Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từ Biệt

- Chào hoàng tử Jun Hoe, đã lâu rồi chưa gặp.

- Chào Thái tử Ji Won, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Jun Hoe nói bằng giọng điệu mỉa mai và không quên khuyến mãi nụ cười nhếch môi.

Đoạn, hắn thắc mắc: "Chỉ có mình người đến đây thôi ư sao ta không thấy các hoàng đệ của người". 

- Cảm ơn hoàng tử đã quan tâm, chỉ là chuyện cầu hòa không cần nhọc công các hoàng đệ của ta phải đi theo cùng. Ji Won trả lời bằng gương mặt lãnh đạm. 

Cũng đúng. Hắn nhếch môi. Cuộc chiến giữa Silla và Baekje vốn dĩ chỉ vì muốn mở mang bờ cõi, nay giữa vùng chiến sự, thắng thua phân rõ chỉ là hắn không muốn Silla tổn thất thêm binh lực nên muốn kết thúc bằng một bản hiệp ước cầu hòa. Nếu thái tử không có ý kiến gì, người hãy điền tên vào bản hiệp ước giữa hai nước - hắn lên tiếng.

Ji Won cầm bản hiệp ước lên trầm ngâm. Dâng thung lũng sông Hàn cho Silla thì điều đó chắc chắn rồi, vốn dĩ cuộc chiến này là vì mảnh đất trù phú này kia mà. Đôi mắt ti hí của cậu tiếp tục lướt xuống những yêu cầu tiếp theo, bỗng, mắt cậu mở to hết cỡ trừng trừng nhìn dòng cuối của bản hiệp ước.

- Tạo sao hoảng tử muốn Chan Woo đến Silla làm con tin? - Ji Won kinh ngạc hỏi.

- Chẳng có lý do gì đặc biệt. Theo ta được biết, tam hoàng tử của Baekje không giỏi võ, vậy nên ta sẽ không sợ con tin bỏ trốn.

- Việc này...việc này...ta có thể đồng thuận tất cả yêu cầu của hoàng tử trừ việc để Chan Woo sang Silla làm con tin. Hãy để ta thay thế.

- Rất tiếc, thắng làm vua thua làm giặc. Ta đang ở thế cờ thắng còn thái tử như con tướng bị nhốt trong thành chỉ còn quân sĩ để chống đỡ. Một nước cờ hòa đã là nhân nhượng cho người rồi, người lại muốn làm tới để bảo vệ quân sĩ sao. Thất vọng thật đấy.

Ji Won trầm ngâm. Cậu đã tưởng rằng hắn nhắm đến cậu nhưng không ngờ hắn lại muốn bắt Chan Woo. Bắt Chan Woo về Silla hắn được lợi gì. Chan Woo vốn là con của Quý Phi Thúc Viên được hoàng đế sủng ái nhưng mẹ của Chan Woo đã viên tịch sau khi sinh Chan Woo được vài ngày. Bê bối thông dâm với công chúa San Hwa của anh họ Chan Woo  thì gia đình họ Ngoại của Chan Woo mất chỗ đứng trong triều.  Từ đó, gia đình họ ngoại của Chan Woo đã mất vị thế không thể can dự nhiều vào chuyện lập người kế vị cho hoàng tử. Hơn nữa, từ nhỏ Chan Woo đã hay ngã bệnh vì sức khỏe yếu, cậu chỉ có trí thông minh hơn người nhưng không có thế lực họ ngoại làm bệ đỡ cho cậu nên không được lập làm thái tử. Vậy, bắt một hoàng tử không mang bất kỳ lợi ích nào để lợi dụng khống chế Baekje để làm gì? Trong khi đó, bắt thái tử thì ít ra Baekje sẽ hoảng loạn, lòng dân hoang mang, chưa kể hắn có thể dùng tính mạng của cậu để ép buộc Baekje giao thêm những vùng đất khác để chuộc cậu về...Cậu cứ mãi bần thần cố gắng tìm kiếm câu trả lời hợp lí nhất thì...

- Chỉ là để một hoàng tử sang Silla làm con tin lại khiến thái tử cảm thấy khó khăn như vậy ư?

- Chỉ là không có hoàng đệ ta ở đây, ta thật khó quyết định.

- Không sao đâu, tam hoàng tử sẽ đồng ý thôi. Chính tam hoàng tử đã cầu xin thay người đến Silla làm con tin. Hắn nhấn mạnh từ chữ như muốn gieo rắc vào lòng Ji Won sự bất lực khi không thể làm khác được. Hắn muốn cho cậu cảm nhận được nỗi đau khi cậu không thể bảo vệ đứa em yêu quý của mình thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù.

- Dù vậy, ta vẫn cần hỏi ý kiến Chan Woo của ta. Nếu hoàng tử không phiền để ta đưa Chan Woo đến đây.

- Thái tử quên rồi ư, người không thể yêu cầu với kẻ đang thắng thế mình được. Một người đồng thuận bản hiệp ước này, hai, người về thành chuẩn bị cuộc tử chiến sắp đến. Người chỉ được chọn một trong hai và không có lựa chọn thứ ba.

Gương mặt Ji Won tối sầm lại, cậu cảm thấy hận bản thân không thể bảo vệ được Chan Woo, càng hận hơn cái tên Jun Hoe đang cười đểu trước mặt cậu. Bây giờ, cậu thể làm khác được ngoài việc để Chan Woo đến Silla.

...

Trở về thành Nam Bu Yeo, Ji Won mệt mỏi nhìn chằm chằm Chan Woo, đôi mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm.

- Tại sao đệ lại làm vậy?

- Đó là điều duy nhất đệ có thể làm cho hyung. Chỉ có hyung mới có thể vực dậy Baekje. Đệ sẽ không để ai bắt Ji Won hyung đi. Chan Woo cương quyết trả lời.

Dong Hyuk lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra, liền quay sang hỏi Ji Won.

- Đã có chuyện gì vậy Ji Won hyung?

- Hắn muốn Chan Woo. 

Dường như cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu không thể ngăn lại. Nghe vậy, Dong Hyuk như người mất hồn, cậu cũng khóc theo như đứa trẻ. Chan Woo như là bảo bối của các hyung trong hoàng tộc, các hyung rất cưng chiều bảo bọc cậu. Vậy nên, phải để cậu đi đến xứ người làm con tin chắc khác nào lấy dao cứa từng khúc ruột các hyung của cậu. Dù vậy, bây giờ các hyung của cậu cũng không thể làm gì khác được ngoài việc sáng sớm ngày mai đưa cậu đến doanh trại kẻ thù.

Tối hôm đó, Dong Dong không thể nào chợp mắt được, cậu đi sang phòng của Chan Woo, cậu muốn được bên Chan Woo trước khi tiễn cậu đi. Phòng của Chan Woo vẫn còn sáng đèn, Chan Woo đang viết gì đấy, có lẽ là viết thư gửi phụ hoàng và hoàng hậu. Đồ đạc đi đánh trận cậu không mang theo nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo nên dường như cậu đã xếp xong hết cả rồi. 

- Hyung vào được không? - Dong Dong gõ cửa nói vọng vào.

- Hyung vào đi.

- Đệ chưa đi ngủ đi. 

- Đệ không ngủ được. Đệ viết thư cáo lỗi phụ hoàng và hoàng hậu. Đệ không thể trở về như lời hứa với hoàng hậu rồi. Chan Woo buồn rầu trả lời.

- Mẫu hậu nhận được thư của đệ chắc ngất mất. Người đã thương yêu đệ như con ruột của người mà. Dong Dong lặng lẽ quan sát gương mặt cậu, dưới ánh đèn nó phảng phất nỗi buồn không tên. Chợt, Dong Dong lên tiếng; "Hyung hứa sẽ gửi thư của đệ cho phụ hoàng và mẫu hậu nên đệ đừng lo. Hôm nay là đêm cuối đệ ở cùng các hyung, ngày mai đệ qua doanh trại giặc còn Ji Won hyung và hyung lui quân về hoàng thành. Giờ chúng ta rủ Ji Won hyung đốt lửa uống rượu ôn chuyện cũ chứ?".

- Ý hay đấy ạ. Để đệ ủ ấm rượu hyung cùng Ji Won hyung đốt lửa đi. Đệ sẽ mang rượu và chút thịt rừng ra sau.

...

Ba con người tụm lại dưới ánh lửa, có rượu có thức ăn cùng ôn chuyện cũ, trên bầu trời trăng thanh gió mát khung cảnh thật hữu tình nên thơ. Nhưng, họ đâu ngờ đó là lần cuối cùng họ được gặp Chan Woo.

...

Sáng sớm, quân Silla đã rời khỏi vòng vây thành Nam Bu Yeo, hơn một nửa đại quân Silla đã lui quân, chỉ còn lại đội quân ở đại bản doanh. Jun Hoe đã cho người đến trước cổng thành Nam Bu Yeo để đón Chan Woo đề phòng sau khi Silla rút lui quân Baekje làm càng không muốn tuân theo hiệp ước. Dong Dong đứng trên tường thành, cảm thấy lòng quặn đau từng cơn, cậu nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đang đứng chờ trước cổng thành.  Cậu không muốn để Chan Woo đi nhưng luật là luật, Baekje đã thua, vì đã thua nên phải tuân lệnh kẻ thắng.

- Hyung có muốn tiễn không? - Chan Woo đứng sau cậu tự lúc nào.

- Đệ chuẩn bị xong hết rồi ư? Đệ sẽ là người rời sau cùng đệ biết chứ? Sau khi đại quân rút lui an toàn.

- Đệ biết. 

Lúc này, Dong Dong chạy lại ôm Chan Woo thật chặt. Cậu khóc. Thằng em ngốc nghếch cậu luôn thương yêu vẫn cương quyết chọn cách hi sinh bản thân mình. Bầu trời phủ mây như muốn khóc theo Dong Dong.

...

Đại quân rời đi được một quãng xa, Ji Won bần thần đứng nhìn Chan Woo bước lên cỗ xe ngựa của quân địch. Vì cậu là thái tử, cậu phải dẫn đầu đại quân nên không thể nán lại tiễn Chan Woo được. Dong Dong nhìn cỗ xe ngựa mang Chan Woo đi khỏi vòng tay cậu, cứ đi xa mãi, nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cỗ xe ngữa đó nữa. Dong Dong quất ngựa phi nước đại đuổi theo đại quân trở về hoàng thành.

Cậu và Ji Won cùng Chan Woo cùng phụng lệnh đến thành Nam Bu Yeo bảo vệ lãnh thổ Baekje vậy mà khi về chỉ còn cậu và Ji Won chung lối về còn Chan Woo rời xa vòng tay cậu đi hướng ngược lại. Từng bước chân trở về, cậu cứ nhớ đến Chan Woo, nhớ đến đứa em nghe lời cậu hết mực nhưng nhất quyết không gọi cậu là huynh, nhớ những lần nghịch ngợm phá phách đến mức bị mẫu hậu phạt rồi hai huynh đệ cười xòa trốn phạt, nhớ những lúc Chan Woo làm nũng mỗi khi muốn cậu chiều theo ý Chan Woo...Những ký ức, cứ quay về hiện rõ mồn một trước mắt cậu, cậu toan quay ngựa liều mạng cướp lại Chan Woo nhưng Ji Won đã ngăn cản lại. Ji Won tuyệt vọng nhìn cậu như van nài mọi chuyện đã không thay đổi được nữa. Họ đã mất Chan Woo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com