Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Donghyuk cảm thấy khá kì lạ.

Song Yunhyeong dạo này lạ lắm. Thường xuyên về trễ, khi về nhà mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

Anh vẫn về ôm cậu như bình thường, nhưng lúc nào cũng thở dài xa xăm, ánh nhìn bần thần vô định, như sầu não chuyện gì đó.

Ăn cũng không muốn ăn nữa, cứ bỏ bữa mãi thôi.

Đó là điều Donghyuk cảm thấy kì lạ.

.

Nhưng cậu cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến điều đó.

Vì cậu hiểu rằng, chẳng là gì mà phải quan tâm đến nhau cả.

____________________________________

Song Yunhyeong cũng cảm thấy khá buồn bực.

Dù buồn "chuyện kia" nhiều, nhưng lại có một chuyện khiến anh cực kì bức bối và khó chịu.

Đó là Kim Donghyuk không bao giờ quan tâm đến anh.

Dù cái mối quan hệ này cả hai ngầm thừa nhận nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu lắm.

Những lúc anh yêu cầu Donghyuk ôm anh, cậu vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo. Không nói gì, cũng không phản đối gì cả. Cậu ôm anh. Anh dựa vào lòng cậu nhưng cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Kim Donghyuk ôm anh mà bàn tay cậu lạnh ngắt.

Cả cơ thể cậu cũng vậy.

Những lúc nằm trong lòng cậu, để cậu vuốt ve tóc mình mà cảm thấy cứ lạnh lẽo. Ánh nhìn cậu không hướng về anh, mà cứ bần thần nhìn đi đâu đó.

Ánh nhìn vô định, đầy xa xăm.

Anh không hiểu sao điều đó làm tim cảm thấy nhói.

Buốt.

____________________________________

Hôm nay Yunhyeong rời nhà đi đâu đó sớm. Mới 6h hơn đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Donghyuk ngồi dậy, chỉnh lại cái áo xộc xệch sau 1 đêm "mưa gió" rồi bước ra khỏi giường. "Dấu ấn" đêm qua còn rõ ràng quá, giường nhăn nhúm nhàu nhĩ, quần áo đầy trên đất. Đặc biệt là nơi cổ cậu, cái cổ trắng nõn in hằn vết cắn và những dấu hôn đỏ tấy, môi cũng sưng đỏ lên. Cậu không hiểu Song Yunhyeong đêm qua làm sao mà có thể mạnh bạo như vậy, hại cậu đêm qua chịu khổ.

Sờ sờ cổ, rồi lại ngắm nhìn căn phòng.

Cảnh vật vẫn như thế, bốn bức tường vây kín cậu.

Vây kín cả tâm hồn cậu.

Donghyuk lặng lẽ đi thay áo rồi khoác đại cái áo khoác dày. Lúc đi xuống tình cờ cậu thấy cái chìa khoá nhà ở dưới gầm giường, chắc anh ấy vội lắm mới quẳng cả chìa khoá nơi đó.

Donghyuk đi ra cửa, khoá cửa lại.

Dán một tờ giấy nhỏ lên cửa.

"Em đi chơi 1 chút, chắc sẽ về khuya."

Ngắn gọn thế thôi, rồi bước ra khỏi cửa.

Lạnh lùng như cơn gió đông vậy.

____________________________________

Yunhyeong đang đơn phương 1 cô gái.

Anh thích cô gái ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Xinh xắn, cao ráo, có duyên vô cùng.

Nhưng cô lại không chấp nhận tình cảm của anh, anh buồn lắm.

Vì cô đã có người yêu rồi.

Những khi cô âu yếm bạn trai, anh luôn kiếm cớ bệnh rồi chạy vào WC, tự dụi dụi mắt để khỏi phải thấy cái cảnh đau lòng ấy nữa.

Tự nhìn mặt mình trong gương, bỗng thấy phảng phất bóng hình Kim Donghyuk, anh giật mình.

Nhưng rồi lại lắc lắc đầu, chắc chỉ là ảo ảnh thôi.

.

Kim Donghyuk đi chơi vô tình lại lượn lượn vào tiệm bánh kẹo ngay dưới chân đồi. Tiệm bánh kẹo màu vàng bơ nhạt, ở ngoài đầy những Mickey và Minnie. Trong tiệm bánh thật màu sắc đầy những cái bánh đỏ xinh xinh và những bánh kem đủ màu đủ sắc. Cậu thích lắm, đi vòng cả một tiệm. Chủ tiệm là Kim Hanbin và Kim Jiwon, hai người cùng lập ra tiệm bánh này. Bánh thơm lắm, lại bắt mắt nữa, Kim Donghyuk thích cực kì.

Rồi lại tự nhiên nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ nếu người mình thương ở đây chung thì tốt quá nhỉ.

Nghĩ đến đấy, đột nhiên thấy cõi lòng như đóng băng lại, cậu bồi hồi, rồi cất tiếng thở dài thườn thượt.

Nhớ người ta làm gì nữa.

Anh ấy đi du học từ lâu lắm rồi.

Donghyuk tự nhéo nhéo mặt mình. Rõ khổ, tự nhiên lại nhớ đến anh ta làm gì.

Thấy cậu trai kia cứ đứng đực mặt ra đó, rồi lại thở dài, Kim Hanbin quan tâm hỏi han :

- Cậu gì ơi, mua bánh tặng người yêu hả ?

- À không, em chưa có người yêu.

Donghyuk cười lấy lệ, rồi nhanh nhảu chọn đại cái bánh cherry hình con gấu Krunk. Cậu thích con gấu này lắm.

Đặt, rồi gói lại, cậu đi về.

Đi la cà cả sáng, giờ cũng 7 giờ hơn rồi.

Donghyuk bước chậm rãi về nhà. Dọc đường, cậu tự nhiên nghe trong góc hẻm có tiếng rên ái muội của ai đó. Tiếng rên dồn dập, thở gấp gáp. Rồi thêm tiếng thở của ai đó, hai người đó đang làm cái gì đó trong hẻm vắng.

Làm cậu bất giác đỏ mặt lên, vội nhanh chân đi về.

Không phải là ngại ngùng gì mấy cái tiếng đó, chỉ là làm cậu nhớ đến đêm qua thôi.

.

Yunhyeong đầy bất lực nhìn cô gái mình yêu bị phản bội. Thằng khốn đó ngoại tình, rồi đá cô ấy. Nhìn cô khóc lóc, anh đau lòng lắm.

Anh vội chạy đến hỏi han, cô cũng bằng lòng kể ra. Hai người họ đã quan hệ với nhau nhưng sau lưng cô anh lại đi ái ân với người đàn bà khác. Cô vừa trao thân cho anh ngay buổi sáng thì buổi chiều anh lại cùng người khác làm chuyện đó. Tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày làm cô chịu không thấu, như vừa lên mây đã bị đạp xuống. Anh cảm thấy đau lòng thay cô, thấy người mình yêu đau đớn, tim anh cũng như thắt lại.

Và anh quyết định mời cô về nhà mình.

Tất nhiên anh đã khéo léo giấu đi những gì liên quan đến Kim Donghyuk. Anh không muốn cô biết đến cậu.

Để khỏi phải lánh xa anh.

Anh có thấy cái tờ giấy nhỏ của cậu, nhưng lại không quan tâm. Trong tâm trí anh giờ chỉ có người con gái anh yêu.

Anh mời cô vào nhà, ngồi ghế, mình thì đi pha nước.

Anh đang pha nước, thì tự nhiên thấy có ai đó ôm mình từ đằng sau. Cô gái ấy ôm chặt lấy anh, hai mắt ngấn lệ.

Anh cảm thấy sung sướng, nhưng cũng có cảm giác thật kì lạ.

Như đang phản bội cái gì đó.

Nhưng cái cảm giác đó vụt biến đi khi cô gái chủ động hôn cổ anh, rồi quay lên đằng trước hôn anh, cuốn lấy đôi môi anh.

Anh như chết chìm trong men tình ái.

Cô gái hôn đã đời xong, lại thỏ thẻ :

- Tôi buồn lắm, anh..... có thể yêu tôi đêm nay không ?

Cô mân mê vạt áo sơ mi anh, rồi luồn tay từ từ vào trong.

Như có dòng điện chạy qua người, bùng phát đam mê, anh bế cô vào phòng, và hai người đã tiến tới với nhau.

Ngoài trời, gió đang gào thét, mưa bão.

____________________________________

Donghyuk đi nửa đường thì mắc mưa, tay ôm cái bánh chạy vội về nhà. Cậu lật đật móc trong túi áo, mở vội cửa rồi chạy ào vào.

Ơ hôm nay có đôi dép lạ của ai ấy nhỉ.

Ngó đồng hồ,10h rồi.

Cậu đặt cái bánh xuống bàn, đi vào bếp. Cậu thấy áo ai vứt bừa bãi ở đấy. Nhìn kĩ một hồi là áo của Yunhyeong.

Và cái áo của nữ.

Cậu ngờ ngợ, lòng tự nhiên thấy bối rối lạ.

Nhưng cũng cố đi về phía phòng.

Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nghe thấy tiếng cơ thể động chạm, tiếng rên rỉ như xuyên qua trái tim cậu.

Hơi nhói tí.

Cậu vừa tính quay qua thì cửa phòng mở ra. Là một cô gái bốc lửa, cực kì gợi cảm đang mặc cái áo trễ tới cổ.

Theo quán tính cậu lấy tay che mắt lại.

Wow, cũng ngon nghẻ chứ nhỉ.

Cô gái vừa mở cửa thì thấy có cậu trai mặt mày dễ thương thì sinh lòng ham thích. Cậu ta vừa thấy mình thì vội lấy tay che mắt lại.

Đáng yêu quá.

Nên cô không ngại ngần mà đi qua, lấy tay quàng qua vai cậu.

Donghyuk giật bắn người lên.

Cái phản ứng đáng yêu này càng làm cô yêu thích.

- Nhóc này là ai đây ?

Cô kéo dài giọng, rồi ôm lấy cậu. Donghyuk rợn cả da gà.

.

Yunhyeong thấy người thương đi đâu đó lâu quá thì mới bước ra phòng xem, trên người độc cái quần jean vớ đại trong tủ.

Vô tình nhìn thấy cảnh tượng người thương đang chọc ghẹo Donghyuk.

Cảm giác tội lỗi bỗng trào tới.

Cô gái nghe tiếng động thì quay qua, nhìn Yunhyeong nở nụ cười ngọt ngào :

- A, anh à, cậu nhóc đáng yêu này là ai ấy nhỉ ?

Donghyuk vẫn không chịu bỏ tay ra. Mãi hồi lâu mới cứng nhắc lên tiếng :

- Sao cũng được, hai người phiền trùm cái áo lại hộ tôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com