Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2, Chương 10: Lời yêu mời gọi

Thành công trong việc vượt qua cơn cảm mùa hè đầy đau thương, tôi đã có thể được đoàn tụ với Natsukawa, nhưng thực tế thì vẫn có khá nhiều bài giảng mà tôi phải theo kịp trong suốt thời gian nghỉ học, nên coi như đau thương vẫn âm ỉ chẳng dứt. Toán thực sự là quá tệ đi thôi...

Khi cái tâm hồn trắng tựa bông tuyết của tôi chuẩn bị rời xác thịt nay đã kiệt quệ này, thời gian đã là buổi trưa, và tôi cảm thấy một cơn đau kinh người ở đằng sau. Có vẻ là Ashida đã đạp thẳng vào sau ghế của tôi. Đừng có mà cười chứ, con hâm này. Thay vì làm vầy, sao đằng ấy không cho tớ mượn quyển vở—ấy khoan, sao cậu lại rụt tay lại thế hả!? Ghét cái ý tưởng đấy tới vậy luôn ư!?

Một tên nào đó ở đội bóng chày nhắc nhở tụi tôi ồn ào quá, và tôi cũng tiện thể nhận ra luôn là tôi quên mua bữa trưa. Do đó, tôi bỏ lại Ashida đang ôm khư khư quyển vở ghi, và đứng dậy. Ngay cái lúc tôi bước chân ra khỏi lớp, đám con gái trong lớp, với những cái hộp cơm nhỏ tới đáng sợ, đã tụ tập thành các nhóm nhỏ, cũng ăn trưa với nhau. Nhóm lớn nhất được thấy là xung quanh Natsukawa, toàn một lũ cũng thường thôi. Nhìn như họ đang sùng bái cậu ấy ý.

Tôi bảo Ashida ‘Tớ sẽ mua bừa cái gì đó thôi’, và thẳng tiến căng tin trường. Sau cuộc hỗn chiến tưng bừng khói lửa, tôi đã thắng và mua được chiếc bánh mì ngọt ở cửa hàng, giờ thì kiếm chỗ để ăn thôi. Với cái tiết trời này thì chắc tôi không ăn bên ngoài đâu.

“Ah, em ấy đây rồi.”

“Eh?”

Vì suy nghĩ ấy, tôi đi tới góc tường—và được chạm trán với Nhóm đánh giá Inatomi (Tên tạm thời). Những con người trước mặt đơn giản chỉ nói về việc tôi gặp họ. Tôi còn chẳng nhận ra rằng chúng tôi đang ngồi cạnh nhau cơ. Mà cũng không quan trọng lắm, tôi cũng thích cái mùi hương đang ngọ nguậy trong mũi mình. Nhưng mà, mọi người chung quanh đang nhìn chúng tôi...

“Ừm... chị gọi em ra đây là có lí do gì, đúng chứ? Nếu không thì em cũng không nghĩ mình thân với nhau tới vậy đâu ạ...”

“Ehh, em nghĩ vậy ư?”

Tôi ngồi trên chiếc bàn bốn người, chỗ cạnh tường, Mita-senpai thì ngồi kế tôi, hòng không chừa tôi đường thoát. Ngồi đối diện thì là Inatomi-senpai, rõ ràng là đang tận hưởng chuyện này. Dù cho chúng tôi hiếm khi gặp mặt, cũng như nói chuyện, mà giờ mắt chị lại sáng lấp lánh, ánh mắt hướng về tôi ấy đầy duyên dáng...

“Em làm kiểu gì mà ấn tượng của cậu ấy với em lại tốt tới thế? Mua vật phẩm pay-to-win à?”

“Không công bằng nha, Sajou.”

“Thực sự em không nghĩ chị hiểu em vừa nói gì đâu.”

Bạn thuở nhỏ của Inatomi-senpai, Mita-senpai, nheo mắt lai, nhìn tôi với cái vẻ ghen tị. Shinomiya-senpai cũng ý kiến, nhưng chẳng có vẻ gì là chị ấy hiểu Mita-senpai nói gì. Nếu cái đấy mà mua được ở ngoài đời, tưởng tượng xem nó sẽ đắt thế nào. Nhưng không, tôi sẽ có được nó bằng mọi giá.

“Chị có nghe từ Rin-san rồi. Em khỏi bệnh chưa?”

“Dạ, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Mất tới hai ngày ròng để tôi hoàn toàn phục sức sau cơn cảm. Cũng nhờ vậy, tôi đã có thể chơi mọi loại game, hehehe. Tuy nhiên, nhìn thấy đàn chị nhỏ nhắn trước mặt đang vui như thế nào,tôi không thể không mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Sợi ruy băng đỏ trên tóc chị đung đưa trái phải trông thật đáng yêu làm sao, nhưng tôi ở đây để làm cái gì cơ chứ? Dập đầu quỳ gối trước mặt chị ấy ư? Hai con người ngồi kế tôi đây đang toát ra một áp lực kinh hồn. Em quý cuộc sống này lắm, nên hai chị đừng có nhìn em với nụ cười nham hiểm ấy trên môi như vậy được không?

“Dù sao thì, chị gọi em qua đây cũng là có lí do cả đấy. Chị tính nói chuyện này cho em sớm hơn, nhưng em lại bệnh nên cũng đành chịu trói.”

“Dạ...?”

Có vẻ như Shinomiya-senpai bật chế độ nghiêm túc của chị ấy lên rồi, bởi cái bầu không khí quanh chị y như thể lúc hành xử trên cương vị trưởng ban kỉ luật nhà trường. Tôi có cảm giác như mình đang tham gia bài phỏng vấn xin việc ý...giờ thì tôi chẳng thiết tha đi làm gì nữa rồi, tôi chuồn được chưa?

“Cho phép chị vào thẳng vấn đề—Em sẽ gia nhập ủy ban kỉ luật chứ?”

“Cái...?” Tôi buột miệng thốt ra một thanh âm chết lặng.

Đối mặt với cái yêu cầu quá ư là bất ngờ, tôi nhìn về phía hai người kia. Mita-senpai vẫn đang nhìn chằm chặp vào Inatomi-senpai, như mọi khi, trong khi Inatomi-senpai hướng ánh mắt của chị ấy về phía tôi kèm theo một nụ cười. Xin lỗi nhé, nhưng họ còn chẳng thèm để tâm tới cơ. Tôi có thể chuồn luôn được không?

“Em không nghĩ mình sẽ phù hợp đâu.”

“Nhiệm kỳ của chị sẽ kết thúc vào mùa thu tới, nhưng chị vẫn chưa tìm được nam hậu bối nào có thể đảm nhiệm tốt vai trò của ủy ban kỉ luật. Cũng có khá nhiều ứng viên vào thử, nhưng chị cứ có cảm giác họ không thực sự nghiêm túc ấy.”

“Đúng, có thể thấy rõ ràng là họ cứ giấu giấu giếm giếm cái gì ấy. Dám lắm đám đấy chỉ vào vì danh tiếng thôi.” Mita-senpai ném vào một lời bình luận.

...Cả hai người họ đều ngó lơ nhận xét ban đầu của tôi, huh. Ít ra thì hai chị cũng phải vặn lại lời em nói đi chứ. Với lại, Mita-senpai tự nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện này, không công bằng, nhất là vào những lúc như vầy... Nhỏ xinh-senpai à, đừng nhìn em như vậy nữa chứ, lên tiếng nói gì đi. Không lẽ họ muốn mình vào tới vậy ư?

Tôi mới nhập trường được có ba tháng thôi, nên cũng chưa thực sự thấy mình là một phần của trường lắm, nhưng thực sự thì có quá nhiều sự kiện trong kì hai thì phải, như là lễ hội văn hoá, theo sau đó là hội thao trường, nhưng ủy ban kỉ luật thì nhiều công nhiều việc bất kể lúc nào. Nói cách khác, có quá là nhiều việc phải xử lí khi tham gia ủy ban kỉ luật.

“Thế rồi, chị gặp được em. Với việc em là em trai của Kaede, chỉ có thể đặt niềm tin của chị vào em, và những lúc giúp tụi chị với vấn đề riêng, em còn đáng tin cậy hơn cả đám hậu bối kia nhiều.”

“Nhưng rồi chị sẽ nghỉ vào kì hai, phải chứ?”

“Đúng là như vậy. Đó là lí do mà tụi chị muốn em tham gia nhanh nhất có thể. Uỷ ban kỉ luật này cần em.”

Ự, những lời này thật thành khẩn mà dữ dội làm sao...! Mình từng được người ta săn đón thế này bao giờ chưa ấy nhỉ!? Tôi có thể cảm thấy tình yêu rạo rực trong lồng ngực, khiến tôi muốn nói rằng ‘Nếu chị đã cương quyết đến nhường này...’ và chấp nhận lời đề nghị của họ...Có lẽ...

“Ehehe! Mong được làm việc với em, Sajou-ku—”

“Kya...!”

Tôi đã chuẩn bị chịu thua cái cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình, khi Inatomi-senpai đột nhiên rướn người về phía trước, nắm lấy tay tôi. Bị bất ngờ, tôi hét lên một tiếng, và thu tay về. Ngay sau đó thì Inatomi-senpai nở nụ cười gượng gạo, nhìn tôi với vẻ buồn bã.


      
“Sajou... Tên khốn nhà mi.”

“Nè...”

“Eek, awawa!?”

“Fueh!? Sajou-kun...!?”

Đây là lần thứ hai rồi, hai vị tiền bối kia lườm tôi. Trong cơn hoảng, tôi nắm lại tay Inatomi-senpai. Tôi nắm nó bằng cả hai tay, nên có thể cảm nhận rõ làn da mịn màng của chị, và mồ hôi bắt đầu tuôn như suối.

“Ah, không, đây là...!”

“S-Sajou-kun...e-em đang có hơi cưỡng ép đấy nhé...”

“Sajouuuu...”

“Grrrrr...”

Tôi nghe thấy giọng điệu ghê tởm của Shinomiya-senpai, cùng lúc đó là tiếng Mita-senpai nghiến răng ken két như nguyền chú. Cái bầu không khí bắt đầu căng thẳng hơn rồi. Eh? Em có thể làm như vầy khi tham gia ủy ban kỉ luật không?

“Ư-Ưm, em thấy hơi chóng mặt, nên—“
Tôi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra cái bi kịch mình phải trải qua với hai nữ tiền bối như này.
*
“Miệng cậu mở ra kìa.”

“...Đây là trò quấy rầy à.”

“Lôi đâu ra được cái đấy vậy bạn tôi!?”

Tôi thấy cổ mình hơi nhói đau, cùng với đó là cảm giác mềm mại ở sau đầu. Đặc biệt là cái cảm giác thứ hai ấy, nó vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn sau khi tôi chuồn được về tới lớp. Mita-senpai...Em chắc chắn sẽ không quên chuyện này. Cái cảm giác mềm mịn ấy hoàn toàn đánh bật lại mọi sự đau đớn.

Lúc tôi đang nhớ lại chuyện xảy ra vài phút trước, Natsukawa đi qua trước mặt tôi. Tôi có hơi lơ đãng một chút, nên có lẽ đã nói gì đó kì kì. Khi Natsukawa trưng ra cái biểu mặt hoang mang của mình, tôi lại suýt chút nữa đã rơi vào lưới tình của cậu ấy. À khoan, mình yêu sẵn rồi mà.

“Ý-Ý cậu là gì thế hả?!” Natsukawa có vẻ đang khá bực mình.

Ồ phải rồi, có vẻ là tôi vừa lỡ mồm lỡ miệng. Kể cả vậy, có thể là do tôi vừa ốm dậy, cô ấy có vẻ khá là quan tâm tới tôi. Tôi không nghĩ nó nên được coi là vấn đề nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm thôi mà, nhưng cũng vì tôi là thằng lăn ra ngất trước mặt cô ấy, nên cũng chẳng có quyền gì mà phản bác lại. Với lại, khi mà chúng ta đang dọn lớp học, cậu đừng có nói kiểu ‘Tớ sẽ giữ gìn cái đó cho cậu’ trước mặt một đứa con trai như tớ chứ. Thằng Yamazaki đang nhe nhẻn kia kìa

“C-Cậu biết đấy...! Tớ chỉ tự hỏi rằng cậu xinh đẹp tới nhường nào thôi?”

“Ý-Ý cậu là gì đây...” Natsukawa đặt một tay lên hông, tránh ánh mắt cô ấy ra chỗ khác.

Ahh, tôi không thể giữ mình chịu đựng với cái cử chỉ ‘Chẳng thể hiểu nổi’ cô ấy đang phô ra. Nhìn kĩ vào bộ đồng phục ấy, tôi có thể nhìn thấy đôi tay dài trắng nõn nà ấy đưa ra khỏi tay áo...Mình bệnh rồi sao? Đây là cảm nắng ư...?

“Cậu...”

Ngay cái lúc tôi tự cảm đau đớn, Natsukawa đưa ra lời bình bất mãn, và tiến gần về phía này.

“C-Cái...?”

“Tóc cậu...Tại sao đầu cậu lại xù hết một nửa thế này?”

“Oh...”

Hẳn đó là cái lúc Mita-senpai khoá đầu tôi... Mita-senpai...Cái cảm giác mềm mại...Ah, tôi không thể không nhe nhẻn nữa rồi. Thực sự không nên phô cái đấy ra trước mặt Natsukawa, nên phải giấu nó đi thôi—

“Ngồi im một lúc nhé.”

“Eh...?”

Lúc tôi đang cố sửa cái tóc mình, Natsukawa nắm lấy đầu tôi bằng cả hai tay cô ấy. Cô ấy vò đầu tôi ở đây và ở kia, phỏng chừng cố gắng sửa lại cái lọn quăn quăn trên đầu tôi. Sau một khắc ngắn thời gian, cô ấy thả đầu tôi ra, miệng nói ‘Được rồi’.

“Đây, xong rồi đây.”

“Hả...Dạ, ừ...”

“Có gì sao?”

Eh, sao cô ấy lại làm như thể chuyện này là bình thường vậy? Cô ấy không nghĩ đây là chuyện gì đặc biệt ư? Chẳng phải ta đang ở cái độ tuổi mà cái kiểu skinship như này sẽ khiến tim đập thình thịch sao? Hay là, mình có thể yêu cầu cô ấy làm vầy mỗi ngày không nhỉ? Nằm mơ đi, có khuya mà chuyện ấy xảy ra ý, phải nhỉ, Natsukawa. Cậu không phải là cái người sẽ bán rẻ bản thân như vậy, phải chứ. Tớ không muốn thấy cậu nới lỏng phòng bị chính mình như vậy đâu.

“Vậy, 50.000 yên là đủ chứ?”

“Tớ không cần cái đó!”

Cái đó miễn phí ư...? Ah, hay cô ấy đã vô thức làm như vầy? Đây chính là lí do con gái thật rắc rối quá đi mà! Hẳn là Ashida đã ảnh hưởng tiêu cực tới cô ấy đây! Đành vậy, tôi sẽ không bao giờ gội đầu mình nữa, sẽ chỉ làm sạch nó bằng sáp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com