Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Please, stay alive!

Kết thúc rồi...

Tất cả, bây giờ sẽ kết thúc.

Dưới tay tôi.



-Dượng, hôm nay tôi được lương sớm, đã có rượu sẵn trong tủ lạnh rồi.

-Gì cơ, hôm nay mày tự giác thế? Muốn xin tiền thêm chứ gì, hay muốn tao cho mày đi kiếm mấy thằng đực?

-Không, chỉ là không biết xài tiền vào việc gì...

-Haha, cuối cùng công sức tao nuôi dạy mày cũng đôm cây vô não rồi đó chứ. Tốt lắm, tối nay cho mày đi chơi.

-...

"Một chút nữa thôi, ông sẽ chẳng thấy gì ngoài màu đỏ mà tôi thích nhất."




Cứ thế, tôi vung tay khi cảm nhận vòng tay ghê tởm của lão dượng vòng qua eo mình.

Không uổng công chờ đợi, những giọt đỏ xinh đẹp bắn tứ tung như đợt pháo hoa ăn mừng chiến thắng của chính tôi.

Nhưng tại sao... nước mắt tôi lại chẳng thế ngừng rơi?




-Mày... mày đâm tao?! Mày muốn giết tao? Ra là Yunho bé nhỏ vẫn mãi là bé nhỏ nhỉ, suy nghĩ non nớt quá ư-

Tiếp tục tôi đưa thẳng mũi dao lướt qua cổ lão. Những dòng máu đỏ lần lượt chảy dài, nhẹ nhàng nhưng vô cảm, ào ạt thoát ra.

-Mày...! Công sức tao nuôi mày, đổ tiền vào mày, thằng chó vô ơn!!!

Tôi không muốn nói bất cứ một lời nào vào giây phút này. Sự thỏa mãn này là quá đủ, không cần thiết để tốn thêm sức lực vô ích nào nữa. Giải thoát rồi, tôi đã giải quyết được cái nghiệp đời dai dẳng này rồi.

-Ư-!

Lần này tôi để con dao ở trong tim của lão ta hơi lâu một chút, vì gió ngoài trời có vẻ hơi lạnh rồi. Dự báo thời tiết lúc sáng có báo hôm nay trời mưa. Mingi có thể vì vậy sẽ không đến hôm nay.

Thật may rằng không có biến số.




Chết rồi.

Không cầm hay nắm hay phản kháng lại bất cứ hành động nào. Lão ta chết ngay sau đó.

Máu chảy lan đến ngón chân trần của tôi. Sóng sánh, nổi bật và lấp lánh dưới ánh trăng.

Trăng hôm nay sáng thế, làm lòng tôi hơi ân hận một chút.

Rằng tại sao lại giết lão già súc vật này trong một đêm đẹp như vậy.

Mưa cũng chỉ có một lúc là hết, lại còn là mưa mây, chẳng đáng kể.

Vậy thì... cậu ấy chắc sẽ không bỏ cuộc đâu nhỉ?





Ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Căn hộ này quá nhỏ, rất dễ dàng để đứng từ cửa và nhìn thấy đến tận trong phòng.

Tôi lau tay, sau đó đóng cửa phòng.

Vẫn là gương mặt tươi trẻ ấy chào tôi.

Cậu ấy là thiên thần xuất hiện bên cạnh tôi.

Chỉ là bên cạnh, chứ không bao giờ có thể cùng nhau.



-Tớ vào được không? Hôm nay tớ mang bánh mochi qua nè. Yunho thích mochi lắm đúng không?

Mingi hồn nhiên hỏi tôi. Mắt tôi ngấn nước, nhưng cố không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Tôi mở rộng cửa, cậu ấy bước vào.

Thật mong rằng, mùi máu tanh của tên súc vật kia không vấy bẩn đôi cảnh thiên thần của Mingi.



-Yunho ah, bác đâu rồi?

-Ông ta đi rồi.

-Đi làm sao ạ? Bác chăm chỉ quá nhỉ.

-Ừ.

-Đây là nhân đậu xanh mà bạn thích này, còn đây là đậu đỏ của tớ. Cuối tháng này tớ có kì thi nên phải ăn đậu đỏ để qua môn thôi.

-... Cậu thi tốt nhé.

-Cảm ơn bạn đã chúc. Nếu được Yunho cổ vũ, tớ chắc chắn sẽ làm được hết luôn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ đó xem, sẽ như thế nào nếu cậu ấy thấy cái xác sau lưng cánh cửa đó?

Tôi sẽ mất cậu ấy sao?



-A đúng rồi, Yunho, cậu có số của Seonghwa hyung không, cho tớ xin với. Tớ định nhờ anh ấy kèm tớ môn Anh văn. Cậu biết đó, môn Anh văn của tớ ấy mà...

-À...

Điện thoại của tôi không ở đây... Nó ở trong phòng.

Là căn phòng ngay sau lưng Mingi.

-Khi nào cậu về tớ sẽ nhắn số qua cho cậu được không?

-Thôi ngay bây giờ luôn đi. Tớ chỉ mới gặp anh ấy có vài lần, sợ anh ấy không nhận. Có Yunho nói đỡ thì may ra... Tớ vốn sợ nói chuyện với người lạ mà.

Tôi biết chứ. Mingi của tôi sợ nói chuyện với người lạ.

Vậy sẽ thế nào nếu... tôi trở thành người lạ với cậu ấy?

Cái "người lạ" đáng sợ bên trong căn phòng kia...

-Vậy để tớ đi lấy cho Mingi.

-Cảm ơn Yunho nhiều nhá!

Chân tôi chẳng thế gượng người dậy nổi nếu không có cái bàn. Tay tôi lạnh cóng, mắt vẫn chẳng thế chớp nổi.

Cửa phòng mở, máu đã tràn đến tận tấm thảm lau chân.

Tôi đá tấm thảm lau sơ qua rồi nhanh chóng qua bàn lấy điện thoại.

-À mà Yunho này, cậu có còn tài liệu-

-...





Tôi đã vấy bẩn đôi mắt tinh khiết long lanh ấy.

Đôi mắt thiên thần của Mingi... không được phép nhìn thấy những cảnh này.

Hoàn toàn không được phép.

Vậy mà... tôi đã đắc tội với Chúa trên cao, với đứa con của Người.

Liệu Người có trừng phạt hay tán thưởng tôi?

Là tội danh vấy bẩn một thiên thần của Người... hay phần thưởng cho việc đã xóa sổ một tên ruồi dơ cặn bã trong thế gian Người đã tạo?





-Bác....!!

Cậu ấy vẫn luôn tốt bụng như thế. Cậu chạy ào đến cái xác, vừa khóc vừa gọi. Vô dụng thôi Mingi ơi, nếu lão còn sống đến lúc này, người đổ máu chắc chắn không chỉ có một.

-Yunho ơi, bác bị sao thế này!! Mau gọi cấp cứu!! Gọi thêm cảnh sát nữa!! Mau lên Yunho, bác sẽ không qua khỏi mất!!

-Lão ta chết rồi.

Mingi giương đôi mắt tròn lên nhìn thẳng vào tôi, như đâm một mũi tên vào trái tim thối nát của tôi vậy. Làm ơn, cậu đừng khiến tôi phải hối hận vì đã giết một tên súc vật chứ!

-Không đâu Yunho, cậu đừng như vậy! Tớ sẽ gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi-

-CẬU MUỐN GỌI CẢNH SÁT ĐẾN BẮT TÔI SAO MINGI?

-... ?

Nước mắt tôi lại rơi, chẳng thể lau đi nữa.

Tôi sợ ánh mắt của Mingi lúc này, đầy hoảng loạn và sợ hãi. Cậu ấy sợ hãi tôi. Mingi của tôi sợ hãi tôi rồi.

-Tôi... tôi xấu xa, tôi tồi tệ, tôi bẩn thỉu. Tôi biết, nên tôi chẳng bao giờ dám chạm vào cậu, càng không bao giờ dám đến gần cậu. Vì cậu là thiên thần với đôi cánh thuần khiết, tôi chỉ là một con người bình thường, cũng biết yêu ghét hận thù và phản ứng với tất cả một thứ trần tục trên thế gian. Và tôi cũng phải phản kháng với những thứ khiến tôi đau khổ đúng không? Tôi biết bây giờ cậu đang rất ghê tởm tôi, tôi cũng rất ghê tởm chính tôi, nhưng Mingi ơi, xin cậu hãy giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy tôi, chưa bao giờ quen biết tôi cũng như... nhìn thấy bàn tay tôi nhuốm máu.

Tôi đã nghĩ, tôi sẽ chẳng cần nói những câu dư thừa này thì cậu ấy cũng sẽ tránh xa tôi, bỏ mặt tôi, vì chẳng ai dám đến gần một tên giết người cả.

-Nhưng tôi... sẽ không vì cậu mà hối hận khi đã giết lão ta. 5 năm ròng rã tôi phải nằm dưới thân ông ta, từ la hét chống cự đến sức lực vô dụng, chịu đựng trong cái căn nhà tối tăm này. Tôi là con người, ngoài kia cũng là con người, vậy tại sao- tại sao chỉ có mình tôi chịu đựng? Tại sao chỉ có mình tôi phải đáp ứng cái nhu cầu của lão? Tại sao, tại sao mọi thứ xấu xa xui xẻo đều ập lên đầu tôi!!

Suy nghĩ giết lão chỉ vừa hình thành trong tôi vào đầu năm nay, và 5 tháng sau đó tôi đã thực hiện.

Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, Chúa trời đã vả tôi một vố thật đau.

Trời không mưa như dự báo thời tiết.

Người soi rọi ánh trăng vào "thành phẩm" của tôi, bắt tôi phải nhìn thật kĩ việc xấu xa mình vừa mới làm.

Và mang người tôi yêu đến...







-Cậu chạy đi Yunho.

-Gì cơ?

-Chạy đi, để lại mọi thứ cho tớ-

-Không đời nào Song Mingi! Cậu mau rời khỏi tôi ngay đi !

-Không có thiên thần Song Mingi nào cả...

Cậu ấy nhẹ giọng. Giọng cậu ấy vang trong không gian tối om của căn phòng tanh hôi mùi máu.

-Tớ chẳng phải thiên thần Yunho. Tớ vẫn là con người, cũng biết yêu ghét hận thù và phản ứng với tất cả một thứ trần tục trên thế gian, vậy nên tớ sẽ ở đây. Tớ sẽ nói với cảnh sát rằng, tớ giết ông ấy, và cậu-

-CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ SONG MINGI ?

-Tớ đương nhiên là biết. Tớ biết rằng, tớ không muốn Yunho phải ngồi tù, tớ biết cậu đã phải trải qua những gì, tớ biết cậu đã hận thù quá lâu, và tớ biết... tớ yêu cậu.

Yêu ?

Với cậu, yêu là gì thế hả Mingi?

Cậu đang nói rằng cậu yêu tôi

Vậy cậu có biết tình cảm của tôi dành cho cậu?

Hơn cả từ yêu đó nhiều.



-Mingi, cậu đang sốc quá đúng không? Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận nổi tên giết người này, nên bây giờ việc duy nhất cậu có thể làm cho tôi đó là rời đi đi, và xem như chưa từng quen biết tôi. Cậu làm được mà, đúng không ?

Hãy làm như vậy, nếu cậu yêu tôi

Làm ơn đi!

-Jeong Yunho.

Cậu ấy lại gọi tên tôi rồi. Tại sao cứ phải là tôi, phải là tôi gặp cậu ấy?? Tại sao cứ phải yêu tôi? Tại sao?? Chưa bao giờ tôi căm ghét cái tên của mình như lúc này.

-Cậu đã chịu đựng những thứ kinh tởm, con người và xã hội này đã quá tàn nhẫn với cậu. Bản thân tớ, mồm to miệng lớn bảo là đang theo đuổi cậu, cùng cậu tận 3 năm nhưng tớ chẳng biết gì về cậu cả. Tớ yêu cậu, và tớ biết những gì tớ làm chẳng đáng gì cả, nhưng xin cậu, hãy cho tớ cơ hội được làm gì đó cho cậu, được không?

Nước mắt Mingi đã lăn dài trên đôi má gầy. Tôi lại làm cho thiên thần của tôi khóc rồi. Tội lỗi chồng chất, một tên như vậy xứng đáng được tự do ung dung hay sao?





Tiếng còi báo vang bên tai, ngày càng gần. Tiếng gào hét ở bên ngoài cửa sổ, tiếng hỏi han hỗn loạn, tiếng kèn xe... không thể phá vỡ sự ngưng động bên trong căn phòng tanh hôi. Cái xác vẫn nằm đó, như nhếch mép nguyền rủa tình yêu thối nát của tôi dành cho Mingi.

Đúng, ngay từ đầu tôi đã chẳng có tư cách đến gần và yêu cậu ấy.

Nhưng từng ngày từng ngày cậu ấy lại chạm vào tôi, dịu dàng với tôi.

Mingi làm tôi dần ngã vào cậu ấy, rồi chẳng thể thoát ra được nữa.

Bẩn thỉu, toàn cơ thể tôi vốn đã chẳng sạch sẽ, bây giờ đứng trước mặt cậu ấy, lại càng hôi tanh mùi máu dơ.

-Yunho ah.

Mingi lại gọi tên tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, lòng thầm cầu mong cậu ấy đừng cầu xin tôi, đừng cầu xin tôi rời đi.

Vì lời hứa đó, tôi hận không thể-

-Lời hứa với tớ, cậu còn nhớ chứ?

-Không thể hủy bỏ.



-Mingi, tôi hứa chỉ cần cậu cầu xin, tôi chắc chắn sẽ thực hiện cho cậu.

-Thật sao? Nhưng tớ lại muốn bảo vệ cho Yunho cơ. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, để Yunho sẽ không phải bảo vệ cho tớ.

-Cậu có quyền được nuông chiều, Mingi.

Vì cậu là thiên thần của đời tôi.




Khuôn mặt sáng như mặt trời của Mingi bây giờ đã bị che mất bởi cái bóng dày đặc của tôi. Nụ cười trên môi đã không còn nữa. Mingi bây giờ... trông đáng sợ, như thể cậu ấy đang gánh cả những nỗi bất hạnh của đời tôi lên vai như 1 hình phạt.

-Bây giờ tớ cầu xin cậu, rời khỏi tớ ngay bây giờ, chạy ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Cậu biết lối thoát hiểm, đúng chứ?

Tay chân tôi run rẩy. Cậu ấy đã cất lời cầu xin, và bổn phận của tôi là phải thực hiện. Tôi buộc phải thực hiện.

Đôi dép dưới chân đã thấm đẫm máu của lão già đó. Tôi rút chân ra, nhìn Mingi lần nữa.

Đôi mắt ấy, vẫn tròn, vẫn sáng, vẫn long lanh hơn cả ánh trăng bên ngoài, nhưng vì tôi mà đã ngấn lệ.

-Khắc này tôi nợ cậu, cả đời này tôi nợ cậu. Dù có chết tôi cũng sẽ trả cho cậu, không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì kiếp sau nữa. Dù có hóa súc vật tôi cũng sẽ trả cho cậu. Xin cậu, đừng nhớ khuôn mặt tôi, cả hai khuôn mặt.

Mingi ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi cậu ấy cười. Nụ cười như ném đá vào tim tôi, khiến nó đau âm ỉ. Tôi quay gót lao ra khỏi căn phòng.

Trước khi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, tôi nghe tiếng soạt thật mạnh. Mingi nhặt con dao của tôi lên, mạnh tay đâm thêm một nhát nữa vào vết dao cũ, không chút thương xót...









"10 năm sau vụ án giết người tàn bạo của một nam sinh viên trường Đại học Quốc gia XY tại chung cư trung tâm Seoul, một người đàn ông đến sở cảnh sát tỉnh Busan, nhận mọi tội lỗi về mình và xin điều tra lại vụ án..."







Tôi đứng trước cửa nhà. Trên tay chỉ cằm một cái giỏ. 10 năm đã là một ân huệ quá to lớn dành tôi cho. Bản thân, tâm trí tôi chưa bao giờ tha thứ cho tôi dù chỉ một phút giây nào.

Con bé chạy đến sau lưng tôi sau khi trả lại cho bạn quả bóng, hỏi tôi:

-Chúng ta đi đâu thế ba?

-Con về sống cùng với chú Geonho nhé, ba đi trả một món nợ rất quan trọng.

-Ba, ba bỏ con đi ư?? Không, ba, con không muốn...!

-Chú Geonho sẽ yêu thương con, nhé. Ba... yêu con mà.

-Ba, món nợ đó to lớn đến vậy sao?

-Ừ, dù phải qua ngàn kiếp, ba vẫn phải trả cho hết...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com