Chương 9:
Cứ tưởng mối giao hảo Dong Hyuk cố gắng thương thảo đã đạt được nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc chiến tranh hai nước lại lần nữa bùng lên. Căn nguyên cũng từ vài tin mật báo sai từ cả hai bên nhưng lại từ bàn tay Jin Hwan sắp đặt. Có lẽ ai nhìn qua dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt thư sinh kia cũng nghĩ anh là người hiền lành lại thêm cả từ bỏ cả danh vọng về ở ẩn khi mẫu thân qua đời nhưng ai biết được đằng sau vẻ bọc hiền lành hoàn hảo ấy là con người đầy thủ đoạn ích kỷ. Vốn dĩ là con trai của Nguyên phi đứng hàng thứ hai trong hậu cung chuyện được truyền ngôi là chuyện hiển nhiên nhưng anh từ bỏ nó vì một người, Jun Hoe. Vì sao lại vậy? Anh nhận ra tình cảm của mình, anh sẵn sàng thu mình lại, tạo dựng vẻ ngoài tốt nhất trong mắt bao nhiêu người, tưởng chừng sau bao nhiêu cố gắng anh sắp nắm được trai tim Jun Hoe thì Chan Woo xuất hiện. Chuyện đó sẽ chẳng có gì nếu anh không nhận ra được rằng Jun Hoe đã run động trước Chan Woo và ngày càng lún sâu vào. Tất nhiên anh không thể đứng nhìn được. Bao năm tạo dựng con người tốt đẹp hòng lấy được tình cảm với Jun Hoe nay vỡ vụn nào anh chịu nổi. Vậy nên với anh, chuyện gì anh chẳng dám làm ra, cốt để đưa Jun Hoe về lại đúng đường anh muốn hắn đi.
Triều đình Silla chuẩn bị cuộc chiến với mục đíc san bằng Baekje lần nữa và dĩ nhiên người được xem là con tin cũng bị giam lỏng tại Nguyệt cung. Chan Woo dù chưa nắm rõ được tình hình hiện tại nhưng cũng rõ được 2 3 phần. Nó dường như suy sụp khi biết đất nước mình đang lâm nguy. Ở Silla tuy chưa quá lâu nhưng tiếp xúc với các hoàng tử ở đây cậu biết thế mạnh của từng người. Nói về văn chương thì có Yun Hyeong thân vương, Thất hoàng tử, Thập tứ hoàng tử, về binh pháp, đa mưu túc trí thì có Jin Hwan hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, và văn võ song toàn đa mưu túc trí thì có Jun Hoe và Jae Hwan Thân Vương. Quả thực chỉ cần chừng ấy bộ óc hoạt động tìm mưu thì Baekje bị tiêu diệt không khó. Vì vậy mà từ ngày đấy, Chan Woo chẳng thể ngủ trọn giấc. Những giấc mơ chẳng mấy tốt lành cứ đến và bám dính lấy nó mỗi đêm. Đã nhiều ngày liền như vậy cả cơ thể nó mệt mỏi rệu rã, dáng đi xiu vẹo khiến lũ người hầu hạ nhìn bằng ánh mắt đầy lo lắng. Dù nó là người ở đất nước khác nhưng từ khi đến đây, nó cũng đối xử bọn nô tài thị nữ rất hậu nên họ cũng lo lắng cho nó nhưng chủ nhân thật sự. Nhìn ánh đó của thị nữ nó biết biết chứ, điều chỉnh gương mặt một chút cố giấu đi những mệt mỏi nó nở nụ cười gượng gạo đế bọn họ bớt lo lắng. Ngồi tựa vào thành cửa sổ, đôi mắt có chút mệt mỏi mà nhắm lại. Chợt nó cảm nhận bàn tay của ai đó đang đang nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nó. Mở mắt ra nhìn người đối diện, phải mất một lúc đôi mắt mới quen ánh sáng, Chan Woo nhận ra người đứng trước mặt nó là Yun Hyeong đang nhìn nó cười tươi rói.
- Dạo này trong cung bận nhiều việc, ta không đến thăm đệ được.
- Dạ - Chan Woo đáp lại một cách yếu ớt.
- Đệ ốm sao?
Yun Hyeong lo lắng đặt tay lên trán nhưng Chan Woo đã nhanh chóng đẩy ra. Đôi mắt nó vừa buồn, nhìn trống rỗng không mang chút thần thái gì nhìn anh. Yun Hyeong nhìn những biểu hiện đó thì vô cùng lo lắng, bản thân anh lại lo nó lại ốm thì thật không tốt chút nào.
- Đừng xem như chúng ta quen nhau nữa.
- Chan Woo - Yun Hyeong nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Cuộc chiến lần nữa xảy ra, bản thân đệ biết lành ít dữ nhiều, đệ có thể là gánh nặng cho Baekje hoặc cũng chẳng là gì cả vốn dĩ gặp thân vương, đệ đã vui vẻ và hạnh phúc mà quên mất lí do vì sao đệ lại đến đây, quên mất nỗi đau của bản thân mình. Cảm ơn thân vương đã quan tâm yê thương đệ trong sốt thời gian qua nhưng chúng ta là kẻ thù của nhau vậy nên trước khi mối quan hệ thêm nhập nhằng, hãy chấm dứt đi.
- Ta biết lòng đệ đang rối bời nhưng mà đừng tự khép bản thân mình lại như vậy.
- Xin thân vương đừng đến đây tìm đệ nữa.
- Ta không làm được - Yun Hyeong ôm thật chặt Chan Woo từ phía sau - Ta yêu đệ Chan Woo, ta chờ lúc thích hợp để nói ra nhưng có lẽ không được rồi. Đừng xa lánh ta.
- Chúng ta đã là kẻ thù của nhau nhiều năm, chuyện yêu đương càng không thể.
Chan Woo gỡ tay Yun Hyeong đang ôm chặt người nó ra rồi bước đi thẳng vào trong. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má vô tình rơi xuống tay nó lạnh lẽo. Nghe những lời đó của Yun Hyeong nó không rõ nhưng trong lòng nó rất hạnh phúc, trái tim nó dường như không kiểm soát được nhịp đập. Mỗi lần trước đây khi gặp Yun Hyeong nó thật sự rất vui, con tim cứ đập loạn xạ khi được anh quan tâm, nếu không gặp nhau thì nó lại thấy nhớ anh. Đơn thuần nó cứ nghĩ chắc chỉ là chuyện bình thường nhưng càng lúc, càng lúc nó nhận ra hình như với Yun Hyeong nó mới có loại cảm xúc này. Nó không rõ nhưng phải chăng là vì quá yêu thích mà nhớ hay là vì tình cảm nào khác. Vừa rồi nghe lời nói đó của Yun Hyeong lòng nó thật rất vui nhưng cũng rất nhanh chóng cảm giác đó được thay vào bằng cảm xúc lạnh lẽo, hai con người, hai đất nước, hai thân phận, hai gia tộc xung khắc nợ máu của nhau làm sao có thể gạt qua để yêu nhau. Cơ hồ bản thân tự giằng xé trong những suy nghĩ. Nhưng thật sự mối thù máu nợ máu từ bao đời vua thì thật sự dù hai người yêu nhau cũng chẳng đến được với nhau chi bằng tự giết chết thứ tình cảm đó khi nó vừa đâm chồi. Yun Hyeong đau khổ nhìn nó lạnh lùng bước đi, anh không rõ anh đã làm sai hay sao hay trước giờ anh chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng nó cũng yêu anh như anh yêu nó. Nhìn bóng lưng nó dần khuất đi sau cánh cửa Yun Hyeong đau khổ quay lưng rời đi. Vừa ra đến cửa cung thì anh bắt gặp Jun Hoe đang đứng khoanh tay trầm ngâm, gương mặt lạnh lùng đến gai người.
- Đã nghe hết rồi sao?
- Đúng.
- Được rồi.
- Từ bỏ đi. Đệ mang nó về đây không phải để cho hyung yêu đương đâu. Chan Woo là do đệ mang về nên nó là của đệ.
- Đệ cũng...?
- Không. Nhưng ngay từ đầu Chan Woo là con tin của đệ.
Jun Hoe lạnh lùng bước đi. Ngay cả chính hắn cũng không rõ với Chan Woo, hắn yêu hãy chỉ đơn giản xem như món đồ chơi không rõ nữa. Nhưng có một chuyện chắc chắn hắn có thể cảm nhận được, hắn ghét cảm giác Chan Woo vui vẻ cạnh Yun Hyeong. Chính vì vậy hắn sẽ đưa Chan Woo về bên mình. Cưỡng ép cũng được, khiến Chan Woo đau khổ cũng được chỉ cần ở cạnh hắn. Yun Hyeong thở dài, đôi mắt chùng xuống nhìn theo hướng Jun Hoe vừa đi. Anh cảm thấy một chút vô vọng với chuyện này. Chỉ là nếu như Chan Woo không phải con cháu của hoàng tộc Baekje, liệu mọi chuyện có khác đi.
.
.
.
Từ lúc Yun Hyeong rời đi đến giờ Chan Woo cứ ngồi thẫn thờ như vậy khiến cho tổng quản nội thị lo lắng nhưng ông chẳng dám lên tiếng hỏi. Nhìn nó lúc này mệt mỏi và đau khổ nhiều lắm. Hẳn nội tâm đang giằng xé ghê gớm. Giữa việc đất nước và tình yêu nó không thể chọn cả hai. Bây giờ dù được nghe lời Yun Hyeong nói yêu nó nhưng nó chẳng thể vui nổi. Nó không bao giờ có thể rủ bõ dòng máu hoàng tộc Baekje chảy trong huyết quản, nó càng không thể rũ bỏ thân phận là hoàng tử Baekje mình vậy nó có lí do gì để vứt bỏ tất cả để đến với Yun Hyeong? Nó chẳng thể nhắm mắt làm ngơ việc ngời đời bàn tán về gốc tích cội nguồn của nó được. Chan Woo chính vì suy nghĩ đó mà chẳng thể vui vẻ nổi, mệt mỏi nằm gục trên bàn, dấu gương mặt vào sâu hai cánh tay để không ai có thể nhìn thấy gương mặt đau khổ của mình, nó đang tự tương xót cho số phận nghiệt ngã mà bản thân đang bị đẩy đi.
- Tham kiến hoàn tử Jun Hoe - Bọn nô tài đồng thanh thỉnh an khi thấy Jun Hoe tiến vào.
Chan Woo thầm rủa hắn sao lại đến lúc này, đương lúc nó đang đấu tranh nội tâm nhiều nhất, đương lúc nó không muốn gặp ai.
- Ngẩng mặt dậy rồi đi theo ta.
- Ta không muốn.
- Ngươi không thể cứ như trẻ con như thế nữa đâu.
- Xin người hãy để ta một mình.
Chan Woo vừa phạm sai lầm rất lớn khi dám thách thức tính kiên nhẫn lại còn to gan đuổi hắn đi. Chưa kể nào nói như vậy mà sống sót cả. Jun Hoe giận dữ nắm một lực mạnh vào cổ tay Chan Woo kéo đi. Vì bị bất ngờ nó bị ngã nhào Jun Hoe chẳng buồn để tâm kéo nó đi. Bọn nô tài kinh hãi sợ Chan Woo lành ít dữ nhiều liền cúi rạp lạy lục xin tha nhưng chẳng mấy hiệu quả. Tổng quản nội thị liền sai người bí mật đến báo tin cho hoàng tử Jin Hwan lập tức vào cung ngăn Jun Hoe lại nếu không e có chuyện chẳng lành.
Jun Hoe kéo Chan Woo đến đình thượng uyển thuộc cung phía Tây. Lúc hắn thả tay Chan Woo ra thì vết hằn tím lằn đậm trên cổ tay nó. Ngước nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn uất dù biết bản thân so với Jun Hoe chẳng là gì, sinh mệnh nó giờ chỉ là cọng cỏ trong tay hắn mà thôi.
- Từ nay người sẽ là người hầu của ta tại đây - Jun Hoe lạnh lùng lên tiếng - Mai ngươi sẽ phải dọn đến đây ở.
- Ta không muốn - Chan Woo ôm cổ tay ngồi dưới đất nhưng đáp trả bằng giọng đanh thép như lần đầu nó đối diện với Jun Hoe.
- Ngươi không có lựa chọn đâu. Chẳng phải ngươi sợ ta sẽ giết hết cả gia đình hoàng tộc của ngươi sao?
Chan Woo chỉ im lặng không đáp lại vì lời đó đúng là vậy.
- Ngươi đừng tưởng ta không biết những gì ngươi giở trò sau lưng ta, những bức thư đánh giá thực lực về Silla người tưởng ta không biết ngươi gửi đi sao?
Jun Hoe ném vào mặt nó sấp thư nó bí mật gửi đi khi nghe Silla sẽ tiến đánh Baekje lần nữa. Nó biết hậu quả nếu bị phát hiện nhưng nó đã bất chấp tất cả vì đất nước của mình. Nuốt nước mắt vào trong nó hiểu hoàn cảnh của mình lúc này. Jun Hoe hạn thấp giọng: "Ta sẽ giết từng người trong gia tộc ngươi và cho ngươi chứng kiến như cách gia đình ngươi giết họ ngoại ta cách đây 10 năm". Chan Woo kinh hãi khi nghe đến điều này, thực sự nó rất sợ nếu như điều đó là sự thật.
- Ta sẽ bắt ngươi phải sống để nhìn thấy từng người trong gia tộc ngươi bị giết hại. Còn bây giờ ngươi sẽ phải ở cạnh ta, ta sẽ giày vò ngươi hàng trăm lần như cách gia tộc ngươi giết tộc ngoại ta nơi chiến trường.
Jun Hoe cúi xuống nâng cằm Chan Woo lên đối diện với mình, hắn nở nụ cười ngạo ngễ nhìn gương mặt thất thần của Chan Woo. Trái tim hắn lúc nãy còn băng lạnh nhưng sao giờ nhìn nó có chút nhói. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt vương những giọt nước mắt thật khó có thể cầm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com