Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông - Đêm thứ hai- thuở ban đầu

  "Jaejoong a ,nhà của mình không có gì nấu cho bạn ăn a, chỉ còn chút rau thôi, tối nay mình nấu tạm cho bạn chút cơm trắng vậy nhé, bạn chịu khó chút , giờ bạn đi sưởi ấm chút đi kẻo cảm lạnh sẽ khổ đó, ngày mai mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, nấu cho bạn nha ."

Jaejoong nhìn cái vật thể tròn tròn có một đống thực vật xanh thẫm bốc khói trắng hơi ngơ ngác, chẳng hiểu đó là cái vật gì . Ở chỗ của cậu ta trước đây mỗi ngày sẽ theo lịch xuống canten rồi sẽ được tiến hành truyền dinh dưỡng trực tiếp , chưa từng bao giờ ăn cái gì hết , nhiều nhất là uống chút nước tinh khiết . Ở đó những thức thực vật này cơ bản là không được đòi hỏi , tất cả lượng dinh dưỡng cần thiết đều được tính toán theo khoa học rồi được triết xuất lấy rồi truyền vào cơ thể trực tiếp qua tĩnh mạch, Jaejoong theo tiềm thức sờ sờ cái chỗ vẫn cắm dây truyền dinh dưỡng , suốt bao năm cắm cùng một chỗ cho nên cái lỗ nhỏ đó đã thành một vết sẹo nhỏ khắc lại trên tay cậu.

Changmin tội nghiệp nhìn Jaejoong cầm thìa đứng sững nhìn , tưởng rằng cậu chê cơm canh đạm bạc. Nhìn cung cách của cậu ta , nếu không phải thiên sứ cũng và một cậu ấm con quan rồi , lại cũng có thể là một quý công tử a , ha ha . Sao có thể nuốt được thức ăn như vậy a.

"Jaejoong a , mình biết đồ ăn đạm bạc , nhưng mình thật sự không còn gì để đãi bạn rồi , bây giờ trời lại bão nữa cửa hàng cũng đóng cửa hết rồi, không mua gì được cho bạn, thôi bạn à, bạn cố ăn một chút thôi, ăn chút xíu cũng được , kỳ thật mình nấu cũng không có tồi mà ."

Changmin híp đôi mắt lệch lệch mỉm cười ngây thơ, mắt to mắt bé nhìn Jaejoong, sau đó vùi đầu vào ăn.

Jaejoong từ từ cầm cái thìa , loại cảm giác này thật sự quá xa lạ , lần đầu tiên cầm thìa như một con người thực thụ . Jaejoong bắt chước Changmin , xúc một ít thứ thực vật cho vào miệng , nóng , cảm giác như có một cái gì đó ấm áp tan chảy trong miệng , cái này chắc được gọi là vị "mặn" sao . Jaejoong mơ màng hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên ăn cơm . Cậu biết, sau lần này còn có rất nhiều những "Lần đầu " khác , cậu đều phải khắc ghi mọi cảm giác "Lần đầu" , để có thể chính thức làm một con người.

Nhìn Jaejoong đưa cơm lên môi há miệng nhai , nghiêng nghiêng mái đầu, híp mắt, dường như đang cười vô cùng hạnh phúc . Vậy ra bạn ấy là một người dễ dàng thỏa mãn như vậy , xem ra mình hồi nãy giờ đa đoan quá rồi .

Jaejoong nhẹ nhành nhai chầm chậm thưởng thức từng tí một, nhấm nháp , nuốt xuống , cảm giác ấm áp trôi xuống ngực , nhưng tựa hồ có chút không thoải mái, dù sao dạ dày của cậu đã 17 năm chưa từng hoạt động bao giờ . Chậm rãi , ăn đến miếng thứ hai , có phần chật vật , nhưng người ta vẫn nói muốn duy trì sự sống phải ăn a . Con người không phải là đạt được sức khỏe thể chất từ việc này sao. Ăn thêm một chút , thật sự là không được a, ha ha, từ từ sẽ được , sẽ quen a. Jaejoong mỉm cười, nhưng mày hơi nhăn nhó vì đau dạ dày.

Changmin hơi mở to mắt nhìn bộ dạng của Jaejoong , vốn là không thể ăn sao, nhưng cái vẻ thoải mãn vừa rồi nhìn không có chút nào giả tạo a , nhưng sao giờ lại có vẻ không được thoải mái như vậy chứ : "Jaejoong a, ăn không nào thì để lại đi , bạn thấy không được khỏe sao?"

Jaejoong cười xoa cái dạ dày đau đớn : " Ưm , thực ra rất lâu rồi mình chưa từng ăn cái gì, nhất thời ăn không vào rồi."

"Ra vậy sao , mình còn tưởng bạn khinh cơm mình đạm bạc quá nuốt không trôi a, ha hả, xem ra là mình suy nghĩ nhiều quá rồi ."

"Sao lại vậy được a, lần đầu tiên ăn mình thấy rất hạnh phúc đây."

Changmin nghe cậu ta như vậy nói, nghĩ thầm quả nhiên người này vốn là một công tử nhà giàu đây , chưa từng ăn cơm canh rau đạm bạc như vậy đi , nhưng tựa hồ cũng không phải người kén cá chọn canh a , mình cứ đối đãi như bình thường đi . Chỉ là đã trễ thế này, mặc quần áo phong phanh như vậy đi ngoài đường tuyết , có phải bỏ nhà ra đi không đây ?

Bỏ nhà ra đi , ha hả, vậy không phải là giống mình sao ? Chính mình không phải cũng bỏ nhà ra đi sao?

Một đêm cuối cùng , tuyết tung bay ~~~~

Nhưng may cho mình còn thông minh mang theo toàn bộ tài sản nên mới không bị ăn đói mặc rách a. Thoáng một cái đã 4 năm trôi qua rồi, mình từ một học sinh trung học giờ đã là sinh viên rồi, học phí đều mình tự làm ra, cũng không có vay nợ . Cơm cũng ăn ngon, giấc cũng ngủ đủ, công việc cũng không thiếu, cuộc sống bận rộn , nhưng rất an tâm đây. Jaejoong này , rốt cuộc cũng là con cái nhà có tiền, quen hưởng thụ no ấm đầy đủ , bỏ nhà ra đi không biết là định đòi hỏi chuyện gì nữa , ha ha. Chắc chẳng mấy chốc không chịu được sẽ nhanh chóng về nhà thôi, cho nên cái gì cũng không thèm mang, không giống mình, khi ra đi đã quyết báo cho mọi người rằng sẽ không trở về , trong nhà họ cũng không có thèm đi tìm mình mà . Mình là kẻ dư thừa trong nhà, là cái miệng ăn vô ích a, họ sao lại cần đi tìm mình lại nữa .

"Jaejoong a, bạn , bạn bỏ nhà ra đi sao ?" Changmin cẩn thận hỏi, cậu nhóc sợ làm tổn thương Jaejoong .

Đúng vậy , bỏ đi ha , Jaejoong nghĩ , gật đầu.

"Vậy, vậy bao giờ bạn sẽ về nhà ?"

Về nhà?"Nhà" ? Jaejoong yếu ớt thì thào : "Nơi đó không phải là nhà , một khi đã ra đi rồi có nghĩ là sẽ không bao giờ qua về ."

Nơi đó không phải là nhà , một khi đã ra đi rồi có nghĩ là sẽ không bao giờ qua về.

Changmin dương như nghe thấy chính mình ngày xưa , Jaejoong , không lẽ người này giống mình sao? Hay là chỉ nhất thời giận dỗi gia đình mà nói vậy?

"Ưm , chuyện của bạn mình không tra khảo đâu a, bạn thấy không muốn nói thì đừng miễn cưỡng, mà nếu bạn đã không muốn trở về nữa thì ở lại đây với mình cũng được , ở bao lâu tùy thích.", Changmin nhìn quanh phòng trọ chật hẹp của mình : " Cái chính là phòng của mình hơi bị nhỏ , sợ bạn không quen a ."

Jaejoong lại cười híp mắt : "Sao bạn có thể chê cơ chứ, để bạn ở lại cùng bạn , mình đã vô cùng cảm kích rồi ." Đúng là, gặp may mà mới ra đời đã gặp được một cậu bé tốt bụng như vậy.

Changmin nhìn Jaejoong cười bất giác cũng cười theo , cười ngây ngốc , đại khái vốn là do nhìn Jaejoong tuyệt mỹ quá mà ngây người ra a. Nghĩ thầm nếu trên đường gặp phải người xấu , biến thái và vân vân thì quả là đáng sợ a , kể cả cái xe đi sau lưng bạn ấy hồi nãy hẳn là không có ý định tốt đâu a , may là mình đã phát hiện ra Jaejoong sớm , ha hả. Nghĩ như vậy , cậu nhóc cười càng sáng lạn rồi.

Cơm nước xong, cũng nên tính đến giấc ngủ đi, nhưng chỗ của mình vốn chỉ có một phòng , một toilet , cùng một cái bếp siêu nhỏ . Trong phòng không có giường, mùa đông cũng chỉ trải đệm trên đất mà ngủ , mà kiểu này sợ Jaejoong ngủ không được. Nhưng tựa hồ không đủ chăn mền cho hai người đây . Thấy bộ dạng lúng túng của Changmin , Jaejoong ngơ ngác hỏi cậu nhóc làm sao.

"Không đủ chăn mền cho hai người a."

"Oh, vậy sao , chúng ta ngủ cùng là được mà , nếu như bạn không ngại , hay bạn không muốn cho mình ngủ cùng ?" Jaejoong mỉm cười nói.

"Hả? Sao thế được , mình còn sợ bạn không quen này , cũng không có giường cho bạn ngủ, sợ bắt bạn phải chui rúc cùng mình không ngủ được ."

Giường? Mình sao? Mình chưa từng được nằm trên một cái gì được gọi là cái giường a, trước đây nói đi ngủ thì chỉ là chui vào một cái khoang thuyền không gian có gắn máy theo dõi nhiệt độ và các thiết bị để kiểm sát trí nào khác , kỳ thật cũng gọi làngủ, nhưng thật ra là hôn mê a . Không cần chăn mền, độ ấm cũng vừa đủ , bộ phận giám sát của phi thuyền sẽ làm nhiệm vụ theo dõi các chỉ số của không khí, ghi chép các tâm độ của não . Bình thường chính ghế sát sát sẽ làm việc đó , lúc nào cũng cũngghi lại các số liệu trao đổi chất trong người cậu , trên cổ tay khắp người cũng lắp đầy các loại thiết bị, một cái vòng đeo tay nói là để ghi tên mình nhưng thực chất là thiết bị định vị toàn cầu, không cho cậu trốn, khi bỏ trốn cậu đã dùng axit ăn mòn chúng rồi bỏ chạy .

Vì vậy 2 người cùng nhau ngủ trên mặt đất , từ đầu nằm thẳng , nhưng sau Jaejoong ngủ thiếp đi, càng ngủ say cậu ta lại càng chui sát vào Changmin , cậu ta đơn giản là đã bị hơi ấm thân thể của Changmin hấp dẫn . Changmin nhận ra trên người Jaejoong có mùi gì đó giống mùi thuốc khử trùng , có điểm giống mùi bệnh viện, nhưng lại không giống, mà bạn ấy lại nói lâu rồi không ăn cơm , có phải là bị bệnh không vậy ? Từ bệnh viện chạy trốn ra sao? Sao có thể làm vậy được , bệnh phải chữa cần bác sĩ a . Muốn hỏi lại Jaejoong một chút , nhưng có vẻ đã ngủ thiếp đi rồi , nhìn Jaejoong nhắm mắt ngủ không ngây thơ thánh thiện như một áng mây trôi thật mỵ người , nghe bên tai hơi thở đều đều , thôi để ngày mai hỏi đi.

Kỳ thật cậu rất sợ hỏi, nếu thật sự Jaejoong có bệnh thì nhất định phải tống bạn ấyvề nhà ~~~~~ nhưng thật không nỡ, mặc dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn thấy lưu luyến, không rời được.

Tay Changmin nhẹ nhành vòng qua người Jaejoong, từ tốn ôm cậu ta lại , Jaejoong cũng nhích lại gần người Changmin , dụi dụi đầu vào cổ cậu nhóc, tìm cho mình một vị trí thật thoải mái rúc vào , cổ họng phát ra mấy tiếng rên nhè nhẹ thỏa mãn như một con mèo con, hít hít cổ Changmin mấy cái . Trong giấc mơ tưởng như đang nằm trong tử cung của mẹ, nơi mà cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được biết tới , thật ấm áp thật ngọt ngào , cái ấm áp chưa bao giờ được hưởng qua.

Ấm áp, phải , ấm áp. Quả thật chỉ khi đã quá lạnh người ta mới biết thế nào là ấm áp . Hơi ấm suốt 17 năm qua, lần đầu tiên cậu có được, lần đầu tiên có người ôm mình như vậy . Sống bên "Mẹ" , chưa từng được một cái ôm nào . Tiến sĩ GJ luôn nâng mình như nâng trứng hứng mình hơn hứng hoa như bảo vệ báu vật vậy, còn hơn cả bảo vệ cái mặt mình , nhưng chưa từng có một cái ôm ấm áp như vậy. Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy một người khác đến ôm tôi hoàn toàn không phải bà.

Đêm đã về khuya , chỉ nghe tiếng thở đều đều ấm áp tan trong giấc mơ huyền ảo , đây chính là một giấc ngủ trầm lắng và dịu dàng của cuộc sống thanh thản .

Đêm đầu tiên , hai người tự chìm hoài niệm của mình, ôm nhau mà thiết đi .

Có những đứa trẻ , có mẹ ở bên nuôi dưỡng , nhưng lại không thể có được cái ôm ấm áp của người mẹ . Sau khi cất cánh bay đi mới phát hiện thế giới tăm tối trong miệng mẹ , tất cả chỉ là dối gạt, tất cả chỉ là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com