6. William
Nghĩ lại thì công việc này đến với cậu như một món quà do thượng đế ban cho. Từ nhỏ, Mingi đã bị ba mẹ bỏ rơi tại một con hẻm nhỏ cũ kỹ.
Cậu đã từng làm rất nhiều công việc, từ đánh giày, đánh xe ngựa cho đến cả cướp bóc và giao hàng cấm cho các băng đảng gangster trong vùng.
Tưởng chừng như cậu sẽ sống cuộc đời lang bạc này đến hết đời thì đến năm Mingi vừa tròn mười tám tuổi, có một bước ngoặc lớn đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
Hôm ấy là một ngày giữa tháng mười hai, London chìm trong màu trắng xoá của tuyết. Vẫn như mọi ngày, khi màn đêm đen kịt đã buông xuống, Mingi áp tay lên bức tường gạch lạnh buốt, đò dẫm đi qua từng con phố tối đèn. Cậu cắn răng chịu đựng cơn lạnh thấu xương, đôi môi từ lâu đã trở nên tím tái.
Đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất mà cậu từng trải qua. Lúc nhỏ, mỗi khi tiết trời dần chuyển sang đông, Mingi lại đến bãi phế liệu cách xa London, nằm giữa những chiếc thùng carton cũ để tìm chút hơi ấm.
Tuy nhiên, từ khi bãi phế liệu bị giải thể, Mingi phải cố gắng chịu đựng sự lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. Đôi lúc, Mingi tưởng như mình sẽ chết. Nhưng rồi cậu vẫn cứ như thế sống qua nhiều mùa đông nữa với cơ thể gầy gò gần như chỉ có da bọc xương, cho đến khi cậu được một băng đảng nhỏ trong vùng thu nhận.
Khi đã đi qua con phố thứ ba, cậu dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bên trong là một nhóm đàn ông đang nhả từng đợt khói thuốc trắng xoá. Mingi dè dặt bước vào. Cậu cắn chặt môi, tay bấu mạnh vào đùi.
Bên dưới những người đàn ông kia là một phụ nữ với quần áo rách rưới. Trên người cô ta có hàng trăm vết thương lớn nhỏ, vệt máu ở khóe miệng đã sớm khô lại. Cô ta hướng đôi mắt với hồn nhìn cậu rồi co giật liên hồi.
Mingi run rẩy quay mặt sang hướng khác. Chỉ cần nhìn sơ qua, cậu cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ta. Những người đàn ông phía sau nhanh chóng kéo cô ta vào góc tối gần đó. Mắt cậu bắt đầu mờ dần đi, bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết đến xé họng.
Ngay lúc ấy, gã đàn ông cao nhất tiến lại gần, hắn ta đưa cho Mingi một chiếc túi màu đen lớn, ghé sát vào tai cậu.
"Vẫn ở chỗ cũ. Đơn hàng này quan trọng lắm đấy, đừng làm tao thất vọng. Nếu không hoàn thành, số phận mày rồi cũng sẽ như con đàn bà lúc nãy thôi."
Nói rồi, gã ta cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến Mingi giật bắn người, run rẩy lùi lại rồi quay người chạy đi. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ còn là tiếng cười dâm đãng của gã ta văng vẳng phía sau.
Đây không phải là lần đầu tiên gã có những hành động quấy rối lộ liễu như thế này. Những lúc Mingi không chú ý, gã ta lại tiếp cận rồi đặt đôi bàn tay dơ bẩn lên khắp nơi trên cơ thể cậu. Đỉnh điểm là một gã ta làm nhục cậu trong một căn nhà tồi tàn mục nát, nơi mà cho dù cậu có thảm thiết gào lên cầu cứu thì cũng không có ai nghe thấy.
Đối với một đứa trẻ vô gia cư không có tiếng nói, Mingi chỉ biết im lặng chịu đựng. Suy cho cùng, gã ta là người cho cậu thức ăn và chỗ ở. Nếu không bám theo khỏi gã, cậu thực sự không biết sẽ phải đi về đâu.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, tiếng cười kia cũng đã mất hút phía sau lưng. Mingi dừng lại, tựa vào tường thở hổn hển, tay phủi từng bông tuyết nhỏ đang bám trên tóc và quần áo.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có tiếng bước chân dẫm lên tuyết đang từ từ tiến về phía cậu. Mingi đảo mắt nhìn quanh. Phía xa là William, một tên nghiện chuyên đe đọa cướp bóc để lấy tiền thoả mãn cơn nghiện của mình.
Mingi không muốn dính vào rắc rối với hắn ta. Cậu đứng thẳng dậy, bước đi với phong thái bình tĩnh. Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng đặt sự chú ý vào chiếc túi đen lớn mà Mingi cầm trên tay.
Williams chạy nhanh về phía trước chắn trước mặt cậu . Hắn không nói gì nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy thứ bột trắng bên trong.
Theo bản năng, Mingi nhanh chóng giấu chiếc túi phía sau lưng rồi lùi lại vài nhịp. Khi thấy cậu không có ý định hợp tác, đôi đồng tử xám xịt của hắn ta co lại như một con thú đang trong trạng thái săn mồi.
Hắn ta vật ngã cậu xuống đất, rút ra một con dao ngắn dí sát vào ngực cậu. Mingi toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra xa. Nhưng với cơ thể to lớn của hắn, cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc thoát khỏi sự khống chế của hắn. Sau một lúc lâu giằng co qua lại, William cũng đã thấm mệt.
Nhân cơ hội đó, cậu nhanh chóng giật lấy con dao trong tay hắn. Ngay lúc ấy, do nền tuyết trơn trượt, hắn ta ngã nhào vào người cậu. Con dao sắc nhọn nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể hắn.
Máu từ ngực tên William trào ra, bắn lên mặt cậu. Hắn ta ngã vật ra sau, gào thét đầy đau đớ ,các mảng tuyết xung quanh cũng nhanh chóng bị nhuốm màu đỏ thẫm. Hắn ta dãy dụa một lúc rồi im bặt, cánh tay buông thõng xuống đất.
Mingi sững sờ ngồi im tại chỗ, ánh mắt dần trở nên tê dại. Cậu sợ hãi đến tột độ tay vô thức bấu chặt lấy da thịt. Hốc mắt cậu bỗng chốc nóng ran, từng giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống nền tuyết. Lúc bấy giờ, đã có vài người xung quanh bị tiếng động lớn đánh thức.
Họ thi nhau mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn đường chập chờn, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ một người đàn ông đang nằm trên vũng tuyết đỏ thẫm.
Tiếng hét thất thanh của những người phụ nữ nhanh chóng vang vọng khắp con phố, những người đàn ông thì bắt đầu mang ủng rồi kéo nhau ra ngoài.
Mingi sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp trong vô thức.
"Kh...không phải tôi,,,,Tôi vô t...tội..."
Không lâu sau đó, những người đàn ông nhanh chóng vây quanh lấy cậu, dùng gậy gỗ nện lên người cậu những cú như trời giáng. Mingi đau đớn nằm vật xuống đất, dùng hai tay ôm lấy đầu.
Cả cơ thể cậu căng cứng, máu từ các vết thương đã thấm ướt bộ quần áo mỏng tang. Sau khi đánh chán chê, họ cho người đi gọi cảnh sát địa phương đến xử lý vụ việc. Mingi nằm thoi thóp giữa trời đông lạnh buốt, những vết thương vẫn chưa kịp khô lại rách toạc ra.
Khi Mingi quyết định phó mặc cho số phận. Những tiếng móng ngựa đều đều vang lên bên tay khiến cậu giữ lại được một chút tỉnh táo. Dù mắt từ lâu đã mờ, tai cũng trở nên ừ đi, cậu vẫn nhận ra được trước mặt cậu là ba người đàn ông đang cưỡi trên mình những con ngựa đen.
Ngay sau đó, Mingi cảm nhận được cơ thể cậu được nhấc bổng lên, mắt cậu bắt đầu khép lại. Trong cơn mê man, cậu loáng thoáng nghe được những lời chửi rủa của những người đàn ông đã đánh đập cậu, tiếng súng vang lên liên tục rồi trở nên im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com