Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

bước 2 : đẹp trai không bằng chai mặt (3)


mark lee cầm hộp sữa dâu trên tay, khuôn miệng vô thức mỉm cười thật tươi. cậu nhanh chóng rút ống hút ra giải quyết hộp sữa trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên. 

học sinh trong lớp cũng tới mỗi lúc một đông hơn, tiếng nói chuyện ồn ào khắp lớp. bạn nữ ngồi trên mark đang tán gẫu với hai cô bạn của mình, bình thường mark sẽ không để ý lắm về mấy chuyện này nhưng hôm nay nguyên cả câu chuyện của ba bạn phía trên này đều lọt vào tai cậu một cách rõ ràng nhất.

- cuối giờ hôm nay có muốn đi xem anh yuta đi tập bóng rổ không? - nữ sinh đeo mắt kính nói
- anh yuta á? không phải anh ấy trong đội tuyển bóng đá à? - nữ sinh A lên tiếng
- tầm bậy, anh ấy trong nhóm thi đấu võ quốc gia cơ! - nữ sinh tóc ngắn không vừa ý, lập tức nhăn mặt nói chen vào
- hai cậu đều sai cả, anh ấy trong đội bóng rổ, bóng đá, điền kinh lẫn võ thuật trường mình đó! năm nay hình như cuối cấp nên anh yuta mới bỏ tham gia thi bơi. - nữ sinh đeo mắt kính sửa lại, sau đó là một tràng gật gù cùng ngưỡng mộ của hai nữa sinh còn lại 
- ôi trời soái ca! anh ấy lạnh lùng đẹp trai mà còn tài giỏi cứ như tổng tài trong tiểu thuyết ấy! - mark lee thật muốn nôn mửa
- thế lát có muốn có đi coi soái ca tập bóng không? được đi một bữa thôi đó, mấy bữa sau huấn luyện viên trường không cho vào xem nữa đâu. - nữ sinh đẩy gọng kính nói
- đi chứ! nam thần nakamoto yuta à, anh hãy đợi em, sẽ có một ngày anh trở thành của em! - nữ sinh A nói khiến cả hai người còn lại cũng ngả người ra sau cười lớn.

được rồi tên yuta là soái ca, là tổng tài lạnh lùng trong tuyển thuyết, là học bá toàn năng, là nam thần của toàn trường. có mà nam thần kinh í! mấy bạn nữ sinh này phải thấy hắn mặt dày bám theo mark như nào thì mới sáng mắt ra.

mà ngẫm lại thì hôm qua hắn cũng có rủ cậu đến xem hắn tập bóng rổ đúng không? có nên đi không nhỉ? mark suy nghĩ, tâm trí bay lên tận trời cao, phân vân giữa đi và không đi cả một ngày trời thiếu điều muốn bứt hoa hồng xé từng cánh như mấy thiếu nữ 16 tuổi. nếu mà cậu không đi cũng được, nhưng mà yuta hắn đã làm nhiều thứ như vậy cho cậu không đi cổ vũ thì có phần hơi quá đáng, nhưng mà hắn ta với cậu đâu phải là loại thân thiết gì, hơn nữa hôm nay chỉ là tập luyện chứ không phải thi đấu cơ mà. được rồi, quyết định cuối cùng của họ lee là không đi cổ vũ tinh thần cho nakamoto yuta, quyết định thế thôi nhưng lương tâm của mark vẫn cứ áy náy và khó chịu lắm.

kết thúc ba tiết học mà mark không thể nào tập trung tinh thần nổi, mark đứng dậy, bước chân chậm chạp ra khỏi lớp, ánh mắt cậu bắt gặp ngay nakmoto yuta đi cùng taeyong và johnny đứng trước cửa lớp của kim jungwoo và kim doyoung. cậu hơi chột dạ, mỗi lần gặp hắn là cậu lại thấy hồi hộp và căng thẳng đột xuất, mark lee quay đầu tính đi đường vòng xuống nhà ăn thì bị jaemin đang đứng kế yuta bắt gặp hét lớn.

- anh mark! anh ơi tụi em ở đây nè! - jaemin hét to hết mức có thể, tay kia ôm lấy tay yuta

mark lee thấy giả bộ cũng không có kết quả gì, lát nữa cũng phải ngồi ăn chung một bàn, huống hồ chỉ là đi cùng một đường xuống nhà ăn, lại còn đông đúc người như vậy hắn ta dám làm gì cậu chứ?

- ừ. - cậu quay đầu, bước chân không nhanh không chậm rê từng bước đến chỗ jaemin
- anh hôm nay không khỏe hả? mắt anh có quầng thâm kìa! - jaemin ngẩng đầu nhìn mark
- hôm qua anh ngủ hơi muộn một chút, - cậu hờ hững đáp - sắp thi toán quốc gia rồi. - loại chuyện này năm nào mark cũng gặp, riết rồi cũng quen, ôn bài trễ cũng không mất sức lắm
- quầng thâm của anh sắp đậm hơn yuta hyung rồi đó! - jaemin nói, hướng ánh mắt về phía yuta đang nhìn chằm chằm mark - í jisung tới rồi kìa! - jaemin la lớn rồi hớn hở chạy lại chỗ jisung bám thằng nhỏ cứng ngắc

cậu thở dài, tay dụi dụi mắt ra vẻ mệt mỏi.

- có phải hôm qua em gặp ác mộng không? - yuta nhìn xuống, hỏi cậu

mark lee không phải là loại thấp đâu, nhưng mà đứng chung với yuta thì chỉ mới gần tới cằm hắn thôi, nên tình thế hiện tại là yuta đang cúi đầu xuống sao cho tầm mắt hai người ngang nhau để nói chuyện với cậu. mark có chút hồi hộp xen lẫn ngại ngùng, hắn ta ở gần quá!

- a..ai gặp ác mộng chứ? - họ lee lúng túng trả lời, nghiêng người ra sau một chút
- hôm qua tôi không chúc em ngủ ngon nên em gặp ác mộng hả? - yuta nói, cả người cũng tiến tới gần mark hơn một chút
- là do ôn bài nên ngủ muộn - cậu nói, nghiêng đầu nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của hắn
- đúng ra tôi nên ở đó để nhắc em ngủ sớm. - giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang chút trách móc bản thân - quầng thâm xấu quá đi markie! - hắn dùng ngón cái chạm nhẹ lên vùng dưới mắt của mark đằng sau cái mắt kính
- đ...đừng có đ...đụng vào t...tôi - mark đẩy tay yuta ra - a..ai cần a..anh q..quan tâm chứ?! - tai của họ lee dần ửng đỏ, cậu mà nói vừa nãy cậu không ngại là cậu đang xạo chó.

mark lee nói xong thì che lỗ tai, nắm tay jaemim đang ôm jisung kéo cả hai đi thẳng một mạch về phía phòng ăn, lúc bỏ chạy còn nghe được tiếng cười khúc khích của yuta ở phía sau khiến tai mark đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp bội.

giờ ăn trưa diễn ra khá yên bình đối với mark, ít nhất là cả cậu và hắn đều tập trung dùng bữa và nói chuyện cùng bạn nên hắn không tiếp tục nói đến chuyện 'quầng thâm' hay chuyện cậu 'ngại ngùng' kéo jaemin cùng jisung xuống nhà ăn trước. vì yuta còn có việc gì đó nên sau khi ăn xong lập tức rời đi luôn khiến mark thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- lát nữa em có đến cổ vũ cho yuta không? - johnny hỏi
- em sẽ đến - chenle nói, cười đến tít cả mắt, khỏi phải nói thằng bé ngưỡng mộ tài năng của yuta thế nào.
- tụi em cũng đến. - jisung nói, quay sang nhìn jaemin ngồi kế bên
- anh có hỏi mấy đứa đâu. - johnny đáp, môi hơi trề ra - mark có đến không?
- em chưa biết. - cậu hơi chột dạ, tính trả lời là không đến nhưng thấy hơi vô lễ nên nuốt lại vào trong
- nếu cậu đến anh yuta sẽ rất vui đó! - jungwoo nói, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ

thú thật thì mark không thể từ chối cặp mắt long lanh dễ thương như cún con này của kim jungwoo đâu. cậu cũng là một người dễ mềm lòng mà.

- ừ cũng được. - mark ậm ừ trả lời, sau giờ học cậu cũng rảnh mà
- được, vậy lát em gọi haechan tới luôn có được không? - jeno hí hửng
- được thôi. càng đông càng vui mà - taeyong gật đầu 

sau giờ học, như sợ mark lee sẽ thất hẹn cho cả bọn leo cây nên mọi người đều đang tập trung đông đủ trước cửa lớp của mark.

- cậu lâu quá đi mất. - jungwoo nói, tay rất tự nhiên mà khoác vai mark - anh yuta vẫn chưa biết cậu sẽ đến đâu, anh í mà biết chắc sẽ hét sập sân vận động mất.

mark tưởng tượng đến vẻ mặt phấn khích đến cực độ của yuta, hắn ta sẽ như một đứa trẻ hét lớn rồi chạy vòng vòng trong sân vận động, nghĩ đến thôi là mark cũng có thêm mấy phần hào hứng rồi. gì? ai hào hứng? tưởng tượng đến yuta làm gì chứ? điên rồi, mark lee điên thiệt rồi.

mọi người đến cổng trường đón haechan rồi theo đó di chuyển vào sân tập cho kịp giờ. khỏi phải nói haechan mừng thế nào khi biết mark cũng đến xem buổi tập của yuta, họ leee tên haechan đã bày nhiều kế ghép đôi cả hai người này nhiều như vậy mà.

cả bọn đứng trước che chắn cho mark, như là một món quà bất ngờ lớn cho nakamoto yuta vậy. mark thở dài, cần phải làm lố đến vậy sao? bọn họ chọn chỗ dễ theo dõi buổi tập đầu tiên nhất, để mark ngồi đằng sau tấm lưng rộng winwin, kế bên winwin còn có doyoung và jaehyun che chắn bảo đảm không bị phát hiện.

mark nhướng mày nhìn về phía sân tập, lập tức nhìn thấy yuta, taeyong và johnny đang nói chuyện ở góc trái sân. ai nói yuta nổi bật quá đi! vừa nhìn là thấy ngay mái tóc nâu dài, dáng người cao mảnh khảnh, ánh mắt hầm hầm đáng sợ như sư tử. nhưng mà,.. nhìn tới nhìn lui thì cậu vẫn thấy họ nakamoto này thật cũng đẹp trai quá đi.

- vào sân! - tiếng huấn luyện viên hô to, theo đó cả nhóm khoảng bảy tám người gồm năm thành viên chính và ba thành viên dự bị ra sân.

ở trên khán đài rộng lớn, tiếng hét chói tai của mấy nữ sinh vang lên, bọn họ điên cuồng đến mức khiến mark giật mình té ngửa ra đằng sau.

- anh ngồi im em xem nào. - haechan ngồi kế bên nhăn mặt

buổi tập diễn ra chừng 30 phút hơn thì cả nhóm được nghỉ, yuta tập khá ổn, nhưng trong lúc tập luôn nhìn về phía khán đài với ánh mắt tìm kiềm nhưng hầu như đều quay đi trong vô vọng. điều đó làm mark có chút cảm giác tội lỗi. 

buổi tập được diễn ra ngay sau giải lao 5 phút, nam sinh A là thành viên dự bị đang giữ bóng, chạy nhanh về phía bảng rổ, bị yuta chặn đường, lập tức chơi xấu dùng tay rảnh rỗi đẩy yuta bật ra đằng sau. vì không biết mình sẽ bị chơi xấu nên yuta bị ngã về phía sau, cả thân người đập mạnh xuống sàn nghe tiếng rất to.

- YUTA! - johnny suh, lee taeyong cùng một số người khác hét lên
- mình có nên đi xuống không jaemin? - jungwoo đẩy tay của jaemin - mark mark! bây giờ làm sao đây? - jungwoo tiếp tục lay lay cánh tay của mark bên cạnh - ơ? mark, cậu đi đâu đấy?!

họ lee không thể suy nghĩ nhiều hơn, vừa thấy yuta ngã lập tức leo qua người của haechan mà chạy xuống sân tập. cậu chen vào giữa đám đông đang đứng tập trung xung quanh yuta và nam sinh A.

- yuta! - mark nói, thân hình nhỏ nhắn cố gắng chen chân vào bên trong

cậu cố hết sức lách vào nhưng không thể vì đám người xung quanh chen lấn đẩy cậu ra ngoài. hết cách rồi, chơi lớn một lần cho cả trường trầm trồ thôi mark lee.

- NAKAMTO YUTA! - cậu thét lên rồi dùng hết sức đẩy mấy người đứng bên ngoài vòng tròn ra mà đường đường chính chính đi vào trong
- m..markie?! - yuta đang được johnny đỡ dậy, thấy mark thì có hơi xấu hổ 
- đi! tôi đỡ anh vào phòng nghỉ. - mark nói, rất tự nhiên mà để tay của yuta choàng lên vai mình - phòng nghỉ ở đâu? - ánh mắt cậu điềm tĩnh nhìn huấn luyện viên của đội
- ở góc trái sân, cánh cửa đằng sau - huấn luyện viên ngơ ngác nói
- cảm ơn. - nói xong lập tức hiên ngang dìu họ nakamoto đến phòng nghỉ trước con mắt kinh ngạc của mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com