Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hôm nay là một ngày mà Donghyuk xem là buồn chán nhất trong tất cả các ngày, cậu không biết làm gì cũng không biết phải gọi cho ai, nhìn điện thoại một hồi lại liếc sang cuốn danh bạ, Donghyuk quả thật đang rất chán.

- Nhìn em anh cứ liên tưởng tới con gì đó Donghyuk, tiếc là hiện tại anh quên mất nó là con gì rồi.

Yunhyeong vừa xem tivi vừa lên tiếng nói chuyện với Donghyuk khi thấy cậu có vẻ chán đến sắp chết đến nơi rồi.
Yunhyeong rất yêu thương Donghyuk, ai bảo sao Donghyuk của anh đáng yêu như thế, duyên phận đã sớm an bài Donghyuk là của Yunhyeong rồi.

- Vì em chán, chán muốn chết luôn, em thật sự đang chán đó Yunhyeong..

Donghyuk trả lời bằng giọng mèo nheo kèm theo khuôn mặt thật sự gợi đòn hướng về phía Yunhyeong.

- Em đừng có như thế với anh mà Donghyuk, nếu em buồn chán thì có thể gọi cho ai đó để tâm sự nổi buồn của em. Còn anh, anh đang bận lắm đó Donghyuk à, đừng có phiền anh nữa.

Nói rồi Yunhyeong tiếp tục xem tivi, tay còn cầm một Kracks vị BarBeQue.
Donghyuk không biết làm sao, cậu bấm số.

- Alo, em gọi anh có chuyện gì ? _ Đầu dây bên trả lời.

Yunhyeong dù đang chăm chú nhìn vào tivi nhưng tai cậu vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của Donghyuk và người bạn kia.

- Em chán quá, anh rảnh không? _ Donghyuk mừng như trúng mùa khi người đầu dây bên kia bắt máy.

- Anh rảnh mà, lâu quá em mới gọi cho anh, anh nhớ em lắm Dongdong à~~.

- Em cũng nhớ anh lắm đó, tý gặp ở chổ cũ nha.

Donghyuk tươi cười rồi cúp máy, cậu nhanh chóng đi vào thay quần áo nhưng bị ai đó nắm tay kéo lại.

- Ya! Cái gì mà "em cũng nhớ anh lắm đó", gì mà "tý gặp ở chổ cũ", này này em với hắn có quan hệ gì vậy?

Yunhyeong nói bằng giọng điệu nghiêm túc, anh nghĩ Donghyuk và cậu con trai kia phải có quan hệ gì đó mới có thể thân thiện với nhau như thế trước mặt anh.

- Ya! Anh buông tay em ra, anh làm em đau đó.

Donghyuk cố gắng thoát khỏi tay của Yunhyeong nhưng không được, cổ tay cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

- Anh sẽ buông nếu em trả lời anh, hắn là ai thế Donghyuk?

Yunhyeong một mực kiên trì hỏi Donghyuk, anh biết Donghyuk đang rất đau nên cũng thả lỏng tay mình ra một tý.

- Là Bobby, anh Bobby.

- Bobby là ai?

- Là ai anh quan tâm làm gì, mau thả tay em ra!

Donghyuk cố hết sức và cuối cùng cũng thoát khỏi tay Yunhyeong.

- Đưa điện thoại cho anh.

- Trên bàn kìa. _ Donghyuk chỉ tay lên cái bàn nhỏ hình chuột Mickey bên cạnh.

- Ý anh là điện thoại di động của em kia kìa!

- Tại sao em phải đưa cho anh?

- Này! Em đang che dấu anh điều gì phải không?

Yunhyeong thật sự phát hỏa, Donghyuk từ bao giờ trở nên lì như thế, anh nghĩ cậu còn lì hơn cả Eunji.

- Anh ghen à ?

- Mơ đi! _

Donghyuk bật cười vì Yunhyeong. Cậu không nghĩ Yunhyeong có thể dễ thương như thế khi ghen tuông, anh Bobby thật sự là anh Jiwon hôm trước Donghyuk đã giới thiệu cho Yunhyeong biết, anh Jiwon là anh họ của Donghyuk, anh sống ở Mỹ khi còn nhỏ và tên Bobby là tên của anh Jiwon khi còn ở Mỹ, Yunhyeong quả thật bị lừa một vố đau.

- Mau đi đi. _Yunhyeong buộc miệng.

- Anh không cản em nữa hả ?

Donghyuk cứ thế trêu Yunhyeong.

- Từ khi biết em lừa anh là anh không còn gì để mất hết.

Nói rồi Yunhyeong ôm chầm Donghyuk, thì thầm vào tai cậu.

- Mối thù này anh nhất định trả, tối nay đừng hòng em thoát nhé.

Donghyuk giật cả mình, tối nay?
Như hiểu ra điều gì, cậu đỏ mặt, đạp lên chân Yunhyeong rồi chạy nhanh ra cửa.

- Ya! Kim Dong Hyuk, xin lỗi vì lúc nãy làm em đau, nhớ những gì anh vừa nói nhé!

Yunhyeong bật cười. Tối nay không cần nấu ăn rồi. Về phần Donghyuk, cậu nghĩ sẽ không bao giờ quên điệu bộ lúc đó của Yunhyeong, khi anh ghen, thú thật rất đáng yêu.

Tối hôm đó, Junhoe và Jinhwan đã không thể ngủ được vì âm thanh gợi tình của nhà bên cạnh.

- Jinhwan, anh có muốn như thế không?

- Tránh xa anh ra Junhoe. Tránhhhh raaaaa.
***

Ps: Tối hôm đó có chuyện gì thì mọi người tự hiểu nha hí hí =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com