#3: Những con diều
Trời tháng ba, màu xanh dần nhạt đi như muốn hoà vào từng đám mây, những làn gió mát rượi đua nhau thổi vào từng căn nhà và những chiếc lá xanh mướt trên hàng cây cao đung đưa theo từng nét vẽ của gió, như muốn khắc nên dáng hình đẹp đẽ của những ngày cuối xuân.
Có đứa nhỏ đang cố chạy thật nhanh đua với cơn gió trên cánh đồng bao la. Và cũng có đứa nhỏ đang cố giữ lấy sợi dây bị gió kéo đi xa.
Mùa của gió, mùa của những con diều bay cao trên bầu trời xanh rộng lớn.
Đám nhỏ của làng Tiền vừa đi học về đã vội vội vàng vàng rủ nhau đi thả diều.
Tắm còn chưa tắm, cặp sách thì thả đại lên bàn học, bọn nhỏ nghe tiếng gọi nhau:
-"Tụi mày lẹ lên coi, hết gió bây giờ."
đã gấp gấp gáp gáp trả lời nhau, thật lớn:
-"Ra liền."
-"Chờ tao uống miếng nước cái."
-"Mẹ ơi, diều của con đâu rồi?"
-"Ba ơi, ba nối dây diều giùm con chưa ba ơi."
-"Con đi thả diều nha."
Đấy, mùa này là vậy đấy. Tiếng gió truyền thanh âm của bọn trẻ đến với nhau, băng qua mọi ngóc ngách nẻo đường của ngôi làng nhỏ xinh.
Người lớn thì đung đưa trên chiếc võng, nhìn bọn trẻ gấp gáp chạy đi chơi thật nhanh.
-"Minh Hưởng ơi, Minh Hưởng ơi." Du Thái thắng cái "kéttttt" trên chiếc xe đẹp mẹ vừa mua cho cậu chàng ngay trước cửa nhà của Minh Hưởng, anh gọi thật to.
-"Dạ" Minh Hưởng vừa nghe tiếng Du Thái thì bật nhảy lên, chạy nhanh thật nhanh ra gặp anh. Một tay em cầm con diều, tay còn lại thì cầm bánh bà mua cho em.
-"Cho anh nè." Bàn tay nhỏ xinh vươn ra trước tầm mắt của Du Thái, cầm theo một cái bánh.
-"Anh ăn đi, em chỉ có một cái thôi." Minh Hưởng nhỏ giọng nói với Du Thái, ngón trỏ còn đưa lên miệng xinh, "suỵt" một cái đầy tinh nghịch.
-"Anh không nói cho tụi kia biết đâu." Du Thái hiểu ý em, cũng đưa tay lên "suỵt" một cái, xong lại xoa đầu em nhỏ, cầm cái bánh và cho ngay vào miệng, không một động tác thừa thãi.
-"Em ngồi vững chưa, anh chạy nhanh lắm đó." Du Thái cười tít mắt, trêu em.
Hai người ngồi trên một chiếc xe đạp, bánh xe cứ quay đều theo nhịp đạp của Du Thái, gió luồn qua khe tóc, chạm khẽ vào làn da, mang theo sự mát mẻ còn xót lại của mùa xuân. Minh Hưởng ngồi sau lưng anh, kể cho anh nghe mấy câu chuyện nhỏ trên lớp em ngày hôm nay. Nào là có một chú chim sẻ con đậu ngay trên cửa sổ lớp em; nào là cô em vừa đổi kiểu tóc mới, xinh ơi là xinh; nào là có bạn trong lớp kể chuyện ma, làm em sợ quá trời sợ.
Minh Hưởng cứ kể chuyện, Du Thái cứ đạp xe, nghe em kể và đôi khi đáp lại em.
Trong lúc đó, những con diều đầy màu sắc, đủ hình dạng đang cùng nhau bay giữa bầu trời đầy gió, tắm mình dưới ánh nắng vàng nhạt hơi ngả màu cam của buổi chiều tà.
Du Thái tăng tốc chạy thật nhanh về phía đồng cỏ. Minh Hưởng hướng mắt nhìn lên những con diều đang bay lượn.
Cả hai đều đang mong đợi vào một buổi đi chơi thật vui vẻ.
Theo nhịp đạp của Du Thái, tiếng cười đùa náo nhiệt của lũ bạn đang gần hơn, và cũng lớn hơn.
-"Hai người chậm chạp quá." Trịnh Vũ vừa thấy Du Thái và Minh Hưởng thì tức tốc chạy lại.
-"Diều của em bay cao hơn."
-"Của anh bay cao hơn em nhiều."
Và tiếng cãi nhau chí choé của Đông Anh và Hải Trân.
Du Thái dựng xe đạp ở một gốc cây gần ngay đó, Hải Trân đưa tay cầm diều cho Trịnh Vũ, sau đó quấn lấy Du Thái và Minh Hưởng mà cằn nhằn.
Minh Hưởng đưa tay cầm diều được quấn hàng ngàn hàng vạn vòng dây diều cho Du Thái cầm hộ, còn mình thì theo Đông Anh và Hải Trân chạy ra xa để đón gió giúp con diều bay lên thật cao.
Thái Long và Anh Hạo nhìn hành động đó của Minh Hưởng mà thầm lo trong lòng.
Du Thái phải gọi là cực kỳ cực kỳ hậu đậu.
Nhớ năm trước, Thái Long cũng nhờ Du Thái cầm giùm như vậy, trong lúc lùi để tránh những con diều vướng vào nhau mà anh chàng đã vấp trúng cục đá dưới đất, ngã sõng soài, cái tay cầm diều cũng theo đó mà bay lên cao với con diều luôn.
Anh Hạo lúc đó cũng bảo là không phải tại Du Thái đâu. Qua ngày hôm sau thì không biết bằng cách thần kỳ nào mà chàng ta làm cho con diều của Anh Hạo vướng trên trên cành cây cao tít, chẳng thể lấy xuống được luôn.
Du Thái nhìn cái tay cầm diều trong tay mình mà không ngừng niệm trong lòng "không được làm rơi, không được làm rơi, phải giữ cho chắc".
Minh Hưởng vô tư vô lo, vui vẻ tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng, hoà mình vào cơn gió mát mà không biết bản thân đã giao trứng cho ác.
Nhìn những lọn tóc bay theo gió và nụ cười hạnh phúc của Minh Hưởng mà Du Thái càng ra sức nắm chắc cái tay cầm diều, không dám lơ là dù chỉ một chút xíu.
Minh Hưởng với sự trợ giúp nhiệt tình của bộ ba Hải Trân, Đông Anh và Trịnh Vũ thì cuối cùng cũng làm cho con diều của cậu chịu cất cánh bay lên trời, sau một ngàn lẻ một lần bay là tà rồi...rớt.
Dù thật ra thì, bộ ba kia người thì chỉ nhiệt tình nhưng không ra kết quả, hai người thì cãi cọ chí choé nhau như chó với mèo. Con diều này bay được là bằng thực lực của chính nó đấy chứ. Nhưng mà, Minh Hưởng vui lắm đó.
-"Bên này gió mạnh hơn nè, em đi theo anh." Đông Anh chỉ về phía trái.
-"Anh Hưởng phải đi về bên này với em. Anh đừng có cản." Hải Trân kéo Minh Hưởng về phía phải.
-"Diều của anh bay cao hơn của em ấy." Đông Anh chỉ vào con diều đang bay cao tít.
-"Anh Hiền thả cho ảnh đó anh, ảnh không biết thả đâu."
-"Lêu lêu"
-"Hai người đừng cãi nhau nữa, Minh Hưởng phải đi với tui." Trịnh Vũ ôm chầm lấy Minh Hưởng.
Trịnh Tại Hiền đang ngồi phiêu theo từng làn gió mát thổi trên cánh đồng, vừa ngắm bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp thì nghe thấy ai đó nhắc tên mình. Nhưng anh chọn mặc kệ, ngày nào cũng vậy mà. Quen rồi.
-"Anh Thái, anh Thái, anh có sao không?" Minh Hưởng hoảng hốt, chạy lao về phía Du Thái.
Thì chuyện là vầy, bởi vì cầm quá chặt, không thể thả dây tự nhiên theo độ cao con diều bay lên và tốc độ của gió nên Du Thái bị sức nặng làm cho bất ngờ mà thả tay ra, tay cầm diều cũng theo đó mà lăn đi một quãng. Nhưng may thay, làn này cậu chàng đã nhanh chóng chạy theo và chụp được tay cầm diều, không làm bay đi mất như lần trước nữa. Cũng vì vậy mà trượt chân ngã.
-"Anh không sao cả, diều của em nè, em nhớ cầm cẩn thận nha." Anh đưa tay cầm cho Minh Hưởng, còn không quên xoa đầu cậu bé để cậu an tâm, xong rồi thì vỗ vỗ cái đầu gối vừa hôn nhẹ với mặt đất. May là chỉ xước da chút thôi, cũng không chảy máu gì cả.
-"Cái thằng này, làm người ta hết hồn." Thái Long chạy vội lại, thấy thằng bạn thân không sao thì gõ đầu một cái cốc rõ to.
Mặt trời đang lặn dần, những cơn gió cũng thưa thớt hơn.
Đám trẻ thu lại dây diều, trở về nhà tắm rửa, ăn cơm và học bài.
Một ngày lại kết thúc.
Nhưng những con diều rồi sẽ được bay tiếp vào ngày mai, vào năm sau và vào nhiều năm sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com