Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bình minh ló rạng trên đất kinh thành phồn hoa. Những tia nắng cuối đông ấm áp len lỏi vào căn phòng bài trí sang trọng trên lầu hai Mẫu Đơn Các, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt hai nam nhân đang say ngủ, mỹ lệ tựa như thần tiên hạ phàm. Nam nhân nằm trong tỉnh giấc trước, y khẽ nhíu đôi mày thanh, chầm chậm mở mắt, sửng sốt nhìn kẻ nằm cạnh mình. Yunho vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng Nam Kha, vài lọn tóc đen mềm mại lòa xòa nơi vầng trán vuông vức, đôi mày đậm nét nhưng gọn gàng, hàng mi khẽ rung động vì ánh sáng. Cả khuôn mặt hắn toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ của một nam nhân khí thế ngút trời, không phải nét đẹp mềm mại như y, làn da cũng không trắng mịn hay phớt đào như y, nhưng đó là nét đẹp bất cứ nữ nhi nào nhìn vào cũng phải say lòng. Jae Joong chăm chú quan sát con người này, như chợt nhận ra điều khác lạ, y bèn đưa mắt tiếp tục nhìn xuống.... là hắn đang ôm lấy y mà ngủ ngon lành. Sắc mặt Jae Joong từ trắng bệch vì hốt hoảng đến đỏ hồng vì xấu hổ và cuối cùng là tái đi vì giận dữ. Y gặt phắt tay hắn ra, đưa mắt tìm kiếm Nguyệt Nhi mà tối qua đã lấy làm danh giới, không biết Cổ cầm của y đã bị hắn quăng đi phương nào rồi. Uổng công cho y hôm qua còn thầm khen hắn là Liễu Hạ Huệ, hóa ra cũng chỉ là Mã Giám Sinh. Jae Joong càng nghĩ càng tức giận, từ xưa đến nay y vốn ghét nhất những kẻ tùy tiện chạm vào y. Jae Joong đang nghĩ ngợi nên xử lý tên này ra sao thì hắn đã tỉnh từ lúc nào và cất giọng:

- Nương tử, mới sáng sớm mà sao mặt ủ mày chau vậy? Hay hôm qua đã gặp ác mộng? Để ta đi lấy nước rửa mặt và bữa sáng cho nương tử nhé?

Chưa đợi câu trả lời của Jae Joong hắn đã một mạch rời khỏi giường, đứng vươn mình rồi giang hai tay mở toang cửa không quên quay lại nở một nụ cười gian tà, chỉ xuống gầm giường rồi mới bước ra ngoài. Hôm qua hắn ngủ rất ngon giấc.

Nhìn theo tay hắn, y càng thêm tức giận, gặp hắn chính là ác mộng. Nguyệt Nhi đã bị tên đó nhét vào gầm giường không thương tiếc. Cúi xuống ôm cây đàn lên, Jae Joong hận một nỗi  không nhanh chóng cắt luôn cánh tay tên kia đi, để giờ hắn chuồn mất lại còn mới sáng đã bị gọi "nương tử", lại còn bị chê xấu xí rồi thản nhiên đối xử bất nhã với bạn tri kỷ của y. Y vùng vằng ngồi dậy, cất tiếng:

- Đệ có cần ta trải chiếu hoa mời đệ vào?

Yoochun ngay lập tức đứng trước mặt y, khổ sở giải thích:

- Huynh hãy tha mạng cho đệ đi, kỳ thực tất cả đều có lý do, hơn nữa đệ chưa dám vào vì sợ làm hỏng chuyện tốt của huynh.

Jae Joong lạnh băng:

- Nói!

- Hôm qua vốn định làm theo kế hoạch nhưng bất ngờ có phát sinh. Huynh nhìn thấy cây kiếm hắn mang chứ?

- Nó được cuốn trong lụa trắng, ta nhìn không rõ.

- Nó là Thiên Long kiếm đã mất tích, hôm qua trong lúc giao đấu đệ đã nhìn thấy chuôi kiếm qua vai hắn.

- Cây kiếm đó thì có gì liên quan mà khiến kế hoạch của ta và đệ thay đổi?

Nói thật là y không nghĩ ra được lý do, vì mục đích của hai người chỉ là tìm Thiên Phụng kiếm để từ đó lần ra tung tích Hoa Mẫn. Thiên Long kiếm đúng là một đôi với Thiên Phụng kiếm nhưng y vốn không màng đến tung tích của nó thì hà cớ gì phải giữ kẻ kia bên mình.

- Chúng ta muốn tìm Thiên Phụng nên dựa vào kẻ này. Vì hai thanh kiếm là một đôi nên chúng sẽ tự tìm được nhau khi một trong hai thanh kiếm xuất bao. Giờ huynh hiểu tại sao đệ làm vậy rồi chứ?

- Vậy có nghĩa giờ chỉ cần có được Thiên Long kiếm thì  chúng ta có thể biết được chỗ của thanh kiếm còn lại?

Yoochun ngừng một lát rồi tiếp tục:

- Có phải huynh đang tự hỏi chẳng lẽ trong khoảng thời gian năm năm vừa qua chủ nhân giữ hai thanh kiếm lại không sử dụng chúng đúng không? Thực ra đều có lý do cả. Không phải chỉ cần rút kiếm ra mà còn phải để một trong hai thanh kiếm đó vấy máu con người thì chúng mới có thể tìm thấy nhau. Hơn nữa đây là đôi kiếm được một võ sư người Tây Tạng dùng bí kíp gia truyền mà luyện riêng cho võ lâm bang chủ và phu nhân, bản thân chúng vốn tự nhận biết được ai mới là chủ nhân đích thực cho nên nếu không phải chủ nhân của chúng sẽ không thể nào xuất được kiếm.

- Nhưng hai vị đó đã biên tịch cách đây hơn 20 năm rồi, cũng đồng nghĩa không kẻ nào rút được kiếm sao?

Jae Joong đã trở nên trầm ngâm tự bao giờ, y đi qua đi lại trong phòng, chìm đắm trong các suy tính.

- Vậy mà đệ còn để tên đó đi theo chúng ta, lỡ hắn làm hỏng việc thì tính sao?

- Không phải vô duyên mà thanh kiếm được sở hữu bởi người giỏi nhất võ lâm rơi vào tay hắn, chắc chắn còn có uẩn khúc trong chuyện này, cho nên đệ mới tự ý quyết định như vậy. Hơn nữa, đệ mới điều tra tên đó rồi, huynh thử đoán xem hắn là ai? Nếu đệ không cố tình để hắn bắt được thì hắn cũng vẫn đi theo chúng ta  thôi.

Nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên nét mặt Yoochun, Jae Joong lập tức đanh mặt lườm, biết ý Yoochun lấy giọng biểu cảm hết mức khai báo:

- Lee Yunho, con trai Thượng Thư đương triều. Tên mà 3 năm trước chúng ta cắt ngón tay là Lee Woo Bin, em họ hắn. Cha của Woo Bin là huynh ruột của Lee Thượng Thư, sau khi qua đời thì  Lee Thượng Thư đem hắn về dưỡng dục. (Lee Woo Bin mặc dù là con của anh trai nhưng vì sinh ra sau nên là đệ của Yunho)

- Thì ra vậy. Hắn muốn báo thù sao?

Y nở nụ cười ranh mãnh, mỉa mai sâu sắc:

- Vậy sao giờ mới tìm đến ta, thật biết cách chọn đúng thời điểm.

- Hắn mới trở về, Lee Thượng Thư cho hắn lên Vân Sơn theo học võ công một vị sư phụ.

- Lão già đó cũng cho con hắn đi luyện võ? Hắn đang âm mưu gì tưởng qua được mắt ta ư? Nực cười!

- Đệ cũng đã cho người giám sát lão già đó, tuần trước có nhiều binh lính cải trang thành nô bộc được đưa vào phủ. Có lẽ khi nào xong việc chúng ta nên giăng một mẻ lưới bắt gọn bọn chúng.

- Hắn có âm mưu tạo phản không phải ta không biết, đã bắt đầu hành động rồi đấy? Nhanh hơn ta tưởng.

Jae Joong nâng ly trà nguội lạnh từ hôm trước lên, nhấp môi, y cần phải nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Bất chợt Yoochun cất giọng nói nhỏ:

- Đệ sẽ bên cạnh bảo vệ huynh khỏi tên Yunho đó, có lẽ hắn vẫn chưa muốn ra tay nên mới tham dự Mẫu Đơn hội ngày hôm qua.

- Đệ chuyên tâm lo việc nghe ngóng tin tức đi, ta sẽ tự lo liệu được. Thời gian của chúng ta còn rất ít.

- Đồ đạc đệ đã chuẩn bị xong, dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ khởi hành, một vài huynh đệ báo ở Đông Các tụ tập rất đông các anh hùng hảo hán một cách bất thường, chúng ta ghé qua đó nghe ngóng xem sao.

- Được rồi, ta sẽ nói với tên kia rồi chúng ta khởi hành, từ nơi này đến Đông Các cũng không quá xa. Chúng ta sẽ ngồi xe ngựa, đệ hãy chuẩn bị đi..

Yoochun định quay trở về phòng mình chuẩn bị nốt cho mọi thứ chu toàn, ra đến cửa bỗng nhiên khựng lại cười cười hỏi Jae Joong:

- Hôm qua.... hai người...

Nhận thấy sắc mặt không ổn của y, Yoochun liền lấp liếm nói tiếp câu dang dở:

- .....ngủ ngon không?

Sau khi nhận được cái nhìn đầy uy lực của y thì Yoochun mới ngoan ngoãn rời khỏi, trong đầu tự đưa ra câu trả lời theo ý mình. Có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra nếu không Yoochun chẳng được bình an mà ra đi thế này.

Yunho quay trở lại căn phòng rộng rãi ngập mùi hương trà thoang thoảng mà hắn đoán là toát ra từ người Jae Joong với chậu nước ấm và bữa sáng. Trong lúc ra ngoài hắn đã gặp đầy tớ tin cậy của cha mình, kẻ đó không nói nhiều, chỉ nói cho hắn biết thân phận của Jae Joong và người luôn theo sát bên cạnh y, dặn hắn cẩn thận đề phòng. Thì ra là vậy, thảo nào ngang tàng đến thế, hắn càng nghĩ càng thấy có hứng với con người xinh đẹp đó. Ngồi nhìn Jae Joong vừa rửa mặt vừa lườm mình, hắn không khỏi thấy thích thú. Bất chợt hắn thấy y nghiêm túc cất giọng:

- Ta sẽ rời khỏi đây, ngươi có thể đi cùng hoặc không, tùy ngươi chọn lựa.

- Tại sao ta phải theo ngươi mà không phải ngược lại? Ngươi đã là người của ta...

Yunho chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời với sắc thái lạnh lùng:

- Ngươi có thể chọn cách đi theo ta hoặc ta sẽ trả lại cho ngươi chỗ tiền đó, thậm chí hơn chỗ đó để ngươi rời đi. Còn chuyện ta làm theo ý ngươi thì hãy trông chờ vào kiếp sau. Ta không phải bất tín nhưng chuyện ta đã quyết không ai thay đổi được.

Hắn tức giận. Có kẻ nào lại ngang ngược như tên trước mặt không chứ? Rõ ràng y đang muốn trở mặt, chữ tín của y chỉ như vậy thôi sao? Đã thẳng thắn thừa nhận là người của hắn trước bàn dân thiên hạ mà giờ lại bắt hắn làm theo ý mình, đúng là lật lọng mà. Đang nghĩ cách đối phó Jae Joong lại tiếp lời:

- Ta biết ngươi đến vì muốn trả thù chuyện của em họ ngươi, nhưng ngươi nên hiểu hắn đáng nhận hậu quả khi làm trái nguyên tắc của ta, ngay cả con trai Thượng Thư như ngươi, cũng không phải ngoại lệ.

Vậy là y đã quyết định đánh bài ngửa với hắn. Hắn biết y đã điều tra được thân phận của mình, cũng không giật mình hay sợ hãi, chỉ là hơi sững sờ vì cách xử trí của y thôi, có chuyện gì khiến y phải vội vàng đến thế? Nhếch mép cười, hắn cũng từ từ thốt từng lời:

- Tất cả xin nghe theo người, Thái tử điện hạ!

Lần này đến lượt Jae Joong sững sờ, thân phận của y không ai biết ngoài Yoochun, y lục lọi trí nhớ xem mình đã sơ hở ở đâu để tên ngạo mạn kia biết được. Cuối cùng cũng hiểu vì câu nói trước đây của mình đã làm lộ tẩy tất cả. Cách đây khoảng ba năm đã có kẻ thì thầm vào tai ai đó rằng: "Ngươi dám gọi người được Hyun Joong yêu quý nhất là tiện tỳ sao?". Kẻ thông minh như Thượng Thư sẽ dễ dàng đoán ra thân phận của y thôi, không uổng công y đề phòng lão già đó. Nhếch mép cười, y nhìn hắn rồi tiếp:

- Vậy hãy nói cho ta quyết định của ngươi?

- Ta sẽ đi theo ngươi.

Cả hai cùng nhẹ nhàng mỉm cười với nhau, nhưng trong lòng đều đang theo đuổi những tính toán riêng, họ cứ ngồi như vậy, kẻ uống trà, kẻ ôm đàn cho đến khi có người thứ ba xuất hiện nơi cửa:

- Chúng ta khởi hành thôi, đệ đã chuẩn bị xe ngựa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: