Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Tôi yêu cậu ấy?

"Này, cậu không phải đồng tính chứ, đến bây giờ còn chưa có bạn gái?!"

"Mặc kệ tớ, liên quan gì đến cậu?!"

...

"Yunho, con bé lớp kế bên nhờ tớ đưa cho cậu lá thư này này... Ế?! Sao lại vứt?!"

"Tớ không thích!"

"Thằng điên này, xinh thế mà không thích!"

"Ừ, chắc tớ điên rồi!"

...

"Này, sao cậu mãi vẫn chưa có bạn gái hả?"

"Tớ không thích con gái!"

"Gì?"

"Đùa thôi, tớ vẫn chưa tìm được đối tượng."

...

Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ sớm, tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Đáng lẽ phải nhận ra rằng cậu ấy quan tâm tôi như vậy, chăm sóc tôi như vậy là do cậu ấy thật sự thích tôi. Nhưng mà nhận ra sớm thì đã sao, tôi liệu có chấp nhận tình cảm của Yunho hay không?

Sau đêm ấy, Yunho nhập viện và tôi cũng không đến gặp cậu ấy nữa. Tôi gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy, nói dối rằng dạo này tôi khá bận rộn không đến thăm Yunho được, làm phiền họ báo cho tôi bệnh tình của cậu ấy khi có tiến triển. Tôi cũng nghe họ kể lại rằng, khối u trên đùi Yunho vốn là khối u ác tính, do bệnh viện chuẩn đoán sai nên mới quyết định phẫu thuật cắt bỏ để rồi di căn thành ung thư như bây giờ. Ba mẹ Yunho đã rất sốc khi nghe bác sĩ nói rằng bệnh tình của Yunho đã trở nặng, thậm chí nguy cơ tử vong rất cao. Hiện tại, tôi không thể làm gì khác ngoài trở thành chỗ dựa tinh thần cho họ và cật lực tìm kiếm bệnh viện danh tiếng để chữa trị cho Yunho.

Tôi hoãn lại đám cưới của mình, giải thích với Minhae qua loa vài câu rồi vội vàng liên hệ với những bệnh viện danh tiếng trong thành phố tìm kiếm sự giúp đỡ. Thân nhân của Yunho không nhiều, hoàn cảnh gia đình thì cũng chẳng mấy khá giả, nên lúc này với tư cách là người bạn duy nhất hay nên nói là anh em duy nhất của cậu ấy, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm. Lúc đó, tôi cũng đã có một số vốn kha khá trong tay, nếu không tổ chức đám cưới thì có thể thừa sức giúp đỡ gia đình Yunho về mặt tài chính.

Sau ba ngày, tôi nhận được chỉ là những lời từ chối chữa trị hay những câu sáo rỗng chia buồn của những bệnh viện kia. Thời điểm ấy, tôi thật sự cảm thấy bất lực, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Tại sao Yunho lại gặp phải căn bệnh quái ác như vậy, tại sao không phải ai khác mà lại là Yunho của chúng tôi. Tôi siết chặt điện thoại di động trong tay rồi bật khóc. Đến lúc này thì tôi mặc kệ, cậu ấy đồng tính cũng được, cậu ấy thích tôi cũng được, tôi đều chấp nhận hết, chỉ cần Yunho còn sống...

*

Một đêm cuối tháng mười, tôi nhận được điện thoại của gia đình Yunho, trái tim tôi dường như chết lặng khi nghe họ báo tin, bệnh viện Yunho đang điều trị không chấp nhận tiếp tục chữa trị cho cậu ấy nữa. Tôi vội vàng đến nhà thăm, Yunho với gương mặt hốc hác nằm lặng yên trên giường. Gương mặt bao năm mỉm cười với tôi nay nhuốm sắc vàng vọt kiệt quệ, đôi mắt nhắm hờ hiện rõ quầng thâm, đôi môi khô nứt bất động, thứ duy nhất giúp tôi biết được cậu ấy còn sống, chính là cánh mũi đang phập phồng nhè nhẹ kia.

Yunho nằm đó, chăn đắp đến cằm, hai tay giấu trong chăn. Tôi biết hai bàn tay ấy đang lặng lẽ siết chặt, cậu ấy không muốn gặp tôi lúc này.

Tôi buồn bã mở cửa phòng rồi lặng im bước ra ngoài. Lúc cánh cửa vừa khép lại, một tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên, tim tôi đau nhói.

Mẹ của Yunho bảo với tôi rằng, đã quá muộn rồi, tế bào ung thư kia đã di căn khắp cơ thể, không còn bệnh viện nào muốn chữa trị cho cậu ấy cả. Bà nói rồi thì òa khóc, tôi không thể làm gì ngoài sững sờ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cậu ấy vừa được khép lại.

Trong vòng một tháng, trong vòng một tháng tôi không đến gặp cậu ấy, cậu ấy thật sự đã có ý định bỏ tôi mà đi.

Điện thoại trong túi quần tôi bỗng run lên bần bật, là Minhae gọi tới. Day day thái dương đau nhức, tôi nhấn nút trả lời.

"Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Để khi khác, anh đang ở nhà Yunho."

"Em muốn nói ngay bây giờ!"

"Anh đang ở nhà Yunho, để khi khác đi!"

Tại sao phụ nữ lại luôn rắc rối như vậy?! Tôi vừa chuẩn bị ngắt máy thì lại nghe đầu kia quát lên, Minhae là lần đầu tiên lớn tiếng với tôi như vậy.

"Yunho, Yunho, Yunho!!! Anh lúc nào cũng Yunho! Bốn năm quen nhau em còn không bằng một Jung Yunho hay sao?"

Đến lúc này thì thật sự tôi đã cảm vô cùng tức giận, Yunho cậu ấy đang nguy kịch trên giường bệnh vậy mà người con gái nói rằng mình yêu tôi còn không biết điều mà gây chuyện với tôi những lúc như thế.

"Đây không phải lúc gây sự. Anh không nói với em nữa!!!"

"ANH LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, ANH LÀ YÊU YUNHO CHỨ KHÔNG PHẢI YÊU TÔI!!!"

"CÔ THỬ LẶP LẠI LẦN NỮA XEM!!!"

Tôi quát lên. Tôi yêu Yunho?! Tôi như vậy là yêu Yunho sao?

"Tôi nói, anh, Kim Jaejoong, anh là yêu Yunho chứ không phải yêu tôi!!! Đang cùng nhau hẹn hò thì vội vã chạy đi đón Yunho tan học về, bộ anh ta là con nít sao? Lần nào chúng ta trò chuyện câu chuyện anh nói đầu tiên anh kể lúc nào cũng là về Yunho. Yunho rất đẹp trai, trong trường còn được nhiều nữ sinh yêu mến, học thì rất giỏi, còn ba năm liền đạt học bổng, Yunho không thích ăn cà rốt, món nào có cà rốt anh ta sẽ tự động múc sang cho anh ngay... Còn nữa, sinh nhật tôi anh lúc nào cũng quên còn sinh nhật anh ta thì không cần nhắc anh cũng nhớ, anh mua quà một cách qua loa cho tôi còn với Yunho thì anh muốn chính tay làm bánh kem sinh nhật đem tặng. Đám cưới là chuyện cả đời anh còn hoãn lại vì Yunho. Anh nói xem, là anh yêu Yunho hay yêu tôi hả?!"

Tôi lặng người, Minhae đã ngắt máy rồi nhưng bên tai còn văng vẳng tiếng khóc rấm rức của cô ấy. Tôi là yêu Yunho sao? Chúng tôi... là yêu nhau sao?

Tay vô thức lại miết nhẹ lên môi, đêm đó cùng cậu ấy chính bản thân tôi cũng không hề cảm thấy ghê tởm, từ đầu đến cuối chỉ tồn tại cảm giác tiếc nuối một cách khó tả. Tôi lại vuốt má mình, từ bao giờ đã chảy ra hai hàng nước mắt. Tôi không khóc vì Minhae, thế nhưng tại sao tôi lại rơi nước mắt? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy khó thở như vậy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, khốn khổ không nói nên lời. Những kỉ niệm cũ chạy vụt qua đầu, đều là những kỉ niệm vui vẻ bên nhau...

Mẹ Yunho chợt thấy tôi khóc cũng bật lên nức nở theo. Tôi đành lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh an ủi bà vài câu. Hồi sau, tôi hít sâu một hơi trấn an nơi ngực trái đang đau nhói, tôi bước lên lầu, quay lại căn phòng nhỏ chúng tôi cùng nhau gắn bó lúc trước.

Ngồi xuống bên chiếc giường cũ kĩ, tôi không biết là do nó rộng ra, hay là Yunho, cậu ấy đã gầy đi quá nhiều?!

"Tớ nghe nói mấy hôm nay cậu không ăn gì cả?!" Tôi luồn tay vào mái tóc bù xù của Yunho, cố gắng khiến giọng mình không quá sụt sùi.

"..."

"Vừa nãy tớ có nấu cháo mang sang, cậu ăn một chút nhé!"

Yunho tuy không trả lời nhưng lại khẽ gật đầu coi như đồng ý. Chốc sau tôi đem lên một chén cháo nhỏ, đặt lên chiếc bàn học bên cạnh giường rồi nâng Yunho dậy. Bàn tay tôi vừa đặt lên lưng cậu ấy liền có thể cảm thấy từng chỗ lồi lõm của xương sườn. Tôi ngồi xuống sau lưng, đặt lưng cậu ấy dự vào ngực mình, ôm cậu ấy vào lòng rồi chậm chạp đút cho Yunho từng thìa cháo lỏng.

"Có ngon không? Là tớ đi làm về rồi nấu cho cậu đấy, có hơi vội nhưng vẫn ngon nhỉ!?"

"Ngon... lắm..."

Yunho vừa ăn vừa miễn cưỡng đáp lại, giọng cậu ấy khản đặc, nhưng môi lại khẽ kéo thành một đường cong nhè nhẹ dịu dàng.

Tôi còn nhớ đã bao lần chính tay nấu cho Yunho món cháo này khi cậu ấy ốm, mỗi lần ăn nó cậu ấy đều tỏ ra hạnh phúc như vậy. Tuy hôm nay Yunho đã rất cố gắng mới nuốt trôi số cháo này nhưng khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, trái tim tôi đột nhiên nhẹ hẫng. Tôi đã thầm nhủ rằng, ước gì mình có thể mãi được nhìn thấy biểu cảm này của Yunho...

"Này... Cậu đừng... khóc..."

"Ai khóc? Cậu mới khóc ấy!!!"

"Đừng... Khóc!!"

"...Ừ, tớ không khóc nữa!"

"Ngoan... Ngoan lắm..."

Chén cháo Yunho đã ăn xong từ bao giờ rồi nhưng tôi vẫn cứ ôm cậu ấy như vậy. Tôi là tiếc nuối cảm giác ấm áp này, là muốn níu giữ một chút cảm giác ấm áp còn sót lại nơi người bạn quan trọng nhất của đời mình. Ôm cơ thể gầy guộc của Yunho trong lòng, tôi vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu ấy, một hành động mà tôi đã luôn muốn làm từ rất lâu rồi. Khi xưa, tôi không nhớ mình đã phải cố gắng kiềm chế xúc cảm muốn chạm vào mái tóc cậu ấy biết bao nhiêu.

"Yunho này, tớ hủy đám cưới rồi đấy!"

Tôi thì thầm rồi đặt một nụ hôn phớt lên gáy Yunho, nụ hôn đầu tiên tôi dành riêng cho cậu ấy, nụ hôn bắt đầu cho tất cả của chúng tôi.

"..."

"Tớ phát hiện ra rằng tớ không hề yêu Minhae. Yunho, tớ..."

"Đừng nói..."

"Yunho..."

"Cậu đừng nói ra... Cứ để như vậy đi, tớ sẽ... không cảm thấy tiếc nuối..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com