Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Park Heebon là chị họ của Park Yoochun, Yoochun gọi ba của cô bằng bác, người bác này cũng là lão đại số 1 của Chấn Long. Nếu nói Yoochun là Thái Tử thì Heebon cũng là đại tiểu thư. Tầm ảnh hưởng của cô và hắn ở trong bang không hề chênh lệch. Chỉ là Heebon rất thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh trai đẹp. Trước kia cô đã chụp không biết bao nhiêu là ảnh của Yoochun, thậm chí lúc hắn đi tắm cô cũng lén chụp lại. Đó là lí do tại sao Yoochun vừa thấy Heebon đã muốn trốn đi.

Trên kia là tất cả thông tin về Heebon mà Yunho, Junsu và Jaejoong khai thác được từ Yoochun.

"Có bà chị họ như vậy, cậu đúng là xui xẻo", Jaejoong cười nói

"Yoochun, bây giờ chúng ta phải làm sao, chị ấy còn đang ở đây...", Junsu quay mặt về phía sau, bắt gặp nụ cười thân thiện mà Heebon đang nhìn mình, liền sợ đến mức lập tức quay đầu về.

"Tóm lại, chị ấy là một người rất thích chụp ảnh trai đẹp. Chúng ta cứ cẩn thận chút là được", Yoochun khẩn trương nói.

"Như vậy có nghĩa là cô ấy đang nhắm đến Jaejoong?", Yunho nghi hoặc hỏi

"Có khả năng, cứ nhìn chị ấy không nói không rằng chụp trộm ảnh của Jaejoong thì biết", Yoochun hả hê khi bạn mình dính đạn.

"..." Jaejoong cũng cạn lời, y rất không hy vọng mình trở thành mục tiêu của cô ta.

"Không được, không thể để cho cô ấy tự tiện làm bậy được", Yunho bực dọc nói.

"Mày không cần làm quá như vậy đâu, dù sao chị ấy cũng là người biết chừng mực. Còn tao, bởi vì tao là em họ nên chị ấy mới tự nhiên thế thôi", Yoochun thở dài, nói.

Ở đây trừ Yoochun ra, ba người còn lại đều không thể tưởng tượng Heebon sẽ làm gì tiếp theo. Trong lúc mọi người còn đang tự nghĩ cách "bảo vệ" chính mình, bất tri bất giác Park Heebon đã từ từ lại gần:

"Các người... là đang nói về tôi sao?", giọng nói của Heebon không lớn lắm nhưng cũng đủ dọa bốn người.

"Ah, chị...", Yoochun xấu hổ cười cười.

"Yoochun ah, mày cũng thiệt là... có bạn trai đáng yêu thế này mà không nói cho chị biết. Mày không xem chị là chị nữa à?", Heebon cười như không cười nhìn Yoochun khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực

"Em nào dám, tụi em chỉ vừa đến đây thôi, không ngờ lại gặp chị ở chỗ này"

"Được rồi được rồi, chị không trách mày. Nào, giới thiệu cho chị mấy anh đẹp trai này đi", Park Heebon cười hòa nhã

Sau khi Yoochun lần lượt giới thiệu xong ba người, Park Heebon lại đưa mắt quét qua một lượt từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người Jaejoong, sau đó vỗ vai y cười nói:

"Jaejoong ah, cậu có thể làm người mẫu cho tôi không?"

"Cái gì?", Yunho khó hiểu hỏi

"Tôi?", Jaejoong chỉ mặt chính mình
"Đúng vậy, là cậu đó", Heebon khẳng định chắc nịt

"Tại sao lại là Jaejoong?", Yunho ra chiều bất mãn.

"Là thế này, gần đây tạp chí của chúng tôi có mở một chuyên mục về GV. Hiện giờ tôi đang thu thập ảnh chụp và tư liệu của các diễn viên GV, nhưng mà nếu chỉ có diễn viên thì hơi đơn điệu. Cậu là đạo diễn có đúng không? Tôi không ngờ lại có vị đạo diễn đẹp xuất chúng như cậu đó. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu làm người mẫu, cho tôi chụp vài tấm ảnh", Heebon giải thích

"Nhưng mà....", thật ra đối với cá nhân Jaejoong không có vấn đề gì cả, huống hồ chị Heebon còn là bạn của Ahn Chil Hyun, chỉ cần có thể giúp thì y sẽ giúp thôi. Vấn đề là y sợ Yunho nhà mình sẽ không vui.

"Nếu có thể được, tôi muốn mời Jung tổng cùng chụp. Jung tổng cũng là một vị đại soái ca đó nha", Heebon hiểu ý Jaejoong đang lo về Yunho, vì vậy cô nhanh nhạy chuyển mục tiêu.

"Yunnie, anh nghĩ sao?", Jaejoong nhìn Yunho hỏi

"Anh không muốn chụp", rất thẳng thừng, Jung tổng không muốn làm mẫu cho người khác xem.

"Nhưng mà, việc này cũng không có gì khó, lại còn có thể giúp chị Heebon"

"...."

"Mình sẽ chụp nha, có được không?", Jaejoong nhìn Jung tổng mỉm cười

"... Được rồi, nể tình chị gái của Yoochun. Chụp thì chụp vậy", dù cho không mấy tình nguyện nhưng dưới sự "uy hiếp" của đạo diễn Kim, Jung tổng cũng giương cờ trắng đầu hàng.

"Cảm ơn hai cậuuuu", Heebon cao hứng cười vui vẻ, "Yoochun ah, không phải mày cũng là tổng tài sao, mày có muốn cùng chụp một bộ không? Nếu tiện mang theo Su Su chụp cùng luôn."

"Tui mới không cần, chị đừng có tăm tia Su Su nhà tui", Yoochun nhìn cô đầy cảnh giác, còn khoa trương ôm ghì lấy Junsu.

"Không chụp thì thôi~", Park Heebon nhún vai cười.

"Chị, em có chuyện muốn nói một chút", nhân lúc mọi người đang vui vẻ Yoochun ghé sát vào tai Heebon nói một câu.

"....", Heebon nhìn bộ dạng nghiêm túc của Yoochun cũng thôi không đùa nữa, lặng lẽ gật đầu.

Hai người chọn một góc nhỏ của hội trường để bắt đầu trò chuyện, chị em họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vừa là chị em vừa là bạn bè,họ biết rõ mọi chuyện về nhau, nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi nảy của Yoochun, Heebon liền biết đã xảy ra chuyện rồi

"Chị, hôm nay em gặp Kahi", Yoochun thở dài, nói.

"Hả? Cái cô lả lơi kia đó hả?", Heebon không thích Kahi, bởi vì ngay lần đầu gặp cô đã nghĩ đó là loại phụ nữ coi trọng vinh hoa, "Gặp thì thế nào? Mày còn cảm giác với cổ sao?"

"Không phải, em đã không còn cảm giác lâu rồi..."

"Vậy mày lo cái gì?"

"Em cùng Su su ra bãi biển chơi, trên đường về khách sạn đã gặp cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã biết mối quan hệ của em và Junsu, lại còn biết cả nơi ở. Em sợ rằng cổ sẽ tìm cớ làm phiền Junsu", thực tế Yoochun còn sợ Kahi sẽ đem chuyện trước kia của hai người nói vớ vẩn với Junsu.

"Vậy... Junsu đã biết chuyện cũ của hai đứa mày chưa?"

"Rồi, em đã thẳng thắn nói với cậu ấy"

"Vậy thì được rồi", Heebon vỗ vai Yoochun, "Dù sao chuyện trước kia của bọn mày cũng không có gì đáng xấu hổ, cô ta muốn nói cứ để cổ nói đi. Chỉ cần mày thật lòng yêu Junsu là được"

Nghe Heebon nói xong, Yoochun đã thông suốt vài phần.

*

"Jaejoong ah, mấy năm nay em vẫn ổn chứ?", Ahn Chil Hyun đứng tựa vào tường, trên tay cầm ly rượu vang đỏ mỉm cười.

"Cũng tạm ổn, thế nhưng điều khiến em vui nhất là có thể gặp lại Yunho", Jaejoong nói.

"Cậu ta thật sự rất thương em, cứ nhìn cái cách cậu ta che chở em thì biết", Chil Hyun cười đáp, "Nghe nói em đang làm đạo diễn, Hơn nữa còn là đạo diễn GV? Tại sao lại chọn con đường này?"

"Em cũng chỉ chọn bừa thôi, trước đây em từng muốn giống như anh, trở thành một nhiếp ảnh gia xuất sắc, nhưng rồi em dần có đam mê với điện ảnh. Mà ngặt nỗi em lại không muốn làm phim bình thường như người khác, vậy nên cuối cùng mới chọn làm GV", Jaejoong giải thích với Chil Hyun

"Cũng trùng hợp thật ha, vừa hay Jung Yunho lại là giám đốc công ty GV", Chil Hyun cảm thán

"Có lẽ đó là duyên phận", Jaejoong cười ngọt ngào, "Vậy còn HeeJun hyung ? Không phải hai người cũng rất hạnh phúc sao?"

"Haizzz, đừng nhắc đến tên ngốc đó nữa", Chil Hyun thở dài ngao ngán, "Nếu anh không ở cạnh hắn vài ngày, hắn sẽ gây phiền đủ chuyện, toàn bắt anh dọn dẹp cho hắn thôi"

"Nhưng anh cũng rất tình nguyện mà, phải không? Jaejoong cười trêu

"Cũng đành chịu, anh với hắn là nghiệt duyên", Chil Hyun lắc đầu vui vẻ.

Tuy ngoài miệng Chil Hyun nói là vậy, thế nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được rằng bọn họ có thể ở bên nhau lâu như thế hẳn là tình cảm cũng rất đậm sâu. Y âm thầm hy vọng mình và Yunho cũng có thể giống họ, đi cùng nhau thật lâu.

"Chil Hyun ơi, lại đây giúp tôi vớiii", cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì tiếng gọi thống thiết của HeeJun.

"Ơi! Nghe rồi", Chil Hyun đáp
"Jaejoong à, anh bận một chút, xin lỗi không tiếp cậu được".

"Được mà, anh đi nhanh đi", Jaejoong cười nói.

Jaejoong xoay người nhìn bầu trời đầy sao, bỗng nhiên y thấy cực kì dễ chịu. Bởi thường ngày ở thành thị tấp nập bị khói bụi vây quanh, khó mà ngắm được bầu trời quang đãng như thế.

"Đang xem gì vậy?", Yunho bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong

"Đang ngắm sao, thường ngày không thể ngắm sao đẹp như vậy", Jaejoong ngửa đầu, ý bảo Yunho cùng ngắm.

"Đúng vậy, ở Hàn Quốc chúng ta không thể ngắm sao đẹp thế này", Yunho đồng tình đáp

"Ở thành phố đương nhiên không thấy, nếu là nông thôn chắc có thể", Jaejoong thở dài nói

"Dù sao cũng tới đây rồi, hay là ở lại chơi thêm vài ngày ha", Yunho đề nghị

"Hả? Có được không?", Jaejoong bất ngờ vui vẻ

"Ừ, dù sao cũng đến đây, không đi chơi thì tiếc lắm"

"Haha, nhóc Changmin ở nhà chắc đang tiếc hùi hụi", Jaejoong tinh nghịch cười

"Mặc nó đi, em vui là được", chính xác thì sở thích lớn nhất của Yunho là làm cho Jaejoong vui vẻ.

*

Ngày hôm sau, Heebon dẫn phu phu Jung tổng vào một studio lạ lẫm. Đây là studio đặc biệt của Chil Hyun, nhưng vì hai bên đều là chỗ quen biết nên Chil Hyun đã hào phóng cho Heebon mượn một ngày.

"Jaejoong, bây giờ tôi sẽ chụp riêng cậu trước, sau đó là chụp riêng Jung tổng, cuối cùng sẽ chụp hai người cùng nhau. Ok?", Heebon nói với Jaejoong về tiến trình của buổi chụp.

"Ok,Không thành vấn đề", Jaejoong hướng về phía cô ra hiệu đồng ý. "Yunnie ah, anh ngồi đó đợi em chút nha"

"Anh ngồi đây nhìn em tạo dáng là được rồi", Yunho ngồi trên sopha cười nhìn Jaejoong.

"Vậy được, chúng ta bắt đầu thôi", Park Heebon cầm máy ảnh lên, lập tức biến thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Quá trình chụp ảnh dù có chút tẻ nhạt nhưng những người tham gia lại chẳng thấy chán gì, bởi vì Heebon lẫn Jaejoong đều là người trong nghề, không cần nói cũng đã dần quen. Còn Yunho tuy lần đầu đi chụp ảnh, nhưng đối với hắn chỉ cần nhìn Jaejoong thôi cũng đủ vui rồi.

"Đẹp lắm, thêm một tấm nữa..."

Tiếng máy ảnh nháy liên tục cùng giọng của Park Heebon không ngừng vang lên.

Jaejoong đã tìm lại cảm giác trước kia, chính là cảm giác được đứng trước máy ảnh thế này. Chỉ cần được đứng trước máy ảnh, y sẽ lập tức trở thành một con người khác, tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

Trước đây Yunho chưa bao giờ thấy Jaejoong khi chụp ảnh, thế nhưng hôm nay nhìn Jaejoong thả dáng chuyên nghiệp thế này, hắn đột nhiên cảm thấy thật hứng khởi, bởi vì Park Heebon đã giúp hắn thấy được một Jaejoong mà hắn chưa từng gặp trước đây.

"Good... Ok, chụp xong rồi, Jaejoong làm tốt lắm!", Heebon hết sức hài lòng, "nào, đến lượt cậu, Yunho"

"Yunnie ah, lúc chụp không cần quá khẩn trương, chỉ cần thả lỏng là được", Jaejoong nhẹ nhàng khuyên Yunho.

"Dù cậu không biểu cảm cũng không sao, cậu lạnh lùng cũng đẹp trai lắm", Heebon cười cười.

Buổi chụp ảnh cứ thế tiếp tục diễn ra, dù cho Jung Yunho không tình nguyện nhưng hắn nghĩ nếu đã cất công đến rồi thì cứ làm tốt thôi. Thật may là Heebon cũng không làm khó hắn, cô chỉ chụp vài tấm đủ dùng, ai biểu tên mặt than này chỉ cần ngồi yên lạnh lùng cũng rất thu hút người xem.

"Được rồi, bây giờ chụp cả hai nha", bởi vì tiến độ buổi chụp diễn ra quá suôn sẻ làm cho cảm hứng của Heebon ngày một dâng cao.

"Vì quan hệ của hai người là quan hệ yêu đương, vậy nên tôi muốn set ảnh tiếp theo sec thân mật một chút, mê hoặc một chút"

"CÁI GIỀ?", Yunho cực kì không muốn cho người ta thấy dáng vẻ mê người của bảo bối nhà hắn.

"Tôi sẽ không chụp nhiều đâu, với lại khi lên bài tôi sẽ chọn ra một tấm để đăng thôi. Cậu không cần khẩn trương vậy đâu", Heebon cảm nhận được Yunho bây giờ giống một chú mèo xù lông nên vội vàng giải thích.

"Yun ah, chúng ta hợp tác một chút để công việc hoàn thành sớm nha...", Jaejoong ôn nhu vuốt lông mèo bự.

Quả nhiên lời của đạo diễn Kim chính là thần chú, chỉ cần nói một câu thôi chú mèo Jung lập tức bình tĩnh nghe lời.

Không lâu sau, buổi chụp ảnh được hoàn thành, vừa nháy xong tấm cuối, cả Yunho lẫn Jaejoong đều mệt rã rời.

"Lần này thật sự cảm ơn hai cậu", Heebon bắt tay Jaejoong vui vẻ nói, "Hôm nay hai cậu cũng vất vả rồi, về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị về trước đây, còn chỉnh ảnh các kiểu nữa".

Vừa bước ra khỏi Studio, Yunho phát hiện bầu trời đã tối hẳn đi, không ngờ bọn họ đã chụp lâu như thế. Lúc hai người về đến phòng khách sạn, vừa bước vào đã thấy Junsu từ phòng bên cạnh bước ra, trên gương mặt còn nguyên sự bồn chồn lo lắng:

"Hai người... cuối cùng cũng về rồi".

"Junsu, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu kém thế?", Jaejoong bước qua nhẹ giọng hỏi.

"Yoochun anh ấy... hồi chiều ảnh nói với em phải ra ngoài có việc, nhưng em đợi rất lâu, sau đó gọi cho anh ấy mà không ai nghe máy... em sợ ảnh xảy ra chuyện gì", Junsu run rẩy nói lắp bắp

"Được rồi, trước hết cậu bình tĩnh đã. Có lẽ điện thoại của cậu ấy hết pin thì sao", Jaejoong trấn an

"Nhưng mà, tôi sợ lắm.."
"A, đó không phải Yoochun sao?", Yunho đột nhiên kêu lên.

Đúng lúc này Yoochun quay về, thế nhưng biểu cảm trên mặt của hắn đều như nói cho phu phu YunJae biết, dường như có chuyện chẳng lành đã xảy ra....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com