Chương 14
Chương 14
Thiếu niên một thân vận thanh y ưu nhã, tĩnh lặng bước đi. Y đi thật lâu, thật lâu, thật lâu... Cuối cùng tại nơi chân cầu kia gặp một hắc y nam nhân.
Thiếu niên thanh tú, khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, mũi thon, mày ngài, mắt phượng. Dung mạo thoạt nhìn tuy có chút âm nhu nhưng từng cái giơ tay nhấc chân lại toát ra loại mị lực mà chỉ nam nhân văn vẻ, trưởng thành mới có.
Hàn Tại Tuấn bước từng bước theo sau hắc y nhân, cước bộ hắc y chậm rãi, thong dong, từ đầu chí cuối trên gương mặt hắn chỉ tồn tại chỉ duy nhất một biểu tình đạm mạc.
Đi qua hết thảy tám nhịp cầu, hắc y nhân đang đi bỗng dưng dừng lại. Hàn Tại Tuấn đang xuất thần đi phía sau đương nhiên chuẩn xác đâm sầm vào lưng hắn.
Y nhu nhu chóp mũi bị đụng đau, khóe mắt phong tình lập tức dâng lên một tầng hơi nước.
Hắc y nhân không nhanh không chậm xoay người đối mặt y, hắn bất chợt nở nụ cười.
Hàn Tại Tuấn lập tức ngẩn ngơ.
Đối với hắc y nhân dung mạo tuấn lãng, khi cười lên thập phần yêu mị này, y luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Y khẳng định trước giờ chưa từng gặp qua hắn, thế nhưng trong lòng lại tồn tại một cảm xúc vô cùng thân thuộc, vô cùng muốn ỷ lại vào người này.
Hai gò má trắng nõn của Hàn Tại Tuấn thoáng chốc liễm khởi một mạt hồng sắc, đường đường là một đại nam nhân thế nhưng lại muốn ỷ lại vào một nam nhân khác...
- Kim Tại Trung!
- Tiểu sinh tên gọi Hàn Tại Tuấn! - Y câu nệ chắp tay trả lời.
Hắc y nam nhân lại khẽ cười.
- Đến lúc phải quay về rồi!
- Hửm? Quay về đâu? - Hàn Tại Tuấn lần nữa cảm thấy mơ mơ hồ hồ, ngốc ngốc hỏi.
- Bên cạnh ta!
- Ân! - Ma xui quỷ khiến thế nào y lại đáp như vậy...
*
Hàn Ảnh Lâu nổi danh kinh thành hôm nay lần thứ ba có hỉ sự.
Trước cổng giăng hai hàng đèn lồng và lụa đỏ kéo dài cả con phố, chữ "Hỉ" bằng giấy được cắt tỷ mỉ dán khắp mọi nơi trong nhà, pháo hoa treo hai dây nổ tưng bừng một sân đầy xác pháo đỏ, mỗi người đi ngang qua ngẫu nhiên còn có thể được phát lì xì. Từ trước đến nay lễ thành hôn tổ chức phô trương như vậy, ngoài những gia đình danh gia vọng tộc, ở kinh thành này độc nhất chỉ có Hàn Ảnh Lâu. Không thể trách Hàn gia quá sa hoa, là do người ta quá thừa tiền mà thôi.
Nghe nói lần này là hỉ sự của Hàn nhị thiếu gia, đại ca cùng tiểu muội của y đã sớm lập gia thất.
Hàn đại thiếu gia Hàn Tại Nguyệt, hơn mười năm miệt mài đèn sách, cuối cùng mười bảy tuổi đỗ Trạng Nguyên. Hắn sau khi vào cung diện thánh, nhờ kiến thức uyên thâm, thái độ làm người vô cùng khiêm nhường, lễ độ nên được hoàng đế cùng bá quan trong triều hết mực thưởng thức.
Đại công chúa trước kia trong một lần cải trang vi hành đã trùng hợp gặp được hắn, thư sinh vừa nho nhã vừa tuấn tú lập tức được công chúa để trong lòng. Lần này nghe tin Hàn Tại Nguyệt đỗ Trạng Nguyên nàng lập tức không quản mặt mũi mà khẩn xin phụ hoàng tứ hôn.
Hàn Tại Nguyệt từ lâu đã để ý một cô nương lanh lợi hoạt bát, tuy chỉ gặp qua một lần nhưng nhớ mãi không quên. Sau khi nhận được thánh chỉ tứ hôn, hắn một mực khéo léo từ chối. Thế nhưng khi đại công chúa kia đích thân đến Hàn Ảnh Lâu truyền thành chỉ lần nữa, hắn mới phát hiện thì ra tiểu nha đầu bát nháo trong lòng mình chính là đại công chúa. Đôi bên lưỡng tình tương duyệt, một tháng sau vào ngày lành tháng tốt lập tức cữ hành hôn lễ. Hàn Tại Nguyệt trở thành phò mã đến nay đã hơn ba năm, mới vừa rồi cuối cùng cũng được thăng chức trở thành phụ thân của một tiểu quận chúa béo mập.
Về phần Hàn Nhã Âm, nàng năm mười lăm đã được gả vào nhà một thương gia nhỏ ở ngoại thành. Trượng phu của nàng vừa vặn lại là tên thúi tiểu tử mà huynh đệ Hàn gia cực kỳ căm ghét. Gã họ Thẩm này từ bé đã vô cùng yêu thích việc trêu chọc tiểu Âm, mỗi lần đều ức hiếp nàng đến phát khóc mới thôi. Vậy mà hơn mười năm sau, bỏ qua nạp thái(*) lẫn vấn danh(*) gã trực tiếp cùng phụ mẫu đi nạp tệ (*), đem không ít sính lễ đến Hàn gia cầu hôn Hàn Nhã Âm.
Huynh đệ Hàn gia suýt nữa đem thiếu gia họ Thẩm ra thiên đao vạn quả khi nghe chính miệng tiểu muội mình ngượng ngùng đồng ý hôn sự kia.
Trước ngày hôn lễ của Hàn Nhã Âm được cữ hành, Hàn Tại Tuấn còn hung hăng giáo huấn tên họ Thẩm kia một hồi, khiến gã mang gương mặt thê thảm thập phần khó nhìn mà đi làm tân lang.
- Ngươi sau này nếu dám ức hiếp tiểu Âm, Hàn Tại Tuấn ta nhất định đến Thẩm gia dở nhà ngươi!!! - Hàn nhị thiếu gia trước giờ luôn nho nhã, lần đầu tiên đánh người rồi hùng hồn tuyên thệ.
Huynh muội đều đã thành gia lập thất, mà Hàn Tại Tuấn lại lề mề chưa có một mối lương duyên nào. Này cũng không phải y muốn vậy, có lẽ trời sinh y đường tình duyên trắc trở, hai mươi tuổi đầu vẫn chưa có đối tượng để tiến đến hôn nhân. Hàn mẫu nôn nóng bồng thêm đứa cháu, liền tìm người làm mai cho y một vị tiểu thư con nhà gia giáo. Hàn Tại Tuấn cũng không quá để tâm, nhưng ngay cái đêm trước ngày thành thân y lại mộng thấy một giấc mộng kì lạ, buổi sáng thức dậy tâm tình liền không được tốt, cả buổi sáng đều nhốt mình trong phòng.
Trước giờ đón dâu, tiểu Thất luôn đi theo Hàn Tại Tuấn được vinh dự cữ đi đập cửa gọi tân lang. Vậy mà trong phòng cư nhiên không có tiếng đáp trả, tiểu Thất còn ôm tâm trạng chê cười thiếu gia, đến tuổi này còn ngượng ngùng cái gì. Nghĩ vậy nó liền đẩy cửa vào phòng, nhị thiếu gia trên người đã mặc hỉ phục thế nhưng vẫn an tĩnh nằm trên giường. Tiểu Thất vui vẻ lay gọi y, nhưng mà dù có gọi thế nào đi nữa, nhị thiếu gia của nó vẫn không trả lời...
Đội ngũ nghênh thú(*) vừa đốt pháo xong, đang đợi tân lang cùng xuất phát đón dâu thì nghe âm thanh khóc nháo từ Hàn gia phát ra át cả tiếng pháo nổ.
- Huhu, lão gia, phu nhân!!! Nhị thiếu gia... Nhị thiếu gia ngừng thở rồi!!!
Đáng lẽ là hỉ sự nay đột nhiên biến thành tang sự.
Tân nương chưa được thân nghênh mà tân lang đã tạ thế, đương nhiên vẫn không được tính là gả đi rồi. Gia quyến của tân nương nghe tin liền cảm thấy trong cái rủi còn có cái may, nếu như nhi nữ họ gả đi rồi chẳng phải sẽ thành góa phụ suốt cả đời hay sao.
Bên này Hàn gia rối thành một đoàn, Hàn mẫu bi thương khóc kêu, Hàn Tại Âm xúc động đến ngất xỉu, Hàn Tại Nguyệt không kìm được mà rơi nước mắt, túc trực bên thi thể thân đệ đệ... Hàn phụ cũng thập phần thương tâm, thế nhưng vẫn bảo trì yên lặng, lão nhân tóc đã hoa râm sửng sờ đứng nhìn nhi tử đã tắt thở trên giường, không khỏi nhớ đến giấc mộng tối qua.
Trong mộng, một hắc y nhân trên đầu cài hắc mẫu đơn tự nhận là Hắc Vô Thường, nói với lão.
"Thân sinh nhi tử ngươi vốn dĩ là Bạch Vô Thường, vì kháng chỉ Diêm Vương nên bị đọa kiếp làm người chịu tôi. Nay thời hạn lĩnh tội đã mãn, ta theo lệnh Diêm Vương giờ ngọ ba khắc ngày mai, đưa Hàn Tại Tuấn trở về âm ti phục chức!"
Hoàn chương 14
(*) Xem thêm: http://dichtienghoa.com/blog/van-hoa/hon-le-kieu-trung-quoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com