Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Vẫn như mọi khi, Mẫn Kỳ lại đèo Nhuận Hạo sau xe đến trường. Sau đó lại ngồi học cùng nhau, ra chơi thì cùng xuống căn tin ăn sáng.

Lâu lâu cuối tuần Hạo lại qua nhà Kỳ chơi. Khi thì qua vẽ vời tìm cảm hứng, lúc thì chơi game miệt mài đến quên trời quên đất, có khi cậu qua cũng chỉ để ngồi đọc truyện, tán gẫu với Mẫn Kỳ. Và tất nhiên Mẫn Kỳ đôi khi cũng có ghé nhà Nhuận Hạo chơi, chỉ là không nhiều bằng cậu qua nhà nó.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận theo quy luật tự nhiên. Nhuận Hạo với Mẫn Kỳ chẳng biết từ khi nào đã trở nên thân thiết đến mức như hình với bóng, gần như ở bên nhau mọi lúc.

Đôi lúc hai đứa còn tự trêu với chính mình rằng, chỉ cần mở mắt thôi là đã thấy gương mặt tươi tắn của đối phương rồi.

Tuy có điều này, trong khoảng thời gian chơi thân với Mẫn Kỳ thì Nhuận Hạo cũng đã chậm rãi nhận ra loại tình cảm của cậu dành cho nó không phải dạng tình cảm bạn bè như mọi người.

Nó cũng có thể là vì cậu quý Mẫn Kỳ quá, hoặc cũng có thể là cậu đang “cảm nắng” nó. Nghĩ đến đây, Nhuận Hạo có chút thấp thỏm lo sợ.

Nếu lỡ chuyện này đến tai của Mẫn Kỳ, thì liệu nó vẫn sẽ đối xử với mình giống như hiện tại, vẫn còn chơi với mình không?

Hay tệ hơn là Mẫn Kỳ sợ hãi cậu vì cậu “lỡ” nảy sinh tình cảm với nó?

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Nhuận Hạo quyết định sẽ giữ mãi tình cảm trong lòng, chờ cho đến khi Mẫn Kỳ có dấu hiệu bật đèn xanh với cậu thì tiếp tục hành động.

Còn Mẫn Kỳ sau khi có Nhuận Hạo bầu bạn cũng trở nên vui vẻ hơn, cũng dần quen với nhịp sống ở nơi sài thành này.

Cơ mà Mẫn Kỳ vẫn là cảm thấy bản thân chỉ có thể thích nghi với nơi đây chứ thực chất chẳng phù hợp với nhịp sống vồn vã như vậy.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Hai đứa nhóc lớp 9 ngày nào giờ đã là học sinh cuối cấp chuẩn bị để thi vào đại học rồi.

"Thế mày định thi trường nào?"

"Hmm... Chắc là Kiến Trúc."

Nhuận Hạo từ đầu đã quyết định thi vào Kiến Trúc rồi. Nhưng có điều, cậu lại không biết nguyện vọng của Mẫn Kỳ là gì bởi nó chưa từng nói với cậu.

Đây hẳn là lần đầu cậu thấy nó nghiêm túc đề cập đến vấn đề nguyện vọng tương lai sau này.

"Tao thì chắc sẽ thi vào Mỹ Thuật ấy, tiếc ghê vậy là không chung trường với nhau rồi."

"Thì vẫn ở chung với nhau mà, khác trường chứ trọ thì vẫn chung mà ha."

"Yeah sure chắc chắn là như vậy rồi. Tao không nghĩ tao ở được với ai ngoài mày đâu Hạo à."

Lời này nghe thì đúng là không có ý nghĩa sâu xa gì với Mẫn Kỳ, nhưng nó lại đủ sức làm cho tim Nhuận Hạo bỗng hẫng một nhịp.

"Cơ mà mày định thi ngành gì?"

"Đồ họa."

"Thiết kế đồ họa ấy hả?"

"Không, đồ họa tạo hình."

"À à…"

"Mày thì sao?"

"Thiết kế đồ họa hoặc nội thất thôi."

"Tỉ lệ chọi cao chắc cực lắm ha."

"Mày cực hơn tao rồi còn gì, tao thi mỗi màu mà mày vừa toàn thân chì rồi còn bố cục màu nữa."

“Ừ haha…”

Cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên trầm lặng. Bầu không khí hiện tại bỗng có chút nặng nề, mang mác buồn khi hai cậu thiếu niên nhận thức được họ đã đến cái tuổi phải quyết định lấy tương lai sau này của mình, không thể dính lấy nhau mãi như bây giờ nữa.

Nhuận Hạo thì đã đi luyện thi từ lớp 10 rồi, cậu không biết Mẫn Kỳ sẽ học ở đâu.

"À đúng rồi, thế mày có kiếm được chỗ học vẽ chưa?"

"Rồi, cũng không xa lắm chắc là 30 phút đi xe buýt từ trạm xe gần nhà ấy."

(Nghe quen nhỉ... mà chắc không phải đâu ha, đời nào lại trùng hợp thế được.)

Nhuận Hạo nghe lời Mẫn Kỳ vừa nói có chút không vui, cái Kỳ vậy mà không nói với cậu một lời nào về việc nó định làm gì hay việc nó đã kiếm được chỗ học vẽ rồi.

Nếu giống như mọi khi thì Mẫn Kỳ nhất định sẽ kể hết mọi dự định hay suy nghĩ của nó cho Nhuận Hạo nghe, kể cả là việc có nên ăn này ăn kia, mua này mua kia không. Mẫn Kỳ trước giờ không giấu nửa lời, có bao điều nó biết đều nói hết với cậu.

Vậy mà việc lớn như chọn nguyện vọng như ngành, trường hay nhẹ hơn là chọn được chỗ học vẽ rồi, nó chẳng buồn nói cho cậu biết. Đâm ra Hạo nhà ta có chút buồn khi thấy người bạn mình quen từng ấy năm lại không hé lấy một chữ nào với cậu.

Mẫn Kỳ thì không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là những quyết định liên quan đến tương lai của nó thì nó phải là người tự đưa ra quyết định cuối cùng chứ không nhờ ai hay dựa vào ai để chọn cả.

Kể cả là Nhuận Hạo.

Tất nhiên, nó có thể hỏi Hạo lời khuyên chứ sẽ không ăn theo người khác, nó cũng không thể vì biết Hạo học Kiến Trúc mà lại đổi theo Kiến Trúc, chấp nhận học trái ngành chỉ để đi cùng cậu. Đây là vấn đề của riêng nó.

Việc Mẫn Kỳ không nói bất cứ lời nào với ai kể cả khi Hạo hỏi đến, trước giờ đều là nó cố lảng đi vì chưa thật sự chắc chắn với quyết định về nguyện vọng của mình. Nó luôn nghĩ đơn giản là nếu sau này, chính là bây giờ, đã đủ chắc chắn thì nó sẽ nói.

“Vậy mày cần tao giúp gì thì cứ nói với tao, cấm mày ngại.”

“Dạ em biết rồi ạ, thưa anh Đinh Nhuận Hạo.”

Mẫn Kỳ dùng giọng điệu đầy châm chọc, khiêu khích mà đáp lại “anh” Nhuận Hạo của nó.

Cơ mà, gọi Nhuận Hạo là anh thì cũng chẳng sai, bởi cậu ra đời trước nó cả nửa năm cơ mà. Mẫn Kỳ trả lời cợt nhả như thế ai nghe cũng biết là đang đùa giỡn, trêu ngươi muốn chọc tức người kia.

Nhưng mà Nhuận Hạo nghe được Mẫn Kỳ gọi là “anh” thế này thấy thật ra cũng không tệ, đúng hơn là cũng có chút thích thú.

Ngày xưa nhẹ nhàng, ngọt ngào xưng hô cậu cậu tớ tớ thế nào thì bây giờ lại càng giống bạn bè đồng trang lứa hơn. Cũng vì thế mà đỡ ngượng nghịu hơn hẳn sau khi cả hai đứa bắt đầu đổi xưng hô một cách vô cùng thuận theo tự nhiên như bao đôi bạn khác.

“Biết thế là tốt, anh đây sẽ luôn ở bên mày không để mày thiệt thòi.”

“Má, haha, nói cái gì mà ca linh chỉ vậy ba.”

Hai cậu nói chuyện một hồi rồi cười phá lên với nhau. Khung cảnh lớp học cùng hình ảnh Mẫn Kỳ cười tươi rói như lúc này chính là một trong những khoảnh khắc mà Nhuận Hạo thích nhất.

“Được rồi cũng muộn rồi về thôi, trực nhật mà tưởng sắp cắm trại luôn rồi đó.”

“Dạ dạ em cất cái chổi cái em đi liền nè.”

“Lẹ, tao đi trước kẻo bảo vệ khóa cửa nhốt cái khỏi ra luôn nè.”

Nhuận Hạo nhanh nhảu đeo balo lên vai, bước nhanh đến cửa lớp hòng chọc ghẹo Mẫn Kỳ thêm chút nữa.

“Ê từ từ coi, cái thằng này mày chơi xấu!”

Mẫn Kỳ nhanh chóng cất chổi đi, đóng cửa lớp xong thì vừa chạy đuổi theo cậu bạn kia, vừa vội vội vàng vàng đeo balo, đeo mãi mới luồng vào một bên dây cặp của nó.

Mẫn Kỳ thở hổn hển, thề nếu nó mà còn chở Nhuận Hạo đi học như trước kia nhất định sẽ cho hắn đi bộ hết tuần vì dám bỏ nó mà chuồn trước.

“Ôi Mẫn Kỳ chạy nhanh thế bắt kịp anh Hạo rồi này” Nhuận Hạo bày ra giọng điệu đầy tính trêu người.

“Mày liệu hồn, còn bỏ tao nữa lần sau khỏi thấy mặt tao”

Mẫn Kỳ hậm hực, nó biết cậu không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo nó thôi nhưng nó vẫn là không thích bị bỏ lại đằng sau, đặc biệt là bởi Nhuận Hạo.

“Ê giỡn, giỡn mà đừng nóng. Tao xin lỗi, mua kem đền bù cho nè, tối mua bịch kem qua luôn”

“Biết thế thì tốt” Mẫn Kỳ ngẩng cao đầu, mặt nó sắp dán chặt vào đám mây trên trời luôn rồi.

Nhuận Hạo thấy bộ dáng này của nó thì không khỏi bật cười thành tiếng. Đây cũng chính là lý do mà cậu từ trước đến giờ đều rất thích chọc ghẹo cậu bạn ấy. Mỗi lần chọc là mỗi lần cậu được thấy một kiểu phản ứng khác của nó, thật sự rất thú vị.

Hai cậu thiếu niên cứ thế chuyện trò rôm rả, cùng nhau đi tới trạm xe buýt để bắt xe về. Đây chính là lý do mà Mẫn Kỳ nói là “nếu” nó còn chở Hạo đi thì sẽ để hắn đi bộ hết tuần.

Từ khi lên cấp 3 thì cả hai đã chuyển qua đi xe buýt vì trường hai đứa học không gần bằng trường cấp 2 cũ nữa. Dù sao thì đi xe buýt cũng tiện hơn. Chỉ tiếc là Nhuận Hạo không còn được “vô tình” ôm lấy chiếc eo nhỏ kia của Mẫn Kỳ nữa.

Bù lại đôi khi sáng sớm, khi mà Mẫn Kỳ không thể chống lại được cơn buồn ngủ của nó thì sẽ đánh một giấc ngắn, và như một thói quen sẽ dựa vào vai Nhuận Hạo. Chính vì vậy mà cậu vô cùng trân trọng những khoảnh khắc Mẫn Kỳ thiếp đi. Hạo cảm nhận được hơi thở đều đều của nó, hai mắt nhắm hờ, cứ vậy mà đánh một giấc không vướng bận chút lo âu, sợ hãi nào.

Mẫn Kỳ bây giờ cũng chẳng biết việc nó cứ thế dựa vào vai người kia mà thiếp đi khiến bạn Hạo kia cảm thấy yên bình, hạnh phúc thế nào đâu.

Nhuận Hạo ước mong những ngày tháng bình yên bên cạnh nhau sẽ kéo dài lâu thật lâu, nếu là mãi mãi thì thật tốt.

Nhưng tiếc thay, hai đứa lại vừa không có chung nguyện vọng, lại càng không chung trường mong muốn.

Ban nãy khi trò chuyện về vấn đề sau này với Kỳ, cậu đặc biệt chú ý đến nơi học vẽ mà nó nhắc lại quen thuộc đến lạ. Bên trong cậu liền le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong sao suy nghĩ của mình là đúng.

“Đến nơi rồi nè, mày không ra là tao khỏi bước ra để xuống xe được luôn đó Hạo”

“Ơ hả? À à đến rồi trạm dừng rồi ha”

Nhuận Hạo có chút bất ngờ khi con sâu ngủ Mẫn Kỳ vậy mà lại tự thức giấc mà không cần cậu gọi nó dậy.

“Nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy? Như người trên mây ý! Đừng bảo là đang tơ tưởng đến em nào nha~”

“Nói gì vậy? Đời nào ba?”

“Thôi anh Nhuận Hạo đẹp trai thế thiếu gì người theo đâu mà lo, nói đi thích ai tao làm mai cho.”

“Không có, tao không có thật. Với mày đừng giỡn kiểu thế nữa.” Nhuận Hạo có chút lớn tiếng, giống như cậu ta đang bực tức vậy.

Mẫn Kỳ chỉ đùa thôi, thực chất không có ý xấu gì. Nó thề bản thân không cố ý làm Hạo thấy khó chịu. Nó còn không biết cậu lại nghiêm túc với lời nói bông đùa của nó đến thế.

“Ơ… tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày khó chịu đâu…”

Mẫn Kỳ hơi bối rối vì Nhuận Hạo thường sẽ hùa theo mấy câu đùa của nó. Nhưng hôm nay cậu không những không vui mà còn lớn tiếng với nó như vậy, thật sự làm nó có  hơi hoảng sợ.

“Hả? Không có, không phải là tao khó chịu, chỉ là… tao không thích đùa về vấn đề này lắm.”

Nhuận Hạo kịp thời nhận ra đôi nét hoảng sợ hiện rõ trên mặt nó liền nhanh chóng trấn an, dập tắt hiểu lầm đang nhen nhóm kia.

“À sắp đến tạp hóa rồi, mày muốn ăn kem gì lựa đi”

“Hả sao tự nhiên lại mua kem”

“Nãy hứa mua kem bù cho mày rồi mà, quên hở, quên thì thui~”

“Ơ mình hứa rồi thì mình phải làm tròn lời hứa của mình chứ bạn, ai lại đi thất hứa hả anh Nhuận Hạo. Anh biết em thích gì mà?”

“Ờ ờ, chocomint chứ gì, anh dẫn em đi ăn kem liền nè~”

Nhuận Hạo thầm cảm ơn bản thân vì trước đó đã nói sẽ dỗ Mẫn Kỳ bằng cách mua kem cho nó, nhờ vậy nên mới có thể dùng lý do này để tránh việc bầu không khí này dần trở nên tồi tệ, ảm đạm hơn bao giờ hết. Chứ nếu không thì Nhuận Hạo sẽ chết vì tội lỗi khi khiến cho người cậu thích thấy buồn mất. Đến cuối, hai đứa mua kem xong thì cùng lủi hủi đi bộ về, đường ai về nấy.

“A quên chưa hỏi Kỳ khi nào nó bắt đầu học…”

Nhuận Hạo vừa tắm rửa, thay đồ xong. Tay vẫn còn đang lau đầu thì sực nhớ ra Mẫn Kỳ vẫn không chịu nói với cậu khi nào nó sẽ bắt đầu học vẽ.

Hiện tại thì hai cậu đều đã vào học lớp 12 được khoảng 2 tháng, vậy nên đây cũng là thời điểm mà những ai có ý định sẽ thi vào các trường lấy điểm năng khiếu nên bắt đầu đi học thêm rồi.

—---------------------------------------------

TEXTING (POV: Đinh Nhuận Hạo)

CÔNG TÚA MẪN KÌ <3

Ê m định khi nào đi học vậy?

Cuối tuần này. Sao vậy?

Không có gì t hỏi cho biết thôi

K: Rảnh hả má, rảnh vậy đi lấy bài ra vẽ tiếp đi

Bạn bè hỏi câu quan tâm mà
nó vậy đó

Nói chứ vẽ xong rồi

Mai đem lên cho mấy anh chị
xem thử thôi

Ghê z

Ê mà bình thường học vẽ cần mua gì vậy?

Ủa

Bên trung tâm m học không
dặn hả

Có =)))

Mà t lười vừa định mở lên đọc thì thấy m nhắn

Nên giờ tiện hỏi m luôn nè

🙂

Giỡn mặt hả

Dạ anh Hạo không chỉ thì thôi
giờ em xem lại tin nhắn ngay đây

Ai nói không chỉ?

Bây mua mấy cây chì gỗ
hb 2b 3b 6b  8b với tẩy
đất sét bảng vẽ a3

Mấy tờ giấy a3 với bây học
màu nữa chắc mua bộ màu
bột ấy

Rành rọt dữ he

Mà thank u nghen

Biết rồi thì lo đi mua đi

Dặ

Hay m đi với t đi

—---------------------------------------------

“Vl, đột nhiên lại rủ mình đi với nó…”

Nhuận Hạo có hơi bất ngờ vì Mẫn Kỳ rất ít khi chủ động rủ cậu làm gì, đi đâu. Đột nhiên lại rủ cậu đi mua đồ với nó, dù có là Mẫn Kỳ bất ngờ “tập kích” cậu như vậy thì suy cho cùng đây cũng là một cơ hội tốt để có được một buổi “hẹn hò” với nó. Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc, sướng run người rồi.

Cậu thầm cảm tạ cái tính ngây thơ, vô tư này của Mẫn Kỳ.

ting

Tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại, kéo Nhuận Hạo về thực tế.

—----------------------------------------------


Sao rep lâu vậy?

Không đi thì nói một tiếng t đi
mình cũng được

Từ từ t rep nè

Đang lau đầu không tiện tay

Đi chứ

Sẵn t mua đồ thêm luôn,
sắp hết mấy món rồi

Ok. Vậy chiều thứ 6 học về ghé luôn

Ok

—-------------------------------------------------

Nhuận Hạo không bao giờ ngờ được chuyện hỏi cậu đi mua họa cụ với nó chỉ là cái cớ mà Mẫn Kỳ viện ra chỉ để có thêm thời gian ở cùng cậu thôi.

Hay đúng hơn chính là một buổi “hẹn hò”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com