Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae "Happy" family [full]

“Happy” family

Author: Cass_tomoyo nhưng mọi người có thể gọi mình là Sa

Disclaimer: DBSK không bao giờ thuộc về tôi, và cũng không thuộc về bất cứ ai hết ngoài chính họ.

Pairings: YunJae, YooSu, Minfood.

Rating: K+

Caterogy: SA, funny and dìm hàng

Summary: Làm thế nào để nhét kem trở lại túyp thuốc đánh răng …

1 vài lời lảm nhảm của author hay lảm nhảm:

_ Rất rất cảm ơn ss Amy vì đã nghĩ ra ý tưởng fic hết sức đáng yêu này. Cũng rất cảm ơn Min hấp vì đã share ý tưởng cho tớ và giúp tớ chống lại bệnh lười mà hoàn thành fic này. Cảm ơn 2 người nhiều lắm. Fanfic này chính là quà tặng dành cho 2 người đấy.Tuy nó không hay nhưng em đã cố gắng rất nhiều. Yêu 2 người nhiều lắm !!!

_ YunJae àh, hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của pama đấy. 4 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn cũng có nhưng điều quan trọng nhất là 2 người vẫn luôn hướng về nhau, luôn luôn yêu thương nhau. Hãy sống thật hạnh phúc không chỉ trong 4 năm, 5 năm, 6 năm mà là mãi mãi nhé. Hãy luôn tin tưởng và yêu nhau nhé. YunJae forever !!!

Ngày nảy ngày nay, có một gia đình tên là DBSK. Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, soi vào nhà của DBSK, ta sẽ thấy …

Leader-sshi Jung Yunho hay còn gọi là “Gấu bố vĩ đại” đang nằm ườn trên ghế sô-pha, vắt chân chữ ngũ và đọc báo với một phong thái hết sức là ung dung tự tại, miệng còn vui vẻ huýt sáo theo giai điệu của Hi ya ya Summer day nữa chứ.

Dưới sàn nhà là một “đống” đang bò lê bò càng, thỉnh thoảng lại ré lên the thé và nhảy rầm rầm đến mức cái sàn nhà như muốn hét lên: “ Cậu mà còn nhảy nữa là tôi sập cho cậu dập mông coi.” Thế nhưng sàn nhà dĩ nhiên là không thể nói được. và cái kẻ quá khích kia vẫn ré và nhảy như không hề có ngày mai. Nguyên nhân cho “vụ bạo động” này chỉ gồm 1 từ: Bóng đá.

Trong góc phòng lại là một thế giới hoàn toàn khác với tiếng piano dịu nhẹ và tiếng hát du dương, trầm bổng. Cho dù âm lượng của nó chẳng thấm vào đâu so với cái giọng cá heo cao vút ngoài kia, và cũng mặc cho Kim Junsu gào lên là im đi thì Park Yoochun – chủ nhân của âm thanh này vẫn thản nhiên đàn hát và liếc mắt đưa tình với … bức tường trước mặt.

Để thay đổi không khí, chúng ta hãy tránh xa cái phòng khách hỗn loạn mà đi tìm chút bình yên trong bếp nào. Có cái gì cạnh cái tủ lạnh sao? Xin đừng hoảng hốt, không phải là tên trộm nào to gan dám đột nhập vào đây chôm chỉa đâu. Đó là “thiên tài siêu đáng yêu” Shim Changmin đang làm “việc có thể khiến bạn vừa ăn vừa tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng” ấy mà. Đó là định nghĩa trong từ điển của cậu ta, còn dân gian định nghĩa nôm na là … ăn vụng.

Giữa “bản tình ca mùa hạ” của tiếng huýt sáo, tiếng rú rít, tiếng đàn hát và tiếng chóp chép vô cùng vui tai là một giọng nói có phần hơi yếu ớt.

_ Này mọi người …

_ *huýt sáo*

_ Mọi người ơi …

_ Sút ! Sút đi ! Vào rồi ! AAAAAAAAAAA !!!

_ Tớ có chuyện này muốn nói …

_ Bye bye bye bye my love, bye bye bye bye my love ~~~

_ Có ai nghe tớ nói không đấy ?

_ Nhoàm nhoàm … rột rột … ực

_ YAAAAAAA !!! TRẬT TỰ HẾT COI !!!!!

Phải nói là tiếng hét đó vô cùng hiệu quả trong việc “lập lại hòa bình”. Nó khiến cho Yunho giật mình lăn xuống đất cái “rầm”, Junsu hoảng quá phi điều khiển vỡ gương cái “xoảng”, Yoochun đang ngân bị sặc nước bọt ho sù sụ và Changmin do tưởng đã bị phát hiện nên vội vàng đứng lên mà va đầu vào chạn cái “cốp”.

Kết thúc của bản hòa âm đầy quyến rũ đó là 4 cặp mắt “con nai vàng ngơ ngác” nhìn cái con người đang chống nạnh, nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ trên khắp … căn nhà của nhóm vừa rồi – Kim Jaejoong.

_ Nói nhẹ không nghe lại cứ thích ưa nặng. *lườm*

_ .......

_ Chuyện là ông anh chồng bà chị dâu của anh rể em họ của bác cả đằng nhà ngoại nhà chồng chị họ của chị thứ năm của TÔI có một trang trại. Mai chúng ta đến đó chơi. OK ???

4 người còn lại lẳng lặng gật đầu, không ai dám ho he gì cả bởi họ biết Jaejoong muốn là trời muốn và khi cậu ấy đã xưng TÔI thì tốt nhất là đừng có chống lại nếu không sẽ phải nhận một kết cục “chết chóc”.

Ngày hôm sau …

_ WOW !!! Chỗ này rộng thật đấy, chơi đá bóng thì đã phải biết. Mà nhân tiện nhắc đến đá bóng thì chúng ta đi đá bóng đi mọi người. --- Junsu không hiểu đã lôi từ đâu ra được một quả bóng và đang giương cặp mắt cún con ra nhìn mọi người.

_ Hyung tư đi mà chơi một mình đi. Em đã đủ lớn và đủ thông minh để chơi cái trò trẻ con đó nữa rồi. --- Min vênh mặt lên nói.

_ Xì ì ì ì … em thì biết cái gì. Kệ nó, mình chơi với nhau đi Chunnie.

Nói rồi không kịp để Yoochun trả lời, Junsu đã nắm tay cậu ta lồi đi xềnh xệch.

_ Nhớ về sớm đấy hai đứa. Yoochun, trông chừng Junsu đừng để nó gây chuyện. --- Jae gọi với theo nhưng chẳng có vẻ gì là 2 kẻ đang dung dăng dung dẻ kia nghe thấy tiếng cậu nói. Chán nản, Jae quay sang bên cạnh định gọi Changmin vào nhà thì cậu đã biến đâu mất tiêu.

_ Hahaha … Jae hyung ! Nhìn em này !

Dạ vâng, thưa các bạn, cái con người vừa tự nhận mình “đủ lớn và đủ thông minh để không chơi mấy trò trẻ con” hiện giờ đang an tọa … trên lưng một con cừu. Này Shim Changmin, nếu đá bóng là trò trẻ con thì nhảy cừu sẽ được coi là trò người lớn sao (_ __!)

_ Hyung nhìn này, con cừu này lớn đến vậy không biết thịt có dai không nhỉ ? Ai da nhắc đến thịt cừu lại thèm thịt cừu quá, hay chúng ta xin con này về mở tiệc được không ?

Changmin “người lớn” vô tư thốt ra những “lời vàng ý ngọc” về bữa tiệc ngon lành do cậu tưởng tượng ra với món thịt cừu chủ đạo mà không hề để ý rằng mình đang ngồi trên lưng một con cừu chính hiệu. Và thật ra thì cừu rất thông minh, chúng có thể hiểu tiếng nói của con người đấy. Vì vậy, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ui da cái lưng tôi …

_______ Cừu’s POV _______

Cho chết, đáng đời cái đồ tham ăn. Đừng tưởng ngồi lên người ta được là có thể ăn ta nhá. Còn khuya nhóc à. Đập vào hàng rào là còn may đấy. Lần sao ta sẽ cho mi hạ cánh ở bụi hoa hồng nhé. Hehehehehe …

_______ End Cừu ‘s POV_______

_ Con cừu chết dẫm, dám đá ta. Phen này ta không cho mi vào nồi thì ta nguyện sẽ không … không … không gì nhỉ. Aishh, tóm lại là ta nhất định sẽ cho mi biết tay, đồ hỗn láo. --- Min lẩm bẩm.

_ Hahaha, đồ ngốc có nhảy thôi mà cũng không làm được. Xem hyung đây này.

Nói rồi Jae hùng hổ tiến đến và nhảy lên lưng con cừu vừa xong. Nhưng như đã nói ở trên, cừu là loài vật rất thông minh. Không có gì khó khăn để con cừu này nhận ra Jae chính là kẻ được tên nhóc vừa rồi nhờ vả đưa mình vào nồi. Và thế là a lê hấp, Jae đã chịu chung số phận với Min.

Vạch xuất phát của hai người là như nhau, điểm nhảy cũng như nhau nên điểm rơi đương nhiên cũng phải giống nhau. Thế nên mới có cảnh một con heo ú nằm đè lên Min. Min thì vẫn còn bị “di chứng” của cú đá vừa rồi, lại thêm một khối thịt 63 kg đè lên người nên chỉ còn biết giẫy giụa trong vô vọng. Trái ngược với tình cảnh của Min, Jae vẫn đang nhăn nhở cười sướng vì ngã mà không thấy đau gì cả.

Hãy bỏ 2 con người xui xẻo bị cừu đá ở đấy, lia mắt ra xa một chút ta sẽ thấy hình ảnh một con gấu ngố đang đần mặt đứng nhìn “vợ” và “con trai” mình đang tít mắt “đè” nhau mà không dám ho he gì cả.

_______Yunho’s POV_______

Nếu không phải hình tượng leader mạnh mẽ nhưng bao dung, hiền hòa, chăm sóc các em chu đáo và rất rất vị tha thì Min sẽ chết với ta.

Còn Jae nữa, trai nào cũng ôm rồi cũng cười tít hết cả mắt lên. Kiểu này thì Jung Yunho phải ra tay dạy dỗ lại vợ con thôi. Kekeke …

_______End Yunho’s POV_______

Buổi tối, trong nhà của DBSK …

Phòng khách: Không có gì bất thường.

Phòng tắm: Không có gì bất thường.

Phòng YooSu: Hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Không có gì bất thường.

Phòng bếp: Không có gì bâ …. Khoan, có tiếng khóc thút thít phát ra từ cái tủ lạnh, lúc đầu còn nhỏ, sau ngày càng to dần. Rồi lại có tiếng chân chạy rầm rầm hướng thẳng đến phòng Yunho.

_ Hyunggggg, có phải hyung lấy hết đồ ăn đem giấu đi rồi phải không ?

Min gào lên bất mãn, vừa mếu máo vừa đập cửa phòng uỳnh uỳnh. Nhưng đáp lại “tình yêu bị ngăn cách” chỉ là sự im lặng của bóng đêm. Đập một hồi không ăn thua, đang định bỏ cuộc thì Min bỗng nhiên nghe được tiếng nài nỉ, van xin một cách thống thiết trong phòng.

_______Changmin’s POV_______

Hình như là tiếng của Jae hyung. Không phải Jae huyng đang bị Ho hyung bắt nạt chứ. Ôi không, nếu sáng mai hyung ấy liệt giường thì không phải mình sẽ nhịn đói sao? Tối nay lại còn chưa ăn gì nữa chứ, làm sao mà chịu được. Không được, nhất định không được để Ho hyung làm hại đến “nồi cơm” của mình được.

_______End Changmin’s POV_______

_ Ho hyung, mau mở cửa cho em.

_ …

_ Hyung không mở thì em sẽ đạp cửa xông vào đấy.

_ …

_ Em đạp thật đấy.

_ …

_ Được rồi, em vào đây.

1 …

2 …

3 …

Yaaaaaaaaaaaa !!!

.

.

.

Không có tiếng “rầm” đáng mong đợi như mọi khi. Min đang đứng đấy, vẫn trong tư thế chuẩn bị đạp cửa nhưng mặt thì rất đăm chiêu như đang cố tập trung ghê lắm.

_______Changmin’s POV_______

Chết cha, siêu thị nửa tiếng nữa mới đóng cửa, bây giờ chạy ù ra may còn kịp. Jae hyung, rang chờ em nhé, em nạp năng lượng xong sẽ quay lại cứu huyng.

_______End Changmin’s POV_______

Và đó chính là lý do mà cánh cửa phòng leader-sshi vẫn còn nguyên vẹn. Đằng sau cánh cửa đó chính là tiếng khóc rất thảm thương, cộng với lời van nài rất mùi mẫn, cảm động. Nhưng mà dường như tất cả những thứ đó vẫn không làm lay động trái tim sắt đá của con người đang khoanh tay ngồi trên giường kia.

_ Huhu, Jae ơi, Ho biết lỗi rồi mà, lần sau Ho không dám táy máy chân tay khi chưa có sự đồng ý của Jae nữa.

------- Flash back -------

Yun: Hay quá hén, cứ thấy trai đẹp là tơm tớp lao vô, không coi ai ra gì hết.

Jae *chớp chớp*: Tớ đâu có đâu, có mỗi Yunnie là nhất mà.

Yun: Còn dám chối hả, xem lần này tôi trừng trị cậu thế nào đây ( vừa nói vừa đẩy Jae xuống giường chuẩn bị “trừng trị” )

Jae *vẫn chớp chớp* : Anh muốn làm gì cũng được nhưng trong vòng vài tháng tới lo mà tập “ăn chay” nhé.

Yun: Tôi thách cậu đấy, một tuần không có tôi liệu cậu có sống nổi không ?

Jae *thản nhiên*: Sao không ? Kangin mới đi nghĩa vụ quân sự, bên Suju còn dư 1 phòng kia kìa, Siwon mời tôi qua đó ở một tháng, tiện thể làm duet với bên đó luôn. Mà cậu cũng biết rồi đó, Siwon dạo này lịch lãm, manly lắm. Cậu ấy nhất định sẽ không để tôi phải “nhịn đói” đâu …

------- End flash back -------

Câu nói đó chính là nguyên nhân cho cảnh con heo boo mặt ngúng nguẩy, khoang tay ngồi trên giường. Dưới đất là con gấu ngố vẫn ra sức lạy lục, van xin. Sau một hồi dài thì cuối cùng …

_ Cho tôi xem thành tâm của anh thì tôi sẽ cân nhắc việc có bỏ qua cho anh hay không.

_ Được, được, dù cậu có bảo tớ nhảy vào vạc dầu tớ cũng cam lòng. Yunho mừng rỡ đáp.

_ Tôi không phải loại người đó. Tôi chỉ cần anh bóp hết túyp thuốc đánh răng ra rồi nhét vào lại như cũ thì tôi xí xóa hết cho.

_ Cái đó mà cũng có thể làm được sao ?

_ Tất nhiên, lần trước Chun nó cũng làm được như thế nên Su mới tha cho cái tội lăng nhăng đấy.

_ Ờ ờ, vậy để tớ thử xem sao.

Sau khi Yunho ra khỏi phòng tiến tới nhà tắm để lấy kem đánh răng, Jae lập tức lao như bắn ra phía cửa, đóng chốt lại.

_______Jaejoong’s POV_______

Ngủ ở ngoài với muỗi nha “chồng yêu” … muahahahaha …

_______End Jaejoong’s POV_______

2h sáng …

Lại có tiếng đập cửa rầm rầm, cũng với tiếng van nài thống thiết phát ra từ phòng … YooSu.

_ Chun ơi, hôm nọ em nhét kem đánh răng vào lại cái túyp như thế nào ? Chi hyung với, sao hyung làm mãi không được.

Phía bên trong Su ú giật mình tỉnh dậy, quay sang lay lay Yoochun.

_ Chunnie, hình như Ho hyung gọi kìa, mau dậy đi.

_ Đâu có đâu, cậu mộng du rồi, chó sủa ấy mà, ngủ tiếp đi. Chun uể oải ngáp rồi tiện tay kéo Su vào lòng và nằm xuống ngủ tiếp.

Cuối cùng trong đêm đó, tại nhà DBSK ai cũng được ngủ ngon. Min sau khi ních một đống thức ăn vào bụng, định quay lại tiếp cứu Jae nhưng không nghe thấy tiếng gì cả nên nghĩ bụng “giờ này chắc hyung ấy bị ăn sạch rồi, còn cứu giúp gì nữa” bèn bò vào phòng ngủ. YooSu thì vẫn vậy, vẫn ngủ rất ngon. Jae sau một hồi hành hạ Ho chán cũng lăn quay ra ngủ. Chỉ còn lại mỗi vị leader tội nghiệp của chúng ta là vẫn thức, ngồi phòng khách cặm cụi mở internet, lên google search ...

"Làm thế nào để nhét kem trở lại túyp thuốc đánh răng”.

Đang trả lời …

__ THE END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: