Chương 4
Bạch Vô Thường – Kim Tại Trung
Này, bản thiếu là đang đáng thương quỳ trước mặt Thôi Phán Quan mặt mày đen xì xì... Ta nào có làm gì nên tội a, chỉ là khiến đứa nhỏ chết sớm một chút, nào có phải sát nhân a~~~
Lão mặt đen Thôi Phán Quan sau khi quát vào mặt ta một trận thì tức giận quẳng ta cho Hắc Vô Thường giải đi xử lý. Hắn áp giải ta về phủ, nhốt ta trong cái thư phòng nhàm chán của hắn.
– Phạt ngươi tĩnh tâm ba canh giờ!
– Được tĩnh tâm thì tĩnh tâm! Hừ...
Hắc Vô Thường nói rồi bỏ đi, vận ta có bao nhiêu xui xẻo mới gặp hắn a?! Tiền thế chưa kịp thú thê, sinh hài tử đã bị hắn giải về địa phủ. Nhậm chức Bạch vô thường chưa bao lâu ta phạm lỗi bị khiển trách, hắn cũng không nể tình huynh đệ mà thay ta cầu tình trước Thôi Phán Quan. Hại ta phải chịu phạt như vậy, hắn là phi thường vui mừng đi. Ngươi a, cẩu Vô Thường!
Ta trong lòng mắng chửi hồi lâu cũng cảm thấy vô ích, trước hết tìm chổ ngã lưng, xương sống cùng đầu gối ta vì quỳ mà muốn gãy đi rồi...
Ai da, trong thư phòng cũng có thảng y, Hắc Vô Thường hắn là sống quá tiện nghi đi. Chẳng bù với bản Vô Thường, đến thư phòng cũng không có, tuy ta không thích đọc sách vẽ tranh nhưng có thư phòng cũng tốt hơn mà.
Dùng phép thuật khiến kẻ khác chết sớm một chút là phạm âm luật, trái thiên ý hắn cũng không nói, hại ta thảm như vậy. Càng suy nghĩ càng tức chết ta!
– Cẩu Vô Thường!!! – Ta ngồi dậy mắng lớn.
– Ngươi là tự mắng mình hay đang chửi bản Vô Thường?
Giọng Hắc Vô Thường thâm trầm từ ngoài vọng vào khiến ta giật bắn. Kháo, hắn làm sao còn quay lại? Ta bật dậy, bò đến giữa thư phòng hạ gối quỳ xuống.
– Ai dô dô, tội thần là đang tự kiểm điểm bản thân, khiến Thập Đại Âm Soái Hắc Vô Thường ngài bận tâm rồi! Xin thứ lỗi! – Cẩu Vô Thường, bản thiếu là đang mắng Cẩu Vô Thường ngươi a! Cẩu thần Hắc Vô Thường, ngươi là cẩu, cẩu, cẩu, là hắc cẩu xui xẻo!!!!
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Bạch Vô Thường ta cuối đầu, cắn môi, hối cải quỳ dưới đất, chân mày hắn cũng giãn ra, tiến đến tràng kỉ ngồi xuống dùng ánh mắt tra khảo phạm nhân nhìn đến. A phi! Thập Đại Âm Soái gì chứ, nếu bản thiếu chết sớm hơn ngươi, không chừng ta cũng đã ngang hàng với tên 'Thúi Phán Quan' kia. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Hừ!!!
– Ngươi cũng thật biết hưởng thụ a! – Tay hắn sờ sờ thảng y.
– Ta không có nằm! – Ta ngẩng đầu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn. Thảng y là còn hơi ấm của ta đi...
– Ta cũng không có nói qua là ngươi nằm.
Hắn đắc ý phì cười, mắt còn nheo nheo khinh khỉnh nhìn ta. Hổn đản, dám đùa giởn bản thiếu!
– Thập Đại Âm Soái Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường...
– Ân? – Dám tròn mắt nhìn ta.
– Ngươi...
– Ân? Ta làm sao? – Lại còn dám cười nhạo ta.
– Ngươi... Còn không biến đi cho bản thiếu! Nếu có hảo tâm đến đây an ủi ta thì hoan nghênh, còn đến để chế nhạo bản Vô Thường thì xin ngươi lăn đi cho! – Ta nghiến răng nghiến lợi quát.
Hắn tựa tiếu phi tiếu, gãi gãi mũi.
– Ta có chân không phải để lăn, mà để đi a... Không phải ngươi từng nói vậy sao?
– Ta... – Thật tức chết ta, Kim Tại Trung ta nếu hôm nay còn sống chắn chắn sẽ thổ huyết mà chết!
Hắc Cẩu Vô Thường sau khi tiêu sái che miệng cười đến ưu nhã (nhưng thật ra cười đến hai tai đều đỏ, ta phi!!!) thì biến ra một tỉnh rượu, cùng một ít lạc rang. Ta hít hà, là Xuân Phong Tiếu nha. Ực...
– Ta không phải đến chọc tức ngươi. Đến, cùng uống! – Hắn cười. Kháo!!! Bản thiếu cũng không phải nữ nhân, ai cho phép ngươi cười phong lưu như vậy...
Ta nhấc mông ngồi xuống tràng kỉ, hắn dúi vào tay ta một chung rượu nhỏ. Ta chỉ nhấp môi lấy lệ, dù sao cũng mới lớn tiếng chửi người ta, ai lại mặt dày uống rượu của hắn chứ.
– Là Xuân Phong Tiếu. Lúc trước nhớ không lầm, trong phòng ngươi lúc nào cũng có một tỉnh nhỏ. – Hắn nhấp một ngụm hết nữa tỉnh, ta chỉ dám nhai nhai lạc ngồi nhìn.
– Phải, là gia phụ trong vòng 100 ngày, mỗi bữa đều bái tế ta. Lúc còn tại thế ta từng rất thích uống Xuân Phong Tiếu.
– Là lấy ở chỗ của ngươi! – Cười đến vô liêm sỉ.
À, ra là lấy ở chổ của ta... Cái gì? Đây là tỉnh cuối cùng của bản thiếu!
Thao! Ta thao cả nhà ngươi Hắc Vô Thường!!! AAAAAAAA...
Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường
Kim Tại Trung say, uống chỉ mới vài chung đã say, gương mặt phong lưu hằng ngày lúc này nhiễm một mảng phiếm hồng, khuôn miệng thanh tú lép chép lầm bầm mắng ta cả gan dám trộm rượu của y.
Y mắng chửi thỏa thuê rồi mới chịu lăn ra ngủ. Mắt phượng nhắm chặt, hàng mi dày lại run run, mị nhãn như hoa, phong tình vạn chủng. Còn có, sóng mũi cao thẳng, miệng nhỏ vì uống nhiều rượu nên càng thêm hồng nhuận, da thịt cũng thật là mịn màng... Không chỉ ngọc thụ lâm phong mà quả thật còn thanh tú hơn cả nữ nhân, với dung mạo như vậy khó trách y lại luôn chê bai nữ nhân nhà người ta a.
Ta vươn tay vuốt nhẹ bạch sắc trường phát của y, là sau đêm chính tay đoạt hồn tiểu nam hài chết đuối mà trở nên như vậy. Ta thật thích hắc sắc trường phát mềm mại phiêu tán sau lưng y, vô tình chạm vào cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng mà bạch sắc trường phát cùng bạch y và bạch thược, lại khiến y chẳng khác trích tiên nơi Địa Phủ. Cũng đáng để ngắm nhìn lắm...
Kim Tại Trung nằm gục trên trà kỷ, tóc rũ sang một bên, bạch y trễ nải trượt xuống vai để lộ chiếc gáy trắng ngần, thân thể y theo nhịp thở đều đều luật động lên xuống. Ta đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt khí bốc lên từ đan điền, hai mắt cùng hai tai đều nóng rực, nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, ta khó khăn điều tiết khí huyết trong cơ thể. Hổn đản Kim Tại Trung, tại sao chỉ mặc một kiện y phục mỏng như thế...
Ta ôm y lên tràn kĩ rồi ngồi bên cạnh, y say rượu, trong mộng không biết thấy gì vui còn meo meo cười, môi thế dưng lại ta bất giác cong theo nụ cười y.
Hoàn Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com