hai mươi
mark lee mặc vội chiếc áo hoodie, nhét điện thoại vào túi quần rồi xỏ giày ra khỏi nhà. cậu thật sự rất muốn tin nakamoto yuta, nhưng mà ngẫm lại mới thấy, hắn vì lý do gì mà thích cậu cơ chứ? cậu học giỏi sao? hắn cũng giỏi cơ mà. hay vì cậu dễ thương? đơn nhiên là không rồi, mark lee rất ghét người nào bảo cậu dễ thương, bởi vì cậu lớn rồi, gọi dễ thương nghe rất kì lạ và ngượng. cũng có thể nakamoto yuta quen mark chỉ vì tiền thì sao? lý do này cũng được mark bỏ qua nốt, từ lúc hắn theo đuổi cậu, cho đến lúc cả hai quen nhau, nếu không phải cậu dành phần trả tiền, thì hắn luôn luôn là người bỏ tiền ra trước. hắn cũng chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng với cậu, cậu muốn gì hắn đều cho cậu tất, như thể sẵn sàng cho đi tất cả mà không than vãn lấy nửa lời. điều đó càng khiến họ lee nghi ngờ nhiều hơn nữa, vậy rốt cuộc hắn vì cái gì, vì điểm nào mà thích cậu chứ? nếu như nói là do vụ cá cược với winwin, sau đó hắn bắt buộc phải quen cậu thì nghe vạn phần hợp lý.
họ lee đứng thẳng người, hai tay xoa vào nhau áp lên má cho đỡ lạnh, đằng sau lớp mắt kính là đôi mắt to tròn, nheo nheo lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc. mark tự trách vì sao hồi nãy không mang theo túi sưởi ấm nhỉ? hại cậu bây giờ lạnh cóng rồi. thời tiết seoul đúng là khắc nghiệt quá a.
nakamoto yuta đi từ phía ngược lại, thấy màu áo hoodie xanh dương quen thuộc, bóng lưng thẳng tắp dù lạnh vẫn không cong xuống, đôi tay lúc áp lên mặt lúc hạ xuống, hẳn là cậu lạnh lắm! đã dặn nhớ mặc nhiều áo vào mà không nghe.
có thể cậu không biết, cho dù cậu có đứng một mình, hay ở những nơi xô bồ đông đúc, hoặc ở giữa lòng thành phố tấp nập xe cộ và người qua lại, nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn là người đặc biệt nhất, người duy nhất tỏa sáng. một ánh sáng mờ ảo, xen lẫn chút cô đơn mệt mỏi, đối lập với sự náo nhiệt của cái thành phố này. cậu trống rỗng, di chuyển và vận hành cuộc sống của mình một cách máy móc, như một con búp bê, điều đó khiến hắn muốn chạy tới giúp đỡ cậu, chăm sóc quan tậm cậu, lấp đầy khoảng trống đó.
mark lee nhìn đồng hồ trên điện thoại, chắc hắn sắp tới rồi.
họ lee bị ôm lấy từ phía sau, mùi hương bạc hà tươi mát xộc vào khoang mũi cậu, một cái ôm ấm áp giữ tiết trời giá lạnh, nó khiến cậu cảm thấy an toàn, lại càng không muốn tách rời.
- đã dặn mặc nhiều áo vào cơ mà? đãng trí. - yuta búng vào trán cậu, cởi áo khoác ra mà mặc vào cho cậu. mark lee để yên cho hắn hành động, trái tim không tự chủ mà đập mạnh - được rồi, có chuyện gì mà em gọi tôi vào giờ này? - hắn đứng đối diện mark, mắt vẫn mang ý cưng chiều như vậy
cậu lắc mạnh đầu, ý bảo mình phải tỉnh táo, không thể để thứ cảm xúc quái dị đó làm cho mù quáng được, hắn là kẻ giả tạo, nakamoto chỉ đang lừa dối họ lee, để cậu tinh rằng tình yêu là thứ có thật trên đời.
- anh định tiếp tục diễn vở kịch này đến khi nào? cũng tới lúc anh nên đá tôi đi rồi chứ nhỉ? - họ lee lùi về sau vài bước, xem như là giữ khoảng cách an toàn cho bản thân, lúc nói khóe miệng còn nhếch lên tự giễu
nakamoto nheo mắt khó hiểu, tiến lên muốn nắm lấy tay cậu, giúp cậu bĩnh tĩnh, hiểu lầm chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết, cũng sẽ không bao giờ nói chia tay với cậu.
- đừng có tới gần tôi! - họ lee hét lên, lùi thêm mấy bước - tôi không phải đồ ngốc, anh lại càng không phải người có quyền muốn bảo tôi làm sao thì làm, anh không có quyền đùa giỡn với tình cảm của tôi. - cậu gằn giọng, ép bản thân trở nên lạnh lùng nhất - anh thành công rồi, anh thắng được vụ cá cược với winwin, anh có được tôi rồi, chắc anh thỏa mãn lắm nhỉ?
hắn chau mày, winwin lại bép xép gì rồi phải không?
nakamoto yuta không giải thích gì cả bởi vì những gì cậu vừa nói đều là sự thật, càng nói chỉ càng khiến mark thêm ghét hắn mà thôi. nhưng hắn càng không nói, trái tim cậu lại như có ai dùng dao đâm mấy nhát, rất đau.
ánh mắt của yuta dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cố gắng nắm bắt hết cảm xúc trên gương mặt đó. một chút tức giận, một chút đau lòng, một chút níu kéo, một chút tàn nhẫn.
đến cuối cùng thì họ còn lại gì chứ? sau tất cả mọi chuyện.
- tôi tin tưởng nhầm người rồi đúng không? có phải tôi rất ngu đúng không? trong mắt anh tôi giống như một con rối, tôi để mặc cho anh cho mình vào tròng, rồi anh nói anh yêu tôi, anh sẽ bảo vệ tôi, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho tôi, chuyện này thật lố bịch! - họ lee ngả đầu ra sau cười, cố gắng không khóc nấc lên khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn - anh là đồ giả dối, đồ khốn nạn, anh chưa từng thích tôi thật lòng, đây là trò chơi của anh, anh chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi!
- chúng ta chia tay đi! - hắn nói một cách chậm rãi, nhưng đáng tiếc họ lee không thể nghe được sự đau khổ mất mát trong câu nói đó - tôi nói tôi sẽ đợi em quay lại thích tôi, dù phải đợi nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm tôi cũng sẽ đợi, nhưng tôi không làm được nữa, tôi không phải là một thằng đàn ông đủ sự kiên nhẫn và chịu đựng khi thấy người mình thích chỉ hẹn hò với mình chỉ vì muốn dằn mặt thằng người yêu cũ. - yuta hơi to tiếng, tất cả mọi thứ được hắn dồn nén trong lòng đều bộc phát, như một ngọn núi lửa, đã trào ra rồi thì không có cách nào thu lại được
họ lee tên mark đứng yên bất động, hai mắt mở to. hắn làm sao biết chuyện đó? không thể nào.
- sao vậy? em trách tôi nữa đi, tôi cũng chỉ là thằng hề trong mắt em thôi mà. tôi thích em, bao nhiêu đó chưa đủ sao? tôi đã làm gì không vừa ý em sao? tôi cho em mọi thứ, đến cuối cùng tôi có gì? tôi có cái danh là kẻ thế chỗ cho huang lucas, đúng không? - nakamoto yuta cúi đầu xuống đất, né đi ánh mắt chỉ trực chờ được khóc của mark - em và tôi đều tạo ra trò chơi này, tưởng sẽ rất vui vẻ hưởng thụ thành quả do mình tạo nên, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình làm khổ mình thôi. em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút đúng không? - hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt chân thành, một đôi mắt chan thành đầy đau khổ - markie, em nên nhớ em cũng là người sai trong chuyện này, vì thế đừng khóc, có được không?
yuta tiến tới muốn chạm vào cậu, lau đi khóe mắt đã rưng rưng nước của cậu, ôm lấy cậu lần cuối cùng, dỗ dành cậu, nhưng ông trời thật thích trêu đùa bọn họ, họ lee tên mark quay đầu, bỏ đi.
- lee minhyung! tiếp tục đi, đừng quay đầu, bởi vì khi quay đầu rồi, em không còn có tôi nữa.
hắn nói, sau đó thở dài rời đi.
cậu bỏ chạy, chạy thật nhanh, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn như mưa, làm che mờ đi tầm mắt phía trước. cậu không muốn nghe, cậu không muốn thấy, cậu không muốn cảm nhận. sự đau khổ của hắn, sự dằn vặt của hắn, sự cô độc của hắn, thật giống cậu.
vậy là kết thúc thật rồi, không còn gì cả, mark lee đã mất đi người sẽ luôn đứng phía sau cậu, bảo vệ che chở cho cậu, yêu thương cưng chiều cậu, cho cậu mọi thứ. mark lee mất đi một người sẽ nắm tay cậu vượt qua mọi thử thách mà ông trời tạo ra, mất đi một người có thể ôm cậu mỗi khi đông lạnh. mất nakamoto yuta rồi, cậu không thể mở lòng thêm lần nào nữa.
tại sao lại có trò cá cược trên đời? tại sao lại là cậu? tại sao lại là hắn? tại sao lại có tình yêu?
__
tuần tiếp theo khối 12 phải bù đầu vào việc thi thử để lấy điểm cộng vào đại học. hắn cũng không khác mấy, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn đều bù đầu vào sách vở, đi học về thì ghé lại thư viện, không đóng đô ở đó thì mượn một chồng sách dày cộp về học. điểm khó khăn hơn ở đây là hắn muốn đi theo ngành luật, lượng sách vở cần phải nạp vào đầu còn nhiều gấp ba bốn lần các bộ môn khác.
vì bận bịu cho đợt thi cử, đồ ăn ở nhà đều do kim doyoung, lee taeyong và moon taeil nấu, đỡ đần bớt cho họ nakamoto phần nào công việc ở trong nhà, vì hắn không phải nấu ăn, nên mark lee cũng không có phần cơm đặc biệt như ngày thường, mọi người cũng không lấy làm lạ. tất cả đều do kì thi thử.
mà họ lee tên mark lại càng vì chuyện cả 2 chia tay nên tâm trạng không ổn định, ai hỏi sao dạo này không cùng yuta đi chơi cũng đều bảo do cậu và hắn phải học, không nhắc tới việc đã chia tay. tới bữa trưa mark cũng tự chuẩn bị trước tại nhà rồi mang lên ăn, nhất quyết cắm rễ tại lớp học không xuống nhà ăn, tránh chạm mặt với yuta.
mọi người thấy chuyện này đều không nghi ngờ gì cả, bọn họ đều là học sinh giỏi, thi cử quan trọng đang cận kề, cắm mặt vào sách không có thời gian cho nhau một thời gian thì có sao chứ?
cho nên chuyện nakamoto yuta và mark lee chia tay, ngoại trừ người trong cuộc biết, không ai biết nữa.
__
nHữnG cOn ngƯờI cÓ tRáI tYm iẾu đuỐI (7)
taebelle
hôm nay thi sao rồi?
mấy đứa nhắm được điểm cao không?
chicagomonsr
không biết nữa
đủ điểm vào trường cảnh sát là mừng rồi
không cần cao quá đâu TT
jungpeach
đừng có nói với mọi người anh vẫn giữa nguyên ý định làm cảnh sát hình sự?
chicagomonsr
tại sao không??
mấy đứa đừng có mà coi thường anh
winwincheng
anh taeyong mốt muốn làm nghề gì zạ? :D
em hỏi thăm lấy ý tưởng trước
jungouwu
làm chồng của kim doyoung uwu~
dodossi
:)
đừng có nói nhảm nữa
ai bảo tui sẽ cưới ổng hả?????
tui KHÔNG BAO GIỜ cưới ổng đâu biết chưa??
tyongmom
chứ em nghĩ tui sẽ cầu hôn em với cái nhẫn kim cương chắc?
nằm mơ đi ha
jungouwu
taebelle
thằng taeyong muốn học khoa thiết kế đúng không?
nhắm đủ điểm không?
tyongmom
trời dễ ẹc
mấy môn đó sao làm khó được em
winwincheng
ba người đều thi chung ban xã hội hả?
chicagomonsr
yuppp
jungouwu
anh yuta thi chắc không được điểm cao hay sao á mà không seen không rep gì hết nha
winwincheng
ổng mà thi được điểm kém tui đi bằng đầu gối á
có bao giờ mà ổng được điểm kém chưa?
tui thấy mà tui tức á
jungpeach
ủa anh yuta chưa về nhà nữa hả?
jungouwu
chắc đi hú hí ở đâu đó với mark lee rồi hjhj =)))))
tyongmom
bảo đảm 2 mắm đó đi chung với nhau
không sai vào đâu được
dính nhau như hình với bóng z á
mấy bữa ôn thi mới không bị ăn cơm chó của tụi nó
thi xong bảo đảm có cơm chó tiếp nha
taebelle
hồi đó nhóm mình chuyên ăn cơm chó của youngdo với yongtae
giờ chuyển sang ăn thêm của na yuta với mark lee
khổ
jungpeach
hồi đó tụi em cũng ăn cơm chó do anh với jungwoo phát cho miết còn gì
chicagomonsr
ê yuta về
nó leo lên giường nằm rồi
bị gì mà nhìn mệt vậy tarr
taebelle
không lẽ nó thi không được?
winwincheng
sao mọi người nói chuyện nghe toang vl vậy?
dodossi
chắc mới cãi nhau với mark rồi
nayuta
không có cãi nhau
chia tay rồi
seen by jungpeach and 5 other
nayuta
không đùa
winwincheng
ông đừng nói với tui là ông đá nó nha?
nayuta
ừ
winwincheng
sao chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy chớ?
không tui không tin
jungouwu
rồi 2 người đang nói gì vậy?
chia tay gì?
ai đá ai?
khum hỉuuuuu
winwincheng
ib riêng lẹ lẹ ông eyyy
tyongmom
vẫn đéo hiểu chuyện gì
chicagomonsr
same lol
__
winwincheng đã gửi cho bạn một tin nhắn
16 : 05
winwincheng
sao ông đá nó?
tui tưởng 2 người đang hạnh phúc lắm cơ mà
tự nhiên ông lên cơn nứng zậy hả???
tại saoooo?
nayuta
mark lee biết chuyện cá cược rồi
còn có thể níu kéo sao?
winwincheng
sao nó biết được
tui có kể với nó đâu?
có 2 thằng mình biết với nhau chứ có đách mẹ nào nữa
nayuta
hay mày lỡ kể cho ai rồi?
winwincheng
thì có ai đâu
tui kín mồm lắm
ông biết mà
seen
winwincheng
đm seen cái đb :)
nayuta
mày có chắc là mày không kể cho ai nghe không?
nói dối tao đục vào mỏ á
:)
tao còn lạ gì cái mỏ kín mày nữa
seen
nayuta
khai thật
lẹ
winwincheng
lỡ kể cho ten nghe
mà có mỗi ổng à
thiệt á
tin tui đi
seen
winwincheng
tui chưa muốn bị treo người lên cây đâu
TT
ông tha cho tui đi
tui biết lỗi rồi
nayuta
thôi dẹp đi
chuyện cũng lỡ rồi
bây giờ mark chưa biết rồi mốt em ấy cũng biết thôi
winwincheng
rồi ông định để cho nó đi như vậy hả?
tui tưởng ông thích nó thật lòng chứ
nayuta
sao mày biết tao thích mark thật?
winwincheng
nhìn biểu hiện u mê của ông là tui biết rồi
tui chả hiểu rõ ông quá
cái kiểu
cái gì của anh cũng là của em
mọi thứ của em, anh chưa đụng thì đếch bố thằng nào dám đụng á
tui nhìn phát là biết ngay
trực giác tui linh lắnm
nhất là ai mà yêu nhau á
seen
winwincheng
hay tui nhắn tin khuyên nó về bên ông lại nha?
nayuta
mark không thích tao
mày có khuyên cũng vô ích thôi
để yên cho em ấy đi
winwincheng
vậy ông bỏ cuộc??
thiệt hả?
nayuta
đơn nhiên là không rồi
nhưng mà
cứ để tao suy nghĩ một thời gian đã
seen
__
hahachan đã gửi cho bạn một tin nhắn
16 : 09
hahachan
anh anh
lát em qua qua nhà renjun ngủ nha?
seen
hahachan
em hứa sẽ ngủ sớm
không quậy phá làm phiền 2 bác đâu ạ :<
đi nha markiee
leemarkeu
đừng có gọi anh kiểu đó
hahachan
ò ò
markie chỉ để cho anh yuta gọi thôi chớ gì
tui biết quá mà
seen
hahachan
minhyung
cho em qua nhà renjun ngủ đi nhaa
leemarkeu
ừ
nhớ nghe lời
hahachan
sao tự nhiên nay anh hiền vậy?
bị gì vậy ông?
leemarkeu
hơi mệt
chắc bệnh rồi
hahachan
đo nhiệt độ chưa??
bao nhiêu độ?
leemarkeu
38.6
hahachan
trời trời
rồi ăn gì chưa?
còn uống thuốc nữa đóooo
có cần em về nhà không?
leemarkeu
không sao
ăn cháo rồi
ngủ một giấc là khỏe
không cần phải uống thuốc
em cứ ở đó chơi đi
anh tự lo được
hahachan
phải uống thuốc chứ
lỡ đêm sốt cao quá chết ỉu ra đó thì phải làm sao?
hay em gọi anh yuta qua chăm cho anh nha
seen
hahachan
trời mẹ
ngại ngùng gì
người yêu với nhau chắc cũng sắp 2 tháng rồi đấyy
ổng thấy anh bị bệnh chắc không dám làm gì bậy bạ đâu mà lo
leemarkeu
đừng gọi
anh với yuta chia tay rồi
seen
leemarkeu
đừng nói cho ai hết
hahachan
có phải là tại em nói vụ anh quen anh yuta chỉ vì dằn mặt lucas không?
lúc đó em lỡ miệng
lỗi của em phải không?
leemarkeu
lỗi tại em hay ai cũng vậy thôi
anh với hắn chấm dứt rồi
còn có thể cữu vãn được nữa đâu (x)
hahachan
nhưng mà
anh cũng thích anh yuta mà
seen
hahachan
anh đừng nói với em
đó giờ anh vẫn nghĩ mình không có tí cảm xúc nào với na yuta nha??:)
seen
hahachan
anh thấy có ai dễ dãi đến độ để một người mình không có cảm tình và không thân thiết ôm mình không?
đã thế còn không phản kháng không giãy giụa nữa chứ
leemarkeu
có giãy giụa nhưng không thể
hahachan
thôi thôiiiii
anh đừng có biện hộ
anh thử la lớn xem mọi người có quay sang cứu anh rồi đánh ổng không?
nhưng màanh có la đéo đâu
còn nữa nhé
bình thường á
em ôm có tí xíu
nắm tay xíu
là bị anh giựt ra liền
còn na yuta thì sao??:)
anh để yên cho ổng ôm rồi nắm tay kìa
đúng hônggg??:)
seen
hahachan
rồi còn vụ anh mỗi ngày nhắn tin cho em
nhờ em hỏi thằng jisung coi yuta nay trên trường sao nữa chứ
hồi trước em bị bệnh anh có hỏi thăm em kiểu đó đâu
nhắc lại thấy tủi thân quá đi huhu =((((
seen
hahachan
từ lúc quen yuta tới giờ
em thấy anh vui hơn hẳn
kiểu dễ chịu hơn
cười nhiều hơn
ra ngoài nhiều hơn
ăn nhiều hơn
mập hơn xíu nữa
anh không thấy vậy là tốt hả?
anh yuta còn luôn bảo vệ anh cơ mà
seen
hahachan
anh không sống thiếu ảnh nổi đâu
thừa nhận đi
anh sụt đi mấy cân sau mấy ngày rồi
ngủ không đủ giấc
bây giờ còn bị cảm
lỡ mà mai hay mốt cả trường của anh biết chuyện 2 người chia tay thì anh bị đánh nữa cho mà coi
đến lúc đó ai sẽ bảo vệ anh đây?
lucas hả?
hay na yuta lại chạy đến cứu anh??
seen
hahachan
mà hơn hết
anh đã mở lòng rồi
anh cũng thích ảnh đúng không?
seen
hahachan
anh na yuta cũng thích anh quá chừng còn gì
ổng u mê anh tới nổi nấu cơm cho anh mỗi ngày
theo đuổi anh tâm huyết vl
có cái gì cũng cho anh
anh thích gì biết hết
em chắc chắn luôn
với con mắt của người ngoài cuộc
cho dù là 2 người có tranh cãi chuyện gì
anh cũng là người sai
ông yuta thích anh thật lòng thật dạ
hỉu hongg
seen
hahachan
em không biết đâu
ba mớ tình yêu rắc rối vcll
yêu hay không yêu nói một lời thôi
cứ vòng vo mãi 2 người đều khổ đúng không?
anh mau xin lỗi ảnh đi
xong làm lành lại với nhau
hàn gắn tình cảm nồng thắm các kiểu con đà điểu giống trong mấy web drama thanh xuân vườn trường nè
rồi để ảnh tiếp tục chăm sóc anh đi
chứ em mệt lắm rồi
em còn nhỏ lém
em chăm sao nổi anh
vừa khó chịu vừa khó chìu
ai mà thèm
anh mà có chết em cũng không cản đâu
seen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com