Chương 11: Lật Mặt
- Thưa hoàng tử Jin Hwan, hwarang Han Bin cầu kiến - Tiếng tổng quan nội thị truyền vào.
- Cho vào.
- Khấu kiến hoàng tử.
- Là người thân, trong cung của ta không cần đa lễ.
- Vậy đệ sẽ thoải mái. Hyung gọi đệ đến đây làm gì?
- Ta muốn nhờ đệ một việc.
- Hiếm khi hyung nói lời nhờ vả. Có chuyện gì khiến hyung phải gọi đệ đến để nhờ vậy.
- Hyung muốn đệ đưa Chan Woo về lại Baekje.
- Hyung điên rồi sao. Nếu bị phát hiện cả hyung và đệ sẽ mang tội lớn.
- Vậy nên ta mới nhờ đến người giỏi nhất trong phủ hwarang. Ta không thích Chan Woo. Nếu được thì giết nó khi nó chuẩn bị đi qua biên giới. Không chừng lúc đó chiến tranh sẽ nhanh chóng diễn ra cũng nên.
- Tại sao hyung lại muốn như thế?
- Ta yêu Jun Hoe, đệ yêu Yun Hyeong nhưng chả phải Yun Hyeong đã thể hiện rõ ràng đệ ấy yêu Chan Woo sao. Còn Jun Hoe, đệ nhìn xem, đệ ấy chẳng phải rất nhẹ nhàng khi ở cùng Chan Woo sao?
- Hyung thật sự thay đổi rồi, không còn hiền lành như trước nữa.
- Ta đã từng hiền lành sao?
Jin Hwan nở nụ cười lạnh nhìn Han Bin khiến hắn bất giác rùng mình. Quả thực hắn chưa bao giờ nói chuyện với Jin Hwan nhiều cũng tiếp xúc không nhiều nhưng những lần trước đây gặp nhau anh nhìn rất hiền. Có lẽ tình yêu thay đổi con người rồi cũng nên. Nhưng chuyện này cũng rất hợp ý hắn bởi hắn không thích Chan Woo và hơn hết hắn ghét tình cảm chân thành của hắn bị vất bỏ vì kẻ từ đâu chui vào.
- Đệ sẽ giúp hyung.
- Vậy đây là bản kế hoạch. Ngay mai thiết triều hãy kích động các đại thần yêu cầu bệ hạ giết Chan Woo để khiêu khích chiến tranh với Baekje. Nếu thành công ta đoán chắc Yun Hyeong và Jun Hoe sẽ chẳng để yên đâu, bọn họ sẽ tìm cách cứu Chan Woo.
- Sao hyung biết họ sẽ không để yên?
- Ta đã muốn giết Chan Woo ngày nó tiễn anh trai nó về nước nhưng bất thành vì Jun Hoe bí mật đi theo bảo vệ.
- Đệ hiểu rồi. Đệ lui trước.
- Đi đi.
Lắc ly trà đã nguội Jin Hwan thấy bản thân lúc này thật tệ. Nếu như nó không xuất hiện thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng dùng hạ sách này. Nhấp một ngụm trà, nó đắng, đắng như tình cảm Jun Hoe đáp trả lại cho anh vậy.
.
.
.
Chan Woo đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì bị tiếng bước chân đầy gấp rút khiến cho sao nhãng. Ngẩng đầu lên nó thấy Yun Hyeong đang hớt hải chạy đến.
- Đến chính điện cùng ta - Yun Hyeong vội vàng nói.
- Có chuyện gì sao?
- Không kịp giải thích đâu.
Yun yeong kéo nó đi ngay tắp lự mặc cho nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa ra đến cửa đã bị Jun Hoe chặn lại. Yun Hyeong đẩy Chan Woo ra phía sau mình có ý muốn bảo vệ nó. Jun Hoe lạnh băng nhìn anh lẫn nó rồi nở nụ cười lạnh.
- Hyung muốn đưa Chan Woo đi trốn?
- Không. Ta sẽ xin phụ hoàng lấy Chan Woo.
- Hắn là người do đệ mang về, quyền quyết định trong tay đệ.
- Dù vậy đệ ấy cũng không phải nô tài. Đệ tránh ra đi, ta không muốn mất thêm thời gian.
- Đã có chuyện gì? - Chan Woo tò mò hỏi.
Lờ đi câu hỏi của Chan Woo, Yun Hyeong vội kéo nó chạy đi nhưng lại bị Jun Hoe nắm tay Chan Woo kéo ngược lại. Lúc này đôi mắt đầy khẩn trương xen lẫn tức giận của Yun Hyeong chạm phải ánh mắt đầy lạnh lùng của Jun Hoe, cả hai nhìn nhau không ai chịu nhường ai cả. Chan Woo đứng giữa nhưng chẳng hiểu nguyên do gì mà lại như vậy. Lúc này Jin Hwan cũng từ đâu chạy đến, tất nhiên anh biết cả hai sau khi nghe đề xuất đại thần muốn giết Chan Woo sẽ đến đây nên anh cũng đi đến đây để ngăn những ý định của cả hai muốn cứu Chan Woo. Tách Chan Woo ra khỏi hai người, Jin Hwan sai người đưa Chan Woo về lại Nguyệt cung còn bản thân kéo cả hai người kia về cung của mình.
- Hai đệ định làm trò gì vậy?
- Đệ phải cứu Chan Woo.
- Vì chuyện đó sao?
- Đúng.
- Còn Jun Hoe sao đệ lại muốn dành lấy Chan Woo.
- Nó là của đệ.
- Đệ chẳng là của ai cả. Đệ dẹp cái suy nghĩ đó đi - Yun Hyeong tức giận quát.
- Hắn do đệ mang về, hyung đừng nghĩ muốn yêu thì yêu gạt đệ đi.
- Đệ ngông cuồng quá rồi đấy. Ta sẽ thư phụ hoàng lấy Chan Woo.
- Hyung nghĩ đệ sẽ dễ dàng cho hyung làm điều đó sao?
- Đệ dám cản ta sao?
- Cả hai có thôi ngay đi không? Vì Chan Woo mà cả hai cãi nhau sao? - Jin Hwan tức giận đập bàn quát.
- Đệ đi cầu xin phụ hoàng - Yun Hyeong cúi đầu chào Jin Hwan trước khi đi.
- Đứng lại. Cả hai về đi và đừng gặp phụ hoàng xin gì cả. Hai đệ bình tĩnh lại rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện về vấn đề này, tìm cách cứu Chan Woo.
- Như vậy sẽ không kịp - Yun Hyeong không vừa lòng nói.
- Đệ tin ta không?
- Đệ...
- Được rồ, cả hai lui đi.
Khi cả hai cùng khuất bóng, Jin Hwan tức giận vất hết tất cả đồ vật trên bàn. Đám người hầu sợ xanh mặt vì chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy.
"Chan Woo, đệ tốt lắm, vì đệ mà hai đệ của ta sẵn sàng cãi nhau, đánh nhau vì đệ. Đừng trách ta ác, hãy trách đệ đã đến đây khiến tình cảm hyunh đệ của ta bị đảo lộn" - Jin Hwan nghĩ trong đầu.
- Đến Nguyệt cung - Jin Hwan lạnh lùng nói với bọn nô tài.
.
.
.
Chan Woo ngồi ngẩn ngơ không biết chuyện gì diễn ra thì thấy Jin Hwan hớt hải chạy đến cầm tay Chan Woo, giọng run run: "Đệ hãy thay quần áo đến cửa thàng phía Đông có sẵn ngựa do ta sắp xếp rồi rời khỏi Silla đi". Chan Woo ngạc nhiên nhìn anh: "Đã có chuyện gì sao?".
- Thay y phục đi cho kịp vừa đi ta sẽ nói cho đệ biết.
Chan Woo cũng chẳng kịp phản ứng gì liền bị đám nô tài của Jin Hwan cưỡng ép thay quần áo. Sau đó, Jin Hwan kéo nó đi về cổng phía Đông.
- Đã có chuyện gì vậy hyung?
- Các quan đại thần muốn giết đệ để tuyên chiến với Baekje, đệ phải mau rời khỏi đây mới toàn mạng.
- Không. Đệ không sợ - Chan Woo giật tay ra khỏi tay Jin Hwan.
- Đệ điên rồi sao, đệ muốn ta đối diện như thế nào khi gương mắt ra nhìn đệ chết?
- Đệ...
- Rời khỏi đây khi còn có thể.
- Lỡ như hyung bị liên lụy, đệ không thể...
- Ta không sao đâu, đệ hãy rời khỏi đây đi.
- Đệ muốn tạm biệt với Yun Hyeong hyung.
- Không kịp đâu, nghe lời ta đến cồng thành phía Đông nhanh đi.
.
.
.
Theo như sắp xếp của Jin Hwan, Chan Woo cải trang thành nội quan đi đến cửa Đông rồi phi ngựa từ cửa thành phía Đông rời khỏi Silla. Nhìn hoàng cung nó đã sống suốt gần năm qua nó cảm thấy thật vui khi rời xa nơi đấu đá quyền lực đó nhưng nó cũng thấy thật buồn vì nó rời xa Yun Hyeong. Nước mắt nó bất giác rơi. Nó còn chưa kịp từ biệt anh nữa. Chẳng biết sẽ gặp lại anh không hay đây là dấu chấm hết, nó không biết nữa. Những kỷ niệm anh cùng nó vui đùa, yêu thương giờ là thứ cứa sâu vào tâm can nó. Chan Woo nhìn phía sau cho đến ki ánh sáng đèn kinh thành không còn nhìn thấy nữa nó mới thôi ngoái về phía sau. Tâm trạng rối bời khi rời xa Yun Hyeong đột ngột như thế thật chẳng dễ dàng gì. Nếu biết sớm có chia ly, nó đã nói lời yêu thương với anh nhiều hơn để giờ không phải nuối tiếc.
Ngay khi Chan Woo khuất dạng, Jin Hwan lạnh lùng nói với thủ hạ đang đứng canh ở cổng Đông kinh thành: "Đến bẩm báo với hoàng thượng hoàng tử Baekje đã cướp ngựa bỏ trốn". Sau khi tên thủ hạ nhận lệnh chạy về chính điện bẩm báo, Jin Hwan đứng nhìn phía Chan Woo đã đi qua cười lạnh.
Sau khi nhận được tin, hoàng thượng tức giận sai các hwarang đuổi theo bắt Chan Woo cho bằng được về trị tội. Chuyện này kinh động đến cả hoàng cung, Jun Hoe ngay lập tức nhập cuộc truy bắt bới hắn sợ, các hwarang sẽ thẳng tay giết nó nếu nó chống cự, có hắn ít ra bị bắt về thì cơ hội sống vẫn sẽ cao hơn. Yun Hyeong nghe tin cũng tức tốc vào cung nhưng anh đến chính điện xin phụ hoàng nguôi giận nhưng chẳng hiệu quả. Lòng anh cả thấy bất an và đầy hồ nghi, vì sao Chan Woo lại liều lĩnh làm chuyện này, ai đã nói hay ai đã xúi dục nó làm bậy như vậy.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com