Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] Change and unchange

[Double-shot]Change and Unchange 

________________________________________

Author: Heero 

Beta-reader: zuanie (không phải chỉ trong fic này mà là nhiều fic rồi) 

Disclaimer: DBSK isn't mine + viết trong lúc cực kì điên dị vì cái Vacation drama 

category:sad 

pairing: jaeho 

Rating PG-13 

Note: là 2 fic nhưng muốn gộp lại làm một

credit:heero@vcass

================================== 

CHANGE 

YOU TOLD ME THAT YOU LOVED ME TRUE 

NOW YOU TELL ME YOU DON’T NEED ME ANYMORE 

I WONDER 

WHICH IS TRUE 

WHICH IS LYING 

“JaeJoong à , cậu cứ ăn cơm trước đi, tối nay tôi không về.” 

Sau khi nghe lại SMS của YunHo lần thứ 7, JaeJoong mệt mỏi đứng dậy khỏi sofa. Cậu buồn bã ngước nhìn lên cái đồng hồ đang phát ra ánh sáng xanh dịu dàng treo trên tường. Đó là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng. 

Kim ngắn chỉ 12, kim dài chỉ số 9. JaeJoong lê bước vào phòng ngủ 

Đặt tô canh còn nghi ngút khói lên chiếc bàn ăn đầy ắp các món mà YunHo thích, cậu mỉm người nhìn ra cửa chờ người mà mình đã sống chung suốt 2 năm đi làm trở về. 

Cánh của bật mở YunHo bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa nhìn thấy anh JaeJoong vui vẻ cất lời 

“YunHo ah, cậu ăn….” 

“Tôi đi ăn với đồng nghiệp rồi. Thôi, tôi đi ngủ đây nhé.” Anh lạnh lùng cắt lời cậu. 

JaeJoong cúi mặt ngồi xuống bàn ăn lặng lẽ ăn bữa cơm sáng…… 

…một mình. 

Lôi mớ đồ dơ trong cái giỏ xanh ra JaeJoong ném chúng vào cái máy giặt đã mở sẵn. Cậu chợt nhận ra một mùi nước hoa phảng phất từ chiếc áo sơmi của YunHo, mùi nước hoa của phụ nữ. Chuyện này đã quá quen thuộc với Jaejoong. Không sao! Cậu tin ở YunHo. 

Nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ JaeJoong ngồi xuống giường vừa ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của YunHo vừa đan một cái khăn choàng. 

Cũng phải… Đông sắp đến… 

YunHo mặc bộ quần áo được ủi thẳng thớm vào người, tay xách chiếc cặp đen, anh quay người nhìn Jaejoong. 

“Tôi đi làm!” Anh nói cộc lốc rồi đỡ hộp cơm từ tay JaeJoong. 

JaeJoong mỉm cười, đóng cửa; cậu quay vào nhà dự định sẽ ăn mớ đồ ăn thừa ban sáng… 

…một mình. 

Nhưng chợt cậu nhận ra tập hồ sơ YunHo còn để quên trên bàn. Jaejoong cầm xấp hồ sơ lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đuổi theo YunHo. 

Jaejoong chạy thật nhanh và cậu mừng rỡ khi thấy YunHo vẫn chưa đi xa. Cậu định kêu tên anh thật to. Nhưng…… 

Cậu đã không gọi. 

Có một cô gái tiến đến bên cạnh YunHo, anh mở cửa xe cho cô ta ngồi cạnh tay lái, rồi tiện tay anh ném hộp cơm của JaeJoong vào cái thùng rác gần đó. Thật nhẹ nhàng. 

JaeJoong trở về nhà đặt tập hồ sơ lền bàn làm việc cho YunHo. Rồi cậu tiếp tục ăn vội bữa cơm tối, rửa mớ chén bát. Sau khi tắm rửa JaeJoong bước vào phòng ngủ, lôi trong ngăn kéo ra một tập ảnh đã khá cũ. Lật từng trang của tập ảnh JaeJoong mỉm cười với chình mình trong bức ảnh, không, trong bức ảnh còn một người nữa… 

Một người luôn mỉm cười với hai chiếc răng khểnh nay đã không còn. 

JaeJoong thiếp đi lúc nào không biết. 

Tập ảnh mở toang. 

Gió ve vuốt từng tấm ảnh, thổi tung tấm rèm trắng trong phòng. 

Thu, lá thu vàng trải khắp công viên vắng. 

Cây, những hàng cây trút lá để trơ cành khẳng khiu. 

Gió, gió hiu hiu thổi những chiếc lá về với đất. 

Trong khung cảnh có hai con người đang thay đổi cuộc đời nhau. 

“Cậu đến ở cùng tôi đi JaeJoong!” YunHo thỉnh cầu 

“Không được đâu…” JaeJoong lắc đầu từ chối vài chiếc lá vàng rơi khỏi mái tóc mềm của cậu. 

“Đi mà…Tuy tôi không giỏi như ChangMin cũng không giàu có như Kibum nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu đàng hoàng mà.” YunHo khẩn thiết hơn. 

“Cậu hứa đó nha!” Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.. 

JaeJoong bừng tỉnh, cậu mỉm cười hạnh phúc. 

Sau khi bật cho chiếc máy hút bụi tự động chạy băng băng trên tấm thảm đỏ, JaeJoong bắt đầu nấu bữa cơm sáng. 

Tắt lửa nồi canh JaeJoong mừng rỡ chạy ra mở cửa. YunHo bước vào thay áo rồi ra ngồi cùng cậu. Hai người cùng ăn bữa sáng nhưng chỉ một người độc thoại, thỉnh thoảng người kia lại ậm ừ cho có lệ. 

“Cậu không cần mang cơm hộp theo nữa phải không?” JaeJoong dịu dàng hỏi 

“À….ừ….không cần nữa!” Đấy là câu nói đầu tiên của anh từ lúc bước vào nhà. 

Tối hôm đó, JaeJoong bước vào phòng, im lặng nhìn YunHo tất bật giải quyết các công việc. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát anh bằng ánh mắt trìu mến. 

Sáng sớm, JaeJoong hoàn tất bữa cơm sáng cậu định vào phòng gọi anh dậy. Nhưng khi hé cửa cậu đã nghe tiếng anh đang nói. 

“À, chiều nay anh rảnh, anh đến đón em nhé” 

“…………” 

“à cậu ấy chỉ là bạn của anh thôi, bọn anh thuê nhà chung ấy mà” 

“…………….” 

“Nếu em muốn đến đây chơi thì để anh bảo cậu ấy đi đâu đó vậy.” 

“…………..” 

“Ừ, chiều anh sẽ đến.” 

YunHo dứt lời. Có tiếng điện thoại đóng nắp. 

Hai người cùng ăn bữa sáng, không ai nói , không ai cười. Cuối cùng JaeJoong lên tiếng. 

“YunHo ah……mai là sinh nhật cậu đấy.” 

“Uh…có lẽ tôi sẽ đi party với đồng nghiệp.” YunHo hào hứng đáp. 

“Tôi có món quà đặc biệt sẽ tặng cho cậu.” JaeJoong dịu dàng. 

Tối hôm đó JaeJoong đột nhiên nấu thật nhiều món ăn cho anh, trong bữa tối cậu đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày. Đêm đến cậu ôm anh thật chặt cho đến khi anh ngủ. 

YunHo mở mắt, anh thức dậy trong một buổi sáng đầy nắng. Thay bộ quần áo đã được JaeJoong để sẵn,anh bước ra ngoài trên bàn ăn là bữa sáng còn ấm. Thầm nghĩ chắc có lẽ JaeJoong đang chuẩn bị món quà đặc biệt cho mình anh ung dung bước ra khỏi cửa đi làm. 

“JaeJoong.” YunHo gọi khi bước vào nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. 

“JaeJoong.” Anh gọi lần nữa không có tiếng đáp trả 

Anh bật đèn lên, chén bát vẫn để đó không ai dọn rửa. Anh tiến vào phòng ngủ chăn mền vẫn còn tung ra như lúc sáng. Hơi bực dọc anh mở cửa để lấy quần áo. Sững sờ anh dụi mắt mình để xác định lại cái mà anh vừa nhìn thấy, tủ quần áo, ngoại trừ số áo quần của anh đã được JaeJoong xếp lại thật ngay ngắn thì đồ của JaeJoong hoàn toàn biến mất. Không còn say nữa anh bình tĩnh tìm khắp nhà. Hình như JaeJoong đã biến mất. Không một thứ gì thuộc về cậu còn xót lại trong ngôi nhà đó. 

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa anh mệt mỏi nhấn vào cái nút check message trên điện thoại bên cạnh. Tiếng JaeJoong vang lên từ một tin nhắn nhận được từ sáng 

“YunHo ah, có lẽ trời đã tối rồi cậu mới nghe được tin nhắn của tôi…….” 

YunHo chú tâm lắng nghe. 

“Món quà sinh nhật của tôi có đặc biệt không? tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong hai năm qua……” Giọng JaeJoong bắt đầu lạc đi. 

“Cậu có lẽ sẽ không buồn đâu, tuy tôi chưa gặp cô gái đó nhưng nếu YunHo đã chọn thì tôi tin vào sự chọn lựa của YunHo…” 

“Cậu còn nhớ không, hồi trước cậu đã từng khen tôi dịu dàng và luôn biết quan tâm cho người khác…” 

“Đúng người tôi quan tâm nhất chính là YunHo, vì vậy tôi không muốn YunHo khó xử vì tôi…” trong tin nhắn bắt đầu xuất hiện tiếng nấc. 

“Cậu cũng ngốc lắm YunHo à! Tại sao lại nói dối chứ? Nếu cậu không muốn ăn cơm hộp do tôi làm, không còn cần đến tôi nữa thì cứ nói. Tôi biết cậu sợ tôi bị tổn thương nhưng mà chính vì thế này mới làm tôi tổn thương nhiều hơn….” 

“Đêm đã khuya rồi YunHo hãy ngủ đi. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không còn phiền phức nữa. Dù ở đâu JaeJoong vẫn luôn nghĩ về cậu.” 

YunHo thiếp đi trên sofa. Gió thổi vào nhà lồng lộng 

Nguyệt sắp tàn… 

Lá trên cây đã bắt đầu rụng… 

Thu tới… 

Lá cuốn bay theo gió… 

Cô độc……Lẻ loi…..

*******

UNCHANGED

I WANT TO FORGET YOU

BUT I CAN’T

I CAN’T CHANGE MYSELF

I CAN’T ACCEPT THE LYING THAT I DON’T LOVE YOU

DEEP IN MY HEART

I WANT TO MEET YOU

MY LOVE

“Tôi về rồi!” YunHo nói

Nhìn quanh căn nhà tối, anh chợt cười vu vơ. Căn nhà trở nên bừa bộn từ khi nào không biết. Anh ném cái cặp xách lên salon, mở của bước vào căn phòng bừa bãi, ném chiếc cà vạt vào thùng quần áo dơ đã đầy.

Rót nước nóng vào tô mì gói, anh ăn một cách chán chường, mùi hương của JaeJoong trong căn nhà này đã nhạt dần, nhưng hình bóng của cậu vẫn đậm như ngày nào.

Anh nhớ nụ cười rạng rỡ trong gió mai mỗi buổi sáng.

...Ánh mắt rạng rỡ với những món ăn nghi ngút khói mỗi buổi chiều.

Anh chợt cảm thấy thứ cảm giác gọi là hối hận. Bật nắp điện thoại anh nhấn số.

“YooChun à….mai xin nghỉ hộ tôi nhé…..dùng hết số phép của tôi luôn đi.” Anh bỏ điện thoại xuống, ném tô mì vào thùng rác.

Tiếng chuông cửa reo lên, anh chán chường mở cửa…

‘YunHo, em ghé thăm anh nè.” cô gái nhí nhảnh nói.

Anh không đáp ủ rũ bước vào nhà ném mình lên salon.

“Anh sao vậy bệnh à?” Cô bước tới thăm hỏi, dịu dàng cô đặt tay lên trán anh. Thô bạo anh gạt cánh tay mảnh mai đó ra.

Cô xoa xoa cổ tay mình, rồi cúi người cô định dọn dẹp nhà cho anh nhưng...

“Để đó!” Anh nạt.

“Sao….tại sao chứ?” cô thắc mắc.

“Chỉ có một người được quyền dọn dẹp căn nhà này thôi.” Anh lạnh lùng.

“YunHo à….anh…” cô chưa kịp dứt lời.

“Chia tay đi.” Anh dứt khoát.

Tiếng động gì đó vang lên, cô bụm miệng, nước mắt lăn dài. Anh đưa tay xoa lên mặt. Cô quay lưng bỏ ra ngoài.

Anh quị xuống.

Mày là thằng ngu, Jung YunHo.

Chỉ vì một mình anh cả ba người đều đau khổ.

Phải chi, JaeJoong cũng giống cô gái đó cũng tát vào mặt anh, thì có lẽ sự việc sẽ không trở nên như vậy.

----------------

Cậu không hề thay đổi, cậu vẫn giống y như cái ngày đầu tiên anh gặp cậu.

Dịu dàng, rầt dịu dàng, dịu dàng đến nỗi tự làm cho bản thân mình tổn thương chứ không muốn người khác khó xử.

Cậu là đồ ngốc Kim JaeJoong...

Ban mai chiếu những tia sáng đầu tiên xuống công viên cũ.

Vẫn hàng cây đó, vẫn cơn gió cũ, vẫn là thu...

Nhưng sao thu này vắng lặng hẳn đi.

Vì thiếu tiếng cười trong gió mai, vì thiếu cái siết tay thân mật.

YunHo rảo bước khắp công viên cũ, vẫn hàng ghế đó ngày nào, JaeJoong đã nhận lời đến sống cùng anh.

Con người là vậy, có được thì muốn có nhiều hơn.

Nhưng lại ích kỉ không muốn mất đi...

Mùa thu lá rụng thì nhớ hoa xuân, xuân đến rồi lại muốn gió thu thổi...

Trở về nhà YunHo hơi bất ngờ khi thấy cửa ngoài không khoá. Đẩy cửa anh bước vào, sững sờ , anh dụi mắt, cả căn nhà được sắp xếp gọn gàng. Mừng rỡ anh lao vào phòng. JaeJoong đang đứng đó kéo tấm rèm lại, cậu xoay lại nhìn anh.

“Xin lỗi tôi quên trả lại chìa khoá cửa cho anh.” Cậu cười, nụ cười có phần nhạt đi.

Cậu đặt chìa khoá lên bàn toan bỏ đi, anh níu tay cậu lại.

“Tôi biết dù tôi có xin lỗi thì……”

“Không sao. Tôi hiểu mà.” JaeJoong gượng cười.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu không vùng vẫy cũng không đẩy anh ra, cậu chỉ nói.

“Muộn rồi YunHo.”

Lời nói như lấy hết sức lực của anh thực lòng anh muốn giữ cậu lại, nhưng anh không thể.

Buông cậu ra anh ngồi phịch xuống đất.

“Không thể có một cơ hội sao?” Anh khẩn khoản.

“Có những chuyện không thể nói đến cơ hội.” Cậu nén giọng bỏ ra ngoài.

Anh bước theo nuối tiếc nhìn cậu ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa khép cậu quị xuống dựa vào cửa, có tiếng nấc vang lên.

Sau lưng cậu, anh gần như ôm lấy cánh cửa, chỉ một cánh cửa nhưng xa nhau vời vợi.

Một người không thể tha thứ, một người không dám níu kéo…

Cậu muốn ra đi ra đi thật xa. Nhưng trái tim cậu vẫn tìm cớ để gặp anh. Vì nó vốn thuộc về anh.

Ba tháng thấm thoắt trôi qua...

“Ngoại thất trang trí như vậy là được rồi.” Anh nói với nhân viên của mình.

Giữa đại sảnh rộng lớn bỗng nhiên tiếng đàn piano vang lên, anh bước tới theo linh cảm. Cậu ngồi đó lướt nhẹ bàn tay trên những phím đàn. Anh bước tới, hai người đối diện nhau. Cậu đứng dậy, cúi đầu lầm lũi bước đi anh không giữ.

Anh kiểm tra lại công trình lần cuối… Đại sảnh rộng và thác nước trong, anh quay lưng định về, nhưng tiếng đàn piano quen thuộc lại vang lên như muốn níu giữ anh.

Anh tiến vào đại sảnh, bên thác nước cậu mặc bộ quần áo giản dị dợt lại bản nhạc lần cuối, anh không nói lặng lẽ nhìn cậu. Cậu tập trung vào điệu nhạc, điệu nhạc của cậu trầm như lời trách mắng anh sao vô tình phụ bạc.

Một phiến đá trên thác chợt sổ ra, theo dòng nước nó trượt xuống phía dưới nơi cậu đang ngồi. Máu nóng phủ sàn….

Anh hé mắt, cậu ngồi đó cạnh anh. Mắt sưng và đỏ lắm, anh muốn giơ tay vuốt má cậu nhưng cơ thể nặng chịch. Tuy nước mắt đang rơi nhưng cậu lại mỉm cười.

Cậu đến thăm anh đều đặn mỗi tuần ba ngày, nhưng cả hai người không ai nói, cũng không ai hỏi…

Một tháng trôi qua.

Hai tuần nữa trôi qua.

Anh sắp xuất viện, cậu không đến nữa, anh xin ra viện sớm một ngày không cho cậu biết.

Anh ra ném mớ hành lý cho người phụ tá, rồi lao ra ngoài sân bệnh viện.

Anh bước đến gần một chàng trai. Chàng trai thường ngồi xếp hạc lặng lẽ ở đây, ngay bên ngoài phòng bệnh của anh

“Số hạc đó…cho tôi à?” anh hỏi.

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh rồi gật đầu.

“Bao nhiêu con rồi?” Anh điềm tĩnh hỏi.

“999,…1000.” cậu đáp bỏ con hạc cuối cùng vào cái lọ to.

“Tôi có thể ước chưa?” Anh cười.

Cậu không nói.

“Tôi ước Kim JaeJoong sẽ….” Anh buộc phải ngừng vì môi cậu đang khoá miệng anh lại.

Cậu nhìn anh.

“Chỉ một lần này nữa thôi.” Cậu nói, có vẻ dỗi.

Anh toan ôm cậu nhưng cậu ngăn lại.

“Vết thương chưa lành hẳn…” cậu nhắc.

Gió xuân thổi nhẹ khắp nơi, sương mai long lanh trên lá như những giọt nước mắt.

Phải...

...nước mắt của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: