Chương 1: Thất trận
Tùng...Tùng...Tùng...
Tiếng trống trận cứ vang lên giục giã, người ngựa thúc nhau xông lên chiến tuyến, chẳng mấy chốc, hàng nghìn binh sĩ quân đen quân đỏ hòa vào nhau cố gắng lấy đi sinh mạng của đối phương. Từ đằng xa, một người con trai đẹp như tạc nhưng gương mặt không một chút cảm xúc lặng lẽ quan sát, hắn là tướng lĩnh trẻ tuổi của Silla, và cũng là người đang được cất nhắc phong hiệu Đông Cung Thái Tử. Ánh mắt lạnh băng lặng lẽ quan sát thế trận,hạ lệnh đội cung thủ tiến lên bày binh bố trận sẵn sàng chờ lệnh. Hắn nhếch môi hạ lệnh quân rút về thầm nghĩ: "Đuổi theo đi, ta đã chuẩn bị sẵn quà cho các người rồi". Đang được đà đột nhiên quân Silla rút lui, quân Baekje hăng máu đuổi theo như mèo thấy mỡ nhưng nào ngờ quân Baekje đã mắc mưu của tướng lĩnh Silla. Quân Silla rút về thung lũng sông Hàn nơi mà 2 đạo quân chính đang mai phục ở sườn núi trong thung lũng, trên mô đất cao là đội cung thủ đã vào sẵn vị trí chờ lệnh. Vừa lọt vào trận địa, tướng Gye Baek nhận ra mình đã mắc bẫy của Silla liền cho đội quân rút lui nhưng đã không kịp mất rồi. Hàng trăm mũi tên bắn tới tấp vị trí quân Baekje đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Binh sĩ ngã xuống như rạ vì trúng trên, đằng sau đội quân của Silla đã bao vây chặn đường lui. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này thì chỉ còn cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giết thật nhiều kẻ địch càng tốt. Tướng Gye Baek khích lệ tinh thần tướng sĩ rồi xông vào quân Silla giết bất cứ quân sĩ trên đường ông đi. Bên trái chém, bên phải đỡ, không một quân địch nào cản được ông phá vòng vây, bĩnh sĩ và tướng lĩnh theo sau hỗ trợ không một ai có thể cản đường. Nhưng quân ít lại đã trong trận mai phục, dù có cố gắng phá vòng vây thì làm sao phá được với quân số vài trăm người lại đấu với hàng nghìn người. Chẳng mất bao lâu, quân Silla đã giết không sót một người.
- Thưa hoàng tử, chúng thần đã giết gọn đội quân tinh nhuệ của Beakje. Bây giờ, Baekje như rắn mất đầu hay là chúng ta tấn công đánh úp vào thành Nam Bu Yeo.
- Không cần vội - chàng lạnh lùng trả lời - Hãy để quân sĩ nghỉ ngơi. Cho người đem xác của tướng lĩnh Baekje cùng với lá thư này đến thành Nam Bu Yeo.
...
Trong khi đó, ở thành Nam Bu Yeo, đại quân hoàng tộc cùng Thái tử Ji Won, hoàng tử Chan Woo và hoàng tử Dong Hyuk đang trông mong đội quân tinh nhuệ của tướng Gye Baek mang tin thắng trận trở về.
- CẤP BÁO. Thưa Thái tử Ji Won, toàn bộ đội quân tinh nhuệ của tướng Gye Baek đã tử trận. hoàng tử Jun Hoe gửi xác của tướng quân cùng với lá thư cho người.
Nghe tin cấp báo, Thái tử Ji Won như mất hồn bởi mất đi tướng quân Gye Baek thì chẳng khác nào rắn mất đầu, tính mạng của các hoàng đệ lẫn cậu có thể gặp nguy hiểm. Cậu liền cầm lấy phong thư xé toạch bì thư đọc vội bức thư bên trong. Ji Won lặng người, đôi mắt vô định, hai tay buông thỏng đánh rơi cả bức thư. Đúng lúc này, Chan Woo và Dong Dong đi vào.
- Hyung, đệ nghe nói...Chan Woo chưa nói hết câu liền bị bị Dong Dong chặn lại.
Dong Dong lặng lẽ lại gần Ji Won, cúi xuống nhặt bức thư lên và đọc. Nhìn biểu hiện của Dong Dong khi đọc thư Chan Woo biết có điều gì đó không lành xảy ra.
- Hyung hãy nói đệ biết có chuyện gì xảy ra...vừa nói Chan Woo toan giật lá thư thì Dong Dong liền đưa lá thư cho Ji Won. Dong Dong lên tiếng: "Từ thành cấp báo về hoàng cung cũng mất 2 ngày, rồi từ hoàng cung trở lại đây cũng mất 2 ngày nữa, nhưng cái tên Jun Hoe kia chỉ cho chúng ta 3 ngày để suy nghĩ về yêu câu của hắn. Chúng ta phải làm sao đây hyung". Ji Won bần thần nhìn Dong Dong rồi nhìn sang Chan Woo.
- Chan Woo à, đệ hãy lui xuống đi, huynh cần nói chuyện riêng với Dong Dong.
- Dạ. Mặc dù ngoài miệng Chan Woo tỏ ra vâng lời nhưng trong lòng ấm ức lắm. Chẳng lẽ vì mình còn nhỏ nên không được bàn chuyện quân sự với các huynh sao, chẳng lẽ cậu ra trận lần này chỉ để chơi chứ không được học hỏi kinh nghiệm chinh chiến ư. Càng nghĩ, cậu càng ấm ức nên cậu lùi ra ngoài nhưng tìm cậu một góc tối hòng nghe lén các huynh bàn bạc.
- Chúng ta không thể dâng thung lũng sông Hàn cho Silla được và càng không thể để ai trong số chúng ta đến Silla như con tin.
- Nhưng nếu ta không làm theo yêu cầu của hắn, 3 ngày sau khi hắn tiến quân đến đây, thành trì thất thủ. Dong Dong à, đệ biết thành Nam Bu Yeo kiên cố nhưng chính vì quá kiên cố nên nó không hề có huyệt đạo để lùi khi thành thất thủ. Khi hàng ngàn quân Silla tràn vào đây đại quân chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Ngoài kia, quân Silla đã bao vây tất cả đường lùi rồi nếu giờ ta bỏ thành mở đường máu để rút lui thì cả đại quân cũng bị tiêu diệt cả. Vốn dĩ, quân chúng ta đã ở trong một cái hố không lối thoát rồi. Hy sinh ta và thung lũng sông Hàn để đại quân và đệ và Chan Woo được an toàn trở về hoàng thành.
- Không được. Hãy để Dong Dong thế hyung. Hắn chỉ yêu cầu một trong số ba chúng ta trở thành tù binh của hắn. Hãy để Dong Dong. Hyung phải trở về hoàng thành kế vị để đưa Baekje lớn mạnh trả mối thù này.
- Không, Dong Dong à. Người hắn nhắm đến chắc chắn là ta, đệ và Chan Woo trở về hoàng thành trau dồi binh pháp để đoạt lại vùng đất này. Hãy nói với phụ hoàng ta bất hiếu, ta không thể làm bảo vệ được lãnh thổ của Baekje.
- Hoàng huynh hãy suy xét - Giọng Dong Hyuk khẩn khoản - Hyung là tương lai của Baekje, huynh không thể trở thành tù binh của hắn được.
- Ý ta đã quyết. Đệ đừng mong ta thay đổi. Đệ hãy thay ta kế vị. Đó là mệnh lệnh của ta với tư cách là Thái tử.
- KHÔNG. Tiếng gào của Dong Dong xé nát màn đêm, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mãi. Dưới ánh đèn dầu, bóng Dong Dong đang quỳ thụp dưới chân Ji Won trông thật não nề khiến người chứng kiến không khỏi đau xót.
Chan Woo trốn trong góc ngoài phòng đã nghe hết tất cả. Cậu rời đi, cố gắng không tạo bất kì tiếng động gì. Đôi mắt cậu ướt đẫm từ lúc nào, cậu nấc lên từng cơn, lòng cậu đau lắm, đôi chân cậu bước đi vô định. Màn đêm cứ thế bao trùm và nuốt gọn cậu.
...
Khi trời tờ mờ sáng, Chan Woo đã mặc áo giáp, trang bị kiếm, đeo cung tên chỉnh tề xin cầu kiến Ji Won. Lúc này Ji Won đang trầm tư suy nghĩ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cậu đã viết địa điểm gặp mặt giữa cậu và Jun Hoe cùng tùy tùng để bàn bạc về việc xin hàng và giao nộp cậu như con tin của Baekje.
- Thưa hoàng huynh, đệ là Chan Woo xin cầu kiến.
- Có việc gì mà đệ gặp ta sớm vậy?
- Chan Woo biết hyung đang tìm tướng lĩnh mang thư cầu hòa đến doanh trại quân Silla. Hãy để đệ mang thư đến đó.
- Không được. Đệ còn nhỏ hơn nữa kiếm pháp đệ không giỏi. Quá nguy hiểm. Lỡ như tên đó giết đệ thì làm sao đệ thoát được.
- Xin hyung hãy chấp thuận. Đó là những gì đệ có thể làm lúc này. Đệ cầu xin hyung. Đôi mắt Chan Woo nhìn thẳng vào Ji Won, đôi mắt kiên định ấy làm cho Ji Won biết dù cậu có không chấp thuận thì thằng bé vẫn sẽ làm.
- Được rồi - Ji Won buồn rầu nói - Đệ đợi đến giờ tỵ rồi hẵng lên đường.
- Tuân lệnh Ji Won hyung. Khuôn mặt nghiêm nghị của Chan Woo lúc nãy giãn ra mừng rỡ khi nghe thấy chấp thuận của Ji Won. Cậu nở một nụ cười ngây ngô khiến Ji Won cảm thấy nhói trong lòng.
...
Đến giờ xuất phát, Chan Woo chào tạm biệt Ji Won và Dong Hyuk rồi cùng mười mấy binh sĩ mang cờ trắng hộ tống đến doanh trại giặc. Lúc này, ở doanh trại Silla, Jun Hoe đang luyện võ với các binh sĩ. Hắn đã hạ đo ván 6 binh sĩ của đội quân tinh nhuệ cùng một lúc. Gương mặt lạnh lùng, khó ở toát lên khiến cho những binh sĩ chùn bước không dám đấu với hắn. Bỗng.
- Thưa hoàng tử, hoàng tử Chan Woo của Baekje đang trên đường đến đây. Hình như là xin hàng.
- Ta biết rồi. Cứ kệ hắn. Đừng làm phiền ta đang luyện võ.
Chan Woo lúc này vừa đến doanh trại Silla và tất nhiên cậu được chào đón bằng một đội quân và một thanh kiếm kề sát cổ. Cậu được dẫn vào lều chỉ huy nơi hoàng tử Jun Hoe đang nhâm nhi li rượu cùng với thịt thỏ - món ăn yêu thích của hắn mỗi khi hắn luyện võ. Mất vài giây bần thần vì hắn chẳng đếm xỉa gì đến sự có mặt của cậu, Chan Woo lên tiếng.
- Ta, hoàng tử Chan Woo của Baekje phụng lệnh Thái tử Ji Won mang thư hồi đáp cho hoàng tử Jun Hoe của Silla.
- Ấy chà!!! Chỉ là thư hồi đáp thôi mà phải để một hoàng tử cao quý mang đến doanh trại ta. Thật vinh hạnh quá. Hắn nói với giọng điệu mỉa mai.
- Thực ra, ta có chuyện muốn nói riêng với hoàng tử, nên mới đến đây, mong người cho thuộc hạ ra ngoài để ta có thể dễ dàng nói chuyện với người.
- To gan, ngươi đã bước vào đây như bước vào hang cọp vậy mà dám huênh hoang yêu cầu hoàng tử của Silla phải làm theo yêu cầu của ngươi ư - Tên thái giám hầu hạ bên cạnh Jun Hoe trừng mắt quát Chan Woo.
- Lui ra đi. Để xem hắn muốn nói gì với ta. Jun Hoe nói với giọng điệu đầy hứng thú.
- Thưa hoàng tử...Ta ra lệnh thì tuân lệnh đi, ngươi dám trái lệnh. Jun Hoe quát lên cắt ngang lời van nài của tên thái giám thân cận.
Nghe theo mệnh lệnh, thái giám và cung nữ lui ra để lại mình Jun Hoe và Chan Woo. Đột nhiên, Chan Woo quỳ xuống thành khẩn: "Ta biết hoàng tử muốn bắtJi Won hyung làm tù binh nhưng ta cầu xin người hãy để ta làm tù binh thay cho hyung của ta. Ta nguyện làm nô lệ cho người, chịu đòn roi tra tấn hay kẻ hầu hạ của người".
- Vì sao ta phải chọn ngươi thay vì tên thái tử đang nấp trong thành kia - Jun Hoe lạnh lùng hỏi, đôi mắt nhìn Chan Woo như xoáy sâu vào tâm can cậu.
- Vì Ji Won hyung là người kế vị, Ji Won hyung luôn bao bọc ta, Ji Won hyung rất tốt với ta và bla bla bla...Nghe câu trả lời ngô nghê của Chan Woo, Jun Hoe cười phá lên, hắn không ngờ rằng cậu ngờ nghệch và thành thật đến vậy. Hắn nhìn cậu, cậu trong bộ áo giáp nhìn rất ra dáng tướng lĩnh nhưng nhìn kỹ thì cậu không dấu được nét tinh nghịch trẻ con qua bộ áo giáp đó. Hắn cảm thấy hứng thú và muốn chơi đùa với cậu hơn. Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh cầu khẩn của Chan Woo bất giác hắn nở nụ cười. Trong lòng hắn, hắn cảm thấy cậu thật dễ thương, hắn muốn bao bọc cậu và hơn hết hắn muốn có cậu.
- Được rồi. Ta sẽ xem xét. Đây là thư hồi âm. Ngươi hãy chuyển cho huynh của ngươi.
Hắn tiến lại gần định nâng cằm Chan Woo để nhìn cậu rõ hơn nhưng chợt khựng lại vì hắn muốn tỏ rõ lạnh lùng, cao quý. Hắn thay đổi sắc mặt lanh tanh như lúc nãy, hắn cố ý thả phong thư xuống đất để Chan Woo cúi lượm phong thư. Hắn nhìn bóng dáng của Chan Woo rời đi, gương mặt khó ở ấy bỗng giãn ra đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com