Chapter 4
Chapter 4. Jung Yunho hại chết Mộc Nhi.
Jung Yunho do mới chuyển nhà, chưa quen nơi ở mới nên ngủ không ngon giấc. Chuông mới đánh có năm hồi đã lăn xuống giường mà bò dậy.
"Ây... Không phải mơ rồi" - Yunho gõ vào đầu mình.
Rõ ràng là mọi thứ chỗ này, chỗ kia, chỗ đó và cả chỗ đó nữa, không chỗ nào là thuộc chủ quyền Jung Yunho cả.
Đây là nhà Kim Jaejoong.
Có dụi mắt cả trăm lần cũng là nhà Kim Jaejoong.
...
..
.
Trong gian chính, Kim chủ nhà đang cần mẫn giặt khăn, lau lau TV và đầu đĩa hôm trước mất công vác từ nhà Yunho về đây với đầy sự nâng niu, yêu thương và trân trọng.
"Đang làm gì vậy?" - Jung tiên sinh đầu tóc bù xù lên tiếng phá nát bầu không khí lãng mạn giữa chủ nhà và chiếc TV đắt tiền.
"Mới lâm nạn có một ngày mà mắt đã thành đui chột rồi sao?" - Jaejoong bĩu môi. - "Tôi đang lau TV đó"
"Lau để làm gì?" - tiếp tục hỏi.
"Tất nhiên là để nâng cao giá trị của nó rồi. Cái này sạch sẽ và đẹp đẽ là sẽ bán lại được với giá không tồi đâu. Đủ để nuôi anh tháng này đó! Ohohoho~~~ đồng thời cũng là cải thiện bữa ăn mấy ngày nay của nhà chúng tôi nữa ~~~"
"Chúng tôi?"
"Cả Changmin đó!"
"Changmin là ai?"
"Là người tôi kể tối hôm qua đó! =_="
A... Kim Jaejoong a... Chẳng lẽ cậu lại thiểu năng tới nỗi không để ý rằng hôm qua không một lời nào cậu nói lọt qua lỗ tai Jung Yunho ư???
"Vậy Changmin đâu?"
"Giờ này chắc đang từ nhà Kim Heechul chạy sang nhà Lee Teuk." - kiên nhẫn trả lời...
"Để làm gì?"
"Ăn sáng!"
"MỐ???"
"Ây ~~~ nhà tôi là đang thực hiện kế hoạch cắt giảm chi tiêu." - Chạm đúng chỗ ngứa Kim gia chủ hào hứng giải thích.
"Là sao?" - Yunho nhíu mày không hiểu.
"Aigoo~~~ Từ chuyên môn gọi là "Ăn Chực" đó Ohohohoho~~~" - Kim Jaejoong mặt dày phá lên cười hô hố.
<Vô liêm sỉ. Quả là vô liêm sỉ quá mà!> Yunho không khỏi cảm thán.
"Hôm nay là chủ nhật, cứ ngủ thêm chút nữa đi! Anh ra đây làm gì sớm vậy?" - Jaejoong ân cần hỏi thăm.
"Tè" - Jung tiên sinh phun ra một câu phá hỏng cả không khí.
Chủ nhà shock không bờ bến ngã vật ra đất. Yunho, anh quả thật không biết rằng đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi sao? Anh còn vô liêm sỉ hơn tôi đó!!!
...
..
.
"Tôi ra ngoài nhé!" - Yunho ăn mặc chỉnh tề cắp giày trên nách, tư thế chuẩn bị vọt ra cửa.
"Biến mất luôn đi cho rảnh nợ." - Jaejoong cùng lúc đó đang bê TV ra ngoài.
"Nếu tôi biến mất không chừng lúc gặp lại, cậu đã thành thái giám rồi đó!"
"Vô liêm sỉ" - Jaejoong rú lên căm phẫn, trong lúc bốc hỏa suýt chút nữa là ném chiếc TV đắt tiền về phía Yunho.
...
..
.
Jung thiếu gia gương mặt lạnh lùng đứng trong công viên. Lá rơi loạn xạ khiến cho hình ảnh nơi hắn đứng càng thêm phần lãng mạn.
9 bước...
8 bước...
7 bước...
Yunho đếm từng bước chân của người đối diện đang chậm rãi tiến về phía mình...
3 bước...
2 bước...
1 bước...
Tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1m, Yunho không kiềm nổi tự ái nhào vào lòng người đối diện khóc rống lên:
"Kibum a~~~~~ Oaaaaaaaaaaaaa~~~~"
"Yunho, có chuyện gì vậy?"
"Lão già đó bỏ mặc tao rồi~~~" - sụt sịt sụt sịt
Dĩ nhiên Kibum biết "lão già" đó là ai. Tuy vậy nhất thời không thốt được lên câu gì.
Cứ thử nghĩ xem, một thằng con trai cao 1m86 đang nước mắt tèm nhem dáng vẻ đầy bi ai ôm một thằng con trai khác cũng cao không kém đang đứng trơ ra như bức tượng, thử hỏi có xấu hổ không cơ chứ?
"Jung Yunho, mặt mày có dày thì đứng ở đây chịu trận một mình đi." - Kibum đạp đạp thân gấu đang bám chặt lấy eo mình.
Cảm thấy con người kia vẫn có vẻ chưa thôi được nỗi bức xúc mà buông mình ra, Kim Kibum đành mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh lết về phía quán cà phê gần nhất, theo sau là Jung Yunho vẫn đang bám chặt níu kéo.
Ây ~~~ quang cảnh giống như đôi tình nhân đang chia tay nhau a ~~~~
...
"... và bây giờ tao đang sống cùng Kim Jaejoong." - Jung Yunho kể lại toàn bộ sự việc, từ một tên ngố gào thét đau khổ trong công viên trở về với hình ảnh cao ngạo, lạnh lùng giả tạo, môi nhấp một ngụm cà phê đầy bình thản rồi từ từ đặt xuống, hai tay khẽ xoa xoa vào thành cốc như để cảm nhận chút ấm áp trong những ngày đông đang cận kề.
"Hết rồi sao?"
"Hết rồi."
"Vậy ý mày muốn gọi tao ra đây là để làm gì?" - Kim Kibum cũng không kém phần bình thản, một tay chống cằm, tay kia cầm thìa xúc từng muỗng đường vào li cà phê của mình. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ, làm người đối diện không khỏi dấy lên một cảm giác che dấu đang thường trực sau cặp kính không tròng giả trí thức kia...
"Tao đang muốn hỏi, về việc chuyển sang nhà mày...."
"Không được."
"WHAT?" - Yunho không khỏi ngạc nhiên đập bàn đứng dậy. - "Tao chưa từng cầu xin mày điều gì, đây là việc đầu tiên và cũng là cuối cùng..."
"WHAT?" - Bây giờ thì đến Kibum cũng đập bàn đứng dậy. - "Tuần trước mày chả dập đầu khóc lóc cầu xin tao đập con gián dưới chân mày, tuần trước thì cầu xin tao giấu chỗ giấy nợ, tuần trước nữa nữa lại còn..."
Jung Yunho không chút nhân tính rú lên một hồi đinh tai nhức óc rồi lao ra bịt mồm bạn mình lại. Kibum ra sức dãy dụa. Hai người cứ thế mặc kệ xung quanh bàn tán giằng co mất gần 10' mới chịu hòa giải mà ngồi xuống.
... Hình ảnh lạnh lùng của Jung đại thiếu gia đã sụp đổ a ...
"... Nhưng tại sao Kibum a?" - Yunho tiếp tục sụt sịt.
"Ngày mai tao đi du học Anh."
Yunho không khỏi sặc cà phê, đúng thời gian nước sôi lửa bỏng này mà lại đi mất. Hơn nữa không phải quá gấp gáp sao?
"Bao giờ về?"
"Hai năm, có thể hơn. Nếu kết quả học tập tốt có thể kiếm được việc làm rồi định cư luôn bên đó."
Yunho yên lặng. Kibum không hề thông báo trước về chuyện này. Thật không giống tính tình thường ngày của cậu ta.
"... nếu không phải đi, tao nhất định sẽ giúp mày" - Kibum khẽ nhấp một ngụm cà phê.
<Phụttttttt> ... và sau đó nhổ ngay ra...
Ây ~~~ trong lúc nhìn ra cửa sổ đã thuận tay cho nhiều đường quá mà...
Nhìn chỗ cà phê mình vừa nhổ ra mà không khỏi ngượng ngùng, Kibum quay khuôn mặt đau khổ ra chào tạm biệt Yunho rồi nhanh chóng đứng dậy định chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã" - Hắn gọi giật lại, tay phải nắm lấy giữ cậu lại.
Chẳng lẽ Yunho đã nhận ra điều gì rồi sao? Kibum không khỏi giật mình quay lại.
Mặt đối mặt.
Không khí rơi vào im lặng.
1 phút
.
.
2 phút
.
.
.
5 phút
Hai người con trai với vẻ ngoài hào nhoáng như hai pho tượng được chạm khắc tỉ mỉ cứ như vậy đứng nhìn nhau, tay một người còn nắm lấy tay người kia như muốn giữ lấy một điều gì vô vọng. Mọi người trong quán cà phê trước cảnh tượng đó không khỏi nín thở chờ xem kịch hay.
... Lại thêm một phút nữa trôi qua...
Kibum dường như đã không còn chịu đựng được màn đấu nhãn này nữa đành phải lên tiếng trước:
"Sao?"
"Sáng ngày hôm qua..."
Tất cả mọi người trong quán đều dỏng tai lên nghe như nuốt từng lời của Yunho. Kibum cũng nuốt nước bọt.
"... tại sao tao lại khỏa thân nằm trên giường mày?"
<PHỤTTTTTTTTTTTT>
Quán cà phê hôm đó phải đóng cửa sớm để dọn dẹp vệ sinh. Lý do là vì người dân dạo này thật không biết tiếc tiền là gì. Hẹn nhau cùng một tích tắc phun hết nào nước bọt, cà phê, nước chanh, nước cam,... ra sàn nhà. Thật tội nghiệp chủ quán mà ~~~~
...
..
.
Sau khi kéo Yunho ra khỏi quán, tránh được ánh mắt kì thị của mọi người, Kibum mới từ tốn bảo:
"Tối hôm trước nữa không phải mày uống say rồi chạy về nhà tao, ngay sau khi tao mở cửa mày lột quần áo ra rồi nhảy lên giường đóng đô luôn ở đó à? Hại tao phải ngủ dưới đất. Sáng dậy vừa tắm xong nhìn đồng hồ đã gần giờ đóng cửa, chưa kịp mặc đồ đã ngay lập tức gọi mày dậy."
"Ồ!" - Yunho cảm thán, tay xoa xoa cằm ra vẻ đã hiểu.
"Có gan phun ra câu đó ở chỗ đông người, quả thật da mặt mày dày quá rồi."
"Haha ~~~ Chỉ là muốn hủy hoại chút danh dự của mày thôi, là trả thù cho việc không báo trước cho tao chuyện đi du học." - Hắn cười khẩy - "Mày cũng đâu có shock tới độ phun cà phê ra sàn, có tiến bộ rồi đó." - *nhìn đồng hồ* - "cũng tới giờ ăn trưa rồi. Cáo từ."
Nói rồi Jung Yunho quay lưng đi thẳng, mặc dù đằng sau vẫn còn tiếng rống gọi với theo của Kibum:
"#&-#(#())*&@+@ MÀY"
Buổi sáng đầu tiên, nhật ký ngày không tiền của Jung Yunho kết thúc.
...
..
.
Đặt chân về lại nhà của Jaejoong, Yunho nghe bên trong có tiếng náo động liền không khỏi hoảng hốt mà đạp cửa xông vào không suy nghĩ.
*ẦM*
Cánh cửa tội nghiệp long bản lề anh dũng hi sinh nằm bẹp trên mặt đất.
Kim Jaejoong khi ấy đang ở trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi dừng mọi hoạt động, nước mắt phun trào, bi thương chạy tới bên "người anh hùng", nâng "anh" lên khẽ xoa xoa.
OMG! Không còn nhịp tim a ~~~~
"LÀ KẺ NÀO?" - Jaejoong không kiềm nổi căm phẫn rú lên.
"Jaejoong a ~~~ không cần phải nóng a ~~~~ Tôi chỉ là ..." - Yunho thật thà phân bua.
"Jung Yunho, thuận theo gia quy cắt cơm một tuần." - Shim Changmin bình tĩnh đi ra, trên tay là cuổn sổ ghi năm chữ "gia quy của Kim gia".
"WHAT?" - Đến lượt Jung nông dân phẫn uất gào lên. - "Chỉ là một cánh cửa thôi mà???"
"CHỈ LÀ MỘT CÁNH CỬA????" - Jaejoong căm hờn nhìn Yunho - "Cánh cửa này thuộc Kim gia, là người Kim gia, nó theo Kim gia từ những ngày đầu tiên, đã đánh dấu bao cột mốc trưởng thành của từng thành viên trong nhà, sao anh lại có thể phun ra một câu thiếu suy nghĩ làm đau lòng Mộc nhi như vậy?"
Jung Yunho phải bám cả hai tay vào cái bàn gần đó mới có thể đứng vững.
Ôi cha mẹ ơi, nhà có hai mống người mà bày đặt gia quy. Lại còn đặt tên cho cả cái cửa nữa, chẳng lẽ cái bếp gọi là Hỏa nhi, cái vòi nước gọi là Thủy nhi, cái thảm chùi chân gọi là Thổ nhi sao?
"... không chỉ Mộc nhi, cả Hỏa nhi, Thủy nhi, Thổ nhi, Chảo nhi, Muỗng nhi, tập đoàn Nồi nhi cũng sẽ vì thế mà tự kỷ đó." - Kim chủ nhà bồi thêm một đòn chí mạng.
Không... không thể chống đỡ nổi nữa... Jung Yunho shock vô bờ bến chính thức lăn ra đất bất tỉnh.
...
..
.
Tới khi tỉnh dậy, Jung tiên sinh thấy mình đang ở phòng Changmin. Bên ngoài vẫn là tiếng ồn ào đó.
Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, hắn hít vào thở ra ba lần rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Đối mặt với Kim gia chủ luôn phải chuẩn bị một tinh thần thép.
Ở gian chính Shim Changmin và Kim Jaejoong đang ngồi ăn bánh, có vẻ như vừa tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.
"Tỉnh rồi sao?" - Changmin mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai bánh hỏi một câu đầy tính tu từ.
"Cậu là Shim Changmin?" - Yunho cũng đáp lại bằng một câu hỏi tu từ không kém.
"Ờ"
"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?"
"Không. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt a ~~~" - Changmin cười gian xảo nhìn Jaejoong.
"Vậy là sinh nhật Jaejoong?"
"Không phải. Hôm nay chính là ngày Kim chủ nhà..."
Jaejoong nghe nhắc tới tên mình thì rú lên thảm thiết đánh lạc hướng rồi xông qua bịt mồm người chuẩn-bị-nói-ra-thứ-không-được-nói.
Quang cảnh này thật quen quá a ~~~
"Im im, Shim Changmin, anh cả đời chưa hề đòi hỏi em điều gì. Làm ơn im miệng đi!"
"Mố? Vậy hôm trước ai gào lên cầu xin tôi kết liễu cuộc đời của con nhện tội nghiệp? Aigoo, nó còn cả một gia đình neo đơn trông cậy vào nó a~~~ Anh thật tàn nhẫn. Rồi vừa tuần trước đòi đổi phòng với tôi vì cái cửa sổ kẽo kẹt cả đêm. Chưa đầy mười ngày trước còn..."
"HÚ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú" - Kim Jaejoong gào lên rồi lại nhanh tay bịt mồm Shim trắng mịn lại.
Cảnh này cũng thật là quen nha~~~
"Im im im"
"Hôm nay... Í í ... Là ngày... ố hố hố.. đừng cù mà."
"Câm miệng" - Kim Jaejoong đè cả thân heo của mình lên người Shim Changmin mặc kệ ánh mắt vẫn đang dõi theo đầy tò mò của Yunho.
Quả là kịch hay a.
"Hôm nay... Jaejoong... ứ ứ... óe óe... Ế hế hế..."
Vừa tìm được sơ hở, Shim đại gia lập tức vùng dậy, gào lên với âm lượng kinh khủng như muốn cho cả thế giới biết rằng:
"Hôm nay là ngày CAI SỮA CỦA KIM JAEJOONGGGGGGG!!!!"
Kim Jaejoong vô hồn đực mặt ra.
Shim Changmin đắc chí cười khanh khách.
"Ô, vào năm nào vậy?" - Jung Yunho đổ thêm dầu vào lửa.
"Ô chính xác là năm anh ấy n..."
Shim Changmin chưa kịp dứt lời đã lăn ra bất tỉnh. Kim Jaejoong đằng sau cầm cuốn từ điển dày cộp cười hô hố.
"Jaejoongie a~~~ cậu thật ác độc quá đi ~~~~ Người ta muốn hiểu thêm về cậu thôi mà ~~~~" - Yunho giọng nhẽo nhoẹt khẽ cảm thán.
"Im đi, mau chuẩn bị, lát nữa anh sẽ phải đọc điếu văn tiễn đưa Mộc nhi!" - Kim Jaejoong đánh trống lảng.
"WHAT? Chỉ là một cái cửa thôi mà???" – Và việc đánh trống lảng đã thành công mỹ mãn.
"Anh-vừa-nói-cái-gì?"
"A không, ý tôi là... Mỉ À Khột Nái Tửa Môi Gà ~~~ Ahahaha"
"Anh nói cái gì thế?"
"À à là tiếng Trung, là tiếng Trung đó" - Trước khuôn mặt đầy sát khí của Jaejoong, Jung Yunho không khỏi toát mồ hôi.
...
..
.
"Mộc nhi a~~~ từ khi sinh ra thể trạng ngươi đã ốm yếu... Dù vậy bao năm vẫn sắt son bảo vệ cơ ngơi Kim gia... Từng ấy năm là từng ấy tình cảm chúng ta sẻ chia, từng ấy những đắng cay cuộc sống..." - Jung Yunho ê a cầm tập giấy gần chục tờ đọc với giọng đầy bi thương. Giờ mới tới tờ thứ hai thôi.
Bên tay trái hắn là Kim Jaejoong đầy mặc niệm. Bên phải là Shim Changmin đang gần mất hết kiên nhẫn. Cả ba đều mặc đồ đen, mặc dù Jung thiếu gia đang mặc quần đùi áo ba lỗ đen, nhưng aigoo... cứ coi là đã quá nể Kim Jaejoong đi. Không khí trầm lắng, mùi "tang tóc" bốc lên làm Shim Changmin phải bịt mũi, nhéo mạnh vào eo Yunho mà rít qua kẽ răng:
"#&#+#))&@%-$ nhà anh, cắt tới phần cuối đi"
Jung Yunho đau tới chảy nước mắt, giọng nói lại nhờ thế lại càng thêm bi ai.
<Changmin a, cậu có biết tôi đã phải mất bao công sức mới có thể viết ra bao nhiêu thế này không? Là vì cậu, vì Kim Jaejoong đó. Đây là mồ hôi sương máu của tôi suốt hai giờ đồng hồ, giờ bảo cắt bớt đi có phải quá oan ức không? Không. Tuyệt đối không, Changmin a. Nếu lần này không đọc thì thật chẳng khác nào vứt không công sức này xuống sông xuống biển. TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC CHO HÊT>
...Tờ thứ ba. Còn 13 tờ nữa ...
... Tờ thứ tư. Còn 12 tờ nữa...
Cảm thấy Jung Yunho không có vẻ gì là đầu hàng, Changmin lập tức véo thêm cái thứ hai, lần này dồn toàn lực toàn tâm mà véo.
"Mộc nhi a, ngươi thật … ÓE ÓE ÓE ÓE… YÊN NGHỈ YÊN NGHỈ, MỘC NHI YÊN NGHỈ ÓE ÓE ÓE ÓE ~~~~~~~~~”
Nói xong câu cuối Yunho lăn ra đất ôm eo khóc lóc thảm thiết. Jaejoong thấy vậy cũng cảm động mà đưa khăn chấm chấm nước mắt.
Thật bi ai quá a~~~
“Ây khoan, chữ gì trên Mộc nhi thế kia?” – Yunho chỉ vào những chữ viết loằng ngoằng trên cánh cửa.
"A" - Changmin cảm thán - "Đó chính là sự "đánh dấu bao cột mốc trưởng thành của từng thành viên trong nhà" đó."
Yunho bò tới bên Mộc nhi.
...Ra là ghi chiều cao đo được theo từng tháng lên cửa. Ở dưới, mặc cho trời đất có thay đổi, chiều cao của Hỏa nhi hay Thủy nhi, Thổ nhi cũng không hề suy suyển. Thay đổi nhiều nhất là Shim Changmin, chiều cao từ năm ngoái tới bây giờ, tính ra cũng thêm được gần 5cm, giờ đã gần mét 9 rồi. Thay đổi "nhiều" thứ hai trong nhà là Kim Jaejoong, qua một năm chiều cao đã tăng thêm gần 1mm, vừa tròn mét 8.
"Đứng lên đi, chuẩn bị tiễn đưa." - Jaejoong kéo tay Yunho đứng dậy.
"Một Hai Ba!"
Tiếng "ba" vừa dứt, ba con người mặc đồ đen lập tức dơ chân lên... đạp cánh cửa về sâu trong bãi rác.
"Amen"
"Amen"
"Yên nghỉ Mộc nhi a ~~~" - Kim Jaejoong rống lên thảm thiết trong màn đêm lạnh lẽo.
...
Vĩnh biệt Mộc nhi~~~~
End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com