ba mươi tư
mark lee nhìn nakamoto yuta, hắn cũng quay lại nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một lúc lâu mà không ai muốn nói gì cả. trong căn phòng gần như tối hẳn, ngoại trừ ánh đèn vàng cam nhạt màu của đèn ngủ, chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng rèm cửa va vào nhau nhẹ nhàng mỗi lần gió thổi tới.
cậu cựa người, rúc sâu hơn vào lòng hắn, mắt di chuyển xuống cổ rồi dán chặt vào yết hầu của hắn. yuta thuận thế vòng tay qua eo cậu, đặt môi lên trán họ lee,
- em không muốn phải đi bộ. - mark thì thầm trong khi ngón tay chạm lên xương quai xanh của hắn ẩn hiện sau lớp áo thun trắng mỏng
- vậy thì đừng đi. - nakamoto không khoan nhượng đáp lại, nhéo eo của mark khiến cậu la lên - anh không thích thằng nhóc đó đến gần em, kể cả byun baekhyun gì đó nữa. - lời nói của hắn có chút khó chịu, thoang thoảng mùi chua trong không khí
- thôi nào, tụi em là bạn, yuta! tụi em chẳng có gì với nhau hết. - cậu nhẹ giọng khuyên nhủ, không muốn để hắn giận - anh không thể nhốt em ở nhà được, buổi chiều em sẽ về, em hứa, sẽ về sớm được không?
yuta thở dài, hôn lên trán của cậu, dần dần di chuyển đến mắt, chóp mũi, bên khóe môi, rồi hôn nhẹ lên môi họ lee.
- được rồi, ngày mai anh sẽ chở em đến sân bay, nhưng khi nào về phải gọi điện để anh đón em nhé?!
họ lee cười tươi, mặt đầy thỏa mãn rồi gật đầu, không biết là vô tình hay cố tình còn mạnh dạn hôn lên yết hầu của hắn.
chuyện sau đó, cái này cũng mark lee không lường trước được.
_
hôm nay là ngày liu yangyang về hàn quốc, vừa hay lại là thứ bảy, cậu không phải đi làm, baekhyun lại chưa có việc làm, đều rất rảnh rỗi. cả hai hẹn nhau ra sân bay đón thằng nhóc, sẵn đó đi dạo vài vòng trong trung tâm thành phố.
họ lee tên mark sau khi về hàn quốc bận bịu đủ thứ việc, vẫn chưa kịp học bằng lái nên bình thường đều là nhờ yuta đưa đi đón về, hắn chưa từng than lấy nửa lời, còn vui vẻ đón nhận và xem chuyện đó giống như việc hiển nhiên. ấy vậy mà sau khi nghe mark lee muốn đến sân bay đón yangyang cùng họ byun rồ cả ba đi chơi cùng nhau một lúc thì lại tức giận, nhất quyết không chịu chở cậu đi. dằn vặt cả một đêm cuối cùng hắn cũng chịu đưa cậu đến sân bay.
- mày nhìn thằng bồ mày kìa, có phải giữ của quá rồi không? cứ đứng đó nhìn tụi mình hoài. - họ byun đứng bên cạnh, thì thầm vào tai mark, ánh mắt không ngừng liếc về con xe bmw màu xanh.
sau tối hôm đó, mark lee cũng đã kể hết mọi việc cho anh và yangyang nghe, nên việc anh biết hắn không lạ gì cả.
- anh ấy chưa đi nữa hả? - cậu không ngoái đầu lại nhìn, đáp lại baekhyun, trên môi mang đầy ý cười.
byun baekhyun lắc đầu, nép sát vào người họ lee, da gà nổi lên hết, cậu chắc chắn là anh đã bị khuôn mặt băng lãnh của yuta dọa cho sợ rồi. mark đưa tay xem đồng hồ, thở dài rồi để yên cho họ byun ôm lấy cánh tay mình, gửi một tin nhắn cho hắn.
" không phải còn có một vụ kiện trên tòa án sao? đừng để trễ, anh mau đi đi. "
khoảng chừng vài phút sau khi họ nakamoto xem tin nhắn, baekhyun quay đầu lại thì không thấy hắn đâu hết, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại dáng vẻ vua thiên hạ mẹ thiên nhiên, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với cậu trong lúc đợi nhóc yangyang.
__
cả ba học chung một ngành kĩ thuật số, ngay khi mark vừa lên chức trưởng phòng kế toán sau vài tháng làm việc, liu yangyang cùng byun baekhyun cũng xin vào làm cùng công ty với cậu. họ liu làm bên phòng thiết kế, bọ byun làm bên phòng tiếp thị, cả ba vốn đã thân bây giờ lại càng dính chùm vào nhau hơn.
__
nakamoto yuta vẫn như mọi hôm hộ tống bé người yêu của mình đến công ty, bình thường sau khi trở lại từ công ty của họ lee đều rất thoải mái, trên môi còn mang nụ cười đậm hương vị tình yêu. nhưng mà hôm nay tâm trạng của hắn không có tí nào là vui vẻ, mặt lúc nào cũng hầm hầm, tới chị thư ký và các đàn anh chung trong công ty còn thấy ớn lạnh chứ đừng nói đến mấy vị khách có hẹn với hắn, tất cả đều bị dọa muốn bỏ chạy mất mà lại cũng không thể.
hắn nguyên một ngày không làm được gì nên hồn, tới giờ ăn trưa còn không buồn miệng xuống căn tin ăn cơm, mấy sấp tài liệu dày trên bàn để từ sáng nay đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, ly cà phê cũng sớm đã nguội, vật dụng trên bàn không có bất cứ dấu hiệu dịch chuyển nào.
yuta thở dài, nới lỏng cà vạt rồi nhớ đến chuyện hồi sáng.
chuyện là hắn vừa chở họ lee đến trước cửa công ty, còn chưa kịp nhận nụ hôn tạm biệt của cậu, thì thằng nhóc liu yangyang từ đâu xuất hiện, từ đằng xa đã thấy cậu nên chạy lại, còn cố tình đứng trước cửa xe bên chỗ cậu gõ gõ mấy cái, hí hửng lôi kéo họ lee ra ngoài. cậu vừa nhìn thấy nó đã vui vẻ vẫy tay chào lại, vui đến mức quên mất nụ hôn của bọn họ, tháo dây an toàn lập tức xuống xe, thậm chí còn chẳng nhớ đến việc vẫy tay chào với hắn. cả hai một lớn một nhỏ tung tăng dắt nhau vào công ty, liu yangyang thấp hơn mark một chút, cái đầu màu vàng sáng dựa trên vai cậu, thủ thỉ gì đó vào tai nhau rồi cùng cười. nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống như một cặp nhân vật bước ra từ mấy bộ phim học đường ngọt ngào, lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu vậy.
yuta cau mày dõi theo cả hai đến khi họ khuất bóng sau cánh cửa kính dày cộp của công ty, tâm trạng của hắn từ lúc cậu bước ra khỏi xe đã không tốt, xem xong cảnh đó lại tức đến gấp bội, bầu khí quản trong xe chua đến cực độ. sao mark lại có thể quên mất sự hiện diện của hắn dễ dàng như vậy được chứ? còn thằng nhóc họ liu nữa, mắt nó tệ đến độ không thấy hắn ngồi chễm chệ ở ghế lái sao? còn cái thái độ thân thiết kia đó, nhìn bọn họ chẳng khác nào một đôi, còn hắn chỉ là người nào đó cho mark quá giang đến công ty, không có tí quan hệ nào với cậu trong khi bọn họ mới là một đôi chính thức cơ mà.
hắn vò rối mái tóc màu hung đỏ của mình, vòng xe đến công ty, mặc cho lửa ghen tức trong người ngày một cháy to hơn, nhen nhóm sang dạ dày, bầu khí quản, len lỏi đến tận đầu não của hắn.
_
mark lee cùng byun baekhyun và liu yangyang tan làm, cả ba đi bộ ra tới cổng, ý muốn cùng nhau xuống hầm gửi xe. lúc nãy có một cơn mưa, sớm đã tạnh hẳn, để lại trong không gian sự ẩm ướt, gió thổi tới mát mát lành lạnh. mark tham lam hít hà mùi tươi mới mà cơn mưa vừa nãy mang lại, không để ý đến con xe màu xanh hiệu bmw đã đậu ở đó từ trước, thoải mái mặc cho baekhyun khoác tay mình từng bước xuống bậc thang.
họ nakamoto không bị cận, hoặc giả sử hắn có cận đi chăng nữa, nhưng hình ảnh họ byun nắm cổ tay của mark cười đùa cũng lọt vào tầm mắt của hắn không sót phần nào, cử chỉ thân mật mà lại tự nhiên, mark cũng không bày ra dáng vẻ khó chịu gì hết, vậy mà khi bọn họ cùng nhau đi dạo ở nơi công cộng, hắn chỉ muốn hôn cậu hay ôm cũng không được. bây giờ nhìn xem mark lee đang làm trò quái quỉ gì kìa.
hắn không muốn bước xuống xe, lần nữa đè nén cơn ghen trong người xuống, hít thở thật sâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh, hắn thật sự không muốn nổi nóng với cậu, bởi vì nếu hắn nổi nóng, bảo đảm sẽ không thể kiểm soát nổi hành động lẫn lời nói của mình, mà mark mỗi lần thấy hắn nổi giận đều sẽ khóc. trọng điểm của sự việc là hắn không muốn cậu khóc hay đau lòng, bởi vì như thế yuta cũng sẽ rất xót, vậy thôi.
byun baekhyun đang cười đầy ẩn ý, lấp ló thấy con xe hàng hiệu của họ nakamoto thì cố ý quay sang ghẹo họ lee.
- ôi hoàng tử đi xe bmw màu xanh, khôi ngô tuấn tú của ta, chàng có nguyện ý để ta giúp chàng làm ấm giường? - anh cười lớn, nháy mắt nhìn cậu
họ lee nhíu mày, mặt thoáng hồng, thẹn quá hóa giận liền nhanh tay đập lên cánh tay của họ byun, anh nhanh chóng né đi, tránh được một đòn của cậu. không may thế nào cầu thang lại trơn ướt, cậu mất thăng bằng, cả người nhanh chóng chúi về phía trước. họ lee theo quán tính nhắm mắt, cảm tưởng cả người chuẩn bị lộn mèo lăn vài vòng trên bậc thang thì được một cơ thể khác ôm lấy, tuy ốm yếu nhưng vẫn ngăn được cậu không bị té từ bậc thang trên cùng xuống.
mark hé mắt, đứng thẳng lại từ vòng tay của liu yangyang, mỉm cười ngại ngùng nhìn nó, chưa kịp nói cảm ơn thì cảm thấy có một ánh nhìn muốn phóng ra lửa đang chĩa về phía mình, cậu nâng mắt kính, bắt gặp ánh mắt của hắn thì cả người lập tức giật thót. giống như ăn vụn lén mà bị mẹ phát hiện, tâm trạng của mark bây giờ cũng đang thấp thỏm sợ hãi hệt vậy.
họ lee tên mark cắn môi, tránh cái nhìn như muốn thiêu đốt cả người cậu thành tro rồi đem rải xuống biển của hắn, chậm chạp lê bước xuống mấy bậc thang trơn dài, sẵn lấy tinh thần chuẩn bị đón nhận cơn ghen mãnh liệt của hắn.
nakamoto yuta tựa người vào cửa xe một cách hờ hững, khoanh tay trước ngực, mái tóc dài được buộc gọn một chùm ngắn phía sau đầu, rất có phong cách. bộ vest công sở thẳng thớm cực kì nghiêm túc cộng với sát khí từ người hắn tỏa ra mỗi lúc một lạnh hơn, đôi mắt sắc nhọn nhíu lại nhìn về phía người yêu của mình, quan sát từng hành động khép nép của cậu. sư tử nhỏ của hắn cũng biết sợ rồi đấy, nhìn bộ dáng cậu xem có giống mèo nhỏ cụt đuôi không cơ chứ?
- a..anh tới lâu chưa? - mark ấp úng hỏi hắn, mắt nhìn về phía mũi giày chứ không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của hắn
- lên xe. - hắn mở cửa ghế phụ, để cậu tự lên xe còn mình đi vòng sang bên ghế lái
hắn ngồi lên xe, thắt dây an toàn rồi hướng mắt về phía con đường ướt phía trước, phóng xe về căn hộ của bọn họ, không thèm đoái hoài gì đến bộ dáng bất ngờ lẫn chút sợ hãi của cậu, sự ghen tuông trong người bị hắn kìm xuống đến đáy, cái giá phải trả của sự ghen tức chính là đổi lấy sự vô cảm.
họ lee tên mark mím môi không nói gì, tay muốn đưa sang nắm tay hắn thì bị gạt ra. mà cũng không hẳn là bị hắn gạt đi, chỉ là, hắn nói " đáng lái xe, không tiện " làm cho cậu có mấy phần tổn thương, hòa lẫn với chút hụt hẫng, vậy mà lúc trước ngồi trên xe đều là hắn chủ động muốn nắm tay cậu, như vậy chắc chắn là giận cậu rồi.
- anh lại giận em hả? - cậu nghiêng đầu nhìn yuta
- không có. - hắn đáp lại, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái - chẳng có gì đáng để giận cả.
cậu lần nữa mím môi, lần này thì quay đầu về phía cửa kính, nhìn từng hàng cây, nhà cao tầng và những người qua đường lướt nhanh qua khung cửa sổ.
ông trời cho ta sự sống, cho ta những người bạn, những người quen và những người không quen, những mối quan hệ đến một cách bất ngờ. nhưng người mà ta gọi là tri kỉ, xưng là người yêu, muốn bên cạnh chăm sóc người đó cả một đời thì có được mấy người?
_
cả hai về nhà, lần lượt tắm rửa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, ăn tối, rửa chén, lau khô và xếp chúng lên kệ, kiểm tra công việc ở công ty, xem thời sự buổi tối và dự báo thời tiết, một bộ phim ngắn hoặc một tập phim trong chuỗi series nào đó trên netflix rồi thay phiên nhau rời phòng khách vào nhà vệ sinh sửa soạn lên giường ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi theo quỹ đạo vốn có. trong sự im lặng bao phủ lấy căn nhà, không có bất cứ âm thanh nào bật ra từ miệng họ, tiếng dép ma sát với sàn nhà, tiếng thở bình ổn, tiếng máy sưởi với tần suất nhỏ làm ấm không gian lạnh ngắt, tuyệt nhiên không thể làm ấm lòng người, thứ đã sớm nguội lạnh theo cơn mưa.
mark lee thả người lên giường, nằm đến hơn mười một giờ hơn vài phút vẫn không thấy hắn đi vào nên mím môi, từ từ đứng dậy lê cơ thể đã mỏi nhừ ra đến phòng khách. phòng khách tối thui, nhưng thư phòng lại sáng đèn, mark thở dài, vào bếp lấy nước ấm rồi đem vào thư phòng. xong mọi việc mà không nói với hắn câu nào, cậu nén cơn đau ở tim về lại phòng ngủ. hôm nay lại phải ngủ một mình rồi.
_
sáng hôm sau, nakamoto yuta gọi họ lee dậy từ sớm, bảo hôm nay hắn có việc phải xuống tỉnh, có lẽ sẽ đi ba hôm mới về được, còn dặn cậu có thể nhờ byun baekhyun chở đi làm và chở về. tóm lại là mark cảm thấy hắn đang cố tình né cậu lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể nói gì, chỉ im lặng gật đầu. tim cậu nhói lên, nước mắt như chỉ chực chờ được trào ra, rốt cuộc mark cũng không khóc, lấp vết thương theo hắn sửa soạn đi làm.
lúc dừng xe ở công ty, hắn còn đưa tay nhìn đồng hồ, dáng vẻ tham công tiếc việc, ý muốn đuổi cậu xuống xe thật lẹ. mark thở dài, mím môi xuống xe, buồn bã nhìn theo con xe một tỷ hơn của hắn lao vút đi thì thở dài, còn chưa kịp hôn tạm biệt cơ đấy.
_
mark lee mân mê cái nhẫn trên cổ, họ nakamoto chưa đòi lại thứ này, nên ít nhiều gì thì bây giờ nó là thứ khiến cậu mạnh mẽ và đỡ nhớ hắn hơn phần nào.
cách đây vài tiếng, khi họ lee vừa tan làm, liu yangyang bảo cần sự giúp đỡ của cậu về việc cua một anh trai trong phòng trà. nhân lúc biết yuta không ở nhà nên nó muốn rủ cậu sang nhà nó ngủ, và họ lee đã gọi điện cho hắn để xin phép, đổi lại là câu " ừ, tùy em ".
yangyang đang thích một anh ca sĩ ở phòng trà, cũng là tay đáng guitar chính của một ban nhạc đường phố, y trẻ, đẹp, cả người thuần khiết tựa như chưa từng vướng chút bụi trần nào, khác hẳn dáng vẻ năng động tràn đầy sức sống của nó. y có chất giọng trầm ấm, đôi lút khàn, nhưng nó luôn da diết, thứ xúc cảm đau đớn mà y viết lên rồi truyền tải nó qua bài hát của mình luôn siết chặt lấy trái tim cậu, khiến nó mỗi lúc một lúc đau hơn, đúng lúc cậu lại nhớ hắn như vậy. những điều yangyang biết về y là y nhỏ hơn họ lee, tên thật là xiao dejun, nghệ danh là xiaojun, người quảng đông. y có tính cách đơn giản, với người lạ thì luôn tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách, hệt như họ lee, đó là lý do vì sao yangyang muốn hỏi ý kiến của cậu để tiếp cận xiaojun dễ hơn mà không khiến y khó chịu.
_
ngày thứ ba, mọi việc đối với yangyang và xiaojun có vẻ ổn thỏa hơn, họ lee cũng cảm thấy ở nhà nó không quen nên quyết định về căn hộ của mình, để sáng hôm sau, vừa vặn là thứ bảy để làm lành với nakamoto yuta.
cậu đặt một chiếc taxi về đến căn hộ, sau khi vào được nhà thì nhanh chóng dọn dẹp, ăn nhẹ chút gì đó rồi đọc sách rồi mới đi ngủ. lúc đứng dậy rời giường để vào phòng tắm đánh răng đã là mười giờ tối đúng.
" lại mưa rồi hả? "
cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, thì thầm tự hỏi trong lúc quanh mép còn kem và miệng còn ngậm bàn chải đánh răng.
sau khi xong mọi việc thì theo thói quen ra phòng khách kiểm tra một lượt điện đóm lần nữa, lúc quay lại, đối diện phòng ngủ của bọn họ, là thư phòng, đang sáng đèn. họ lee tên mark nuốt nước bọt, sợ có trộm trong nhà, nhưng lại lắc mạnh đầu hòng xua đi ý tưởng ngu ngốc đó, khu này an ninh tuyệt đối, đã thế mật khẩu nhà bọn họ vừa dài vừa khó nhớ, còn có dấu vân tay, không phải trộm nào muốn vào cũng vào được. cậu chạy ra kệ giày, kiểm tra xem linh cảm của mình, thấy đôi giày da của hắn trong đó thì mím môi nuốt nước bọt, người yêu của họ lee tên mark về nhà rồi.
cậu nhẹ nhàng đóng kệ giày, từ tốn đứng dậy, hít thở sâu, suy nghĩ một chút rồi chạy một mạch lao thẳng vào thư phòng.
_
nakamoto yuta đang nằm trên cái ghế dài đặt trong thư phòng, sách mở ra đặt trước mặt che đi ánh sáng trên trần nhà, cố gắng chợp mắt một chút sau chuyến đi.
từ hôm giận mark lee hắn đã không ngủ được giấc nào đàng hoàng, khí hậu ở dưới tỉnh càng khiến hắn khó chịu, tâm trạng bứt rứt, động một chút là nhanh chóng nổi quạu bất kể lý do nặng nhẹ. vì vậy hắn cố gắng hoàn thành sớm công việc trước hạn rồi về đây, còn về trước khi mark lee kịp về tới nhà mà không báo cho cậu nữa.
hắn cảm thấy không ổn chút nào, cơn ghen trong người khiến tâm trạng hắn bất ổn không thôi, nghĩ đến cảnh liu yangyang hay byun baekhyun bên cạnh bé người yêu mình thoải mái giỡn là máu nóng hắn lập tức sục sôi, lúc nãy thấy cậu yên lặng ngồi ăn cơm một mình thì lại xót xa vô cùng, muốn chạy đến nấu gì đó ngon hơn, đủ chất dinh dưỡng cho cậu nhưng lại nhớ đến cảnh mấy nay cậu cùng thằng nhóc yangyang ăn cơm chung thì tức giận quay về thư phòng.
tiếng mở cửa thư phòng mạnh bạo truyền đến khiến hắn chau mày, ngồi dậy nhìn dáng vẻ lúng túng của mark đang đứng ngay cửa thì vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, tận hưởng mùi hương dịu dàng đó.
- anh về sớm, sao anh không gọi cho em? - mark trách, đóng cửa thư phòng chậm rãi tiến tới
- anh tưởng em ở chỗ yangyang hôm sau mới về. - hắn cười tự giễu
- anh vẫn còn giận em hả? - cậu hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn - nói thật đi!
yuta lắc đầu, mở sách ra đắp lên mặt, bỏ lại một câu.
- hôm nay anh ngủ ở đây, em ra ngoài đi. nhớ tắt đèn giùm anh.
mark lee mím môi nhìn hắn, sau đó cũng lủi thủi bước ra khỏi phòng, ngoan ngoãn tắt đèn trần nhà để lại đèn màu vàng nhạt nhòa.
yuta nhìn về phía cánh cửa đóng lại nằm im ngay chỗ đó, sự khó chịu mỗi lúc một dâng mạnh, hắn cứ tưởng không nói gì, không ghen tuông, không cãi vã, không khiến cậu khóc lóc thì sẽ tốt cho cả hai, vậy mà bây giờ người đau là hắn, mà chắc gì bé người yêu của hắn không tổn thương cơ chứ?
hắn đập cuốn sách lên mặt, nhắm mắt thật chặt thử ngủ thêm lần nữa, được một lúc sau thì trên bụng có gì đó ấm, còn rất nặng, mà cũng không đến nổi quá nặng, chỉ là cân nặng bất ngờ đè lên người hắn khiến hắn không quen.
họ nakamoto gỡ quyển sách ra, thấy họ lee tên mark chùm một lớp chăn dày trên người, cười nhẹ ngồi trên bụng hắn, là chăn trong phòng ngủ của bọn họ.
- sao lại đến nữa?
- em cũng muốn ngủ ở đây. - cậu hùng hổ nói
- nhưng mà không có đủ chỗ, anh sẽ không để em ngủ dưới đất đâu. - hắn nhíu mày nói
- ai nói em sẽ ngủ dưới đất? em nằm trên người anh cũng được. - nói rồi cậu không khách khí úp mặt xuống cổ hắn, tham lam hít hà mùi bạc hà, hai tay cũng rất tự nhiên vòng sang eo hắn
hắn cứng người, á khẩu, chưa biết nên làm gì, tay đặt ở đâu thì cảm thấy hơi thở ấm áp phả trên cổ, mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ của cậu nhanh chóng vây xung quanh hắn, khiến tâm trạng hắn dần thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.
- sau này nếu có giận, đừng giữ trong lòng, em biết anh tin em không có gì xấu với yangyang, nhưng mà nếu anh ghen anh cũng có thể la em mà. - mark chậm rãi nói, giọng cậu ấm áp, dịu dàng tựa mật ngọt rót vào tai hắn - em không muốn tụi mình vì chuyện này mà im lặng giống mấy năm trước đâu, được không?
hắn dang tay ôm lại cậu, vỗ lưng trấn an cậu, ôn nhu hôn lên mái tóc của cậu.
- vậy thì hứa với anh đi, đừng có tỏ ra dễ dãi với baekhyun và yangyang quá, chỉ được như thế với anh thôi, nhớ chưa?
mark lee gật đầu, mí mắt sắp dính lại vào nhau vì cơn buồn ngủ, cả hắn cũng vậy, mùi hương và sự dễ chịu mà cậu mang lại khiến cơ thể hắn tốt lên không ít, sẵn sàng cho một giấc ngủ dài.
- họ là bạn, còn nakamoto yuta là người yêu.
mark nói mớ, còn yuta thì bật cười nhẹ, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ôm nhau trên chiếc ghế chật chội, sưởi ấm cho nhau bằng trái tim tràn đầy nhiệt huyết của mình.
mưa vẫn liên tục rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, lòng người không hối hả không vội vàng, bên cạnh nhau, có khó khăn sóng gió, cũng trở nên yên bình lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com