piove
một ngày mưa giông bão, như mọi hôm, yewon tan ca về nhà sớm làm thức ăn chờ người thương về, vậy mà không biết tại sao hôm nay trời đổ mưa bất chợt. em không mang dù, đứng bên mái hiên hất những hạt mưa vương trên tóc, đọng lại trên chiếc cặp táp chảy dài xuống áo em. thời tiết dạo này thất thường thật, muốn mưa là mưa muốn nắng là nắng, yewon tức giận trách thầm, đoạn lại thở dài vì lo. không biết chị ấy đã về nhà chưa, không biết có mang dù theo không. mãi vẩn vơ nhìn xung quanh, bất chợt tầm mắt ghé vào góc bàn nơi quán cafe em chờ mưa tạnh.
thì ra chị ấy ở đây.
nhận ra gương mặt không hề xa lạ với em suốt mấy năm qua, yewon có dự định đi vào trong, biết đâu chị ấy đợi mình. mỉm cười với suy nghĩ mềm mại của mình, em ngần ngại bước vào quán. tiếng leng keng kèm theo tiếng chào của chị nhân viên làm người thương của em thoạt nhìn về phía mình. yewon ngạc nhiên nói không nên lời, người thương của em đang nắm lấy tay người con gái khác, bận xoa lấy đôi mắt thâm quần của cô ấy đầy dịu dàng ân cần mà không nhìn lấy em một cái, bận tỉ mẩn an ủi, dù cho không nghe thấy được những lời người thương nói nhưng phần nào người ngoài như em vẫn cảm nhận được sự nuông chiều quan tâm trong ánh mắt ấy. em nghĩ mình thật thừa thãi, rõ ràng trong ánh mắt của người ấy, chỉ có cô gái trước mặt, em làm sao so sánh với cô ấy được chứ?
yuna nhìn thấy yewon ướt sũng bước vào quán, trời đã mưa rồi sao? bây giờ là mấy giờ? yuna đã quên về nhà ăn cơm cùng em ư? bao nhiêu câu hỏi chạy xẹt qua đầu chị, nhìn thấy em dầm mưa như thế chị đau lòng lắm có biết không. có thể em ấy đã thấy hết tất cả những gì đang diễn ra, yuna chỉ muốn chạy hết tốc lực ôm em vào lòng nói không phải như em nghĩ, không phải như em thấy, ôn nhu nhìn vào mắt em, xoa đầu em, dẫn em đến giới thiệu với người bạn cùng công ty với chị. nhưng chị không làm vậy, không hề bước một bước đi, không hề quay đầu lại từ khi nhìn thấy em trong phút chốc lại cố tình lơ đễnh em, vờ như không thấy. đến khi em chạy đi.
---
họ cãi nhau mới mấy tuần trước, chuyện cãi cọ chỉ có một lí do: yuna quên mất ăn tối cùng em, về đến nhà mệt lả lăn nhanh vào phòng tắm, tắm xong lại đi một mạch vào phòng ngủ, không chú ý đến em. mấy tuần trở lại cứ như vậy, sáng đi sớm, tối về trễ cũng không thèm hỏi han em như trước, tức nước vỡ bờ, yewon tức giận đi đến phòng ngủ.
"chị ngồi dậy nói chuyện cùng em một chút." dù có tức giận, yewon cũng không thể nổi nóng trước yuna được. em luôn cảm thấy mình mềm yếu, nhút nhát đến yếu đuối, dù người ngoài có làm vỡ chiếc bút chị tặng em nhân kỉ niệm một năm quen nhau thì em vẫn chỉ cười xòa nói không sao. họ cũng đã cãi nhau vì vấn đề đó, về sau yewon thuyết phục, xin lỗi và hứa rất nhiều thứ yuna mới chịu bỏ qua. kì này khác, em nhớ mình chẳng làm sai điều gì, ấy vậy mà chị ấy lại cư xử kì quặc, yewon ghét một người như thế, ghét cả bản thân mình thật vô dụng.
"chị rất mệt." yuna xuề xòa đáp gọn lỏn, trong người chị thật sự rất mệt, vài hôm rồi không được ôm em ngủ, chị bức bối lắm chứ. nhưng biết sao được, nếu ôm em sẽ ngửi thấy mùi hương nhẹ của người khác, dù tắm táp sạch sẽ đi nữa thì nó vẫn còn bám lại trên người chị, chị chỉ biết lẩn tránh, "xin lỗi em."
"ngàn vạn lần chị làm sai đều chỉ biết xin lỗi, em ghét một yuna thế này!" em đột nhiên hét toáng lên, "em ghét chị!" rồi sập cửa ra ngoài.
yewon khóc trên salon, bữa ăn tối cũng chẳng ngon miệng nữa rồi. em thích yuna ngày xưa, luôn mỉm cười, luôn thoải mái ôm em vào lòng thủ thỉ những bản tình ca ngọt ngào, luôn hôn vào má trước khi đi ngủ, vào môi mỗi khi em giận dỗi, giờ thì chẳng còn ai làm như thế nữa. em khó chịu, em dần trở nên cộc tính, khó gần, dễ cáu gắt. yewon ngoan hiền cũng chẳng biết đi đâu mất, để em bơ vơ ở đây một mình.
lần nữa nghe tiếng sập cửa, yuna lại ra ngoài. không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần chị ấy cư xử như thế, cứ như một con người khác hoàn toàn. yewon lo lắng nhìn chị ấy cứ lòng vòng trong phòng khách, loay hoay tìm này tìm kia. yewon muốn lên tiếng hỏi rằng chị cần giúp đỡ hay không? nhưng em đang rất giận, không muốn hỏi, cũng không muốn quan tâm. chị ấy ra ngoài rồi.
em lại khóc, nước mắt rơi không biết là bao nhiêu. yewon yếu đuối quay về rồi, khiến em khóc tức tưởi xen lẫn đau đớn thế này, có phải là lỗi của em không khi bắt buộc chị phải mỗi ngày về nhà ăn cơm cùng em? có lẽ chị chán ngấy lên rồi nhưng vờ như nó thật ấm cúng? có phải là lỗi của em khi nhìn thấy chị luôn mệt mỏi uể oải mà không chăm sóc chị ấy? em cảm thấy trong vấn đề này em rất giỏi, em giặt là quần áo, nấu cơm sẵn, nấu nước cho chị tắm. vậy có phải là lỗi của em không khi cứ bám riết lấy chị? câu này có lẽ không có đáp án.
có lẽ vì chúng ta đều thấy mệt mỏi, em nên buông tay rồi.
yewon dự định ra ngoài tìm gì đó ăn đêm, không biết muốn ăn gì trong giờ quái quỷ này nhưng chắc là đi dạo ven sông hàn tìm thức ăn (?). em đi ra khỏi nhà mà không khóa cửa, được nửa đường gặp chị đang quay trở về. không biết từ cái xó xỉnh nào trở về mà ướt như chuột lột, ngoài trời trăng lên đẹp thế này cơ mà? em không nói, tính lướt qua chị như hai người dưng, đột nhiên chị nắm tay em, kéo trở về đối mặt với chị. em vùng vằng tránh khỏi chị nhưng sức em không lại cho dù cái con người kia có đang ướt nhẹp đi chăng nữa. thấy em khó chịu, chị nhẹ nhàng tách ra. em chấp nhận đứng xa một khoảng cách nhất định với chị.
"em đừng có ngang bướng như vậy." yuna tiến lại gần, yewon lùi một bước," chị xin lỗi em."
"chị còn câu nào ngoài nó không?" yewon khinh khỉnh đáp trả.
"không."
ánh mắt chị kiên định như thế khiến bước chân em không vững mà hụt về phía sau. yewon nức nở xen lẫn đau thương đi thẳng một mạch vào nhà, yuna cũng bắt kịp tốc độ ngay sau đó nhưng em ấy đã khóa cửa. chị muốn giải thích, chị chẳng còn lời nào để nói vì chị không xứng đáng nói những lời lẽ hay ho để an ủi em, "không" vì chị có lỗi với em thật nhiều, thật nhiều, "không" vì bản thân chị cũng chẳng rõ chị yêu em hay thương hại em.
có lẽ chị sai mất rồi.
yewon thầm cảm ơn bản thân nhiều lần vì quên khóa cửa, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. yewon tự nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe bật những bản nhạc lúc cả hai còn ngọt ngào với nhau thật lớn. đúng là chuyện xưa dễ hoài niệm. vậy, tự bản thân hỏi xem: ngày xưa chị ấy cực khổ là vì ai? có phải vì bản thân mày vô dụng, bị người ta đuổi ra đường, nhờ ai, nhờ ai mà mày được tồn tại trong hình dáng này? chị ấy có lẽ rất giàu có, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, lấy được người mình yêu và sống một cuộc đời sung túc. chẳng phải vì mày ngán đường chị ấy, chặn đứng tương lai phát triển của chị, phải nuôi một con nhóc chẳng biết ở đâu về, lại phải nghe nó càm ràm, lại còn phải an ủi vỗ về cho nó. mày nghĩ xem mày là ai?
tôi là ai?
yewon vất tai nghe sang một bên, vô vọng ôm lấy tai lắc đầu yếu ớt, đôi tai đang vang vọng lại những câu hỏi kì hoặc. em không muốn nghĩ gì nữa, em chẳng cần chị quan tâm. chị càng quan tâm em là chị càng thương hại em thôi. em không cần cái thứ lương tâm rẻ rách của chị, nhất thời cảm động mà mang con bé này về nuôi, em không cần, em không cần. chị mang cái sự thương hại đó biến đi, khuất xa em đi. yewon yếu đuối mơ màng nhìn xung quanh, đầu óc hỗn loạn nhưng gương mặt bình thản đến lạ, em không rơi một giọt nước mắt nào cả. mọi tội lỗi là do em, một mình em phải không? vậy thì em sẽ tự kết liễu mình chị nhỉ, chị thương hại em, vậy cho em toại nguyện được không?
yuna nghĩ rằng họ nên cần một khoảng không gian riêng suy nghĩ lại những vấn đề xảy đến gần đây. chị nghĩ là vậy nhưng thâm tâm chẳng hề ổn chút nào, lập tức mở khóa nhà và đi đến căn phòng quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể đến nơi. yuna biết gần đây em chịu áp lực lớn khủng khiếp, song, gương mặt em luôn hòa nhã hay cười khiến chị ngạc nhiên vô cùng, chị cảm nhận được em mang sự nặng nề cất hết vào tim.
"yewon, chị sai rồi, làm ơn." yuna van nài, dường như sắp khóc đập đập cánh cửa gỗ, "chị xin em."
yuna áp tai vào chẳng nghe thấy gì bên trong, có lẽ em ấy đã ngủ chăng? chị yên tâm nhìn cánh cửa ấy thật lâu, nhớ đến lúc em ấy cáu gắt với mình, chị giận bản thân tại sao lại để em khóc, lại để khóe mắt sầu vương lên nỗi buồn. chị giận mình chẳng giúp gì cho em, chỉ biết đi làm, ngủ, nghỉ, em hỏi vài câu quan tâm thì khách sáo từ chối, chưa từng nghĩ em nhớ đến vòng tay chị, nhớ vài nụ hôn vụn vặt rải đều trên môi.
còn chị nhớ em đến phát điên lên được.
yuna ngồi tựa vào cánh cửa, rầu rĩ nói xin lỗi không ngừng. nhìn thấy lọ hoa thủy tinh, chị trút giận lên thứ hai người cùng nâng niu bằng cách đập vỡ nó trước cánh cửa gỗ im lìm kia, lúc trước họ đi ngang qua tiệm hoa, tuy những cành hồng thật lộng lẫy, thật màu sắc, hoa hướng dương bung nở đầy sức sống, đủ các loài xoa khoe sắc xinh đẹp nhưng tầm mắt của họ không hẹn mà cùng nhau đặt trên nhành hoa cúc dại. chủ tiệm hoa cũng cười xòa nói hai bạn trẻ thật đáng yêu, tặng họ một bó coi như quà gặp mặt. lọ hoa ấy cũng gắn bó với căn nhà rất lâu, lâu đến nỗi yuna chẳng biết nó lẳng lặng ở đấy từ khi nào bầu bạn cùng em. ném nó đi, chị đau lòng quay người mà khóc, khó chịu, tổn thương đến tan nát.
yewon nghe thấy chứ, lúc lọ hoa vỡ tan, những mảnh vụn văng tung tóe trên nền nhà khiến yewon bất động, chỉ biết ngồi xoay tai nghe thu mình trong góc im lặng.
---
nhớ lại hôm ấy, yuna sợ đến phát khiếp, không biết tại sao mình lại cư xử như một người khác hoàn toàn, nóng nảy và bộc trực. chuyến đi công viên hải dương cùng hội chị em có lẽ là động lực thúc đẩy em hòa giải với chị khi em ấy cố gắng nắm tay chị, giương đôi mắt ngập nước và đầy tổn thương. chị bình thản nhìn em, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, rất nhanh sau đó lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu, nhẹ nhàng và lạnh nhạt, gỡ đôi tay mềm mại của em ngoảnh mặt đi.
có lẽ lúc ấy chị giận lắm, giận đến nỗi không quan tâm con bé ra sao. nhưng nỗi nhớ, tình yêu dành cho em luôn lấp đầy và bao bọc sự giận dữ quẳng sang một bên. chị chẳng hề giận em, chị giận bản thân quá ngu ngốc, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá trong cuộc đời mình chỉ để làm việc, em quan trọng hơn mọi thứ chị có.
em bắt gặp chị, chị bắt gặp đôi mắt đau thương của em. yuna chỉ biết nói vài ba câu xã giao nữa rồi cũng chạy theo yewon. trong màn mưa trắng toát, nước tuôn như thác đổ, thân hình nhỏ bé vẫn miệt mài chạy, kì lạ, vừa nhìn thấy đây mà? chị thắc mắc nhìn xung quanh, bản thân cũng ướt đẫm vì không mang theo dù. trong đầu chị chỉ vang lên vài ba tiếng.
em ấy quan trọng hơn tất cả.
chị ngẫm ra rồi, nước mưa khiến chị thông suốt rồi. ban đầu nhìn thấy em bị người ta hắt hủi, chà đạp, chị thật sự thừa nhận chị có thương hại em, có cảm động vì sự kiên cường của em mà nhận em về. chị không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày yêu em, có ngày thương em, có ngày muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, muốn chúng ta bên nhau thật lâu. chị biết rồi cũng hối hận rồi, rằng chị yêu em.
hơn cả bản thân và mạng sống này.
yewon nhanh chóng chạy đến bắt một chuyến bus vừa ghé bến, người ướt sũng gặp điều hòa chạy vù vù cả người run lên. đi đâu cũng được, thoát khỏi chị ta, khỏi cái nơi quái quỷ ấy. lọ hoa cũng xong rồi, em ở lại chỉ khiến chị càng thương hại em hơn mà thôi.
chiếc xe dừng lại ở bến đỗ trước công viên, cảm thấy mình hoặc dầm mưa không thì cùng lắm về nhà đối diện với chị ấy. em thà chọn vế trước thì hơn, nghĩ là làm, em xuống xe chạy thẳng vào mái hiên của công viên. đôi lúc né tránh cũng là cách tạm thời để quên đi đau đớn quá lớn mà mình phải chịu đựng, nhưng nó không là cách vẹn toàn.
bất chợt nhìn thấy bức vẽ ánh cầu vồng lấp lánh trên cuốn sổ tay rớt dưới đất nhưng kịp lúc nhặt lên trước khi những trang giấy nhàu nát đến khó coi hoặc không được ai quan tâm, như em vậy, yewon nhẹ nhàng cầm nó trên tay ngắm nghía thật kĩ không muốn bỏ sót một chi tiết nào. dù là một đứa trẻ hay một họa sĩ vẽ ra nó đi chăng nữa, yewon vẫn cảm thấy biết ơn vì đã khiến em vui. yewon thực sự cười một cái thật ngọt. mưa không ngớt, yewon cũng chẳng có gì làm, vừa ngắm tranh vừa nghe mưa tí tách bên tai, thú vị thật. đung đưa đôi chân trên ghế đá, em ngâm nga vài câu hát.
"tâm trạng của em lúc này như mùi hương của cỏ lá, vừa chớm nở và ẩm ướt."
"hôm nay trời thật đẹp, em lại nghĩ về người suốt cả ngày."
hát cũng không làm cái lạnh thấu xương qua đi, yewon co ro xoa xoa hai bàn tay. làn khói nhẹ xuất hiện mỗi khi em thở. yewon ngày càng lạnh, ngày càng run rẩy nhiều hơn. em nghĩ mình muốn về nhà, cãi nhau cũng được, miễn là không ở đây. em ước mình không nông nổi bồng bột bỏ đi mà chưa hiểu nguyên nhân thế này. nhưng không phải chị ấy đã có người con gái bên cạnh sao? nhìn ánh mắt thành thật đấy ai mà chả biết. nhưng tại sao mình lại ngốc đến mức phải chạy? tại sao mình phải bị ướt? em càng nghĩ càng thấy vô lí.
"có lẽ em đến với chị, chị sẽ chia sẻ chiếc ô này với em."
"cho dù chị chọn con đường nào để đi, nó đều chạy xoay quanh em."
một giọng hát cả đời yewon không thể quên, cả đời đều nhớ, cả đời đều hận. vì cái gì mà mình sa ngã vào vòng tay ấy chứ, còn không phải là giọng nói ngọt ngào dịu dàng ấy. em hận mình quá dễ dàng rung động, chỉ cần chị ấy mang đến một cây dù đến trước mặt em, cười một cái thật xinh cũng đủ cho yewon quên hết mọi chuyện trước đó, rưng rức nhìn chị thật lâu, quên cả chuyện chị lén đứng đó nghe em hát mà tiến tới đáp trả lại câu hát của em.
yuna đứng thật lâu dưới mưa với chiếc dù mình tạt ngang trong cửa hàng tiện lợi lúc đi tìm em. chị nhớ yewon rất thích đến công viên trên đoạn đường này, chịu khó đi thêm một quãng nữa sẽ đến. giá nào cũng phải tìm thấy em, giá nào cũng phải bảo bọc chăm sóc yêu thương em lần nữa. chị nhớ mình như điên như dại cắm đầu chạy mà không bình tĩnh suy nghĩ lại sở thích của em là gì? cuối cùng thì chị cũng đến đúng nơi mà em ấy thích. nhìn thấy em ấy co lại một chỗ vì lạnh, chị không kiềm lòng được muốn đến xoa đầu em một cái, ôm em vào lòng ủ ấm nhưng chị chẳng biết bản thân còn tư cách chạm vào em hay không, tiến đến chỉ khiến em sợ hãi bỏ chạy lần nữa? vậy nên chị vẫn quyết định đứng ở gốc cây một lúc quan sát thêm. đến khi nghe được tiếng hát của yewon, yuna chắc chắn em ấy hát về mình, hát về tình cảm em ấy dành cho mình. ở bên em ấy lâu như vậy, cảm xúc của em chị hiểu rất rõ, khi ấy chị dũng cảm cất giọng hát để đón em ấy về nhà thôi. yuna cũng rất lạnh rồi.
yewon nhìn người trước mặt một thân ướt từ trên xuống dưới, cảm giác đau lòng dâng lên. em ôm lấy chị, vừa nức nở vừa dụi cả gương mặt vào cổ chị, mùi hương của chị thật dễ chịu, thật an lành trong trẻo như những nhánh cỏ non vừa được cơn mưa mùa hè tưới mát. chị dịu dàng ôm đáp trả, một tay xoa xoa tấm lưng gầy an ủi, rằng chị ở đây rồi.
ở đây ôm em vào lòng.
họ chẳng cần nói thêm lời nào, chỉ cần thấy đối phương trong mắt lập tức an lòng.
--
end.
viết trong cá tháng tư tính đăng lên đấy nhưng lỡ mất rồi. quá trễ rồi có nhận hăm?
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, một cái oneshot tôi dành cho một bạn, yumji never die.
cảm ơn cả 90 người đã mòn mỏi chờ cô pé này huhu cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com