Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu

bước 5 : đánh nhanh thắng nhanh (1)


mark lee sau đợt ở sân vận động thì khóa luôn cả tài khoản instagram, thật sự sợ đến mức ngày nào cũng nhốt mình trong nhà tự đập đầu vào gối trách móc với bản thân là mày điên rồi, mày có biết hôm đó mày đã nói gì không hả? còn yuta thì phải làm sao đây? lỡ hắn tưởng thật thì coi như tiêu đời mày rồi.

lee haechan tối chủ nhật về nhà thấy anh họ mình như vậythì lập tức dọn đồ sang nhà lee jeno ngủ luôn, miệng còn không ngừng nói mấy câu như :

- mark lee hóa điên rồi, yêu yuta quá điên rồi.

tối thứ 2 haechan về nhà để dọn dẹp đồ để ngày mai đi biển với nhóm nakamoto yuta, thấy mark lee đang ngồi trên ghế ăn cơm bình thường mới dám lại gần hỏi thăm :

- anh mark, anh đã soạn đồ chưa?
- đồ gì? - cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi nhìn haechan
- ngày mai chúng ta đi biển đó, anh không nhớ gì hết sao? đi lúc 5 giờ sáng với anh jungwoo đó anh! - nó nói

đi biển? ngày mai là thứ 3, jungwoo rủ đi biển, nhóm của yuta.

cậu thêm vài cái danh từ ở phía sau để cố gắng lay động trí óc đột nhiên trở nên tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn của mình. tại sao lại quên chuyện này được chứ? 

mark ăn cho xong bữa tối rồi phi như bay lên lầu, mở tủ quần áo lựa đi lựa lại mấy bộ đồ, xong xuôi thì đánh răng rửa mặt chọn những món cần thiết để đi biển, như kem chống nắng, dép lào, nón, kính mát, vân vân mây mây những thứ như thế.

sửa soạn quần áo cho xong thì đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu chạy sang phòng của nó, gõ cửa vài lần rồi mới bước vào trong.

- haechan, mấy bữa em qua nhà jeno có chuyện gì không? 
- chuyện gì là chuyện gì? tụi em sao có chuyện gì được chứ? - haechan ấp úng xua tay - tụi em còn nhỏ mà anh - nó nói, mặt càng chối càng đỏ
- ý anh không phải vậy.... ý anh là... là....là anh y..yuta có hỏi gì về anh không? - mark gãi đầu, mặt bỗng chốc hiện lên mấy vệt hồng
- à à, tưởng gì - nó cười lớn, nằm lăn trên giường - sáng nay ảnh gọi cho em bảo nhớ nhắc anh chuẩn bị rồi ngủ sớm để sáng mai có sức đi chơi đó. 

mark lee gật đầu, thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, may mắn là hắn ta chưa nổi điên lên tìm kiếm cậu vì chuyện khóa tài khoản instagram.

cậu ở lại giúp haechan chọn quần áo rồi mới trở về phòng mình ngủ.

_

mark lee thức dậy lúc 3 giờ sáng, tắm rửa kiểm tra hành lý cho chuyến đi biển 3 ngày này 1 lần nữa rồi sang đánh thức haechan dậy, hâm cháo lên cho 2 anh em cùng ăn lót dạ trước khi đi.

xong xuôi vì còn sớm nên cậu đánh liều lên instagram xem thử 1 chút, và không ngoài dự đoán của cậu, trang chủ của trường, confession đều đồng loạt đăng tải nội dung cậu xác nhận hẹn hò với nakamoto yuta. cậu thở dài ra vẻ sầu não hết sức, lát nữa gặp hắn phải nói thế nào đây, còn kim jungwoo nữa, với tính cách của họ kim thì cậu chàng sẽ hỏi cho tới khi hiểu rõ hết mọi chuyện mới thôi cho mà coi.

mark lee đập đầu vào gối mấy cái nữa, 2 tay vò rối mái tóc của bản thân, haechan ở kế bên tặc lưỡi, anh của nó điên thật rồi.

_

hơn 4 giờ rưỡi sáng vài phút, cả 2 anh em xỏ giày xách hành lí ra khỏi nhà tới bên xe. lúc tới nơi thì thấy cả bọn kim jungwoo và lee jeno đã đến nơi trước rồi.

tim cậu đập thình thịch, hắn đang đứng ở phía trước, khá gần cậu, dáng vẻ bận bịu xếp đồ lên cốp xe phụ mấy đứa nhỏ. mũ bucket kéo sát mắt, kính mát tròng màu đỏ làm hắn có dáng vẻ thoải mái lẫn ôn hòa hơn, áo thun cùng áo sơ mi khoác ngoài làm cho cậu có cảm giác gần gũi, quần jean đen ôm lấy đôi chân dài mảnh khảnh. cậu cảm thán, 1 lúc sau đó thì đột nhiên tỉnh mộng, giả bộ lờ đờ uể oải để tránh nói chuyện với yuta hay kim jungwoo, từ tốn xếp đồ vào cốp xe rồi đứng cạnh haechan tỏ vẻ thiếu ngủ, khép hờ đôi mắt chờ đợi soát vé để lên xe.

xe cả nhóm nakamoto yuta thuê là xe du lịch loại 45 chỗ ngồi, tổng cộng có 16 người tham gia, cả bọn khởi hành lúc 5 giờ sáng đi khoảng 5 tiếng sẽ đến được sokcho - nơi mà mọi người đã đặt home stay ở trong 3 ngày.

mark lee dựa vào vai haechan giả bộ ngủ một lúc thì tự dưng buồn ngủ thật, 2 mắt nheo nheo lại, trong lúc mơ màng vẫn còn nghe tiếng haechan cáu lên gắt gỏng, nó giúp cậu soát vé rồi đưa lên xe, dìu cậu vào ghế dặn :

- em đi xuống mua nước đây, hôm qua tưởng anh ngủ sớm lắm cơ mà. - nói rồi nó quay người xuống xe, mark chép miệng rồi dựa đầu vào của kính ngủ tiếp.

mark lee ngồi trên xe đánh 1 giấc dài, đến lúc tỉnh dậy thì thấy khung cảnh bên ngoài đang đần dần thay đổi liên tục, xe đang chạy. 

họ lee tên mark chớp mắt mấy cái nữa cho tỉnh ngủ rồi khều khều haechan ở bên cạnh xin chai nước, nó mở nắp chai nước đưa cho cậu, uống xong nửa chai rồi mark mới quay sang nói :

- chúng ta đi được bao lâu rồi? 
- 2 tiếng hơn rồi. - giọng trầm khànquen thuộc phát ra

cậu gật đầu. 

ừ, mà khoan, giọng trầm khàn á? cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh, hắn thản nhiên ngồi đó, ngón tay thon dài lật từng trang sách, tai nghe đã được mở ra 1 bên.

- haechan đâu? - cậu hỏi, thoáng bối rối khi nghĩ đến chuyện đó
- ngồi chung với jeno rồi, - hắn đáp, gấp sách lại rồi nghiêng đầu sát mặt cậu - ngồi với tôi không thoải mái sao? 

cậu đỏ mặt, mặt hắn ở gần quá, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra ở trên má mình, nếu như hắn nhích lại gần thêm tí nữa thì vừa vặn có thể thơm lên má cậu một cái rồi. 

- k..không có. - mark ấp úng đáp

cậu quay đầu lại, mắt nhìn về phía cửa xe mặc cho tiếng cười khúc khích đang phát ra từ hắn khiến mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp bội.

cậu và hắn không nói chuyện với nhau, đến liếc nhìn còn không dám chứ đừng nói. hắn vẫn như vậy, ngồi yên một chỗ an tĩnh đọc sách, tai nghe mở hơi lớn lần lượt phát ra những bài hát có âm điệu khác nhau, lúc sôi động, lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ, có lúc lại da diết buồn bã đến lạ. cậu cũng đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám quay đầu, có lẽ cậu sợ, sợ phải đối mặt với người thích mình, người vì mình mà đãlàm rất nhiều việc. đến khi nào cậu mới nhận ra được cậu đã mở lòng?

đi được 1 tiếng hơn nữa, mark lee cảm thấy vai mình đột nhiên trở nặng, nghiêng đầu lại mới thấy yuta đăng ngủ, hắn gối đầu lên vai cậu mà nghỉ ngơi. mái tóc dài rơi tán loạn trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm nay đã khép lại, sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi mọng quyến rũ khiến cho dáng vẻ hắn lúc ngủ tưởng dịu dàng mà lại quyến rũ đến mê người.

cậu ngồi im nhìn hắn 1 lúc, sau đó giơ tay muốn giúp hắn kéo tóc sang 1 bên nhưng rồi lại hạ xuống, sợ bản thân đánh thức giấc ngủ của nakamoto. mark chỉnh tư thế của cả 2 sau đó chính bản thân cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm 1 lúc nữa.

_

cả 2 tỉnh dậy nhờ giọng nói của chị nhân viên, với tư thế tựa đầu vào nhau mà ngủ không thể nào tình cảm hơn, mark nhìn thấy ánh mắt của chị nhân viên thì ngại ngùng, lần nữa quay đầu về làm bạn với cửa kính xe.

sau đó thì mọi người xuống xe, tới home stay xếp đồ đạc vào phòng, nghỉ ngơi một lát rồi dắt nhau đi bộ ra khu chợ gần đó mua đồ ăn để tối mở tiệc.

cả nhóm chia làm 2 nhóm nhỏ nữa để mua đồ, nhóm 1 được phân công mua trái cây gồm có winwin, jaehyun, johnny, haechan, jeno, taeil, jisung và mark.

nhóm 2 được cử đi mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối có doyoung, taeyong, yuta, jaemin, chenle, renjun, jungwoo và ten.

ten chittaphon hình như không hài lòng với cách phân chia này, bình thường anh ta không dính người đến vậy đâu, nhưng lần này lại chịu hy sinh niềm thù hận với trái cây của mình để ăn bám winwin thì quả là một quyết định cao cả a. kì kèo mãi thì mark bị chuyển sang nhóm 2 còn ten chittaphon thì hí hửng ôm winwin đi lựa trái cây cùng nhóm 1.

dân sống ở khu này rất thân thiện nhiệt tình, có lẽ do sống gần biển nên người dân ở đây cũng rất chân thật và mặn mà.

mark lee mải mê nhìn mấy con cá còn sống đang giãy giụa dưới lưỡi dao của mấy bác bán cá thì 1 thằng nhóc ốm yếu thừa dịp chạy ngang qua cố gắng giật lấy cái điện thoại trên tay cậu. họ lee giật mình buông tay, thằng nhóc nhân lúc đó nên tính chạy trốn đã bị yuta đứng đằng sau nắm cổ áo nhấc lên giữ lại trách mắng.

- trả đồ lại. - hắn nói
- chú già buông tôi ra - thằng nhóc nói ngọng ngịu, vẻ mặt tức giận, hình như nó không phải là người hàn

họ lee tên mark sau khi định thần lại thì nghe được chữ 'chú già' phát ra từ mồm thằng nhóc không khỏi bật cười.

- trả điện thoại lại cho anh ấy - yuta gằn giọng, nắm cổ áo nó mạnh hơn
- trả thì trả - thằng nhóc chìa điện thoại đến trước mặt mark, cậu cầm lấy nhét vào túi
- em tên gì? - mark hỏi
- yangyang. - nhóc nói, giọng điệu gắt gỏng - chú già mau buông áo của tôi ra mau lên! - nó nhìn yuta với ánh mắt căm thù 
- buông nó ra đi. - họ lee nhìn hắn nói

nakamoto thả thằng nhỏ ra, gọi là thả vì hắn đang xách cổ nó lơ lửng giữa không trung, đột nhiên buông ra thì thằng nhóc bị lực hút trái đất làm cho té xuống đất la oai oái, mark nhìn yuta thở dài rồi quay sang yangyang.

- em bao nhiêu tuổi rồi? 
- 14 tuổi. - yangyang nói, nhìn mark rồi phủi mông đứng dậy - anh đẹp trai à, chú già này thật hung hăng, mau trừng trị ổng đi. - nó ôm lấy tay mark lay lay

14 tuổi? bằng tuổi jisung và chenle mà sao lại ốm yếu bé tí thế này cơ chứ? mark than, từ việc giựt đồ của thằng nhóc đến thân thể da bọc xương này cũng đủ biết gia cảnh của nó không tốt rồi.

- sau này đừng như vậy nữa, thiếu tiền thì cứ việc xin có hiểu không? - yuta nói, đoạn mở bóp đưa cho yangyang 20000 won làm cho thằng nhóc mắt sáng rực

họ lee tên mark tròn mắt, nakamto yuta của cậu cũng thật là hào phóng và tốt bụng với trẻ nhỏ a.

yangyang nhận tiền bằng 2 tay, sau đó cuối gập người cảm ơn họ nakamoto lễ phép, ôm chân mark 1 cái rồi cấp tốc chạy về phía con hẻm nhỏ rồi mất dạng sau đó.

- đi thôi! - yuta nắm lấy tay cậu kéo đi - lần sau nhớ cẩn thận hơn, đi sát bên tôi rõ chưa?

mark lee gật đầu, bàn tay bị hắn nắm không có dấu hiệu phản kháng, suốt đoạn đường mua cá mua thịt còn lại cậu đều ngoan ngoãn nghe lời hắn.

_

mọi người trở về nhà vào buổi chiều, bận rộn nấu nướng rồi chơi đùa suốt gần 3 tiếng đồng hồ, trời đã chập tối thì kéo nhau ra biển hóng gió, nghe lạ lùng hết sức.

mark lee ngồi xuống trên bãi biển, bên kia có 1 nhóm đang chơi lửa trại, nhờ ngọn lửa đang cháy bập bùng bên đó mà cậu có thể thấy rõ 1 phần nào khung cảnh phía trước.

jaemin đang chạy theo jisung trên bãi cát, renjun đang cố giết haechan vì nó "lỡ" hất cát lên mặt nhóc họ huang,  taeil và jungwoo đang tản bộ dọc theo bãi biển, doyoung và taeyong thì đang chụp choẹt gì đó, ở phía bên kia ten chittaphon và winwin đang dồn tất cả tình thương của mình vào mấy chú mèo, còn hắn ở đâu nhỉ? 

cậu xoay đầu nhìn lại 1 lần nữa tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì bên cạnh có người ngồi xuống, còn áp 1 lon nước ép dưa hấu mát lạnh vào tay cậu.

- khát nước không? - hắn hỏi, xoa đầu cậu 

cậu nhận lấy lon nước, mở ra uống một ngụm rồi nhìn hắn chăm chăm, một lúc lâu sau thì hắn bật cười, cũng là nụ cười thỏa mãn xinh đẹp đó, lúc nào cũng khiến cậu xao xuyến và nhẹ nhõm trong lòng nhưng hôm nay gần ánh lửa chập chờn như vậy càng làm cậu bị cuốn vào vòng xoáy đó hơn.

- anh... làm bạn trai của tôi được chứ? 

nakamoto yuta ngẩn người, nhìn cậu không trả lời, có thể do tối quá nên cậu không biết trong mắt hắn bây giờ đang có rất nhiều cảm xúc đan xen, kinh ngạc có, hạnh phúc có, nghi ngờ cũng có.

- em vẫn chưa hoàn toàn thích tôi đúng không? - hắn hỏi, quay đầu về phía bãi biển

cậu sững người, gãi đầu, hắn sao có thể dễ dàng đoán được tâm tư của cậu như vậy?

- chuyện ở trên confession, em chỉ muốn tôi bảo vệ em khỏi đám đó đúng không!? - hắn nói, nếu như không thêm chữ 'đúng không' ở đằng sau sau thì đây chắc chắn là câu khẳng định
- anh cũng biết chuyện đó? 
- biết lâu rồi, nhưng muốn đợi em tự nói.

cậu lần nữa im lặng, chuyện này cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu hắn thích cậu, mà cậu cũng đang để ý đến hắn thì cứ tiến tới thôi, dù gì thì cậu cũng đang cần 1 người có thể che chở cho mình.

mark hiện tại cảm thấy không an toàn, cậu sợ sẽ có 1 ngày hắn không thể đợi cậu nữa, sẽ quen một người khác thì cậu phải một lần nữa chôn mình trong đống bùn lầy kia, đợi có thêm người khác đến để khiến cậu an lòng ư? không đâu, nếu không phải là hắn thì không cần ai khác.

- em có biết làm người yêu của tôi có nghĩa là gì không? - nakamoto yuta quay sang nhìn cậu

mark lee lắc đầu.

- có nghĩa là em không cần phải sợ bố con thằng nào cả, cứ hiên ngang mà sống, tôi sẽ bảo vệ em, hiểu không? - hắn nói, một tay đặt lên trên má cậu vuốt ve - bây giờ em chưa thích tôi, một tuần nữa rồi em sẽ thích tôi, một tuần không kịp thì một tháng, một năm cũng được, tôi sẽ làm cho em thích tôi, tin tưởng tôi có được không? - ánh mắt hắn kiên định, đáy mắt ngập tràn sự chờ mong, ngón cái dịu dàng vuốt ve bờ môi của cậu

mark lee gật mạnh đầu, mắt tự nhiên đỏ hoe, mũi cũng cay xè, nơi khóe mắt đọng vài giọt nước mắt. không phải là nước mắt của đau buồn, của hờn tuổi mà là giọt nước mắt của sự vui mừng khi cuối cùng cũng tìm được điểm tựa của mình.

nakamoto yuta ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho họ lee làm cậu thấy yên tâm hơn, được một lúc sau thì hắn buông cậu ra, mắt đối mắt một lúc rồi yuta nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào, nụ hôn không mãnh liệt ướt át lắm như mấy bộ phim mỹ mark hay coi trên netfflix mà hắn chỉ dịu dàng mơn trớn bờ môi cậu, nó tình cảm giống phim hàn quốc môi chạm môi thôi nhưng vẫn để lại cho mark cảm giác đáng nhớ và lưu luyến không muốn rời.

- markie, môi em có vị dưa hấu. - yuta nói, liếm môi của bản thân nhìn cậu

hắn ta đúng là đồ vô sĩ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com