Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Liệu đến bao giờ em mới hiểu

Hôm nay Yewon lại đến bệnh viện, từ sớm em đã thức dậy và làm một hộp cơm thật đẹp mắt. Đây là hộp cơm dành cho yêu cầu đặc biệt của Yuju đấy, cô đã năn nỉ em mãi nên cuối cùng là em đành ngồi làm một hộp. Thực ra thì tứ trước đến giờ Yewon chưa làm cơm hộp cho ai đâu, kể cả.....Mina. Thời còn đi học em cũng như bao người bạn, cũng làm cơm hộp để mang đi ăn, nhớ hồi đó em có từng làm một hộp để tặng cho một người bạn rất rất đặc biệt của em để cám ơn về những chiếc bánh của người đó. Ngẫm lại em thấy thật nhớ làm sao, ước gì bây giờ vẫn có thể trao đổi những câu nói ý nghĩa và trao tặng những chiếc bánh, những cánh hoa với người đó như thời đó.

Yewon đến bệnh viện, hôm nay tâm trạng Yewon khá tệ, cũng là tại Yoo Mina kia mà ra. Em thay áo blouse, thăm khám một số bệnh nhân từng phụ trách chăm sóc rồi đi đến phòng bệnh của Yuju. Trên đường đi đến đó em gặp một người, là Mina, chị đang đứng ở phía trước, ánh mắt buồn buồn hướng về phía em. Nhưng em giận, em không chút mảy may để tâm đến mà đi lướt qua chị. Trước đến nay Kim Yewon luôn là một cô gái nhẹ nhàng, hiền hòa, em không hay giận dỗi, cáu gắt với người khác, có lẽ chính vì vậy mà người ta không biết trân trọng em. Từ nay em sẽ giận, sẽ khó chịu, sẽ thể hiện những xúc cảm của chính mình ra cho người ta thấy để người ta biết em không có phải là một đứa khờ dại dễ giận dễ dỗ.

Mina ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của em, hôm nay Yewon thậm chí còn không nhìn chị ta. Những lần giận dỗi trước em luôn là người nhún nhường, làm hòa trước, duy chỉ có lần giận vừa rồi là do chị ta đi xin lỗi, và chỉ duy nhất lần đó. Nhưng mà hình như lần này còn tồi tệ hơn, Yewon đã coi chị như vô hình, như không tồn tại chứ không như lần trước, ít ra em vẫn còn trao cho chị một cái nhìn nhẹ nhàng. Yewon giận thật rồi, đó chính là điều mà Mina rút ra, dường như lần này chị ta đã có phần quá đáng với em.

- Yewon à......- Mina gọi nhỏ khi nhìn theo hình bóng của em xa dần.

Nhưng rồi chị lắc đầu, chị ta sẽ không nhún nhường lần này, chắc chắn không. Chị khẳng định rằng Choi Yuju có ý đồ với Yewon, chắc chắn rằng Choi Yuju kia đang muốn cướp em khỏi tay chị ta. Chị ta không cho phép điều đó, Kim Yewon có như thế nào cũng chỉ được phép thuộc về chị ta, chỉ một mình chị ta thôi.

- Chị Yuju, chào buổi sáng.

Yewon mở cửa vào phòng và chào Yuju. Cô lúc này đang ngồi với một tập giấy trên bàn và một cây bút trên tay trái. Yuju làm gì vậy nhỉ?

- Chào buổi sáng Yewon đáng yêu!

Yuju ngẩng đầu lên và vui vẻ mỉm cười với em. Dù cho Choi Yuna có buồn bã cách mấy thì chỉ cần thấy Kim Yewon là sẽ quên hết mọi buồn phiền. Phải chăng Kim Yewon chính là tiên dược?

- Chị thật là, em đâu có đáng yêu đâu- Yewon ngại ngùng lắc đầu- Mà chị Yuju đang làm gì vậy?

- Bí mật, hì hì- Yuju gấp giấy lại, đưa ngón trỏ lên miệng và nháy mắt tinh quái, có cái gì mà thấn bí vậy nhỉ?

- Không thể cho em biết sao? Chị keo thế- Yewon nhăn mũi, Choi Yuju keo kiệt quá đi mất.

- Chị hổng có keo đâu nha, cái này mai mốt Yewon cũng sẽ biết thôi còn bây giờ thì là.....bí mật.

- Dạ rồi bí mật, không cho em biết thì thôi vậy. Em làm cơm hộp cho chị rồi này.

Yewon đưa cho Yuju hộp cơm được em gói vô cùng đẹp mắt. Đó là một chiếc hộp vuông, cao tầm một gang tay của Yuju và được bao ở ngoài bằng một lớp vải màu xanh trang nhã điểm tô thêm chút họa tiết hình hoa đầy nữ tính của Yewon. Yuju cầm trên tay hộp cơm mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cuối cùng cũng được ăn cơm Yewon làm rồi. Cô thật sự ước ao có một ngày như thế này từ lâu, bao nhiêu món ngon trên đời cũng không thể bằng một bữa cơm em nấu.

- Cám ơn em nha Yewon!

- Dạ vâng, nhưng sao chị Yuju lại muốn ăn cơm hộp, không phải chị có thể mua rất nhiều món ăn cao cấp khác ở ngoài sao?

- Có cao cấp cũng đâu bằng được đồ ăn Yewon của chị nấu, chị là muốn ăn đồ em nấu thôi.

- À vâng.

Yewon nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng đành nhún vai bất lực, chả hiểu nổi Choi Yuju này, cô quá khó hiểu với em. Dù sao thì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, coi như là lời cám ơn của em giành cho Yuju vì đã an ủi em vậy. Thật sự nhiều lúc em ước Mina cũng có thể thấu hiểu em như Yuju, quan tâm em được một phần của Yuju quan tâm em thôi cũng đã tốt rồi.

Trong khi đó, Yuju lại thầm cám ơn hai vị quân sư tình yêu đang gặp rắc rối tình cảm chả kém gì mình kia. Nhờ hai bà chị ấy mà cô mới có cái ý tưởng kêu Yewon làm cơm hộp cho mình, một bước để gần em hơn. Hai bà chị kể ra thật là hữu dụng.
_______________________

- Này Choi Yuju, em tính đóng đô trong phòng bệnh đến bao giờ hả, tụi này không có dư tiền để chi trả viện phí phòng VIP cho em đâu.

Sojung cằn nhằn Yuju, quả thực thì cái bà chị giàu nứt đố đổ vách này cực kì keo kiệt. Chỉ là nuôi cô vài ngày bị bệnh thôi mà cũng tình toán chi li như vậy, keo quá mà. Nhưng mà tính ra thì Yuju tiêu của Sojung và Yerin cũng không phải là ít tiền, nguyên tiền viện phí phòng VIP thôi cũng đủ làm hai bà chị đau đầu rồi. Giàu thì giàu nhưng cũng không phải là dư tiền đến mức đó, có lẽ cô cũng nên móc ví ra thôi.

- Dạ rồi, em sẽ trả lại cho chị mà.

- Đồ đầu đất, em là cái máy hay sao mà "load" chậm thế, còn bị "lag" nữa, em đừng có thêm giật nữa nhé, em mà có đủ là tụi này xin nhận không quen với em đó- Yerin lắc đầu nói một hơi, chủ yếu là chọc ghẹo Yuju.

- Ý chị là sao?- Yuju vẫn trong trạng thái chưa "load" xong.

Cốp, Sojung nghiêm mặt cốc hẳn một cái rõ đau vào đầu Yuju cho tỉnh. Đã nói đến vậy mà vẫn chưa thông là sao hả trời?!

- Đồ ngốc này, ý tụi chị là em mau mau tiến công đi đừng có chỉ bám riết lấy Yewon, tình hình của em cũng coi như là chả còn gì đáng lo, đáng lí ra là phải bị đá khỏi bệnh viện từ lâu rồi đấy. Mau mau tấn công con bé đi, đừng có để như vậy rồi lỡ mất người tốt- Sojung thuyết giảng.

- Ý là tấn công theo kiểu bám đuôi như chị á?

- Bám đuôi? Ý em là sao hả Choi Yuna?!- Sojung nổi giận.

- Ơ ơ không có gì, em sẽ bám đuôi Yewon như chị dính lấy Eunha ạ!

Yuju đừng thẳng, đưa tay lên chào kiểu quân sự với một tông giọng không thể cao hơn làm Sojung muốn độn thổ, chuyện của chị có cần phải phơi bày ra thế hay không, may là chỗ này không phải ngoài kia.

- Lo mà về làm việc cho chị!

- D....dạ.....

Vậy là sau hôm đó Yuju đã chính thức xuất viện, cô hoàn toàn im hơi lặng tiếng với việc hoạt động giải trí mà tập trung vào việc đập chậu cướp bông. Cô trở lại làm việc, tiếp tục làm một bác sĩ thực tập sinh ngơ ngác.
_____________________

- Chị Yuju, chị nhanh chân lên, chúng ta sẽ đến muộn buổi hội thảo mất!

Yewon cập một mớ giấy tờ đứng hồi thúc Yuju đang lóng nga lóng ngóng sắp xếp lại chỗ thuốc. Lúc nào cũng vậy, Choi Yuju rất đa tài nhưng mà đầu óc thì lúc nào cũng......để trên mây. Hết ngơ ngác chậm tiêu thì lại quên cái này thiếu cái kia, chán hết chỗ nói. Ấy vậy mà Yewon lại thấy vui mới kì ấy chứ, em nhìn Yuju làm mấy trò ngớ ngẩn rồi nhiều lúc thì lại ngẩn người ra nghe em mắng cho đã nhưng chung quy thì chả hiểu em đang nói chuyện gì. Bực thì bực thật nhưng mà vui, nhìn Yuju ngờ nghệch ấy làm Yewon quên hết cả giận mà phì cười, nhìn Choi Yuju bình thường tài năng hơn người lại trưng ra vẻ mặt ngố trên cả ngố nghe mình mắng thì bao nhiêu lời muốn nói đều tan thành mấy khói cả. Choi Yuju, có phải đã bỏ thuốc vui vẻ cho em hay không vậy?

- Chị đến rồi đây- Yuju thở hồng hộc đứng trước mặt Yewon và nhận lấy hồ sơ trên tay em. Liệu có ai ngờ được đây chính là cô ca sĩ xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, ca sĩ Choi Yuju không nhỉ?

- Đi thôi nào- Yewon lắc đầu lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Yuju rồi kéo cô đi.

Yuju được em chăm sóc như thế thì vui vẻ lắm, đâu có mấy khi nhận được sự chăm sóc thân mật thế này. Mấy ngày qua em cũng ở gần cô nhiều lắm, dường như không thèm để tâm đến Mina, có vẻ em giận thật rồi. Tuy là hơi không đúng nhưng Yuju lại thấy thật vui vẻ.
_______________________

- Yewon, em nói chuyện với chị đi.

Mina chặn đường Yewon khi em dự xong hội thảo. Chị đã căn chặn em mấy hôm nay nhưng lần nào cũng bị lơ đẹp, hôm nay chị ta quyết tâm chặn lại em cho bằng được.

- Chị đi đi, em không muốn nói chuyện với chị!

Yewon phớt lờ, em gằn giọng hất cánh tay đang nắm tay mình ra. Nhưng Mina giữ em lại, bắt em nhìn vào đôi mắt đượm buồn của mình. Em im lặng, đôi mắt đó khiến cho thâm tâm em hơi rung động, em thật sự khó lòng nhìn Mina như thế. Tình cảm của em giành cho chị ta cũng vẫn còn rất nhiều.

- Đi với chị, nhé?

- Thôi được.

Yuju đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng em sánh vai cùng Mina mà buồn bã. Vậy là Yewon vẫn còn nhiều tình cảm với Mina lắm, việc tiền xa hơn với em vẫn còn là cả một chặng đường dài phía trước. Choi Yuju, out!

- Hừ, đồ nhát cáy, lo mà thổ lộ với em ấy đi, cứ cái đà này em ấy sẽ vào tay người ta thật sự đấy! Chậc chậc....

Sojung tặc lưỡi, Yerin lắc đầu, hai vị quân sư tình yêu của Yuju hiện tại đang cực kì nản lòng với cô. Đã hối thúc chỉ đường đến vậy mà sao không chịu tỏ tình cơ chứ, nhìn người mình yêu ở cạnh người khác vui lắm sao?

- Haiz....
_____________________

Vậy là hôm ấy Yewon về với Mina thay vì về chung với Yuju. Em vui vẻ hơn rồi, có lẽ Mina đã thành công xin lỗi và làm em nguôi giận. Thế là Choi Yuju lại núp vào một góc, đôi mắt buồn thiu nhìn em đi cùng người kia. Hôm nay Yuju về một mình, bóng lưng đượm buồn đi dưới ánh chiều tà trông thật sầu muộn. Không sao, ít ra thấy em có thể cười vui như vậy Yuju cũng cảm thấy an ủi phần nào.

10:00pm

Yewonkim🐭:
Chị Yuju, em xin lỗi vì hôm nay không về cùng chị nhé.

Yujuchoi🐶:
Không sao mà, em đâu cần xin lỗi làm gì. Mà em làm hòa với tiền bối Mina rồi hử?

Yewonkim🐭:
À dạ, hôm nay chị ấy đã xin lỗi em, em cũng không nỡ giận quá lâu.

Yujuchoi🐶:
Vậy thì chúc mừng em nhé!

Yewonkim🐭:
Dạ, em cám ơn chị Yuju.
..........
Chỉ là em cảm thấy chị Mina lúc này thật kì lạ, chị ấy không giống chị Mina em từng quen nữa.....

Yujuchoi🐶:
Có thế nào cũng nói với chị nhé, chị rất lo cho Yewon đấy. Nếu Mina không tốt thì đến đây, có Choi Yuju sẽ đối tốt với em.

Yewonkim🐭:
Dạ.

Những dòng tin nhắn chóng vánh trôi qua. Yuju biết chắc chắn rằng Yewon chỉ coi lời cô nói là lời an ủi chứ không hề nghiêm túc. Em sẽ chả bao giờ biết rằng Yuju nghiêm túc đến mức nào khi viết dòng tin nhắn ấy, em sẽ chả bao giờ hiểu được Yuju thực lòng như thế nào với em. Choi Yuju vốn không phải không biết cạnh tranh mà sự thực chính là không muốn tranh giành em như thế. Cô muốn em hiểu được lòng mình, cảm nhận được tình cảm của mình và hướng lòng về mình. Yuju muốn là người khiến em tình nguyện ở bên chứ không phải là bám theo, tấn công mạnh mẽ để khiến em phải chấp nhận cách miễn cưỡng. Liệu đến bao giờ em mới hiểu điều này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com