Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ mười chín - Một tấc chẳng rời
Yunho thấy một Jaejoong như vậy, một Jaejoong kiên định, lòng cảm động vô cùng. Nhìn Jaejoong của anh kiên cường chống chọi, dù đau lòng nhưng sự cố chấp của cậu khiến anh xúc động. Jaejoong tội nghiệp gầy yếu nhưng tuyệt đối không nhu nhược. Jaejoong mang một ý chí quật cường cố gắng sinh tồn, đó chẳng phải là phẩm chất của một con người sao? Sức sống từ Jaejoong bừng cháy khiến anh vui mừng khôn xiết nhưng cũng khiến anh chạnh lòng. Dù sao tất cả những gì Jaejoong làm chỉ vì một người khác.
Dọc đường Jaejoong không nói câu nào, Yunho cũng không hỏi, anh muốn để cho cậu một cuộc hành trình im lặng. Tâm trạng bây giờ của Jaejoong không biết thế nào, cũng không thể dò được, nói những câu rồi chắc chắn đã rút hết mọi sức lực của cậu. Jaejoong giờ rất yếu, rất mong manh, phải cẩn thận bảo bọc, che cơ, chỉ một cái chạm khẽ thôi, cậu ấy sẽ vỡ nát mất. Yunho lái xe nhưng trong lòng chỉ ước ao được ôm Jaejoong vào lòng, an ủi, yêu thương cậu bé ấy. Nhưng Jaejoong chắc chắn không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Dẫu sao, Jaejoong bây giờ đang phải gồng mình lên để bảo vệ Changmin, cậu ấy không thể gục ngã được. Thế thì chẳng phải bây giờ Jaejoong càng không muốn ai thấy được cảnh mình run rẩy sao?
Yunho tâm trí rối bời, không dám nói câu gì, sợ lay vỡ giọt sương sớm mai kia. Im lặng đưa Jaejoong về bên Changmin.
Tuyết vẫn rơi, Jaejoong phong phanh trong manh áo mỏng bước đi như Changmin. Mái tóc đen huyền hòa cùng bóng đêm và tuyết trắng bay, từng bước một, từng bước một lại bên cậu bé kia. Đúng như ngày ấy, anh đưa chân cậu đến bên người khác. Bây giờ tâm tình Yunho như màn đêm rối bời.
Giờ Yunho hối cũng chẳng kịp nữa rồi...
Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu như hết thảy có thể làm lại. . .
Jaejoong lặng lẽ đến bên Changmin, phủi đám tuyết đã bám trắng vai cậu ta, sờ tay cậu. Lạnh. Jaejoong nâng đôi bàn tay ấy lên, áp vào gò má ấm áp của mình, miệng thì thào cái gì đó không rõ. Yunho không thể nghe thấy những gì Jaejoonng nói, nhưng anh chẳng thể làm gì khác, chỉ biết đứng nhìn cậu ta đi lấy một chiếc khăn tay nóng còn bốc khói lau cho Changmin, rồi đeo găng tay cho cậu bé ấy, hoàn toàn không để ý rằng bản thân cũng chỉ có manh áo mỏng, nhìn bóng hai người im lặng trong tuyết. Yunho thật sự muốn hỏi, Jaejoong, em không lạnh sao? Nhưng anh không thể hỏi, cứ yên lặng như vậy đi vào nhà lấy cho cậu chiếc áo khoác, sau đó gọi cho giúp việc mang đến cho anh hai tấm chăn lao động ấm.
Tuyết rơi xuống tấm chăn lập tức tan thấm vào sợi vải làm nó ngày càng nặng thêm. Dù vậy Yunho cũng không cố thay đổi, anh quyết định sẽ ở lại đây trông coi hai đứa trẻ này đêm nay. Jaejoong cùng Changmin sừng sững bất động, mặc cho Yunho loay hoay, dường như không nghe cũng không thấy được nữa, Yunho sợ, sợ rằng Jaejoong sẽ giống như Changmin, ngủ mãi mãi.
Jaejoong cả ngày không ăn uống gì Yunho gọi người mang đến cho cậu một bát canh nóng, nhưng cậu thậm chí không thèm nhìn, chỉ chăm chăm nhìn Changmin. Gần trong gang tấc, nhưng lại bâng khuân xa vời ngàn dặm. Ánh mắt Jaejoong làm Yunho không đành lòng.
"Jaejoong à, em cứ bảo vệ Cookie đi, nhưng xin em hãy để tôi ở bên em. ", Yunho lặp lại: "Jaejoong, tôi che chở cho em, còn em cứ chăm chú bảo vệ Cookie đi." Jaejoong à, em cứ yên tâm ở bên Cookie đi, anh sẽ ở bên em. Yunho nghĩ, một dòng nước mắt lăn dài, làm ướt cả một đêm lạnh. Nhưng anh biết trên thế giới này, không phải muốn bảo bọc ai là có thể bảo bọc được. Jaejoong không thể bảo vệ Changmin, còn anh không thể gìn giữ được Jaejoong . Nhưng cả anh, cả Jaejoong, hay ai cũng vậy vẫn phải tiếp tục cho tới cùng không được chùn bước. Cứ như cô công chúa ngốc nghếch trong truyện cổ tích kia ôm xác người yêu lạnh ngắt một tấc cũng không chịu rời.
Cố sống cố chết, hao mòn, cằn cỗi đi, nhưng vẫn ôm khư khư cái lẽ ấy mà sống.
Đêm có thống khổ, có gian nan, nhưng phía trước luôn là bình minh. Tuyết dẫu có rơi, nhưng không phải mãi mãi.
Đêm cuối cùng cũng hết, cánh tuyết thưa dần rồi tạnh hẳn. Changmin như bông hoa tuyết xinh đẹp yếu ớt rơi xuống.
Nhưng cậu ấy chưa phải cuối cùng, còn có một cánh tinh khiết khác lặng lẽ buông xuống cùng cậu ta.
Yunho nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp nằm trong mảnh trắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại thắt lại . Jaejoong à, chỉ sau bấy nhiêu đau khổ em mới bằng lòng bình yên ngã vào lòng anh sao?
Jaejoong à, em nhất định phải khiến thân mình tàn tạ rồi mới đến bên anh sao?
Jaejoong à, em biết có anh ở đây nên mới an lòng mà ngã xuống đúng không? Niềm vui này thật quá cay đắng, Jaejoong à .
Nhưng Jaejoong à, em thật tàn nhẫn, em luôn như vậy, rất tàn nhẫn. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com