Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG [full]

ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG

By punlovecp aka HaePun aka Hizaka

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng linh hồn và trái tim tôi thuộc về họ…

Rating: K+

Pairings: DBSK, SJ và 2 nhân vật tưởng tượng.

Category: Hãy tự cảm nhận…

Status: Finished

Note: Fic được lấy ý tưởng từ fic “Kinh hoàng trước đêm Super Show 3” của au giti caser b00 hâm và có sự đồng ý của au.

P/s: Nếu đọc cảm thấy không hài lòng hay do các bạn thấy cách viết của mình không hợp với tính của các bạn thì nhấn back…cảm ơn…làm ơn đừng comt những comt gây war.

Chap 1:

“Bộp bộp”

-Mọi người à, xong rồi cảm ơn mọi người đã tích cực nhá ~ Anh quản lí vỗ tay kết thúc buổi chụp hình.

JYJ vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí người mẫu Elle, có lẽ cả ngày hôm nay lịch làm việc dày đặc làm họ mệt mỏi nên anh quản lí cho họ về nghỉ ngơi sớm để tránh tổn hại sức khỏe. Vừa đưa họ ra xe để về căn hộ anh quản lí vừa dặn.

-Các em đừng ra ngoài khi không có vệ sĩ nhé, cứ nghỉ ngơi đi khi nào có lịch thì anh sẽ đến nhắc.

-Em biết rồi ~ Jae Joong gật đầu đáp lại.

<Cạch>

-Haizz…một ngày mệt mỏi… ~ JunSu quăng đồ đạc vào phòng rồi nhảy lên giường nằm, khép hờ đôi mắt.

-Dậy nào SuSu, ăn gì rồi hãy ngủ.

-Ưm… ~ JunSu uể oải ngồi dậy.

Jae Joong và cậu cất đồ đạc cho gọn gàng rồi đi xuống bếp, cùng lúc Yoo Chun cũng đang đi từ cửa vào trên tay cầm một bức thư được làm bằng tay rất khéo màu đỏ.

-Gì thế, thư ai gửi đấy. ~ Jun Su ngạc nhiên cầm bức thư.

-Hai đứa mở ra đọc hyung nghe, hyung làm đồ ăn đây. ~ Jae Joong bỏ vào bếp.

Yoo Chun và Jun Su ngồi đối diện nhau trên ghế sopha, nhìn bức thư được đặt trên bàn mà ngắm nhìn kĩ càng.

-Ngắm mãi thế, mở ra đọc đi chứ.

-Cậu mở đi ~ YooChun ngồi khoanh tay trên ghế.

-Aish…toàn sai tớ. ~ JunSu càu nhàu nhưng vẫn mở bức thư

-AAAAAAAAAAAA

<Keng>

-Gì thế ~ Jae Joong đánh rơi cái muỗng trong bếp lật đật chạy ra xem chuyện gì.

-Hyung…hyung… ~ JunSu run run chỉ vào bức thư.

-Là một bức thư được viết bằng máu ~ YooChun vẫn bình tĩnh đáp.

Jae Joong từ từ cầm bức thư lên và đọc nội dung trong ấy cho cả 3 cùng nghe.

“Đến bao giờ? Con đường phía trước còn phải trải qua bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách nữa. Chúng tôi phải trải qua bao nhiêu sự đau đớn, thất vọng để tìm được hạnh phúc và niềm vui đây? Nếu các người làm tổn thương họ thì chính chúng tôi sẽ bắt các người trả giá…CMGMMTHPTHT…”

-Hyung à…cái bức thư này do antifan viết à. ~Jun Su vẫn còn run khi nhìn những dòng màu còn ướt thấm vào thư, chắc hẳn bức thư này viết chưa lâu.

-Hyung không chắc, Chunnie em lấy nó bao giờ.

-Lúc nãy em đi ngang cửa thì thấy nó được nhét ở dưới khe cửa ấy.

-Hay là crazyfan hyung?

Jae Joong suy nghĩ một lát rồi cất bức thư vào và mang đi trước sự ngỡ ngàng của ChunSu.

-Hyung à…

-Đừng quan tâm…vứt đi…chỉ là có người muốn dọa chúng ta thôi. ~ Nói rồi anh đi thẳng đến thùng rác ~ Vào ăn đi xong rồi kìa. À này…đừng cho anh quản lí biết.

-Em biết rồi ~ Cả hai cùng gật đầu.

ChunSu cũng an tâm phần nào mà thờ phào, cả hai kéo nhau vào bếp đâu biết rằng bức thư đó vẫn còn được giữ lại trong túi áo của một người.

Bữa ăn kết thúc, ai cũng vào phòng nghĩ ngơi và không bận tâm gì về bức thư đó nữa nhưng riêng 1 người vẫn ngồi ngoài ban công trên tay vẫn cầm thứ đó.

-CMGMMTHPTTHT…nó có nghĩa gì. Tại sao chỉ có nó là viết bằng chữ cái tiếng Anh còn những chữ kia lại bằng tiếng Hàn nhỉ. ~ Jae Joong xoay xoay bức thư suy nghĩ

Sáng hôm sau tại kí túc xá tầng 13 của SuJu…

-Mấy đứa dậy nào…có thư…

-Hyung à sáng sớm mà hyung cứ coi đi, để bọn em ngủ.

-Này thì ngủ, suốt ngày biết nướng ~ Lee Teuk thằng chân đạp con Khỉ đang lè nhè trong chăn.

Mang bức thư ra phòng khách Lee Teuk từ từ mở ra xem.

-AAAAAAAAAA

Một lần nữa nội dung ấy lại được chuyển đến cho mười chàng trai của SuJu nhưng chỉ khác là bìa thư được trang trí bằng những quả bóng màu xanh ngọc bích và bức thư ấy cũng được viết bằng máu nhưng nét chữ đẹp hơn và kĩ càng hơn.

5 phút sau tại phòng khách…

-Hyung nghĩ là ai đã viết nó…~ Dong Hae cầm bức thư ngắm nhìn kĩ những vệt máu trên ấy.

-Cậu không thấy sợ à, mà chắc nó không phải máu người thật chứ.

-Không…nó là máu người đấy, ngửi thử xem ~ Dong Hae đưa gần mũi EunHyuk ngay lập tức bị cậu gạt tay đi.

-Là antifan hay crazyfan viết nhỉ?

-Là ai cũng được nhưng đừng làm lớn chuyện này, trước tiên thì giấu nó đi đừng cho anh quản lí biết. ~ Lee Teuk bình tỉnh đáp.

<Reng…reng>

-JunSu à…phải tớ cũng thế…bên cậu ghi gì…được rồi tớ biết rồi…có gì gọi tớ.

-Chuyện gì thế?

-Bên JunSu cũng nhận được lá thư nhưng là màu đỏ.

-Lạ thật rốt cuộc ai làm chứ?

-Sao? Làm gì? ~ Anh quản lí từ cửa bước vào.

Mọi người giật mình sợ anh quản lí biết nên cố giấu chặt bức thư trong tay.

-À…Cái máy của em bị hỏng ấy mà nhưng không biết ai làm…~ Kyuhyun vờ nhăn mặt.

-Tại em chơi quá nó cháy ấy chứ ai làm, thôi nào ngày mai và ngày mốt các em được nghỉ ngơi không có lịch diễn nên cứ thoải mái mà thư giản nhé…

-Thật chứ hyung?

Anh quản lí gật đầu đáp lại. Cả nhóm vui mừng nhìn anh nhưng họ vẫn chưa quên chuyện cần giải quyết.

-Đừng để bị fan bắt gặp khi ra ngoài nhé. ~ Nói rồi anh quản lí ra về.

Cả phòng khách lại im lặng, một không khí ngột ngạt bao quanh, chợt Sung Min phát hiện điều gì đó.

-Hee Chul hyung đâu?

-Aish...cậu ta lại ra ngoài một mình nữa rồi –Leeteuk thở dài

Hee Chul lang thang khắp Seoul với kính đen, khẩu trang đen và áo khoác cũng đen nốt nhằm tránh ánh mắt của fan hâm mộ. Mỗi khi đi dạo , anh lại nhớ đến một người, có lẽ hình ảnh người đó đã in sâu trong tâm trí nên không thể nào quên được. Chợt hình ảnh người đó hiện ra rõ ràng trước mặt anh, mặc dù chỉ là nhìn từ đằng sau nhưng anh vẫn khẳng định rằng chính là người đó.

-Hannie à…~ Giọng anh run run cố đưa tay chạm vào người con trai đang đứng trước mặt mình, anh ta vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm poster hình SuJu trong album Vol 4 trong tiệm bán băng đĩa.

Như một phản ứng tự nhiên, người ấy quay lại và đôi mắt xinh đẹp của Hee Chul chực trào ra những giọt nước mắt.

-HeeChul…hyung

-HanKyung tên đáng ghét, đến Seoul mà không đến thăm tôi, đáng ghét. ~ Giọng anh hờn dỗi nhưng vẫn xen lẫn niềm vui trong ấy.

-Được rồi, khóc gì nào, về kí túc xá cho em thăm mọi người nữa chứ…Chullieeee~ HanKyung vừa cố gắng dỗ ngọt vừa lấy tay tháo mắt kính để lau đi những giọt lệ đang chảy xuống nơi gò má xinh đẹp

-Muốn fan thấy hay sao mà tháo kính tôi ra hử?

-Nhưng như thế mới lau nước mắt cho công chúa được chứ~ Anh lè lưỡi nói.

-Về thôi...

Hai người lại cùng bước bên nhau,ước gì khoảnh khắc này còn mãi. Nhưng họ đâu biết rằng đằng xa có một đôi mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì khi nhìn thấy cảnh đó, miệng khẽ nói: “Đừng tiếp diễn chuyện đó nữa”

Căn hộ của JYJ

<Ting tong>

-Ưm…ra mở cửa đi hyung.- Yoochun tay vẫn cầm remote nói

-Em chỉ giỏi lười ~ Jae Joong uể oải ngồi dậy.

<Cạch>

-Yah, sao mới sáng kéo đến đây đông thế…~ Jaejoong ngạc nhiên nhìn đám người ngoài cửa.

-Có chuyện thì mới đến chứ…thật là…sao không mời vào nhà à. ~ HeeChul cùng mọi người đang đứng trước cửa căn hộ của JYJ.

-Được rồi…oáp, để em vào bảo 2 đứa nó dậy.

10’ sau

-Mọi người đến đông đủ thế…Han hyung, hyung về bao giờ thế? ~ Jun Su vừa ngồi xuống đã lên tiếng.

-Hyung vừa đến Seoul lúc sáng.

Lee Teuk lấy trong túi áo ra bức thư mà mọi người vừa nhận được để lên bàn cùng với bức thư mà Jaejoong lấy ra.

-Nó chỉ khác nhau ở cách trang trí.

-Lúc này em vẫn chưa hiều CMGMMTHPTTHT nghĩa là gì?

Mọi người đều im lặng và suy nghĩ về những kí tự ấy...

-Em nghĩ nên gọi cho YunHo hyung…

Jae Joong chợt giật mình khi nghe nhắc đến cái tên ấy, phải rồi, đã lâu rồi họ và HoMin chưa gặp nhau kể từ ngày xảy ra vụ việc ấy. Một cảm giác nhớ nhung chợt dâng lên trong lòng anh. Đôi mắt anh chợt đượm buồn, lâu nay anh chỉ có thể nghe tin của họ qua truyền thông, đây có lẽ là cơ hội của anh và ChunSu để có thể gặp mặt họ.

-Hẹn họ ra nơi nào đó đi, chúng ta sẽ nói chuyện.

-Được rồi ~ Lee Teuk hiểu ý Jae Joong nên thở dài lên tiếng.

Sau khi bàn xong mọi người trở về kí túc xá, JYJ nhận được tin nhắn của anh quản lí bảo rằng hôm nay họ sẽ không có lịch diễn thế là ai cũng đều rảnh. Hee Chul gọi cho HoMin hẹn hò tối nay tại sông Hàn. Thật may mắn là Ki Bum vừa trở về Hàn và cùng lúc đó cũng biết chuyện nên tất cả 17 người sẽ cùng hẹn nhau ra sông Hàn.

Khi anh gặp em cảm giác của anh sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ không đấu khẩu với nhau chứ? Sẽ cùng ngồi đó ngắm sự tĩnh lặng chứ? Em mong rằng anh sẽ ôm lấy em mà nói rằng…anh nhớ em? Vì đơn giản là em và anh vẫn còn là của nhau!

Jae’s pov

Yun Ho à, hãy để em khóc trên vai anh lần nữa…

End pov.

2h tối tại sông Hàn…

-Hannie à…đừng về nữa được không?

-Hee Chul…ưm...

Lee Teuk thở dài nhìn HanChul, thật sự thì lâu rồi anh mới thấy Hee Chul trở nên yếu đuối như vậy, những chuyện xảy ra làm anh mệt mỏi và Hee Chul là điểm tựa duy nhất của anh, có lẽ là con người ấy chỉ yếu đuối trước mặt duy nhất một người.

-Lee Teuk hyung…~ Jae Joong lại ngồi cùng anh, đưa đôi mắt nhìn những vì sao trên trời.

-Jae Joong à, em đang mong lắm phải không?

-Sao ạ?

-Yun Ho ấy…~ Anh bỏ lửng câu nói quay sang nhìn Jae Joong.

Jae Joong cũng không nói gì bởi vì người anh này đã bắt được cảm xúc của mình.

-Jae à…~ Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.

Vội đứng dậy quay người về phía sau nhưng chưa kịp để anh phản xạ gì người ấy đã kéo anh đi và anh chỉ kịp nghe người ấy nói lớn với mọi người rằng:

-Cho em 7 phút thôi.

Người ấy kéo Jae Joong đi được khoảng xa rồi chợt dừng lại ôm chầm lấy cậu.

-Yun Ho à…~ Lúc này cậu mới lên tiếng.

-Em…không còn gọi anh là Yunnie nữa sao?

-Em…

-Jae Joong à…anh nhớ em.

Jae Joong không nói gì mà vòng tay ôm lấy anh, cảm giác ấm áp lẫn nhớ nhung lại về. Cậu nhớ cảm giác ấy biết bao, ước gì nó có thể trở lại.

-Mianhae…

-Ngốc ~ Yun Ho chợt phì cười cốc đầu cậu.

Jae Joong chu mỏ vờ hờn dỗi.

-Sao lại bảo em ngốc chứ…

-Jae Joong, em vẫn khỏe chứ, đừng để bị bệnh đấy, nếu không anh sẽ rất lo, nếu có gì thì nói cho ChunSu biết để chăm sóc, không được giấu, nếu buồn muốn khóc thì mượn đỡ vai ai khóc đi, YooChun cũng đc miễn đừng phải là con gái là được rồi…

-Anh làm gì nói một hơi như thể không nói được vậy? ~ Jae Joong bật cười nhìn anh.

-Chứ còn gì nữa, sắp hết 7 phút rồi…

-Yah, hai đứa kia nhanh lên ~ Hee Chul từ xa gọi lại.

-Thấy chưa…

-Rồi sẽ gặp lại mà…~ Jae Joong mỉm cười an ủi anh.

-Saranghae Joonggie.

Cậu gật đầu rồi nắm tay anh đi lại, giây phút đó thật ngọt ngào.

-Được rồi, HoMin, hai đứa có nhận được bức thư kiểu này không?

Cả hai nhìn nó rồi lắc đầu. Lee teuk cũng đã gọi điện hỏi KangIn nhưng anh cũng không nhận được nó. Chỉ có JYJ và SuJu nhận được.

Mọi người nghĩ rằng bức thư này một là do antifan viết, hai là do crazyfan viết còn ba là do…fan HoMin nhưng sự khẳng định kiên quyết của JYJ đã loại trừ yếu tố thứ 3.

-Thế là ai đã viết nó chứ?

-Hyung muốn biết CMGMMTHPTHT nghĩa là gi?

-Nhỡ đâu nó không phải là những chứ cái tiếng Anh thì sao?

-Ý em là sao?

-Đâu phải chỉ có 2 ngôn ngữ là Hàn-Anh? ~ Hee Chul nhún vai nhìn mọi người,

Mọi người đều gật đầu đồng ý, biết đâu đó là viết tắt của thứ tiếng nào đó chăng. Thế là buổi hẹn này củng chẳng giải quyết được gì, nhưng ngược lại nó lại là một đêm đáng nhớ của những người đã cách xa từ lâu nay được về bên nhau. Đêm nay thật ấm áo với họ.

-Được rồi mọi người, về thôi sắp sáng rồi anh quản lí không tìm được chúng ta thì sẽ lộ mất. -~ Lee Teuk lên tiếng.

-Yun…Yunnie à…

-Yên tâm, tớ vẫn bên cậu mà. ~ Yun Ho mỉm cười.

Họ đâu hay biết rằng ở nơi cách đó không xa có một con người đang nuốt những giọt nước mắt vào lòng, con người ấy đang mang theo một nỗi đau trong lòng và việc gì đến cũng sẽ đến.

-HEE CHUL À…

-HANNIE…

Han Kyung gục xuống, màn đen đang kéo đến, đôi mắt anh không còn chút sức lực, điều duy nhất anh cảm nhận lúc này là bàn tay ai đó đang cố ôm lấy anh và tiếng gọi hốt hoảng của mọi người.

-Han Kyung à em tỉnh lại đi…

-Han hyung không sao đâu sẽ qua thôi…hyung à…

<Rầm>

Mọi người trong phòng giật mình sau cái đấm mạnh xuống bàn của anh quản lí. Anh ta đang tức giận thấy rõ.

-Các em thật tùy tiện, có biết chuyện này nguy hiểm lắm không hả?

-Hyung à, em nghĩ mình có thể…

-Thôi đi, các em về nghỉ đi, chỉ cần một người ở lại chăm sóc Han Kyung thôi còn bao nhiều thì về kí túc xá ngay.

-Hyung à, em ở lại cho. ~ Hee Chul lên tiếng.

Anh quản lí gật đầu và bảo vài vệ sĩ đứng ngoài phòng bệnh, các vệ sĩ còn lại thì đưa mọi người về kí túc xá.

Căn hộ JYJ…

Cả ba đang sợ anh quản lí nổi nóng, từ lúc được đưa về nhà tới giờ anh quản lí hoàn toàn không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức thư đó.

-Hyung à…

-Biết đây là gì không?

-Dạ…

-Ý nghĩa của dòng chữ này?

Cả ba đều lắc đầu mà thở dài.

Lát sau anh quản lí đứng dậy và mang theo bức thư ra về, trước khi đi anh căn dặn cả ba rất kĩ. Hạn chế ra ngoài và anh sẽ xin ngưng lịch làm việc lại trong vài ngày để họ thư giản đầu óc. Nếu có muốn đến thăm Han Kyung thì sẽ có vệ sĩ đưa đi.

-Hyung à, fan…

-Họ biết hết rồi, họ bảo sẽ cố tìm cho ra thủ phạm…các em không cần bận tâm đâu.

Cả ba buồn bã gật đầu, hy vọng không có bất gì việc gì xảy ra nữa…

...

Bệnh viện Seoul…phòng đặc biệt…

Hee Chul ngồi đó ngắm nhìn thật kĩ gương mặt thân quen ấy, lâu lâu lại khẽ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

-Han Kyung à, dậy đi, đừng ngủ nữa…họ bảo cậu không sao mà…~ Giọng Hee Chul nghèn nghẹn.

Bên ngoài phòng có hai vệ sĩ đứng canh rất nghiêm túc và phía ngoài bệnh viện vẫn có những tay phóng viên ồ ạt đòi vào phỏng vấn trong sự ngăn cản dữ dội của vệ sĩ.

Tin tức về 2 bức thư ấy nhanh chóng được lan truyền trên báo đài, mạng online và các ELF lẫn Cass đã bắt được. Họ vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình và quyết tâm tìm ra thủ phạm đã làm việc này.

Phòng 18 bệnh viện Seoul…

Hai cô gái chăm chú nhìn vào màn hình TV đang trực tiếp chuyện xảy ra phía trước cổng bệnh viện.

-Chị à, ngưng việc này lại được không…họ thật sự không phải…

-Đưa chị đến đó. ~ Người chị lên tiếng.

-Sao? Làm sao ta có thể…

-Em làm họ ngất đi được chứ ~ Giọng người chị có vẻ yếu dần

Cô em nhìn chị mình đau xót rồi lắc đầu.

-Xin em…khụ…~ Lúc này dường như mọi nỗ lực đã bị dập tắt, chiếc khăn trên tay cô ấy dính đầy máu.

-Chị à, được rồi em đưa chị đi.

Cô đẩy chị mình đang ngồi trên chiếc xe lăn ra khỏi phòng bệnh, tiến đến phòng đặc biệt mà Han Kyung đang nằm. Trên tay cầm theo chai thuốc gì đó.

<Xìììì>

Cả hai người vệ sĩ ngoài cửa gục xuống sau khi hít phải khói thuốc mê.

Cô gái cùng chị mình mở cửa vào phòng một cách nhẹ nhàng nhất, lúc này cả hai đang ngủ, Hee Chul đang nằm gác đầu trên giường, tay vẫn nắm chặt tay Han Kyung.

-Chị à…họ…

-Về phòng lấy cho chị bức thư đó…nhanh lên. ~ Giọng người chị thều thào.

Cô gái không nói gì mà lo lắng nhìn chị rồi đi về phòng.

Đợi khi em mình đã đi khỏi, cô gái ấy tự lăn xe đến bên Hee Chul, khẽ gọi.

-Hee Chul…oppa…

-Ưm…em là ai? ~ Hee Chul giật mình tỉnh dậy.

-Em…là em đã làm những việc ấy…em xin lỗi…em…em…

-Là em sao…tại sao em lại làm việc đó rồi giờ lại…

-Em xin lỗi mọi người…tất cả là do em…nó không dính dáng gì tới em em cả…xin đừng bắt nó…làm ơn…khụ khụ khụ ~ Cô nói trong tiếng nất, ho ngày càng nhiều.

-Hee Chul hyung à…em…tin là…cô bé có lí…do ~ Han Kyung cố ngồi dậy.

Hee Chul vội đến đỡ Han Kyung dậy, để anh tựa vào vai mình.

-Oppa…có thể hỏi em…tại sao em lại làm vậy không? ~ Han Kyung nhẹ nhàng hỏi.

-Em không biết, trong vô thức, em chỉ biết rằng khi nhìn thấy các anh rời xa nhau em đã rất đau, em muốn rằng các anh sẽ mãi bên nhau chứ không như thế này…khụ…~ Cô ngưng nói, những giọt nước mắt không ngừng chảy cùng với máu trên chiếc khăn tay của cô.

-Ý em là sao, chẳng phải anh và Han Kyung gặp nhau đó sao?

-Gặp nhau sao? ~ Cô bật cười chua chát…~ Sau đó Han Kyung oppa trở về Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp cho mình…khụ…còn anh sẽ vẫn tiếp tục con đường trong âm nhạc Kpop của mình…khụ…khụ…con số 13 sẽ chẳng trờ về…sẽ chẳng trở về….~ Cô bật khóc nức nở.

-Em…

-Cái em muốn là con số 13 vĩnh cữu, cái em ước mơ là cả 18 người cùng đứng trên sân khấu, chỉ nhiêu đó là đủ. Nhưng giờ có lẽ là không được rồi…nhưng dù có thế nào…em vẫn muốn mang ước muốn đó bên mình…dù có…rời xa nơi này…khụ…

-Em bị bệnh gì, anh sẽ gọi bác sĩ, em sẽ qua thôi.

Hee Chul vội đỡ Han Kyung nằm xuống rồi định chạy đi gọi bác sĩ nhưng bị cô nắm kéo lại, dùng tất cả sực lực còn lại của mình, cô nói, lời nhẹ như gió thoảng nhưng làm anh và Han Kyung sẽ nhớ mãi.

-Hãy nhớ rằng, chúng em luôn mong con số 18 đoàn tụ, ánh mặt trời sẽ tỏa sáng trên biển đông…vĩnh viễn. ~ Lời cô hòa cùng gió bay đi mãi mãi.

-Em yên tâm…anh biết rồi…bọn anh sẽ không làm em thất vọng…cảm ơn em…thiên thần à. ~ Hee Chul ôm cô trong lòng cùng Han Kyung mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không đau khổ.

Hai ngày sau mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người nhất quyết không truy cứu vụ này, sự thật đã được đăng trên các bài báo lẩn mạng online, E.L.F lẫn Cass đều vui mừng. Liệu đây có được gọi là sóng gió? Dù có thế nào thì cũng đã qua hết rồi.

Mọi người năn nỉ anh quản lí chôn cô bé ở Hàn Quốc để có thể đến thăm mộ cô, 2 anh quản lí không nói lại họ nên đành thở dài chấp nhận. Nội dung bức thư không ai có thể biết kể cả fan của họ. Chỉ có những người trong cuộc mới biết được.

Một tuần sau…

<Reng…reng…reng>

-Alo, Jae, Chu, Su ba đứa mau tới đây, có chuyện gấp.

-Chuyện gì thế hyung?

<Cụp...tút...tút...tút>

-?????

<Reng…reng…reng>

-HoMin đến nhanh có chuyện gấp.

<Cụp...tút...tút...>

-Cái gì vậy trời?

...

<Cạch> <Rầm>

-OMO, hyung làm gì ghê thế ~ Jae Joong giật mình nói.

-Bức thư…

-NỮA SAO? ~ Chưa để Lee Teuk nói hết cả nhóm đã hét lên.

-Gì…nữa gì…

-Thì bức thư đó…

Lee Teuk dường như đã hiểu được suy nghĩ của mọi người nên xua tay nói.

-Không phải, thì đúng là bức thư nhưng phải đọc nội dung đã chứ…

/Em thật sự xin lỗi về những gì mà em và chị em đã làm đối với các anh, nhưng các anh hãy hiểu rằng đối với chúng em các anh là tất cả. Chị từng bảo với em rằng, nếu có chết chị cũng sẽ chết sau khi đã gặp được các anh. Chị em đã mắc phải một căn bệnh không thể chữa trị, em và chị ấy đã bay từ Việt Nam sang chỉ để chị em có thể nhìn thấy các anh trước khi chết. Dù không thể ở bên chị lúc ấy nhưng em cũng biết chắc rằng chị rất hạnh phúc khi được anh ôm trong lòng, Hee Chul oppa à.

CMGMMTHPTHT. Có phải các anh rất thắc mắc về nó không? Nó không phải là chữ cái tiếng Anh đâu mà là tiếng Việt đấy. Hãy thử đọc dòng này xem: Chờ Mãi Giấc Mơ Mang Tên Hạnh Phúc Trở Thành Hiện Thực.

Những bức thư ấy chị em đã bảo em gửi cho các anh, vì nếu như thế thì Jae Joong oppa và Yun Ho oppa có thề gặp nhau và chúng em đoán không sai mà, họ còn tâm sự với nhau nữa cơ. Chúng em rất vui.

Chị em đã định đâm Hee Chul oppa chứ không phải anh đâu Han Kyung oppa à. Chị em không có ý gì chỉ là muốn Han Kyung oppa ở lại bên anh thôi Hee Chul oppa à. Và những việc làm ấy là trong vô thức. Có những câu chị em vẫn không dám nói với các anh trước khi chết, các anh có biết đó là gì không? Chị nói với em rằng:

“Em gái à, nễu còn có kiếp sau và trong kiếp ấy họ vẫn mang tài năng, tiếng hát của mình để một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu, nếu Chúa vẫn cho chị chút ký ức nhỏ nhoi về họ thì chị vẫn nguyện mãi là một Cass, một E.L.F trong hàng ngàn hàng vạn người dưới chòm sao Cassiopiea đang tỏa sáng trên bầu trời, hòa lẫn vào trong biển xanh Sapphire phủ đầy thế giới .

Khụ...khụ...khụ....cho đến giờ phút này tuy chị không làm được gì nhiều cho các oppa ấy nhưng chị vẫn không hổ thẹn là một Cassier một E.L.F và cảm thấy hạnh phúc vì đã được biết đến họ, yêu thương họ bằng cả trái tim này. Hình ảnh, nụ cười, giọng hát của họ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí và trong trái tim này,

Dẫu cho họ không hế biết rằng chị là ai nhưng chị vẫn sẽ tự hào khi nói về họ. Các oppa à saranghaeyo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau làm cho ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ dưới hình ảnh của năm vị thần, một biển xanh sapphire lan tỏa khắp thế giới bởi tiếng hát của mười ba thiên thần. Đã có nhiều người nói rằng tình cảm này là mù quáng, chỉ cho đi chứ không thể nhận lại được gì nhưng họ đã sai. Vì chúng em đã nhận được rất nhiều. Nụ cười hạnh phúc, tình bạn cao đẹp, niềm tin mãnh liệt của fan dành cho thần tượng, sự cố gắng của các anh trong từng bài hát, điệu nhảy.

Những khó khăn thử thách mà các oppa và Cass, E.L.F đã trải qua không phải ai cũng có thể hiểu và cảm thông được. Những lúc tưởng chừng như gục ngã, lạc lối , tuyệt vọng nhưng chúng ta cũng đã trải qua, chính điều đó đã làm cho chúng ta càng thêm gắn bó, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn .....

Don’t say good bye....You are my love....You are my soul....

Cause you’ re my everything to me....

Your spirit pulls me through... when nothing else will do...

Every night I pray....on bended knee...that you will always be...My everything

Chúa đã không cho phép chị được sống lâu hơn cho đến ngày đó nhưng chị cũng mản nguyện vì đã nhìn thấy được nụ cười thật sự của họ kể từ lúc xảy ra vụ kiện cho đến nay. Nụ cười ấy sẽ sưởi ấm trái tim chị và theo chị mãi mãi. Chị thật sự đã rất hạnh phúc. Các oppa à, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc cho cả phần của em nữa nhé. Chúng ta....nhất....đ..ị..nh sẽ..cò..n gặp....lại nha..u.”

Khi chị mất em đã không đến mang chị về cùng mà đã để lại cho các anh, vì em tin các anh sẽ không làm em thất vọng.

Em về Việt Nam đây, hy vọng các anh sẽ an ủi chị em trên đất khách quê người này nhé.

Cô bé của các anh…/

Bên ngôi mộ của người con gái giấu tên…

-Nguyện ước của em các oppa không biết khi nào nó sẽ trở thành hiện thực nhưng em hãy cứ an lòng vì đó cũng chính là điều mà các oppa cố gắng bảo vệ và chờ đợi

17 chàng trai không nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng nhìn ngước nhìn hoàng hôn trước mắt mình. Mặt trời đang lặn, ánh tà dương đang tắt dần, mọi chuyện rồi sẽ còn nhiều khó khăn hơn, con đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai, thử thách nhưng chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau ...Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp với bản thân họ và cho cả hàng ngàn người luôn quan tâm, theo dõi và luôn tự hào về họ, những Cass và E.L.F

Even as time passed by

Even if the road ahead more painful

You will always be...our pride

( trích lời bài hát W của JYJ)

Dù thời gian có trôi đi

Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai

Nhưng bạn vẫn mãi là niềm tự hào của chúng tôi

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: