Chương 15
Chương 15
Hàn Tại Tuấn một thân hỷ phục đỏ thắm, bước chầm chậm theo sau hai nhân ảnh hắc bạch trước mặt.
Cảnh sắc trước mặt so với giấc mộng hằng đêm của y thập phần tương đồng, cũng là cánh đồng Mạn Châu Sa đỏ rực này, cũng là hắc y nam nhân biểu tình đạm mạc quen thuộc đó, chỉ thừa một nam nhân vận bạch y đang hi hi ha ha cười đằng kia... (Sặc mùi dấm =)))
Ai da, đây không phải trọng điểm, quan trọng chính là hai kẻ kia thật sự là Hắc Bạch Vô Thường? Hàn Tại Tuấn y thật sự đã chết?
Lúc trước Hàn Tại Tuấn đối với hôn sự do mẫu thân y sắp đặt từ chối cho ý kiến, không phải chỉ là thành thân thôi sao. Thành thân rồi y sẽ cùng thê tử sinh vài hài tử béo mập, sau đó tiếp quản Hàn Ảnh Lâu, một nhà bình bình đạm đạm sống cho hết một đời người, đó lại chẳng phải là mong ước của y hay sao?!
Thế nhưng, tại sao y vẫn cảm thấy trống rỗng? Từ sâu trong cõi lòng, tuy mơ hồnhưng vô cùng mạnh mẽ... Y là vì ai mà sống? Sẽ vì vị nương tử chưa từng gặp mặt kia? Y muốn cùng nàng sống hạnh phúc cả đời sao?
Không! Hàn Tại Tuấn một chút cũng không muốn!
Chính y cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, chỉ biết khối trống rỗng trong lòng kia từ lâu đã xuất hiện, khiến y luôn vô thức chờ đợi một điều gì đó. Như thiếu mất một mảnh linh hồn, y cho dù có thế nào vui vẻ, có thế nào mỹ mãn, cũng không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng kia được.
Cho đến một đêm, trong giấc mộng, y chợt bắt gặp một nhân ảnh vô cùng xa lạ lại vô cùng thân thương, cảm giác kia vậy mà lại thật sự biến mất. Hàn Tại Tuấn run rẩy đối diện hắc y nhân trước mặt, y khó khăn hấp từng ngụm khí, cảm nhận từng thớ thịt, từng lỗ chân lông như đang kêu gào, kia chính là "điều" y tìm kiếm bấy lâu, kia chính là mảnh ghép cuối cùng nơi linh hồn thiếu hụt.
Hàn Tại Tuấn ngơ ngác chạm vào dòng lệ trên má, rồi lại ngẩng đầu si ngốc nhìn nam nhân trước mắt. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng chẳng kém gì đem linh hồn y rút đi mất. Y vô thức tiến lại gần, lại vô thức đem đầu mình tựa vào lồng ngực vững chải trước ngực, cảm nhận vòng tay hắn đang bao lấy mình, siết chặt. Đúng! Chính là cảm giác này!
Hàn Tại Tuấn không ngờ trong mộng lại nức nở bật khóc.
Từ đó, mỗi đêm hắc y nam nhân đều tiến vào giấc mộng của y, mỗi lần hắn xuất hiện đều đem theo một kí ức mơ hồ, khi là dòng sông, khi là những đóa Mạn Châu Sa, đôi khi lại là một tiểu viện xa lạ... Hàn Tại Tuấn bỗng phân vân, y có phải đã mất đi một đoạn trí nhớ nào hay không? Vì sao khi nhìn thấy những khung cảnh đó, thâm tâm mạc danh kỳ diệu mong nhớ?
Trước ngày thành thân, Hàn Tại Tuấn vẫn như vậy mơ thấy hắn. Hắc y nhân mọi ngày luôn bảo trì im lặng, hôm nay bỗng nhưng hướng y gọi một câu "Kim Tại Trung", một cái tên hoàn toàn xa lạ. Y không vui cau mày.
"Tiểu sinh tên gọi Hàn Tại Tuấn!" Chứ không phải vị "Kim Tại Trung" kia.
"Đến lúc phải quay về rồi!"
"Quay về đâu?"
"Bên cạnh ta!"
"Ân!" Hàn Tại Tuấn đáp như vậy.
Sau đó thế nào? Sau đó là một màn thế này.
Hàn Tại Tuấn tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ hẩng, cơ thể bỗng phiêu phiêu bay lên. Chính mình đang lơ lửng trên không, y cũng không buồn suy xét, hướng cửa phòng muốn bay ra ngoài. Đang vui vẻ bay bay thì y bỗng bị một đoạn Phật châu túm lấy, kéo lại vòng phòng.
Y bất mãn nhìn xuống, thì ra hắc y nam nhân trong mộng, từ khi nào đã cũng một tên mặt trắng, đồ cũng trắng, răng cười nhìn càng trắng đứng bên dưới tựa tiếu phi tiếu nhìn y.
- Ngoạn đủ chưa? - Hắc y nhân hỏi.
- A, vẫn chưa đủ! - Hàn Tại Tuấn thật lòng trả lời.
- Vậy ta bồi ngươi tiếp tục ngoạn! - Nói rồi hắc y nhân lần đầu tiên cười đến sáng chói, đem Phật châu trói Hàn Tại Tuấn càng chặt, trên không trung thô lỗ xoay y đến chóng mặt...
Hàn Tại Tuấn day day thái dương huyệt, ân, đến giờ đầu vẫn còn ẩm ỉ đau. Do thất thần, y liền đâm sầm vào người trước mặt, hắn không biết đã đứng lại từ khi nào. Sờ sờ sống mũi bị đụng ê ẩm, tình cảnh so với giấc mộng đêm qua xem ra tương đồng, Hàn Tại Tuấn đang chờ hắc y nhân xoay lại cười với mình nào ngờ lại bất ngờ bị tập kích. Cánh môi no đủ hồng hào của y bị người ta nghiến lấy, toàn bộ hô hấp bị tước mất, đại nam nhân như y thế mà vô lực để hắc y nhân chế trụ kéo vào lòng.
- Này này, như vậy không được! Hắc Vô Thường ngươi cũng quá tùy tiện rồi, mau buông người ta ra! - Bên kia tên mặt trắng còn ồn ào, khua tay múa chân.
- Ngươi lăn!!! - Hắc Vô Thường hai mắt phát lạnh, quát.
- Được, được, được... Ta lăn! - Nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn, Bạch Vô Thường liền không chút nghĩa khí, búng tay rồi tiêu thất.
(Y: Ta nói, ngươi làm Bạch Vô Thường làm gì, thấy chuyện bất bình còn không ra tay tương trợ!
Bạch Vô Thường: Ngươi cứ việc thử! Ta không có đâu cái gan đó!)
Hàn Tại Tuấn bị ép vùi đầu vào lồng ngực Hắc Vô Thường. Này là... Này là chuyện gì đang xảy ra?
Hồi lâu, Hắc Vô Thường kia mới thở dài một hơi, khoan khoái đem người trong ngực giải phóng.
- Ngươi... Ngươi... Phi lễ... - Hàn Tại Tuấn hai mắt trừng lớn, mặt đỏ như sắp xuất huyết, hai bàn tay nắm chặt vậy mà chỉ nghẹn ra được một câu ấp úng.
- Phì... - Hắc Vô Thường bật cười. - Vẫn là ngươi bây giờ mới tốt!
Nói rồi Hắc Vô Thường tại vết bớt trong lòng bàn tay y truyền chút linh lực. Một đóa Mạn Châu Sa đỏ rực đột nhiên xuất hiện, từ lòng bàn tay y chậm rải bay lên, dừng trước ấn đường rồi từ từ dung nhập. Vô vàn những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu, thì ra mười kiếp làm người cứ đơn giản mà trôi qua như vậy...
Kim Tại Trung sau khi hoàn toàn thức tỉnh, đầu tiên hướng Hắc Vô Thường Trịnh Duẫn Hạo cười hòa ái. Trên trán hắn đột nhiên bất an mà nhảy ra mấy vệt đen, không xong, biểu hiện như thế này vô cùng bất thường. Quả nhiên...
BỐP.
Một bên má Hắc Vô Thường đại nhân liền mất cảm giác rồi. Hắn bất đắc dĩ nhìn người đang tạc mao trước mặt mà cười cười, thế nhưng liền bị Kim Tại Trung hiểu lầm.
- Ngươi còn dám cười bản thiếu?! Tên hỗn đản Trịnh Duẫn Hạo! Vốn dĩ có thể một mình bắt hồn phụ thân ta, như thế nào còn lừa ta vào tròng, hại ta mười kiếp đều thê thảm như vậy!!!
Được rồi, là do hắn không tốt, hắn nhẫn tâm đem người ta lừa thảm thành như thế. Nhưng mà nếu không làm vậy, đến bao giờ hắn mới thành công đem đường đường một Bạch Vô Thường muộn tao lừa vào nhà làm thê tử a? Ân, cái này gọi là nhẫn nhịn vì đại cục!
Nhìn người mắng chửi đến khô cả nước miếng kia, hắn lồm cồm bò dậy, lại ấn cái đầu đang ngọ nguậy kia vào ngực.
- Tại Trung, thực xin lỗi! Khiến ngươi ủy khuất rồi!
Kim Tại Trung quậy mệt rồi liền cảm thấy ủy khuất, rấm rức ôm Trịnh Duẫn Hạo khóc đến lê hoa đái vũ.
- Hỗn đản! Bản thiếu chờ ngươi trọn ngàn năm rồi!
*
Bên kia, Bạch Vô Thường nhìn một màn khanh khanh ta ta mà nổi một tầng da gà. Gã vẫn còn ghi hận vừa rồi Hắc Vô Thường vô cớ trừng mình, gương mặt mười phần gian trá che miệng hắc hắc cười. Không biết đã động tay động chân gì, bên này y phục hắc sắc của Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên biến thành màu đỏ, trong không trung còn vang lên thanh âm ám muội của gã.
- Nhất bái thiên địa, không có cao đường, ân, vậy trực tiếp phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!
Trịnh Duẫn Hạo nhìn nam nhân trước mặt mình, một thân hỷ phục màu đỏ, gương mặt phi thường tuấn tú, khí chất ôn nhuyễn như ngọc, còn có biểu tình ngượng ngùng mà tránh đi ánh mắt hắn...
- Bạch Vô Thường, không ngờ ngươi cũng còn có lúc hữu dụng! - Hắn lầm bầm truyền âm. Bạch Vô Thường ẩn thân gần đó có chút co rút khóe miệng.
Trịnh Duẫn Hạo không ngờ thật sự đem người vừa cưới được vào nhà gấp gáp áp xuống cánh đồng Bỉ Ngạn dưới chân, một vòng kết giới liền bao bọc lấy hai thân ảnh đỏ rực bên trong. Một trận tà phong thổi qua, thân ảnh bên trong kết giới khẽ run rẩy, hồng sắc Bỉ Ngạn cũng khẽ đung đưa...
Toàn văn hoàn
Huhu, ai thấy kết truyện cụt hứng quá thỉnh tha thứ cho ta, thật sự không biết viết sao cho hay TTATT
Nói thì nói, cuối cùng sau 3 năm cũng hoàn chính văn bộ này rồi, còn hai phiên ngoại, hẹn gặp lại nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com