Chương 15,16- Thành thật với trái tim
15
Jaejoong nhận được cuộc gọi của Yoochun liền đến văn phòng phó tổng, lúc y đến chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa, vẻ mặt có chút hốc hác. Jaejoong vừa nhìn đã hiểu, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi...
"Cậu...xin cậu giúp tôi chăm sóc Junsu".
Để lại một câu không thiếu không thừa rồi chậm rãi rời đi, nhìn bóng lưng của Yoochun, Jaejoong chỉ đành thở dài.
Vừa bước vào trong, trước mắt y là một cảnh tượng hết sức khó nói:
Quần áo của Junsu rơi tán loạn trên mặt đất, nhìn xuống tấm drap trắng tinh còn đọng lại vết máu đã khô. Mà Junsu vẫn đang quấn chặt tấm chăn, thỉnh thoảng run lên vài tiếng nấc sợ hãi.
Tuy rằng Jaejoong chưa từng thấy Yoochun nổi giận, thế nhưng cơn giận lần này của hắn quả thật quá đáng sợ rồi.
Jaejoong đưa tay khẽ chạm lên vai Junsu,
bàn tay chỉ vừa chạm đã nhận lại phản ứng hết sức kịch liệt:
"Không.... tôi không muốn... xin anh..."
Jaejoong mơ hồ nhận ra dường như Yoochun đã quá mạnh bạo, nếu không tại sao lại khiến Junsu hoảng loạn như vậy.
"Junsu, cậu bình tĩnh một chút. Nhìn tôi, tôi là Kim Jaejoong".
"Đ.. đạo diễn Kim". - Junsu nhìn thấy Jaejoong, sự kích động đã nguôi dần, nhưng trong đôi mắt lại đong đầy hơi nước. Chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt khuông mặt.
"Ngoan.... đừng khóc" - Jaejoong có chút mủi lòng, giúp cậu lau nước mắt.
"Đạo diễn Kim... tôi.."
"Gọi là anh Jaejoong đi" - Jaeioong nói nhẹ nhàng.
"Anh Jaejoong, có phải ngài Park rất ghét em không?" - Junsu ủy khuất nhìn Jaejoong.
"Không phải, thật ra là ngược lại" - Jaejoong lắc đầu đáp, "cậu không biết đâu, từ khi biết tin cậu không còn làm việc ở bệnh viện, Yoochun đã tìm cậu khắp nơi. Một tuần cậu không xuất hiện, anh ta cứ như người mất hồn"
"Thật... thật vậy sao?" - Junsu không thể tin vào tai mình.
"Là thật, tôi nghe Yunho nói kể từ sau khi xuất viện, Yoochun đã không còn qua lại với phụ nữ. Có lẽ trong thời gian nằm viện anh ta đã phải lòng cậu rồi." -Jaejoong mỉm cười nói.
"Nhưng mà.... ah!" - Hậu đình truyền đến cảm giác đau nhói, nhắc nhở cậu về cơn ác mộng đêm qua.
"Có đau lắm không, cậu nằm đây nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gọi bác sĩ" - Jaejoong nhẹ giọng an ủi.
".... ngài Park trở nên rất đáng sợ, tôi đã nói không cần, tôi cầu xin ngài ấy đừng tiếp tục nhưng ngài ấy vẫn không ngừng chiếm lấy tôi..." - Junsu hoang mang kể lại.
"Được rồi được rồi, đừng nhớ lại nửa"
Jaejoong dịu dàng xoa đầu cậu, đồng thời trong lòng y cũng hơi lo lắng, lo rằng sau này trong lòng Junsu sẽ hình thành bóng ma ám ảnh.
Park Yoochun ơi Park Yoochun, lần này anh thật sự rất quá đáng.
●
Bị ánh mắt bừng bừng lửa giận của Jaejoong nhìn thẳng như thiêu đốt, Yoochun chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
"Junsu... cậu ấy sao rồi?"
"Rất may còn chưa chết, bác sĩ nói chỗ đó của cậu ấy bị thương nhẹ, đã đắp thuốc cẩn thận, chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ mau khỏi". - Jaejoong hằn học đáp lời Yoochun.
"Không phải tôi muốn dạy đời anh, nhưng anh nghĩ đàn ông và phụ nữ giống nhau sao? Ngay cả khâu "chuẩn bị" cũng bỏ qua mà trực tiếp tiến vào, nỗi đau đó không phải người bình thường có thể chịu được đâu. Junsu chưa bị anh hại chết đã coi như mạng lớn lắm rồi. "
"Tôi...." - Yoochun cũng tự biết mình sai cho nên im lặng không phản bác.
"Tao biết mày rất thích cậu ấy, nhưng lần này mày có hơi quá đáng đó." - Yunho cũng không bênh anh em.
"Vết thương ngoài da có thể chữa lành, chỉ sợ vết thương trong lòng không cách nào chữa khỏi, xem ra sau này Junsu gặp anh chạy còn không kịp" - Jaejoong thở dài, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ.
Yoochun ôm đầu khổ sở, vốn dĩ không phải mình rât thích Junsu sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?...
"Tôi muốn thăm cậu ấy một chút" - Yoochun ngẩng đầu nói với Jaejoong.
"Việc này..." - Jaejoong có chút do dự.
"Em để nó đến đó đi, dù sao sớm muộn hai người họ cũng phải đối mặt với chuyện này" - Yunho khuyên Jaejoong.
"Được rồi, có điều bây giờ câu ấy còn đang ngủ, anh đừng có đánh thức cậu ấy, chọc cậu ấy kích động". - Jaejoong cảnh cáo.
"Tôi biết rồi".
●
Nhìn gương mặt say ngủ thanh thuần của Junsu, Yoochun cảm thấy trước mặt hắn chính là một thiên sứ thánh thiện trong sạch nhất. Nhưng mà... chỉ vài giờ trước, ngay trên chiếc giường này, thiên sứ đã bị chính sự hồ đồ của hắn vấy bẩn rồi.
"Junsu...." - Yoochun cẩn thận chạm lên mặt cậu, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, vào lúc bàn tay của Yoochun vừa chạm lên gương mặt cậu, hàng mi khẽ lay động, Junsu mở mắt tỉnh lại.
"Có lẽ em vẫn còn hận anh đúng không..." - Nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Junsu, Yoochun bất lực nói.
Hắn rút tay về lặng lẽ ngồi bên giường chân thành nhìn Junsu :
"Trái đào nhỏ ah, em biết không, lần đầu tiên thấy em, anh cảm thấy em rất hay ngại ngùng. Gương mặt trắng tròn thỉnh thoảng lại đỏ ửng, hệt như một quả đào, cũng từ đó anh bắt đầu để ý tới em."
Thấy Junsu đã dần lấy lại bình tĩnh, Yoochun tiếp tục ôn tồn:
"Anh vốn là một kẻ rất lăng nhăng, có vô số phụ nữ bên cạnh nhưng anh chưa bao giờ thật lòng với một ai. Cứ cho là anh chơi đùa quen thói đi, vậy nên lúc gặp em đáng yêu như thế, anh cũng từng nghĩ sẽ chơi đùa một chút, tự tạo niềm vui ở nơi nhàm chán.
Nhưng thật không ngờ, dần dần trong mắt anh chỉ có em, trong lòng anh chỉ nhớ đến em. Anh cũng từng suy nghĩ, có phải là do đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ nên mới mất cảm giác không? Nhưng đến khi xuất viện, trở về với cuộc sống ngày thường, lại được vây quanh bởi vô số phụ nữ mà trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có em. Anh mới nhận ra rằng con người lăng nhăng của anh đã bị em thu phục. Anh chỉ muốn trái đào nhỏ, không cần hoa thơm.
Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ tổn thương em nửa, số nợ kia anh cũng sẽ giúp em giải quyết. Đừng lo lắng, hãy an tâm nghỉ ngơi đi...."
●
"Về Junsu, em định thế nào?" - Yunho hỏi Jaejoong.
"Em nghĩ tạm thời cứ để cậu ấy ở nhà em đi, xem tình hình của cậu ấy cũng không về được, hơn nửa nếu ở chỗ em, em cũng tiện chăm sóc cho cậu ấy". - Jaejoong thản nhiên nói.
"Tại sao không để cậu ấy đến nhà Yoochun?" - Jung tổng bất mãn hỏi lại.
"Cậu ấy còn có thể đối diện với Park tổng sao?"
Jaejoong điểm nhẹ lên trán Yunho, ngầm bảo anh ngốc chết được.
"Còn nửa, người như Park tổng làm sao biết cách chăm sóc Junsu chứ" - đây chính là vấn đề khiến Jaejoong lo lắng nhất.
"Nhưng đến anh còn chưa được ở lại nhà em mà" - Yunho làm nũng. Thật may không có ai ở đây để chứng kiến cảnh tượng Jung mặt than nũng nịu.
"Aizz, bình dấm nhà em lại lên men nửa rồii" - Jaejoong dở khóc dở cười nhìn Yunho.
"Jaejoong, tôi muốn mang Junsu về nhà tôi" - Yoochun đột nhiên bước vào, kiên định nói.
"Hả? Anh không sợ Junsu sẽ..." - Jaejoong nhìn hắn khó tin.
"Họa là do tôi gây ra, tôi muốn chịu trách nhiệm" - Yoochun kiên trì thành khẩn.
"Vậy... tôi sẽ không xen vào nửa, anh tự chịu trách nhiệm lấy."
"Được"
●
Junsu tỉnh giấc sau cơn mê dài, cậu mơ hồ nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm. Không phải phòng nghỉ ở U&M mà là một căn phòng xa lạ, cô gái bên cạnh thấy cậu đã tỉnh liền lên tiếng:
"Cậu Kim, cậu tỉnh dậy rồi sao?"
"Cô là ai? Ở đây là đâu?" - Junsu bị nàng ta dọa cho hết hồn, tấm chăn bị kéo lệch sang một bên.
"Đây là nhà của ngài Park, ngài ấy căn dặn tôi phải chăm sóc cậu" - cô hầu gái cười đáp.
"Tôi... tôi phải đi về" - Junsu vừa nghe nhà của Yoochun liền xúc động muốn chạy trốn. , nhưng vừa đứng dậy đôi chân đã mềm nhũn khụy xuống đất, vết thương phía sau nhói lên từng cơn rát buốt.
" A, cậu cẩn thận chút ......" - cô hầu gái đỡ Junsu trở lại giường, lời dặn của ông chủ cô nhất định phải hoàn thành tốt, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
"Xin cậu hãy ngồi yên ở đây đi, nếu không tôi rất khó ăn nói với ông chủ"
"Vậy..." - Junsu cũng hiểu nổi khổ tâm của cô hầu , vì vậy cậu im lặng ngồi nhìn ngắm căn phòng. "Xem ra ngài Park quả là một người giàu có". Junsu thầm cảm thán. Căn nhà hiện tại của cậu, diện tích xem chừng chỉ bằng căn phòng này thôi.
" xin hỏi , cậu có cần gì không ? " cô hầu mỉm cười hỏi .
" Uhm ...tôi muốn ăn chút gì đó" Junsu sờ sờ bụng mình , đúng là có hơi đói bụng .
" Tôi nghe nó bây giờ cậu vẫn còn sốt, tôi nấu chút cháo có được không ? "cô gái lại hỏi.
"Ừm, được"
Sau khi cô hầu rời khỏi, chỉ còn mình Junsu ngồi ngốc trong căn phòng rộng lớn. Cậu chợt nghĩ, ngài Park kia sau khi làm chuyện xấu với cậu bây giờ lại mang cậu về nhà chăm sóc, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Thật ra cậu với hắn cũng không phải không có cảm giác, vào lúc bắt đầu nụ hôn ở bệnh viện hôm ấy, cậu đã động lòng, nhưng bây giờ cậu không thể chấp nhận được con người đó đã cưỡng bức mình...
Vừa rồi trong cơn mê, mơ hồ đã nghe được giọng hắn cùng mình thủ thỉ, đó là mơ sao? Hay là thật?...
Đang miên man nghĩ ngợi bỗng nghe được mùi cháo thoang thoảng, Junsu cứ nghĩ cô hầu đã trở lại, liền thuận miệng nói
"Cô cứ để đây, tôi có thể tự ăn được"
"Em cứ như vậy không muốn gặp lại anh sao?" - trong giọng của người nọ phảng phất bi thương. Junsu ngẩng đầu lên bắt gặp Yoochun cầm chén cháo đang đứng trước mặt.
"Anh.. sao lại là anh?"
Thấy Junsu lại định trốn tránh, Yoochun phiền muộn thở dài. Nhưng đây là nghiệp do mình tạo, cũng không trách ai được.
"Ở đây là nhà anh, anh đến để đút em ăn".
"Tôi... tôi tự ăn đươc". - Junsu mất tự nhiên nói.
"Em còn chưa khỏe hẳn, cứ ngoan ngoãn ngồi yên đi" - Yoochun khuấy cháo trong bát thổi thổi.
"Lại đây, há miệng.."
Junsu nhìn Yoochun ân cần như thế cũng có chút do dự, đúng lúc này bụng lại sôi lên, cậu chần chừ há to mồm nuốt ngụm cháo.
Nhìn Junsu ngoan ngoãn ăn như thế, Yoochun không hiểu nổi tại sao một cậu bé đáng yêu như này lại có loại họ hàng đốn mạt đến khó tin. Sau khi đưa Junsu về nhà, Yoochun lập tức đi tìm tên chủ nợ và cả tên anh họ của Junsu.
Chủ nợ thấy Yoochun đến liền hỏi đến đây có chuyện gì. Yoochun chỉ thẳng vào Kim Woo, tên anh họ của Junsu nói:
"Là hắn thiếu nợ ông, đúng chứ?"
"Đúng vậy, nhưng mà hắn đã để cho cậu em họ gánh nợ thay rồi, chỉ cần quay vài bộ phim thì..." - Tên chủ nợ vừa nói vừa xoa xoa hai tay, vẻ mặt dâm tiện hết cỡ.
"Có trả cũng phải là hắn trả", Yoochun liếc mắt nhìn Kim Woo, "loại như mày không xứng làm người thân của Junsu" .
"Nói đi, hắn thiếu ông bao nhiêu". - Yoochun lạnh lùng nhìn tên chủ nợ.
"N.. năm triệu"
Yoochun không đáp nửa lời, rút trong túi ra một tấm chi phiếu dứt khoát kí tên ném cho tên chủ nợ.
"Tôi trả cho ông, sau này đừng đến làm phiền gia đình Junsu nửa" .
"Được được!"
"Còn mày..." -Yoochun quay đầu, đá cho Kim Woo một cú đau điếng, lạnh lùng nói,
"Mày phải viết một tờ cam kết đoạn tuyệt quan hệ với Junsu, còn không, nếu tao biết mày tiếp tục làm trò khốn nạn thìcái tay này của mày cũng chờ bị chặt đứt đi".
Kim Woo nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Yoochun, cũng nghe những lời rõ ràng rành mạch đó, hắn biết mình đã đắc tội với người không thể đụng.
Junsu, trái đào nhỏ của tôi, sau này nếu có việc phiền toái đừng lo sợ, tôi sẽ thay em giải quyết.
"Ăn ngon không?" - Yoochun lại đút một ngụm cháo.
"Ừm... ngon" - Junsu gật đầu.
"Thật xin lỗi, tôi không nên làm vậy với em..." - Sau khi xong ngụm cuối cùng, Yoochun thành khẩn lên tiếng.
"..." Junsu có chút bối rối.
"Em không tha thứ cho tôi cũng không sao, chờ em khỏe lại tôi sẽ đưa em về".
Yoochun mang chén quay lưng định rời khỏi phòng.
"Ngài Park..." - Junsu cất tiếng gọi.
"Tôi... tôi sẽ thử chấp nhận". - Yoochun kinh ngạc quay đầu, thấy Junsu đã xoay mặt đi hướng khác. Nhưng câu nói vừa rồi, Yoochun nghe rất rõ ràng. Hắn cười cười cầm chén cháo ra ngoài.
"Tiểu đào, em cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt".
●
Cuộc sống ngọt ngào không bao giờ yên tĩnh, giữa lúc Jung tổng cùng đạo diễn Kim đang định làm chút "tiếp xúc thân mật", bất ngờ một cuộc điện thoại reo lên phá vỡ bình yên vốn có...
"Alo, là Yunho sao?"
"Ba...?
16
"Yunho, ba nghe Eun Ah nói con vì một tên đàn ông mà suýt nửa giết chết con bé. Có đúng vậy không?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến từng lời chất vấn lạnh lùng của ba Jung.
"Đúng vậy", việc đã đến nước này Jung Yunho cũng không muốn phủ nhận, bình thản đáp.
"Nó là vợ sắp cưới của mày, mà mày nhẫn tâm vậy sao?"
"Ba, sao ba không hỏi cô ta đã làm gì để bị như thế?", vừa nhắc đến hành vi của Go Eun Ah thì cơn giận trong lòng Yunho lại cháy bừng lên.
"Mày đừng tưởng tao không biết, có phải vì thằng đàn ông tên Kim Jaejoong không".
"Ba biết thì tốt rồi".
"Tao không ngờ đã qua 5 năm mà mày vẫn chưa quên được nó".
"Ba, kì thực có một số việc ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa", tựa như tình yêu của con và em ấy. Jung Yunho chỉ nói vế đầu mà nuốt xuống vế sau.
Lúc hắn nói ra câu này, sự kính trọng của đứa con ngoan gần như biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo xa lạ . Đối với Yunho mà nói, sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn hận ba Jung năm xưa đã khiến hai người chia cách.
"Thằng đàn ông đó có gì tốt mà khiến mày mê muội như vậy?" - Ba Jung bất mãn nói.
"Jaejoong tốt thế nào các người hiểu sao?!" - Yunho đột nhiên quát to đầy phẫn nộ, Jaejoong một bên giúp người yêu vuốt giận, đồng thời trong lòng y cũng đang gợn sóng. Y biết chuyện năm đó tất cả là do ba Jung nhưng y cũng không hy vọng vì mình mà cha con Yunho trở mặt.
"Tao không cần biết bên ngoài mày càn quấy tới đâu nhưng tao chỉ thừa nhận Eun Ah là con dâu. Mày bắt buộc phải kết hôn với con bé".
"Nếu ba thích cô ta thì cứ việc cưới, cả đời này con sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta, bởi vì... con và Jaejoong đã kết hôn rồi". - Yunho vừa nói dứt câu đã nổi giận đùng đùng gác máy.
"Yunnie.." - thấy người yêu nổi giận, Jaejoong không khỏi lo lắng.
"Nhất định là Go Eun Ah đi mách lẻo với ba. Đồ trơ trẽn". - Yunho gác tay lên trán phiền muộn.
"Yunho, anh bình tĩnh một chút, đừng nóng nảy. Có lẽ mọi chuyện không tệ như anh nghĩ đâu". - Jaejoong an ủi hắn.
"Không, anh rất hiểu con người của ba. Ban đầu ông ấy đem anh sang Mỹ là vì muốn chia tách chúng ta;hiện tại chúng ta phải khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, anh nhất định không để ai phá hoại. Không một ai". - Yunho nắm chặt tay Jaejoong đầy kiên định.
"Em hiểu, chúng ta đã không còn là đứa trẻ bất lực năm xưa. Chỉ là em không muốn vì em mà cha con anh phải trở mặt". - Jaejoong dịu dàng đáp.
"Jaejoong à, chuyển đến chỗ anh, chúng ta sống chung có được không?"- Yunho chân thành hỏi.
"Ách.... tại sao?" - Jaejoong có hơi bất ngờ, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này chứ.
"Chúng ta đã kết hôn rồi mà, cứ ở riêng như vậy em không thấy rất kì lạ sao?"- Yunho tiếp tục khuyên nhủ.
"Nhưng nếu em đến chỗ anh, vậy còn Changmin...?", Jaejoong rất thương đứa em này, không muốn bỏ cậu lại một mình.
"Cậu ấy cũng có thể ở cùng chúng ta, dù sao trong nhà cũng còn rất nhiều phòng". - Yunho thờ ơ đáp.
"Một mình anh ở căn nhà lớn như vậy làm gì chứ? Rất đáng nghi nha" - Jaejoong nói mà không thèm nhìn hắn.
"Em đó, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Mau thu dọn hành lý đi, anh nôn nóng sắp chết rồi". - Yunho cười nói.
"Được được, đợi em một tí, em phải báo cho Changmin biết trước đã". - Jaejoong bất đắc dĩ mỉm cười nhìn ông chồng ngốc của mình.
●
Trong nhà lớn Jung gia hiện giờ ngoại trừ ông chủ Yunho ra còn xuất hiện thêm một vị chủ nhân mà theo như lời người giúp việc nói, ông chủ mới này sở hữu dung mạo tuyệt sắc, chỉ sợ đám phụ nữ bên ngoài nhìn thấy sẽ tức chết mất thôi.
●
"Yunho, lần này lớn chuyện rồi".
Vừa đến công ty không bao lâu, Yoochun vội vã chạy đến phòng làm việc của Yunho, đặt xuống trước mặt hắn một tờ báo
"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Yunho chẳng mấy khi thấy bộ dạng hớt hãi của Yoochun.
"Mày đọc cái này đi!" - Yoochun chỉ vado trang bìa của tờ báo.
《Thiên kim Go.co rơi nước mắt tố hôn phu thay lòng》
Yunho vội vàng đọc nội dung trong bài báo. Không đọc còn đỡ, đọc xong hắn chỉ muốn xé nát tờ báo.
"Go Eun Ah đẫm lệ phát biểu trước báo giới tố cáo hôn phu Jung Yunho thay lòng, người thứ ba chính là đạo diễn Kim Jaejoong đang làm việc ở U&M. Theo lời Go tiểu thư, hai người đã bí mật đến Hà Lan kết hôn bỏ mặc sự tổn thương của cô. Trong lúc Eun Ah cùng đạo diễn Kim đối chất, hôn phu Jung Yunho đã xuống tay bóp cổ khiến cô suýt chết ngạt".
Yunho bần thần buông rơi tờ báo, xoay người nhìn ra cửa sổ.
" Xem tình hình có lẽ cô ả muốn làm lớn chuyện". - Yoochun lo lắng nói.
"Vốn dĩ tao muốn cho cô ta chết tâm, bây giờ càng hay, cô ta muốn đẩy tao vào chỗ chết đã vậy còn đi mách lẽo với ba tao". - Yunho cảm thấy hối hận vì đã đặt lòng nhân từ không đúng chỗ.
"Mày tính thế nào? Tao nghĩ bác trai sẽ về đây tìm mày".
"Tao không sợ. Tao chỉ lo ông ấy sẽ ra tay với Jaejoong". - hắn rất sợ bi kịch 5 năm trước lại xảy ra lần nửa.
"À ngoài chuyện này ra, tao nghĩ bây giờ sẽ có rất nhiều phóng viên bám theo Jaejoong, dù sao chuyện bọn mày kết hôn được công khai cũng là chuyện xưa nay hiếm thấy, vậy nên bọn họ sẽ không bỏ qua đề tài này đâu. " - Yoochun trầm ngâm nói.
"Trước mắt không cần lo bởi vì hiện tại bọn tao đã về chung một nhà, tao sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực lân cận, đám phóng viên sẽ không dám béng mảng tới, ngược lại người tao lo lắng nhất là ba. Không thể đoán được ông ấy sẽ làm gì". - Yunho cau mày nói.
"Yunho, mày có muốn tao dùng thế lực ngầm ngăn chặn thông tin này không?" - Yoochun lên tiếng đề nghị.
"Không cần, nếu như Go Eun Ah thật sự muốn làm lớn chuyện vậy tao cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ hôn ước với cô ta". - vốn nghĩ tới giao tình của hai nhà Jung - Go nên Yunho còn do dự chưa hủy hôn, mà nay mọi chuyện đã đi quá xa, thế nên hắn cũng không cần niệm tình nửa.
●
"Changmin, hình như ngoài kia đang rất náo nhiệt?" - Jaejoong ngồi trên ghế salon, tay cầm một quyển sách đang đọc được một nửa, điệu dáng hết sức khoang thai. Mà trên bàn trà lúc này là tờ báo gây sóng gió hôm nay.
"Vâng, căn bản đều là phóng viên giải trí, không ngờ bọn chúng đánh hơi nhanh như thế". - Changmin hé ra một góc rèm cửa, quan sát tình hình đáp.
"Tin tức của họ cũng thật nhạy, ngay cả việc chúng ta chuyển đến Jung gia cũng biết rõ". -Jaejoong bội phục nói.
"Jaejoong hyung, bây giờ không phải là lúc khen ngợi họ ". - Changmin kéo rèm lại, mếu máo với ông anh nhà mình, "Bây giờ toàn bộ khu nhà đã bị phóng viên bao vây, chúng ta muốn ra ngoài cũng là một vấn đề a".
"Biết làm sao được, đám người đó có đuổi cũng không chịu đi, vậy cứ để họ chờ đến khi nào chán thì thôi". - Jaejoong thờ ơ lật sách, cũng may hôm nay y không cần đến công ty, bằng không vừa bước ra cửa sẽ bị đám phóng viên đó làm phiền chết mất. Nhưng y cũng lo không biết tình hình bên Yunho thế nào, hẳn là ở công ty cũng bị phiền toái không ít đi.
"Jaejoong hyung, em đói! ~.~" - Changmin ỉu xìu sờ bụng.
"Không phải vừa mới ăn sáng xong sao?" Mới đó lại đói bụng?"
"Cũng đã trễ rồi mà hyung" -Changmin chỉ lên đồng hồ.
"Hả? Thoắt cái đã trưa rồi sao?" - Jaejoong nhìn đồng hồ đang chỉ đúng 12h, "được rồi, anh đi làm đồ ăn, em muốn ăn gì?" - Jaejoong mở tủ lạnh tìm những nguyên liệu có thể nấu, quay sang hỏi ý Changmin.
Trong lúc hai anh em đang bàn sẽ ăn món gì cho bữa trưa, bất chợt chiếc siêu xe màu đen của Yunho chậm rãi tiến vào khu nhà. Từ trong xe một người đàn ông tóc đã hoa râm, khí khái đỉnh đạc chậm rãi bước xuống, bên cạnh ông có thêm vài vệ sĩ vây quanh. Trước cửa nhà họ Jung, đám phóng viên vẫn đang chăm chỉ tác nghiệp đã bị vệ sĩ chặn lại dọn đường cho người đàn ông tiến vào.
"Xem ra thằng nhóc đó ở đây cũng có chút thành tựu" - người đàn ông đứng giữa khuông viên biệt thự rộng lớn thầm cảm thán.
Ting ~ Tong
"Changmin, em ra mở cửa đi, mì sắp chín rồi".
Nghe tiếng chuông ngoài cửa, Jaejoong thúc giục Changmin.
Cậu nhóc xông xáo mở cửa, cửa vừa mở ra, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cậu không khỏi tò mò:
"Xin hỏi ông là ai?"
"Tôi đến đây tìm Jung Yunho". - người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.
"Changmin, là ai đến vậy?" -Jaejoong bước ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng dĩa mì xào nghi ngút khói. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, suýt nửa y đã đánh rơi dĩa mì.
"Ba.. bác trai"
Nghe Jaejoong lắp bắp gọi, Changmin bỗng có dự cảm không lành liền lặng lẽ trốn vào phòng lén gọi cho Yunho.
"Đã lâu không gặp, cậu Kim" - Người đàn ông mỉm cười chào hỏi, mà trong nụ cười ấy không chứa một chút cảm xúc nào.
"Đúng vậy, từ lúc ngài bắt Yunho đi Mỹ" - Jaejoong cũng đáp lại bằng một cái cười lạnh.
"Tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao đã chia cắt hai người lâu như vậy mà vẫn có thể ở bên nhau?" -Ba Jung cam chịu lắc đầu.
"Có một số chuyện, bác không nhất thiết hiểu, cũng không cần thiết phải hiểu. Có lẽ là duyên nợ của chúng cháu chưa dứt, từ đầu đến cuối Yunho vẫn một lòng với cháu". -Jaejoong cười nói.
"Thân là một thằng đàn ông, cậu có thể cho nó cái gì?" - Ba Jung lạnh lùng hỏi.
"Vậy bác nghĩ Go Eun Ah có thể cho anh ấy điều gì? Tiền bạc? Danh vọng? Hay con đàn cháu đống? Nếu tuyệt vời như vậy, chẳng phải Yunho đã sớm kết hôn với cô ta rồi sao?" - Jaejoong không chút nao núng nhìn thẳng vào Ba Jung.
"Vậy cậu cho rằng hai người đàn ông ở bên nhau thì có thể hạnh phúc sao?"
"Cháu khẳng định, thưa bác. Hai người ở bên nhau có hạnh phúc hay không vấn đề nằm ở chỗ tình yêu với đối phương chứ không phải là loại hôn nhân chính trị đậm mùi danh lợi" .
Từng lời từng chữ quyết liệt của Jaejoong khiến ba Jung không còn sức lực phản bác.
Người đàn ông đã sống hơn nửa đời người chăm chú nhìn vào gương mặt tinh xảo của cậu trai trước mắt, đó là gương mặt mà đến tận bây giờ ông vẫn không có dũng khí nhìn thẳng.
"Cậu... càng lớn càng giống em ấy..." đột nhiên ngữ khí của ba Jung dần chậm lại.
"Bác đang nói mẹ của cháu sao?" - Jaejoong cũng biết mình rất giống mẹ.
Ba Jung sửng sốt một hồi, nhìn Jaejoong, chậm rãi gật đầu.
●
"Cái gì? Cậu nói ba tôi đến nhà?" -Yunho hét vào điện thoại.
"Không sai, bây giờ bác ấy đang nói chuyện với Jaejoong hyung, tôi thấy không ổn mới gọi cho anh". - Changmin gấp gáp.
"Được rồi, giúp tôi xem chừng bọn họ. Tôi sẽ lập tức về ngay".
Yunho cúp máy vội vã cầm áo khoác rời khỏi U&M.
"Yunho, sao rồi? Bác Jung đã trở lại?" - Yoochun dự cảm bất an.
"Ừ, mày giúp tao trông chừng công ty, tao phải về nhà gấp" .
"Vậy cẩn thận một chút, ở dưới có rất đông phóng viên".
"Tao biết rồi".
Hiện giờ Yunho đã không còn tâm trí để ý lũ phóng viên nhiều chuyện kia, bất chấp bọn họ đã bao vây công ty đế nỗi một con ruồi cũng không thể lọt vào.
Mặc kệ đám phóng viên nhốn nháo ngoài kia, Yunho dứt khoát nhấn ga chạy khỏi bãi đỗ xe, đám phóng viên thấy xe lao tới phải tự giác nép vào một bên.
Jaejoong, em nhất định phải chờ anh, anh sẽ không để chúng ta phải xa nhau thêm lần nào nửa....
●
Kết thúc cuộc gọi, Changmin bước ra phòng khách thấy Jaejoong và Ba Jung đang nhìn nhau trong im lặng, cả căn phòng chìm trong bầu không khí u ám nặng nề.
Mặc dù cậu không biết trong quá khứ giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tình huống trước mắt nhất định không phải chuyện gì tốt.
Ngay giờ phút này đây, Shim trợ lí chỉ có một mong muốn duy nhất, cậu mong Yunho mau chóng về nhà, giải thoát cậu khỏi bầu không khí đáng sợ này.
"Bác Jung, có một số chuyện cháu giấu trong lòng đã lâu. Hôm nay cháu xin phép hỏi thẳng..." - Jaejoong chủ động mở lời.
"Có chuyện gì?"
"Bác ghét cháu như vậy,ngoại trừ bởi vì cháu là đàn ông, lí do còn lại có phải là vì cháu trông rất giống mẹ cháu không?" -.Jaejoong lạnh lùng nhìn người đàn ông có gương mặt từa tựa người mình yêu.
"..." , ba Jung im lặng không đáp, nhưng ánh mắt ngạc nhiên kia chính là câu trả lời.
Đúng lúc này Yunho về tới nhà, mới bước vào đã nghe thấy một câu khiến hắn mơ hồ ...
"Jaejoong, em vừa nói cái gì?"
======
CÂU CÚ LỘN XỘN, DÙNG TỪ LINH TINH. TÔI CŨNG TỰ THẤY PHẪN NỘ QUÁ HUHU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com