Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lão Fred

Đêm hôm sau, theo như lời của Yeosang nói, San đánh xe ngựa đến sòng bạc "Roulette" cách đó hai dãy nhà. Trên đường đi, anh luôn nghe thấy phía xa xa có tiếng móng ngựa va chạm với mặt đất.

Tuy nhiên, San không nghĩ nhiều mà tiếp tục đánh ngựa đến địa điểm cần giao hàng. Sòng bạc Roulette bên ngoài là một căn nhà với lối kiến trúc phổ biến ở London thời bấy giờ, tuy nhiên phía bên ngoài lại được canh giữ cẩn thận bởi hai người đàn ông cao lớn.

"Tôi đến đây để giao hàng cho ông Fred."

San lên tiếng.

Sau khi đã xác nhận kỹ càng, hai người đàn ông kia lần lượt bê hai thùng gỗ theo anh vào bên trong. Ngay lúc đó, tiếng móng ngựa lộp cộp từ xa bỗng dừng lại. Người đàn ông bước những bước khoan thai về phía sòng bạc, kéo chiếc mũ cowboy sẫm màu che kín nửa khuôn mặt.

Khi người đó toan bước vào, hai người đàn ông to lớn kia đã trở lại. Khi họ dự định sẽ đuổi người đó đi, cậu ta lại nhẹ nhàng nâng mũ lên, để lộ ra ánh mắt lạnh lẽo u ám.

Ngay lúc ấy, hai người đàn ông to lớn nhanh chóng dạt ra hai bên, kính cẩn mở cửa.

"Ngài Song, xin mời vào."

Lúc này, ở phía bên trong, San nhanh chóng nhận ra lão Fred đang ngồi ở chiếc bàn bên góc phải căn phòng. Lão là một lão già mập mạp với bộ râu quai nón rậm rạp. Xung quanh gã là những cô gái trẻ với son môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc.

San khẽ cau mày, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Anh tiến tới gần, mở lời.

"Chắc hẳn ông là Fred?"

Lão ta từ từ dời ánh mắt của mình từ những lá bài trong tay sang San.

"Cậu đây là?"

"Xin được tự giới thiệu, tôi là Choi San, tôi đến để giao hàng.". San chỉ vào hai thùng gỗ phía sau lưng, lặng lẽ quan sát biểu cảm của lão.

Fred lê cơ thể ục ịch ngồi bệt xuống đất, mở toang nắp của hai thùng gỗ. Lão chậm chạm tay vào từng cây súng, gương mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

"Hàng của cậu khá chất lượng đấy, độ hoàn thiện rất tốt. Có lẽ lần sau tôi sẽ đặt với số lượng nhiều hơn. Đây là số tiền đã thỏa thuận hôm qua.". 

Nói rồi, lão ta đưa ra trước mặt San một chiếc hộp gỗ lớn. Sau khi đếm đủ số tiền, San chào gã rồi xoay người rời khi.

Khi đi ngang qua chiếc bàn lớn gần cửa, anh mắt anh vô tình chạm phải một ánh mắt sắc bén của một người đàn ông ngồi gần đó. Người đàn ông đó đội một chiếc mũ cowboy tối màu, trên người là một chiếc áo lụa được xẻ sâu cùng một dải khăn dài cùng chất liệu được vắt hờ hững trên cổ.

Bên cạnh ghế ngồi của cậu là vô số những thùng gỗ, bên trong là những khẩu súng ngắn màu bạc sáng loáng. Khi anh còn đang thắc mắc về danh tính của người này, anh bỗng dưng nghe loáng thoáng được một người ngồi bên cạnh người đàn ông kia lên tiếng.

"Song Mingi, chất lượng đợt hàng này vẫn tốt như mọi khi. Tôi rất hài lòng."

San thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu rồi bước ra khỏi sòng bạc. Khi về đến nhà, anh đã thấy Yunho đứng trước cửa, trên tay là điếu xì gà đang cháy dở.

"Ổn cả chứ.". Yunho lên tiếng ngay lập tức khi thấy San tiến lại gần.

San đáp:

"Hơn cả mong đợi, lão còn chẳng thiết kiểm tra kỹ lưỡng, coi như ta đã thành công bước đầu. Nhưng Yunho này, có vẻ như khu vực này có một tổ chức buôn vũ khí khác thì phải.".

"Ý mày là sao?". Yunho hỏi.

"Lúc tao ra cửa định đánh xe về, tao có thấy một tên ngồi ở bàn gần cửa ra vào. Cậu ta có lẽ trạc tuổi mình. Tao nghe loáng thoáng được tên của cậu ta là "Song Mingi", có vẻ  đã làm nghề này khá lâu rồi. Cậu ta cũng đi giao hàng giống như tao, nhưng khác là số lượng hàng nhiều một cách khủng khiếp."

"À, trang phục của cậu ta cũng rất kì lạ.". San nói tiếp

Yunho khẽ nhíu mày.

"Kì lạ?"

"Mày thử nghĩ xem, đàn ông thường sẽ mặc suit khi ra ngoài, đúng chứ. Như tao, mày, anh Seonghwa hay thằng Yeosang chẳng hạn. Nhưng tên đó lại mặc một chiếc áo lụa, loại lụa mà phụ nữ hay dùng để may quần áo ấy."

Nghe đến đây Yunho bỗng sững người. Anh vội hỏi.

"Có phải cậu ta còn mang một chiếc mũ cowboy nữa đúng không?"

San ngạc nhiên.

"Sao mày biết?"

Sau khi nghe Yunho kể về người đàn ông mà anh gặp ở cảng Thames đêm hôm trước, San mới gật gù.

"Vậy chắc là cùng một người rồi. Nhưng nếu ta không gây họa với cậu ta thì ta vẫn sẽ được buôn bán yên ổn mà, đúng chứ?"

Yunho nhún vai rồi quay người trở vào nhà. Chính bản thân anh cũng không dám chắc được liệu công việc làm ăn này sẽ kéo dài được bao lâu, càng không biết được rằng người kia có gây khó dễ cho anh trong tương lai hay không.

Nhưng San nói đúng, nếu Yunho không làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Mingi, không có lí do gì mà cậu lại đem đến rắc rối cho anh cả.

Nhưng có vẻ suy nghĩ của Anh và San đã lầm.

Sau khi gặp Yunho ở cảng Thames vào đêm hôm trước, Mingi đã ngay lập tức cho tìm kiếm thông tin của anh. Cậu được sinh ra và lớn lên ở Mayfair. Mayfair như một phần không thể thiếu trong cậu, người dân nơi đây cũng đã  quen thuộc với hình bóng chàng trai cao lớn cỡi ngựa trắng cùng chiếc mũ cowboy tối màu.

Khoảnh khắc Mingi nhìn thấy Yunho, cậu thoáng khựng lại một nhịp bởi đây hoàn toàn là một gương mặt xa lạ mà cậu chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc ấy, cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng anh là một cư dân mới chuyển đến Mayfair gần đây.

Tuy nhiên, khi chứng kiến những người đàn ông lực lưỡng lần lượt di chuyển từng thùng gỗ từ trên tàu xuống, trong lòng Mingi thoáng bất an. Cậu bất ngờ và có chút tức giận khi thấy trong thùng gỗ là những khẩu súng còn mới toanh, thậm chí có khẩu còn chưa qua sử dụng. Và hơn hết, đó còn là những loại mà cậu đang nỗ lực để tìm kiếm một nguồn hàng chất lượng.


Tr ơi, cám ơn mn vì đã đọc và bình chọn cho con fic đầu tay này của mình, thiệt sự là rất cảm động lun ớ T-T. Chúc mn có một ngày lễ thiệt là vui vẻ bên gia đình nha. Love u all :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com