗ bị bỏng lại là phần ngay phổi.
- mẹ bảo con dọn về là dọn thế nào? mẹ làm người yêu con bị bỏng rồi mẹ tính bỏ đi sao? mẹ luôn nói con phải chịu trách nhiệm với những thứ mình gây ra cơ mà?
- lee minhyung! là thằng chó này cho mày ăn bùa ngải gì? sao mày dám cãi lời mẹ để bênh cho nó? - lần này bà lại đổi sang nói tiếng hàn mục đích để hắn hiểu cả câu đúng nghĩa, nó làm hắn lại có chút đau lòng
- mẹ không được gọi anh ấy như thế! - cậu gắt lên, khóe mắt dần đỏ hoe, vô thức nắm chặt tay hắn
nakamoto đè xuống cơn đau nhói, siết lại tay mark lee, đứng lên đẩy cậu ra sau lưng mình để chắn trước mặt cậu, thở một hơi rồi chậm rãi nói :
- hôm nay cháu ngưng tiếp khách sớm vì bận dỗ người yêu, mời bác ra về ngay cho khi cháu còn nói chuyện có phép tắc, không tiễn.
mẹ lee điên tiết, tức giận đến mức có thể thấy khói bốc lên trên đầu bà. không nói không rằng, bà lần nữa giơ cao bàn tay trắng thon của mình lên tát thẳng vào mặt hắn. một âm thanh bốp to tiếng liền kinh động đến họ lee, các dây thần kinh của cậu co giãn đồng thời, hai mắt mở to. móng tay được cắt tỉa nhọn của bà lúc hạ xuống sượt ngang qua má trái hắn khiến cho chỗ đó có một vệt xước dài rơm rớm máu.
họ lee tên mark kéo hắn về phía mình để kiểm tra vết thương, ngoại trừ năm dấu ngón tay ửng đỏ rất nổi bật còn có ngoài ra còn thấy máu trên má hắn thì mọi cảm xúc vừa nãy được dồn nén của cậu liền nhanh chóng đổ bộ, tức nước vỡ bờ, cậu vừa khóc vừa gào lên trách mẹ mình, điệu bộ đáng thương vô cùng.
- mẹ quá đáng lắm rồi, mẹ đi đi! sao mẹ lại làm vậy với người yêu con? mẹ không biết gì hết, mẹ không biết con của mẹ lúc nhỏ đã cô đơn như thế nào, mẹ cũng không biết con của mẹ đã phải cố gắng lắm mới tìm thấy hạnh phúc của mình, mẹ còn không biết con đã yêu anh ấy nhiều đến mức nào mà? sao mẹ cứ cố gắng ép buộc con vậy? mẹ đã bảo giờ hỏi con thích gì hay muốn gì chưa? mẹ chưa từng để ý đến sở thích của con, lúc còn nhỏ con nói với mẹ con thích chơi đàn guitar, mẹ lại hỏi con là điểm kiểm tra tháng này của con là bao nhiêu mẹ nhớ không? vậy mà từ lúc con dọn về ở với anh ấy, anh ấy lập tức dắt con đi mua đàn, còn hỏi con có thích môn nào nữa không, mẹ đã làm được như thế chưa? - cậu gào lên, mặt đỏ ửng vì phải gồng người hét - tụi con sẽ không chia tay đâu, con yêu anh ấy, cho dù mẹ có đem con gả cho người khác thì con sẽ xem người ta là người lạ còn người con yêu vẫn là anh ấy mẹ hiểu không?
họ lee khóc lớn, nước mắt rơi lã chã trên mặt, cơ thể run rẩy. nakamoto ôm lấy cậu vào lòng, để những giọt nước mắt của cậu tùy ý thấm ướt lớp áo sơ mi trên vai của hắn. tay của hắn dịu dàng vỗ lưng cậu, hôn nhẹ lên tóc họ lee một cái rồi quay sang nói với mẹ lee.
- mời bác lập tức về cho, tụi cháu còn có việc phải làm. - mặt hắn đanh lại, giọng nói lạnh lùng đầy phũ phàng chứ không chút nào nhẫn nhịn giống lúc nãy
mẹ lee vuốt tóc thở dài, trạng thái từ kinh hồn tột độ lúc vừa nghe mấy câu của con trai mình chuyển về kiểu đoan trang quý tộc vốn có, bà cầm túi ra về. trước khi đi còn nhìn con trai mình, đôi mắt xao động hiện đầy vẻ áy náy.
_
nakamoto yuta vuốt ve lưng của cậu, nhẹ giọng dỗ dành, nỗi đau từ cơn bỏng rát cũng không còn nữa, chỉ là có chút ngứa, nói chung là bây giờ hắn cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, ít nhất còn được ôm bé người yêu trong vòng tay thế này thì ấm áp biết bao nhiêu.
- mẹ đi chưa anh? - cậu sụt sịt mũi hỏi sau một hồi khóc chán chê
hắn nhẹ nhàng gật đầu, vỗ đầu cậu an ủi.
- em xin lỗi, em không nghĩ đến mẹ lại đối xử tệ với anh như vậy. - cậu thở dài, dụi dụi vào ngực hắn, vòng tay sang ôm lấy eo hắn
- không sao, muốn làm một con rể tốt thì còn phải chịu khổ nhiều.
- lần trước mẹ tới đây mẹ có như vậy không? - mark hỏi, yuta toan lắc đầu thì cậu nói thêm - làm ơn nói thật với em!
- mẹ cũng nói những lời như vậy, nhưng không đến nỗi đánh anh. - hắn thở dài nói, hôn lên tóc cậu
- em xin lỗi. - mark thì thầm, tay đặt trên eo hắn vô thức siết lại một chút - có đau lắm không?
họ lee tên mark sờ trên phần áo sơ mi bị ướt của hắn, bàn tay nhỏ nhắn di chuyển tới phần bụng, ẩn sau lớp áo sơ mi là một vài múi bụng mang một màu đỏ khá chói mắt lấp ló. cậu đang suy nghĩ xem liệu nước nóng có thể làm tan chảy các múi cơ của hắn được không nhỉ?
hắn lắc đầu, tay đặt trên lưng cậu dần buông lỏng.
- về nhà ăn cơm thôi, anh mệt rồi. hôm nay cho em lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com