Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chị biết ghen em cũng biết ghen

- Yewon~

Đó là giọng của Yuju đấy, cái giọng mà sẽ chẳng có ai tin là của Yuju đâu. Cô vừa về nhà sau một ngày bận rộn với những buổi biểu diễn lớn. Thật sự là rất mệt, mệt đến nỗi hai mắt của cô nặng trĩu đến nỗi chỉ cần nhắm lại là cô sẽ chìm luôn vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng mà Yuju không ngủ, cô đã cố gồng mình để lái xe về với tổ ấm nho nhỏ của bản thân, nơi có em hiện diện.

Yuju và Yewon đã ở bên nhau tròn một năm rồi và cuộc sống của cả hai rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Em không làm ở bệnh viện nữa, cô cũng đã sớm từ bỏ nghiệp bác sĩ vì đơn giản là bản thân không có chút hy vọng nào rằng sẽ làm tốt và hơn nữa cô là một ca sĩ. Giờ đây em và cô đã dọn đến sống ở một căn nhà nhỏ màu trắng tại một vùng quê xinh đẹp, thanh bình. Tại đây em mở một phòng khám theo gương của Giáo sư Jung Yerin và khám bệnh cho người dân và nhất là người già ở viện dưỡng lão cũng những đứa trẻ ở cô nhi viện gần đó. Mỗi ngày sống đều rất vui vẻ.

- Chị về rồi!

Thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ của em vang lên từ trong nhà và rồi sau đó là cái đầu nhỏ xinh của Yewon ló ra. Em nở nụ cười thật tươi rồi gỡ tạp dề ra bỏ qua một bên và lao đến bên cạnh Yuju. Em ôm lấy cô, để cho cô gác cằm lên vai mình thật thoải mái.

- Nhớ em quá đi mất!- Yuju thì thầm bên tai em.

- Em cũng nhớ chị lắm- Em thì thầm đáp lời.

Vào trong nhà rồi mà Yuju vẫn bám theo em như một đứa trẻ vậy. Cô hết ôm eo em thì lại dụi dụi mặt mình vào mái tóc của em để cảm nhận cái mùi dầu gội đầu quen thuộc.

- Chị nghỉ ngơi đi, em nấu xong bữa tối rồi ra ăn- Em đẩy cái con người đang bám lấy mình ra khỏi bếp và bằng sự dịu dàng lại cố thuyết phục ai kia đi nghỉ ngơi.

- Thôi, chị muốn ngắm Yewon cơ- Yuju lắc đầu, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích dù cho em đã đẩy hết sức mình.

- Em có gì để chị ngắm đâu chứ- Em nhướn mày, khoanh tay hậm hực, cái người này vừa cứng đầu vừa cứng người, tức chết em mà.

- Có chứ, Yewon của chị đẹp lắm, chị muốn ngắm em mãi thôi. Nhìn này, mắt của Yewon của chị rất là đẹp, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp, tóc cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết.

Yuju dịu dàng ôm em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Trong mắt cô Yewon luôn là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tất cả mọi thứ của em đều đẹp cả.

- Dẻo miệng, chị học đâu ra mấy câu đó vậy?

Em ngước nhìn cô, đưa tay véo má cô một cái. Hừm, rõ ràng là lúc trước Yuju đâu có dẻo miệng quá như thế này đâu nhỉ, có chăng thì cũng chỉ là nói mấy lời ngọt ngào vừa phải thôi. Ấy vậy mà từ lúc ở bên nhau thì tần suất nói lại càng nhiều hơn, số lần Yuju nói mấy câu sến súa dẻo quẹu này tăng đến chóng mặt luôn. Em thật thắc mắc là ai đã dạy cho Yuju nhà em ra vậy đấy.

- Chị có dẻo miệng đâu, đó là sự thật mà, từ sau khi ở với Yewon thì chị thấy Yewon càng ngày càng đẹp hơn, em đẹp đến nỗi chị chỉ muốn mang em đi theo đến mọi nơi để ngắm.

- Xì, bớt dẹo miệng lại đi, thả em ra để em nấu cơm nào- Em miệng thì nói vậy đấy nhưng không biết từ lúc nào đã cười tươi không thấy mặt trời rồi.

- Dạ vợ, để chị phụ em nấu nha- Yuju lại bon chen vào bếp đòi phụ.

- Trước tiên thì thay cái bộ đồ đó của chị ra và đi tắm giùm em, chị hôi chết đi được.

Ừ thì nói vậy thôi chứ thật ra Yuju đâu có hôi đâu, ít nhất là với Yewon. Nhưng mà em không muốn để cô mệt thêm, sau một ngày mệt mỏi thì ngâm nước ấm một lúc sẽ thấy tốt hơn nhiều, em đã học được điều đó khi còn ở với bố và mẹ.

- Được rồi, chị sẽ tắm xong nhanh thôi!- Yuju nhanh chóng đi ra ngoài- Aiya! Không sao không sao, em cứ nấu đi.

Bình thường ở ngoài Yuju rất là ra dáng người trường thành, cô luôn mang một vẻ trầm tĩnh, một đôi mắt lạnh lùng làm người ta vừa thấy sợ lại vừa bị quyến rũ. Khi làm gì đó Yuju luôn hoàn thành một cách hoàn hảo, những sân khấu của cô luôn thật tuyệt vời. Nhưng mà Yewon thật sự không hiểu vì sao khi ở với em Yuju lại cư xử rất khác. Cô có lúc hỏi em những câu thật ngớ ngẩn, những công việc qua tay Yuju đều rất vụng về, lúng túng nhiều khi em phải làm lại nữa. Nhìn xem, chỉ là đi tắm thôi mà còn bị đụng đầu như vậy đấy, em cũng bó tay rồi. Liệu có phải là do em làm Yuju ra vậy không nhỉ?

..........

Bữa ăn trôi qua trong sự vui vẻ với những tiếng cười và những câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong những ngày đã qua. Yuju kể cho em nghe về những sân khấu, những chuyến lưu diễn của mình và cho em biết về thật nhiều những nơi mới lạ. Cô nói rằng khi đến những nơi ấy cô thấy rất tuyệt nhưng nó cứ thiêu thiếu gì đó và rồi khi nhận ra thì cô mới à lên một cái, hóa ra là thiếu em. Cô nói rằng mấy hôm nữa muốn đưa em đi chơi khắp nơi vì cô đã được nghỉ ngơi rồi. Cô nói rằng cô sẽ nắm chặt tay em và đi qua thật nhiều nơi, sẽ đặt chân lên những vùng đất xa lạ cùng em.

- Chúng ta sẽ cùng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với nhau, chị sẽ đưa em đến những chân trời mới lạ, Yewon sẽ đi chứ?

- Em sẽ đi, chỉ cần chị Yuju đi với em thôi.
______________________

Ngày hôm nay là Chủ nhật và là ngày Yuju được ở nhà cùng em sau gần nửa tháng xa nhà. Cô thức dậy từ sớm dù cho đêm qua đã cố căng mắt thức khuya để nghe em kể về những ngày mình không có nhà. Mở mắt ra, thấy bên cạnh mình là em đang say giấc Yuju cảm thấy thật hạnh phúc, con tim trong lồng ngực vì vui vẻ mà đập nhanh hơn. Nghe tiếng em thở đều đều, nhìn khuôn mặt bình yên của em đang ngủ mà khóe môi cô cong lên cười thật tươi. Cô khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, một nụ hôn dành cho một buổi sáng tuyệt vời cùng em.

- Chào buổi sáng tình yêu của chị!

Cô mỉm cười ôm lấy em đang dần thức giấc sau giấc ngủ ngon. Em cựa mình ôm lấy cô, vùi mặt vào ngực cô tìm một chỗ thoải mái rồi lười nhác tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giây phút này là những giây phút hiếm hoi có được trong thời gian em và cô chung sống bởi trước đó Yuju thường đi rất sớm hoặc nhiều ngày không có nhà. Em tất nhiên không phiền lòng vì điều đó nhưng đôi khi cũng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng khi mở mắt lại không thấy cô đâu nữa, bên phần giường còn lại đã sớm lạnh rồi.

- Muốn ngủ nướng hả em?- Yuju ôm em, dịu dàng hỏi em.

- Chào buổi sáng, tình yêu của em....- Em nói khi vẫn vùi mặt vào lòng cô, Yewon không có ý định ngủ nướng đâu.

Và thế là buổi sáng của cả hai trôi qua với những cử chỉ âu yếm, những cái ôm và hôn dịu dàng. Cả hai cùng nhau đánh răng, cùng làm bữa sáng và cùng nhau thưởng thức. Rồi khi dùng bữa xong Yuju liền vời em lại cạnh mình trêm sofa và đặt em vào lòng mình. Một buổi sáng bình yên.

- A, chết rồi! Đưa em điều khiển của TV!

Yewon bất ngờ kêu lên, vẻ mặt hào hứng vô cùng khi đòi Yuju đưa điều khiển cho mình. Em chuyển kênh trên TV đến một đài nào đó và chăm chú chờ đợi.

- Là chương trình ca nhạc?

- Đúng vậy, sắp phát bài hát của chị ấy rồi, em đang chờ!- Em hào hứng vừa nói vừa nhìn lên màn hình.

Lát sau, TV bắt đầu phát một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng nghe rất quen. Yuju cố lục lại trong đầu xem đó là bài gì và của ai.

- A, là Through the night của tiền bối IU!- Cô la lên khi nhớ ra và nhận lại từ em một ngón cái và chỉ có vậy.

Nhìn em xem, em đang chăm chú vào bài hát đến nỗi hát theo từng câu từng chữ, thậm chí còn ngân nga theo giai điệu nữa. Tự dưng Yuju thấy có chút hơi khó chịu trong lòng nha, em sao lại có thể bỏ cô qua một bên sau gần hai tuần xa cách chỉ để nghe một bài hát mà lúc nào cũng có thể nghe cơ chứ? Bộ em mê cái chị IU đó lắm sao?

- Yewon, em có thể nghe lúc khác mà, nói chuyện với chị đi- Yuju lay lay em.

- Chị đợi chút đi mà, sắp có phim của chị ấy rồi, chúng ta sẽ cùng xem với nhau- Em không nhìn cô mà vẫn đáp.

Thật sự không vui nữa rồi, Yuju không có vui nữa rồi. Cô hậm hực nhìn em rồi nhìn lên TV lúc này đã được chuyển sang kênh chiếu bộ phim mà em chờ đợi. Vậy đó, nói vậy mà em vẫn nhất quyết không quan tâm đến cô.

- Yewon, em thật sự sẽ ngó lơ chị đúng không?

Yuju hít sâu hỏi em thêm lần nữa với hy vọng em sẽ quay lại nhìn và ôm mình hoặc làm một hành động nào đó tương tự. Chỉ tiếc là không, em đã đắm chìm vào bộ phim đang chiếu rồi, em thậm chí còn không thèm nhìn cô đến một lần nữa.

Yuju giận, cô nhích người sang bên không ôm em vào lòng nữa. Trên một chiếc ghế sofa nhưng bây giờ em lại chiếm một đầu và cô chiếm một đầu. Yuju khoanh hai tay trước ngực, hậm hực nhìn lên TV và thầm rủa vị tiền bối lớn kia của mình. Mặc kệ chứ, bây giờ cô ở nhà và sẽ chẳng ai biết được cô đang rủa thầm chị ấy cả hơn nữa ai bảo chị ấy chiếm mất em của cô kia chứ.

Trong khi Choi Yuju đang hậm hực giận dỗi, hết thở mạnh rồi lại giậm chân xuống đất thì ở đầu kia của chiếc ghế có một đôi mắt lâu lâu lại liếc sang cô và cười thầm. Yewon biết tỏng là Yuju đang ghen đấy và tất nhiên làm sao em có thể chú tâm đến TV hơn cô được. Chỉ là Yewon đang muốn dằn mặt Yuju một chút thôi, ai bảo đi show rồi khen gái cơ chứ, em cũng có theo dõi chứ bộ.

- Yuju, chị......đang dỗi hả?

Em tắt TV mặc cho bộ phim chưa kết thúc và nhích lại gần cô. Ghẹo vậy đủ rồi, em không muốn chị người yêu của em buồn lòng đâu.

- Không có.

Yuju rất ngắn gọn trả lời và câu trả lời khá là cục đấy. Giờ lại đi quan tâm sao, Yuju cô không thèm, em đi mà quan tâm đến thần tượng của em ấy!

- Choi Yuna, chị thật sự không dỗi hử? Trả lời em đi, thành thật đi nào.

Em nhướn mày, đôi mắt nhìn cô chăm chú, cả người như đã dính sát vào cô luôn vậy. Và tất nhiên điều này với Yuju thật sự rất có tính chất đe dọa. Cô nuốt ực một cái, ánh mắt đảo liên hồi hết nhìn em lại nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống đất. Thừa nhận mình ghen thật sự rất mất mặt, Yuju không muốn mất mặt trước em. Nhưng mà em lại muốn cô nói thật với mình, làm khó Yuju quá đi mất.

- Chị.....chị......

- Chị thế nào?

- Chị dỗi đó! Ai bảo em cứ chăm chú vào chị ta, ai bảo em không chịu nhìn chị, chị ta đẹp lắm sao, quan trọng hơn cả chị sao?!- Yuju tuôn một tràng, khuôn mặt cô đỏ dần, mang tai cũng đỏ ửng lên, mất mặt quá.

Và Yewon cười, em từ khúc khích cười chuyển thành cười thật giòn giã. Em ôm mặt Yuju, lắc lắc khuôn mặt cô rồi hôn lên đôi môi cô. A, em biết mà, Yuju của em đúng là đang ghen rồi này. Thật dễ thương quá, người yêu của em cứ khen em dễ thương nhưng mà cô còn dễ thương hơn em nữa ấy chứ.

- Cún con của em, chị dễ thương chết đi được ấy!

- Em.....em.....- Yuju tròn mắt nhìn em, thật sự không nói nên lời.

- Nè, em trả thù xong rồi đó, lần sau chị mà còn nhắc đến cái nhóm (G)I- DLE gì đó nữa thì em sẽ không chỉ như hôm nay thôi đâu. Ghen, chị biết ghen em cũng biết ghen đó!

Yuju tròn mắt nhìn em đang cảnh cáo mình. Cái vẻ mặt hình sự mang tính chất đe dọa đó của em thật sự làm cô bất ngờ vô cùng. Vậy hóa ra Yewon cũng biết ghen à?

Ôm em vào lòng, Yuju cứ hôn em miết thôi, hôn từ trán cho đến mắt, đến mũi, hai má rồi cả môi nữa. Cô ôm chặt lấy em, vùi mặt vào mái tóc thơm ơi là thơm của em một cách vui vẻ.

- Yewon đáng yêu của chị, sao mà chị yêu em quá đi mất thôi!

Cô hôn lên môi em rồi lại âu yếm ôm lấy em mà nói. Còn em thì chỉ ngồi đó, phì cười vì cái sự phát cuồng của cô.

- Mà chị Yuju này, em hết thần tượng chị rồi, bây giờ em thần tượng chị IU.

- Sao cũng được hết, chỉ cần em yêu chị còn em thần tượng ai cũng được.

- Không ghen nữa hả?

- Không, chị biết lỗi rồi, không ghen nữa đâu. Nhưng mà em nói yêu chị đi mà Yewon, sao em chẳng chịu nói yêu chị chứ?

Em phì cười nhéo hai má của Yuju. Rõ là con nít mà, em yêu cô cô cũng biết rõ rồi, có nhất thiết phải nói không chứ?

- Cún con của em, em lúc nào cũng yêu chị cả, vậy nên điều đó có nhất thiết phải nói ra hay không khi chúng ta vẫn luôn yêu nhau kia chứ. Cún con của em, em yêu chị!

- Chị cũng yêu em!

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com