2. Arthur
Ngay lúc ấy, một người đàn ông trung niên cao lớn bước đẩy cửa bước vào vào quán. Mọi người gần như ngay lập tức dừng lại tất cả hành động đang làm, dạt ra nhường cho ông ta chiếc bàn tròn ở giữa quán.
"Buổi sáng tốt đẹp, ông Arthur. Thật vinh hạnh khi được gặp ông ở đây."
Những người đàn ông xung quanh nhanh chóng cúi người kính cẩn chào hỏi ông ta. Arthur là một tên buôn vũ khí có tiếng trong vùng. Ở London, ông ta còn điều hành một nhà máy điện than lớn cùng với nhiều sòng bạc ở quận Mayfair thuộc thành phố Westminster.
Lượng than từ nhà máy của Yunho phần lớn được ông ta mua với giá cao để duy trì nhà máy điện than ở London. Ông ta với anh không thân thiết, chỉ dừng lại ở mối quan hệ làm ăn, nhưng cũng không phải xa lạ.
Khi nghe đến cái tên "Arthur", mắt Yunho sáng rực. Anh nhanh chóng quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh xanh dương sâu thẳm của ông ta cũng đang nhìn chằm chằm vào Anh. Yunho cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay ra.
"Lâu rồi không gặp, Arthur. Dạo này ông vẫn khỏe chứ?"
Arthur đưa tay ra nắm lấy tay anh, mỉm cười đáp.
"Tôi khỏe, cám ơn. Ngồi đi"
Yunho ngồi vào phía đối diện, theo dõi từng cử động nhỏ của ông ta. Arthur châm một điếu xì gà, chầm chậm lên tiếng.
"Hiếm khi thấy cậu đến đây nhỉ. Tại sao hôm nay lại có nhã hứng vậy chàng trai trẻ?"
"Tôi muốn nhập hàng.". Yunho bình tĩnh đáp.
Bàn tay đang cầm điếu xì gà của ông ta khẽ lay động, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ.
"Có vẻ ở đây không thích hợp lắm để bàn chuyện làm ăn. Nếu cậu vui lòng thì có thể đến chỗ tôi một chuyến, được chứ?"
Yunho vui vẻ theo sau Arthur ra ngoài. Cả hai ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi qua từng con phố.
"Tôi khá bất ngờ đấy Yunho. Không nghĩ rằng có ngày cậu sẽ bước chân vào con đường này."
Yunho không đáp lời, chỉ cười nhẹ. Chính bản thân anh cũng không ngờ tới việc mình sẽ làm việc này. Nhưng vì thời thế thay đổi, anh cũng buộc phải chuyển mình nếu muốn được tồn tại.
"Công việc này tuy nhanh phất lên thật, nhưng cũng khá nguy hiểm. Bọn cớm mà phát giác ra là rắc rối đấy. Nhưng đừng lo lắng quá, rắc rối nào cũng đều có thể được giải quyết được bằng tiền mà, đúng không?"
Nói rồi, ông ta cười phá lên. Yunho chỉ im lặng điều khiển ngựa đi qua các khúc cua. Suốt quãng đường còn lại, ông ta cứ thao thao bất tuyệt về chuyện kinh doanh của ông ta
Lúc này, cả hai đã dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kĩ. Phía trước là một tấm biển hiệu kim loại đã trầy xước hơn phân nửa: "Câu lạc bộ quý ông".
Đây là một cách khá phổ biến mà người ta hay dùng để ngụy trang các sòng bạc trái phép. Thông thường, những nơi này sẽ được ngụy trang thành các câu lạc bộ quý ông hay các cửa hàng để che mắt chính quyền. Nhưng sâu bên trong, các trò đỏ đen và cả những cuộc ăn chơi thác loạn vẫn diễn ra thường xuyên bất kể ngày đêm.
Khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt Yunho là những chiếc bàn tròn lớn được xếp rải rác khắp phòng, mỗi bàn có khoảng hai đến ba người đàn ông đang trò chuyện với nhau.
"Arthur, ông về rồi."
"Buổi sáng tốt lành, ông Arthur."
Tiếng của những người đàn ông gần đó đồng loạt vang lên từ khắp phía. Arthur chỉ cúi nhẹ đầu, chăm chăm đi về phía trước. Ông ta dẫn anh băng qua một hành lang dài, hai bên bức tường được treo những bức tranh bám đầy bụi mà anh chẳng thể nhìn rõ mặt của người trong ảnh. Ở phía cuối hành lang là một cánh cửa nhỏ được hai người đàn ông to lớn đứng chắn ở phía trước
Khi thấy Arthur, hai người đàn ông kia cúi đầu kính cẩn mở cửa. Bên trong căn phòng đơn giản đến bất ngờ: hai chiếc kệ sách lớn. một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật và chiếc đèn đọc sách cũ.
"Ngồi đi.". Arthur ngồi vào sau chiếc bàn gỗ rồi chỉ vào chiếc ghế phía đối diện.
Yunho nhanh chóng ngồi xuống. Anh ngả lưng ra sau, cố gắng điều chỉnh cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất.
"Vậy cậu dự tính sẽ hoạt động ở đâu?". Ông ta dò hỏi.
Yunho bình tĩnh đáp:
"London, tôi nghĩ vậy."
Arthur bất ngờ bật cười, đầu ông ta ngửa ra sau ghế. Yunho khẽ nhăn mặt, hai tay bấu chặt lại với nhau.
"Cậu còn trẻ lắm Yunho à. Cậu mới chân ướt chân ráo bước vào ngành này, không cạnh tranh nổi với bọn gangster ở đó đâu."
"Tôi tự có cách riêng của mình, thưa ông Arthur". Yunho mỉm cười.
Arthur mỉm cười thích thú, ông ta lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn ổ xoay đặt lên bàn.
"Đây là Webley Bulldog, loại được bọn gangster sử dụng phổ biến nhất hiện nay, nhỏ, gọn, chỉ khoảng hai đến ba bảng Anh một khẩu.".
Yunho vươn tay cầm khẩu súng trên bàn chĩa về phía trước rồi bóp cò. Viên đạn sượt qua tai của Arthur rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau. Khi nghe thấy tiếng súng, hai người đàn ông bên ngoài tức tốc chạy vào chĩa súng vào đầu anh.
Arthur vội vàng trấn an:
"Nào nào, bình tĩnh đi,không có gì nguy hiểm đâu".
Hai người đàn ông kia chần chừ một chút rồi quay lưng ra ngoài. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Arthur mỉm cười thích thú.
"Kỹ năng của cậu cũng tốt đấy. Tôi cứ tưởng cậu chưa bao giờ chạm tay vào súng ống trước đây chứ."
Yunho mỉm cười.
"Ông quá khen rồi."
"Ngoài loại này ra tôi còn có vài mẫu súng trường và súng máy nhưng không phổ biến lắm vì giá khá cao, tầm một trăm sáu mươi lăm cho đến hai trăm bảng Anh một khẩu. Cậu biết đấy sau Chiến tranh thế giới thứ I vũ khí thừa ra khá nhiều nên hàng cũng đa dạng hơn.". Arthur bắt đầu giải thích.
Yunho suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Ông có loại súng máy Lewis chứ?"
Arthur thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.
"Chà, khá đấy chàng trai. Thông thường khách của tôi ở London không thường mua loại này đâu. Một khẩu Lewis ngốn của ta một trăm sáu mươi lăm bảng Anh, không phải là loại mà bọn ganster hạng xoàng có thể mua được."
"Có lẽ tôi sẽ nhập trước hai mươi khẩu Webley Bulldog và mười khẩu Lewis. Tôi không chắc chắn lắm về việc liệu bọn gangster ở đó có hứng thú với khẩu Lewis này hay không.". Yunho lên tiếng.
"Tất nhiên, nhưng lại không có nhiều người có thể đáp ứng được nhu cầu của bọn chúng vì giá nhập khá cao và cũng không có nhiều băng đảng chi trả được khoảng tiền để mua khẩu Lewis này. ."
"Tôi còn muốn thanh lí nốt nhà máy than, liệu ông cố muốn mua lại hay không?". Anh theo đà đó ngỏ lời đề nghị.
Arthur chống tay lên bàn, gương mặt ánh lên vẻ thích thú.
Đúng như anh đã dự đoán, ông ta đã nhòm ngó nhà máy của anh từ lâu. Trong thời điểm ngành công nghiệp than đang ở thời kỳ hoàn kim, Arthur đã ngỏ lời muốn mua lại nhà máy than của anh với giá năm mươi nghìn bảng Anh nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Nhưng trong thời buổi như hiện tại, mức giá ấy có thể bị giảm xuống so với giá ban đầu một khoảng kha khá.
"Cậu định để lại mớ hỗn độn đấy cho tôi sao, Yunho? Thôi nào, bọn công nhân đó không phải cứ xử lý ngày một ngày hai là xong. Lần trước tôi ngỏ ý muốn mua lại nhà máy với năm mươi nghìn bảng Anh nhưng với tình hình hiện tại, tôi e là..."
Không để ông ta kịp nói hết câu, anh lên tiếng.
"Ba mươi nghìn bảng Anh, được chứ?"
Arthur ngay lập tức trở nên vui vẻ. Ông ta đứng dậy, đưa tay ra phía trước.
"Hợp tác vui vẻ."
Yunho nắm lấy bàn tay chai sần của ông ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
"Vậy phiền ông cho hàng đến cảng Thames vào hai ngày nữa. Tôi sẽ đích thân ra xác nhận và dẫn đường cho xe ngựa vận chuyển. Còn các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà máy, bên tôi sẽ xử lý và giao lại cho ông trong một tuần tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com