Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bây giờ đã 9h tối.

Hai người chào tạm biệt ra về. Donghyuk ra tiễn tới tận cửa. Bà chị thì leo lên xe trước, còn đàn anh của Donghyuk thì đứng đó với cậu. Cậu ngẩn ngơ đứng ở đó nhìn anh. Sắc vàng nhạt của đèn đường hắt lại khuôn mặt anh, làm bừng sáng cả tâm hồn cậu.

Cậu im lặng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Một năm qua cậu đã phải sống trong khắc khoải và nhung nhớ. Cậu nhớ anh nhiều nhưng anh đâu có biết. Bây giờ anh về rồi, điều cậu đòi hỏi bây giờ chỉ là giây phút để ngắm anh, để đem hình ảnh anh chiếm trọn vào tầm mắt.

Cậu trai kia vẫn đứng đó, im lặng nhìn Donghyuk thả hồn đi đâu đó. Anh suy tư cái gì đó, rồi đột nhiên quàng tay qua vai ôm cậu.

Donghyuk ngây người, nhưng cậu cũng im lặng mà tận hưởng. Khoảnh khắc này, cậu không muốn bỏ lỡ nó. Cậu dựa đầu vào vai anh, cố gắng bặm môi thật chặt để không phải khóc.

Im lặng một hồi lâu.

- Anh đi nhé Dongdong, mốt sẽ qua chơi với em thường hơn.

Anh thủ thỉ, rồi bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang.

Donghyuk nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, lòng thẫn thờ.

Thế là khoảnh khắc đó cũng đã trôi đi mất. Cậu chỉ muốn sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi thôi. Nước mắt tự nhiên tuôn ra, không thể kìm chế được nữa. Cậu không lau, chỉ để nó chảy dài nơi khoé mắt. Mằn mặn, ướt đẫm.

Như lòng cậu hiện giờ vậy.

.

Yunhyeong giờ cũng đã bước ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng khó chịu ra ngoài.

Anh thấy phòng khách tắt đèn, trống trơn. Xem chừng họ đã về rồi.

Anh thấy ánh đèn vàng hiu hắt trải dài bóng lưng ai đó. Là Donghyuk, cậu đang dựa cửa, thẫn thờ, ánh nhìn xa xăm về nơi nào đó.

Mắt đỏ hoe, còn vệt nước nơi đuôi mắt cậu.

Anh lặng thinh. Một nỗi xót xa dâng trào trong anh.

Donghyuk nghe thấy tiếng đóng cửa thì giật mình, quay lại thì thấy Yunhyeong đang nhìn mình. Cậu vội lau vệt nước mắt rồi trở lại với vẻ lãnh đạm như bình thường.

Nhưng cái hành động cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu làm Yunhyeong cảm thấy rằng cậu thật đáng thương.

Anh vẫn đứng trong bóng tối, nhìn cậu đứng ngoài sáng. Ánh sáng vàng nhạt hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Từng đường nét hiện rõ ràng. Nơi mắt cậu vẫn còn vấn nước. Cậu không nhìn anh, chỉ im lặng nhìn ra ngoài.

Im lặng bao trùm lấy cả hai.

Rồi cậu đóng cửa lại. Căn phòng chìm vào màn đêm.

- Anh nghĩ chắc cũng tới lúc chúng ta phải nói chuyện rồi Donghyuk à.

Tiếng nói lạnh lùng xé tan sự im lặng.

____________________________________

Anh lôi cậu vào phòng, quẳng cậu lên giường.

Nhưng cậu vẫn không nói một lời nào cả. Chỉ im lặng nhìn anh đứng trước mặt mình. Bóng hình anh như nhoè dần trong đáy mắt cậu.

Yunhyeong thấy cậu lặng thinh như thế, trái tim càng nhói dữ dội hơn nữa.

Anh nâng cằm cậu lên, gắt gỏng :

- Cậu rốt cuộc là bị cái gì thế hả ?.

Tóc mái che phủ đôi mắt cậu. Từ nơi đó, anh chỉ thấy có gì đó ươn ướt chảy dài.

Anh vén tóc mái cậu lên.

Từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài. Cậu không gào khóc lên, cũng không khóc nấc. Chỉ là im lặng để nước mắt chảy thôi.

Yunhyeong bất giác buông tay ra. Anh thấy cậu khóc. Lần đầu tiên.

Anh tự nắm lấy bàn tay mình. Cảm giác như bị kim châm vậy. Lồng ngực anh khó thở lạ thường.

Căn phòng im lặng. Chỉ có Kim Donghyuk khóc và Song Yunhyeong bất lực đứng đấy nhìn Donghyuk khóc.

Donghyuk đi tới đầu giường lấy khăn giấy, lau lau mấy cái rồi lặng lẽ chui vào chăn, tự quấn mình thật chặt lại.

Không một tiếng động.

Yunhyeong đứng đó như phỗng, không thể làm bất cứ điều gì cả. Anh biết anh không có quyền hỏi về quan hệ của cậu với người con trai đó, càng không có quyền quan tâm đến cuộc sống của riêng cậu. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là không tên không tuổi, anh chỉ dùng cậu để an ủi quãng thời gian cô đơn, để an ủi về mặt thể xác. Anh không biết cậu từ đâu đến, không biết cậu thích cái gì, hoàn toàn chẳng biết cậu là ai cả. Chỉ là bước vội qua cuộc sống của anh.

Để rồi đó cũng đã là một năm hơn. Kéo dài mối quan hệ mập mờ này cũng đã một thời gian dài như thế. Cậu không hề từ chối anh bất cứ một cái gì cả, có sao cũng tiếp nhận hết thảy.

Trừ một chuyện.

Để anh bước vào cuộc sống cậu, như cách cậu bước vào cuộc sống anh.

Nghĩ đến đấy anh đau lòng đến nghẹt thở. Donghyuk thật là tàn nhẫn, cách cậu ngăn chặn không cho ai hiểu cậu cũng thật đáng sợ.

Cậu nằm ở đó một mình, thật cô đơn.

Làm anh bỗng muốn làm gì đó cho cậu.

Nhưng đôi chân khẽ khựng lại. Anh hoàn toàn không có quyền để quan tâm cậu.

Anh chỉ đứng ngây ra đó, cảm nhận cái gì đó đau đớn đang chiếm lấy anh.

.

Donghyuk nằm ở đó, cậu vẫn chưa ngủ.

Cậu không khóc nữa, chỉ nằm mở to mắt ra.

Bên ngoài không một tiếng động.

Cậu nghĩ Yunhyeong đã bỏ ra ngoài rồi cũng nên.

Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu hoàn toàn không thể nghĩ được cái gì nữa.

Cậu nhớ anh ấy, nhưng cũng đồng thời nhớ đến ánh mắt của Yunhyeong khi nhìn cậu.

Ánh mắt đầy sự thương hại. Và cảm thương.

Không hiểu sao cậu chán ghét ánh mắt đó cực kì. Ánh mắt chứa đầy sự ám ảnh, ánh mắt.... đầy đau thương ?

Cậu thôi không tự dằn xé bản thân nữa. Cậu chui khỏi chăn thì thấy Yunhyeong đang chống tay lên, che khuất nửa mặt, ngồi ngay bên cạnh cậu.

Có vẻ anh ngủ rồi.

Cậu rất tự nhiên đỡ lấy anh rồi đặt anh nằm đấy.

Cánh tay anh đột nhiên quàng lấy cậu. Là một cái ôm nhẹ.

Nhưng ấm áp lắm.

Đó là những gì Donghyuk cảm nhận được.

Cậu cứ thế nằm im trong lòng anh.

- Đừng buồn nữa Donghyuk nhé.

Anh mở miệng nói rất nhỏ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngây người.

Nhưng cậu cũng cảm thấy rung động lắm. Cậu ôm chặt lấy anh, thỏ thẻ bảo :

- Thật sự... em cảm ơn anh nhiều lắm.

Cái ôm của cậu làm Yunhyeong bất ngờ lắm. Nhưng anh cũng im lặng để cậu ôm, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com