Cánh hoa tuyết đêm đông - Đêm thứ mười bảy - Cuộc chiến hoài niệm
Jaejoong ngủ rất nông, không yên, chỉ một tiếng động dù rất nhẹ cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt thấy trong lòng mình trống vắng, Cookie không còn trên giường.
Jaejoong trở mình đứng dậy định thần lại, cửa mở, những đôi mắt đêm không ngủ trông vào.
Đêm lại rất sâu.
Cookie đâu rồi? Jaejoong đứng dậy, ra tới cửa. Cậu thấy một cái bóng dài thẳng in trên ngưỡng cửa, tựa như khúc gỗ im lìm, là Cookie! Cậu ấy, cậu ấy đang làm gì thế?
Jaejoong bước ra ngoài, đến gần Cookie. Changmin hoàn toàn không quay lưng lại nhìn Jaejoong, cũng không có phản ứng gì. Tuyết trắng nhẹ nhàng tung bay trong gióđêm hiu hiu, Changmin đứng chân không trong bóng tối. Lòng Jaejoong nhẹđi phần nào khi thấy đỉnhđầu Changmin mới lưa thưa vài cánh tuyết mỏng, chứng tỏ là cậu ấy đứng ngoài này chưa lâu. Nhưng cảnh người mặc áo ngủ mỏng manh, chân không đứng trong tuyết trắng—- hình ảnh kìquái rất giống.... Jaejoong nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu ta, gương mặt Cookie tái nhợt, môi tím tái vì gióđông lạnh, đôi mắt tuyệt nhiên không có một tiêu cự cũng không có vẻ gì làđang sống. Trái tim tội nghiệp của Jaejoong dường nhưđã rơi đâu đó mãi tận trong đôi mắt ấy rồi.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Jaejoong khẽ cất lời gọi tên cậu ta, đầu ngón tay từ từ chạm vào da thịt lạnh ngắt, không có phản ứng. Jaejoong thấy vậy liền bấm nhẹ ngón tay trỏ, vẫn như không có phảnứng.
Jaejoong giờđã hiểu ra, bây giờ Changmin không phải của cậu, cậu ấy không nghe, không nhìn thấy, không cảm giác được, cũng chẳng có mặt trong thế giới này nữa . Cậu vàChangmin, mặt đối mặt, nhưng nhưđứng hai đầu vực, hai thế giới cùng cực, chẳng cóđiểm cắt, vĩnh viễn bên nhau mà chẳng có nhau. Nhưng Cookie cứ như thế này là sao đây? Muốn ngãbệnh, muốn ~~~ chết. Jaejoong hoảng hốt nhìn khung cảnh tuyết trắng bay, đôi bàn tay tinh khôi của thần chết đang cuốn lấy "thi thể" của kẻ còn sống. Cậu vừa ngẫm ra lập tức ép Changmin quay về phòng, cậu không thểđể cho Changmin đứng mãi trong tuyết thế này, không thể. Không thểđể Changmin chết, không thể.
Changmin đúng lúc Jaejoong bắt đầu cố gắng đưa cậu vào nhà thì bắt đầu giãy dụa, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, miệng lắp bắp. Jaejoong ngẩn người, bần thần bất lực buông cậu ta ra.
"Đừng như vậy, mẹôi! Mẹà, đừng như vậy, mẹ, đừng, đừng như vậy, mẹ~~~~ "
Tiếng than khóc đau khổấy, cứ lặp qua lặp lại, rối loạn như một tấm lưới buông xuống vai Jaejoong, còn cậu ấy vẫn cứ khóc la, đột nhiên thụp xuống, quỳ dưới đôi chân Jaejoong,ôm hôn nó, lắp bắp: " Mẹơi, mẹ , đừng như vậy, đừng mà mẹ, mẹ ~~~~ "
Mỗi từ mỗi tiếng rơi khỏi miệng Changmin tựa như một lưỡi lam rạch vào cõi lòng Jaejoong. Jaejoong thả người ngã xuống trước mặt Changmin, ôm lấy vai cậu, trấn an "Được rồi mà, sẽ không như vậy đâu, nhất định không như vậy..." Nhưng Cookie không hề có dấu hiệu gì là sẽ bình tĩnh lại, cậu ấy không nghe thấy tiếng Jaejoong nói, cậu ấy chỉ biết khóc, khóc và cầu xin, cầu xin một điều gìđóđau khổ, một cái gìđó nhức nhối ngút ngàn điệp gió, vút thấu trời mây, vần nát cái thanh bình của màn đêm lạnh buốt, và cả cõi lòng tê tái của Jaejoong.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào, là như thế nào!
Jaejoong giờđây chẳng còn cách nào mà tự hỏi được nữa rồi, cậu chỉ biết ôm lấy Cookie mà khóc.
Xe của Yunho vừa đi qua khúc quanh còn chưa kịp đến cửa, đã thấy cảnh hai đứa trẻmặc độc một bộđồ ngủ mong manh ôm nhau ngồi khóc trong tuyết trắng, những giọt nước mắt lấp lánh trong vòng tay giá băng, tái xám, thật ấm áp, mà cũng thật khổđau. Ánh đèn đường vàng cháy lặng câm phủ lên cảnh vật, dường như muốn lu mờ mọi thứ, cũng hồ nhưđang cốsoi rọi mọi ngóc ngách, anh lảo đảo mở cửa xe đi ra.
Jaejoong của anh, Jaejoong anh thương đang khóc.
Jaejoong, đó là con người duy nhất mà anh muốn được ủấm trong lòng, người duy nhất anh muốn được bảo vệ, giờđang ôm một cậu bé khác khóc trong đêm tuyết, bão bùng. Yunhođi đứng có chút run rẩy, nhưng anh vẫn cương quyết đi đến bên hai đứa trẻ, đưa tay định đỡcả hai vào nhà. Nhưng đúng vào cái khắc anh vừa nâng cánh tay Changmin, đột nhiên tất cảbỗng câm bặt. Yunho lẫn Jaejoong nhín thở nhìn cậu bé, Changmin xoay người lại, vẫn chôn chân trong tuyết lạnh.
Yunho nhận ra tình huống có cái gìđó không ổn, liền chạy lại nắm lấy tay Changmin, kết quả Changmin như bị kích thích bùng nổ ra một tràng khóc than.
"Mẹ! Mẹà, mẹ, mẹđừng làm như vậy ~~~" tiếng khóc vang vọng.
Jaejoong lặng người đi một lúc rồi mới như người vừa tỉnh mộng vội vãôm lấy Cookie ghì vào ngực. Cậu bé kia đột nhiên im lặng.
Yunho và Jaejoong nhìn nhau, dường nhưđã hiểu ra tất cả mà cũng chẳng hiểu gì.
"Bà ta nói mụđãđưa cậu ấy về cái ngày đau khổ nhất của cuộc đời cậu ấy." Yunho thìthào, đây là thông tin duy nhất mà anh biết được từ bà tiến sĩ.
Jaejoong nhìn Yunho chờđợi một câu thôi, một con đường đểđưa cậu con trai đangđiên cuồng tự hành hạ bản thân này trở về. Nhưng có vẻ như câu nói chỉđến đó và kết thúc, Jaejoong cúi đầu thất vọng. Cậu vốn đã biết, rằng Yunho không thể nào thuyết phục được tiến sĩ GJ, cậu vốn không thểôm hy vọng vào sự bảo bọc của anh. Bà tiến sĩ là một người cốchấp, bà ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.
Yunho nhìn thấy tia buồn bã trong đôi mắt Jaejoong, bao tình cảm tận đáy lòng kêu gào như muốn phun hết ra, túm lấy Jaejoong, nuốt chửng thiên thần ấy trong đó.
Tình yêu trực chờ bùng nổ mạnh mẽđến mức ngay cả Yunho vốn lạnh lùng như vậy cũng phải khó khăn lắm mới đè nén được.
Yunho từ trước đến nay chưa bao giờđịnh nghĩa được như thế nào là bất lực, như thếnào làđầu hàng, thế nào làđường cùng, thế nhưng... bây giờ anh chẳng thể làm được gì, chỉcó thể nhìn Jaejoong ôm quần áo đến cho Changmin, vừa khóc nấc lên vừa vòng tay khoác lên thân hình nhỏ bé kia, anh cũng quên rằng bản thân anh cũng phong phanh độc một tấmáo ngủ, chân mang một đôi dép lê.
Cookie đứng im mặc cho Jaejoong khoác áo cho mình, nhưng đúng cái lúc Jaejoong quỳ xuống mang tất cho cậu ta thìđứa trẻ như lên cơn động kinh giãy dụa đá văng Jaejoong qua một bên. Yunho thấy thế vội vã chạy lại, nâng Jaejoong lên, xem xét vết trầy bên khóe miệng cậu, rồi ôm lại nghẹn ngào: "Jaejoong a, xin lỗi cậu, Jaejoong...Tôi....."
Jaejoong giãy khỏi vòng tay anh, lẳng lặng vào nhà kéo một tấm chăn ra quấn chân cho Changmin.
Sau đó, ba người, âm thầm như những hồn ma lặng lẽđứng trong tuyết, trong gió hú.Yunho thật sự muốn gọi Jaejoong vào nhàđể anh ở lại trông coi Changmin thay, nhưng anh biết chắc chắn Jaejoong sẽ không chịu nghe. Biết mặc ấm cho Changmin nhưng sao lại không nhớ cho mình một chút. Yunho đi vào nhàđịnh lấy cho Jaejoong một bộđồ, nhưng khi anh vừa vào đến cửa đã thấy trên giường trải ngăn ngắn một bộđồ trắng tuyết và một đôi giày chơi bóng cùng màu, chẳng mấy khó khăn để nhận ra đây chính là bộđồ mà Jaejoong đãmặc hôm bão tuyết ấy, anh đứng như chôn chân ởđó.
Con người kia, cái người tựa thiên sứ giáng trần ấy, Jaejoong ấy.
Jaejoong chuẩn bị phải ra đi sao? Thật sự là vô phương cứu vãn rồi sao? Yunho hụ lên một tiếng rồi gục xuống trên hai đầu gối, úp mặt lên bộđồ vẫn phảng phất hương tẩy trùng màkhóc, nước măt im lặng thấm xuống tay áo trắng. Anh thật sự bất lực rồi sao?
Bí mật! Ước định! Quỷ tha ma bắt nóđi! Yunho giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đến giết bà tiến sĩđóđi để Jaejoong mãi mãi không bao giờ còn phải trở về nơi đó nữa.
Nhưng anh không thể, anh thực sự không thể, nếu làm thế không khác gì giết chết Changmin đi.
Giết đi Changmin thì không khác nào cướp đi lẽ sống duy nhất của Jaejoong.
Yunho chỉ có thể hoài công mà hối hận, hận tại sao hôm đó anh đã không đi về hướng Jaejoong, không đưa tay ra mà chở che cho cậu. Dù là ngay cái giây cuối cùng ấy bắt cóc cậu từ tay Changmin, mang cậu về với mình ngay từđầu, có khi... Có khi nào, mọi chuyện sẽkhông thành như thế này?
Giờ anh mới hiểu, không phải muốn bảo vệ ai cũng cũng có thể làm được. Chỉ một lần lỡ bước, cảđời này chắc chắn sẽ không bao giờ tìm lại được, dù có hối hận đến đâu, đau khổđến mức nào, vì thời gian đi là không bao giờ còn trở lại.
Anh đã lỡ, anh đã bỏ lỡ cơ hội đểđược bảo vệ thiên thần nhỏ này tối ấy, trong đầu anh vẫn mường tượng lại ngày hôm ấy, khi anh giao Jaejoong đến tay Changmin. Chính anh đãbỏ Jaejoong, chính tay anh đãđẩy cậu béấy về hướng một người ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ. Chính anh, chính là anh đã khiến Jaejoong phải rơi lệ. Chính anh, chính làanh đã dẫn Jaejoong về nơi mà cậu không bao giờ muốn về.
Nếu thời gian có thể trở lại, nếu có thể lựa chọn lại một nữa~~~~ nhưng đời này nếu hai chữ "nếu như" thành hiện thực được thìđời có mấy ai phải khổđau?
Nhưng chẳng lẽđành phải vậy sao?
Nếu nhưđể Jaejoong trở về nơi đó, biến thành vật thí nghiệm cho bà ta thì có khác gìgiết cậu ấy đi luôn đi ! Giết Changmin vàđể Jaejoong đi cũng có khác nhau mấy đâu.
Như vậy cái đó và việc giết tiến sĩ GJ cũng chẳng có gì khác!
Anh chân không đi ra khỏi nhà, bỏ lại hai đứa trẻ mà anh thương quý, cùng một ý nghĩsôi sục: Giết người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com