1. Yorkshire
1921, Yorkshire, Trung Bắc nước Anh
"Cốc cốc cốc". Yunho chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín, tiếng gõ cửa gấp gáp lại vang lên liên hồi.
"Vào đi". Anh nhẹ nhàng cất giọng.
Vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức bật mở. San sải những bước dài về phía chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và tàn thuốc gần cửa sổ, ném lên bàn một xấp giấy chi chít chữ, tiện tay kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi ở phía đối diện.
"Lại thêm ba cuộc đình công nữa sáng nay. Từ hôm qua đến nay tổng cộng là năm cuộc."
Vừa nói, San vừa rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa với vẻ mệt mỏi.
"Anh Seonghwa với thằng Yeosang đang dẹp loạn đám công nhân gần đường sắt Barnsley. Bọn này khoảng hơn hai mươi người, cũng khá đông đấy."
"Lại là bọn hôm qua à?". Yunho hỏi.
San rít một hơi thuốc dài, nhàn nhạt đáp.
"Không, bọn hôm qua tụi tao xử lý xong cả rồi. Mà thằng nhãi đứng ra lãnh đạo đám công nhân hôm qua cũng "cứng" phết, tụi tao thương lượng mãi mà chẳng được, đành cho một viên đạn cảnh cáo ."
Yunho nhíu mày.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, phải hạn chế va chạm nhất có thể, đến tai bọn cớm thì phiền phức lắm."
"Nào, bình tĩnh đi Yunho, tao chỉ cảnh cáo thôi, không chết được. Nhưng mà này, mày tính giải quyết chuyện này thế nào. Cứ tiếp tục như này e rằng ta phá sản mất."
Yunho ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước.
"Tao cũng chưa biết nữa. Kinh tế Anh Quốc hiện tại như thế nào mày cũng biết rõ mà."
"Thôi nào Yunho, động não đi chứ, cái đầu thông minh mọi ngày của mày biến đi đâu mất rồi hả?"
San vừa dứt lời, căn phòng liền chìm trong không khí im lặng đến ngột ngạt. Yunho nhíu mày, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau. Lúc bấy giờ, Anh Quốc đang phải đối mặt với các cuộc đình công của công nhân trên khắp đất nước, chủ yếu là đình công đường sắt và các cuộc đình công của thợ mỏ than.
Nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc đình công trên diện rộng này là vì cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 1920, dẫn đến thất nghiệp tăng cao và giảm giá các mặt hàng, bao gồm cả than đá.
Đứng trước tình thế đó, các chủ mỏ than cố gắng giảm lương của công nhân để đối phó với sự suy thoái kinh tế. Điều này dẫn đến sự bất hòa và các cuộc đình công từ phía công nhân.
Các nhà máy than của Yunho cũng đang phải đối mặt với các cuộc đình công nhỏ lẻ của công nhân hằng ngày. Bản thân anh vốn là số ít người Hàn Quốc di cư sang Anh đầu thập niên 1920. Trước khi trở thành chủ nhà máy than như bây giờ, Yunho cũng từng là một công nhân làm việc trong một nhà máy than lớn cùng với San, Yeosang và Seonghwa.
Họ cũng là một số ít người Hàn Quốc di cư được sang Anh trong bối cảnh Hàn Quốc bị nhà nước Nhật Bản quản lí chặt chẽ. Sau khi tiết kiệm được một khoảng nhỏ, anh cùng ba người còn lại quyết định tự mình mở một nhà máy than nhỏ ở thị trấn Barnsley phía Nam Yorkshire.
Cùng với định hướng đúng đắn và một chút may mắn, nhà máy của bọn họ nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình ở Yorkshire, vận chuyển hàng tấn than đến các nhà máy điện than ở London hằng năm.
Tuy nhiên, để đối mặt với khủng hoảng kinh tế, Yunho buộc phải cắt giảm lương của các công nhân làm trong nhà máy. Điều này đã châm ngòi cho các cuộc đình công nhỏ lẻ do công nhân lãnh đạo.
Sau một khoảng lặng dài, cửa phòng bỗng bật mở. Seonghwa và Yeosang sải những bước dài vào phòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Hai người tiện tay vơ lấy hai điếu thuốc trên bàn rồi châm lửa.
"Từ sáng đến giờ bọn này phải xử lí ba vụ rồi đấy. Cậu xem thế nào đi Yunho, cứ cái đà này ta phá sản sớm thôi.". Seonghwa mệt mỏi lên tiếng.
Yeosang gật đầu đồng tình.
"Anh Seonghwa nói phải đấy. Tao cá nhà cái nhà máy này không trụ được bao lâu nữa đâu."
Yunho xoa xoa hai bên thái dương. Chính bản thân anh cũng đã đau đầu về vấn đề này. Trong bối cảnh nền kinh tế Anh Quốc đang rơi vào thời kì khủng hoảng như hiện nay, ngành khai thác than không lâu sau nữa sẽ trở nên sụp đổ.
"Tụi tao cũng đang đau đầu đây. Từ hôm qua đến nay tao nhận được năm bản báo cáo về vấn đề này rồi đấy."
Sau một lúc lâu im lặng, Yunho đột ngột lên tiếng.
"Chuyện này cứ để tao xử lý. Còn vụ đình công của đám công nhân thì nhờ mày, Yeosang với anh Seonghwa giải quyết giúp tao. Tao sẽ cố gắng xử lý chuyện này nhanh nhất có thể."
San thở dài, rít một hơi thuốc dài.
"Mày tốt nhất đừng để bọn này thất vọng."
Yunho cười nhẹ, khoác lên mình chiếc topcoat tối màu rồi bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng trèo lên lưng con ngựa đen yêu thích thuộc giống ngựa Shire có nguồn gốc từ Anh, chầm chậm tiến về phía quán bar cũ ở cuối đường.
Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua mặt anh như dao cắt khiến Yunho rùng mình. Anh lặng lẽ đi qua con phố đông nghịt người, xung quanh là những công nhân nhà máy đen đúa, gái mại dâm và có cả những con nghiện đang ngồi vật vờ ở góc tường.
Mùi máu tanh tưởi phát ra từ những cống thoát nước khiến anh khẽ nhíu mày. Yunho kéo thấp vành mũ, thúc ngựa đi nhanh hơn. Hậu Thế chiến thứ I, chính quyền nước Anh phải đối mặt với nhiều biến động chính trị.
Ở những thị trấn như Yorkshire, quyền lợi tập trung phần lớn vào tay các băng đảng lớn hoạt động ở địa phương. Vậy nên các tệ nạn xã hội dường như đã trở nên quen thuộc trong đời sống của người dân nơi đây, những vụ giết chóc giữa các băng đảng cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa.
Sau một lúc, Yunho dừng lại trước một quán bar cũ kĩ ở cuối con phố. Anh cẩn thận buộc ngựa vào cọc sắt bên ngoài quán rồi đẩy cửa bước vào.
"Yunho, lâu lắm rồi không gặp, dạo này làm ăn ổn cả chứ?".
Yunho quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra. Người vừa nói là Thomas, một tay lái tàu hỏa kì cựu ở Yorkshire. Hầu như tất cả lượng than của các nhà máy đều do một tay hắn ta vận chuyển. Nhà máy của anh cũng không phải là ngoại lệ.
Yunho chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thomas, đặt chiếc mũ Panama xám lên quầy bar.
"Bọn công nhân cứ liên tục đình công. Ông biết đó, chẳng đâu vào đâu cả.". Anh nhàn nhạt đáp.
Thomas đẩy một ly whisky đến trước mặt Yunho, cười vui vẻ.
"Chà, nghe có vẻ không mấy thuận lợi. Nào, uống đi, ly này tôi mời. Làm một điếu không?"
Nói rồi, hắn chìa ra một điếu thuốc dài và chiếc bật lửa kim loại. Yunho nhẹ nhàng châm lửa. Mùi làn khói cay nồng nhanh chóng tràn vào cổ họng khiến anh cảm thấy thư giãn đôi chút. Yunho lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. Anh và Thomas không ai nói với nhau câu nào, chỉ uống hết ly cho đến khi hắn chào anh rồi bước ra khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com