Part 1
"Hán chỉ (giống như hán tử, chỉ người đàn ông) đâu rồi - xem ca ca đây mua cho mày cái gì thứ tốt nè... Trịnh Trí Tuệ? Trịnh Trí Tuệ nha đầu thúi kia mau ra đây" - Kim Tại Trung thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi mở cửa vào nhà, lại phát hiện một soái ca mặc tây trang mang giày da cùng một nữ sinh mặc váy dài màu trắng đang ngồi trên sofa uống cà phê. Cậu không chút nghĩ ngợi vội vàng xin lỗi, "Ngượng ngùng tôi vào nhầm phòng, quấy rầy..."
Nói xong xoay người muốn đi, ai ngờ phía sau vang lên giọng nữ quen thuộc:
"Kim tiểu nữu (bé gái), mày mù hả?!"
Kim Tại Trung nhận ra có gì đó không đúng, đây là giọng nói của bạn cùng phòng Trịnh Trí Tuệ của cậu mà. Nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chăm chú cô gái kia. Đờ mờ, tiên nữ váy dài kia không phải là Trịnh Trí Tuệ thì là ai? Sao hôm nay lại trang điểm, còn làm tóc, lại còn mặc cả váy dài, định giả vờ làm nữ thần nghệ thuật sao? Lại thấy ngồi đối diện là một nam nhân mặc tây trang, lớn lên không tệ, nhanh chóng hiểu ra, vội cười làm lành nói:
"Nga ha hả, ngượng ngùng. Kia ai... Xin chào, tôi là anh trai của Trí Tuệ, không phải bạn cùng phòng của nó đâu. Tôi tới thăm nó thôi, không có việc gì thì tôi đi trước đây, hai người tiếp tục, tiếp tục..."
"Đờ mờ!" Trịnh Trí Tuệ nhanh chóng đứng dậy, tay nhấc váy dài, trở về hình tượng nữ hán tử, nói với Kim Tại Trung, "Kim Tại Trung, mày đúng là bị GV làm mờ mắt, đây là anh trai tao, anh tao đó! Không phải bạn trai tao!"
Kim Tại Trung phút chốc hóa ngốc, hoá ra đây là anh trai Trịnh Trí Tuệ, cậu còn tưởng là bạn trai của cô nàng cơ! "Ai mượn mày trang điểm thục nữ vậy, làm hại tao tưởng..." Kim Tại Trung nói, chuyển hướng sang anh trai của Trịnh Trí Tuệ, cười gượng nói, "Ngượng ngùng, tôi tưởng anh là bạn trai của nhỏ, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với anh, nên tôi mới thuận miệng giả làm anh.."
Nam nhân đối diện nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt phượng đều hóa thành hình trăng non: "Không sao cả, Trí Tuệ vừa mới nói với tôi, cậu chiếu cố nó như anh trai, làm nó trở nên cực kỳ thục nữ, cực kỳ trang nhã...."
Kim Tại Trung mở to hai mắt nhìn về phía Trịnh Trí Tuệ: Nha đầu này cũng bậy bạ quá đi? Với tính cách kia của cô nàng, mười Kim Tại Trung cũng không phải là đối thủ, nói gì đến cải tạo, thôi đi...
"Ai nha, quên đi!" Trịnh Trí Tuệ lại vén váy lên, sắp lên đến tận đùi, cô nàng cũng không thèm để ý, bắt chéo chân, lại lấy kẹp tóc kẹp tóc mái lên, tùy tiện nói, "Em cũng không giả vờ nữa, anh hai, thằng nhóc này tuy là nam nhân, nhưng rất quân tử, sẽ không làm gì em gái anh đâu. Hơn nữa bình thường nấu cơm quét tước vệ sinh dọn dẹp đều là cậu ấy thầu hết, có khi buổi tối em phải tăng ca cậu ấy cũng chạy tới đón em, trên thế giới chẳng có bạn cùng phòng nào tốt hơn cậu ấy đâu, anh còn không yên tâm gì nữa?"
Kim Tại Trung vừa nghe liền sửng sốt, hoá ra vị Trịnh ca ca này là sợ cậu khi dễ em gái anh ta nên mới đến sao? Cậu có chút không vui, cười gian nói với Trịnh Trí Tuệ: "Hừ hừ, thật ra mày không biết chứ gì? Tao muốn làm cái kia với mày lâu rồi, chỉ là bất hạnh không có cơ hội xuống tay thôi..." Cậu nói, nhướng mày, bày ra biểu tình lưu manh.
Ai ngờ Trịnh Trí Tuệ lại quay sang cho cậu một đạp: "Thôi dẹp đi, cái thằng gay chết tiệt, mày tưởng tao không biết mày đối với tao cương không nổi sao?
"............" Kim Tại Trung hoàn toàn bại trận, trên thế giới hẳn là không có nữ nhân hào phóng hơn Trịnh Trí Tuệ.... Đúng là đồ hán chỉ..... Quên đi, dù sao cậu cũng đã sớm biết.
Anh trai Trịnh Trí Tuệ ngồi đối diện cũng bị chọc cười, nhưng vì phép lịch sự, đành phải chịu đựng, cũng không biết nói gì thêm, đành phải nói: "Ngượng ngùng, Trí Tuệ quả thật có nói với tôi về vấn đề tính hướng của cậu, nhưng bởi vì đó là em gái tôi, cho nên tôi vẫn không quá yên tâm... Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, thật là xin lỗi."
Có ý tứ gì? Có ý tứ gì?! Kim Tại Trung quả thật bị hai anh em nhà này làm cho tức giận đến hậm hực. Cậu quả thật là gay, không sai, nhưng cậu thoạt nhìn giống như một thằng gay không có xíu lực sát thương nào hết sao?!
"Này! Anh có ý gì? Anh có thể vũ nhục tính hướng của tôi, nhưng không thể vũ nhục tôn nghiêm làm nam nhân của tôi!" Kim Tại Trung mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm tay, nói một cách yếu ớt.
"A, không phải như vậy." Anh trai Trịnh Trí Tuệ vội vàng giải thích nói, "Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là cậu thoạt nhìn không phải là dạng nam nhân không đứng đắn...."
"Đúng vậy." Trịnh Trí Tuệ dùng khuỷu tay huých huých Kim Tại Trung, "Mày đừng nghĩ nhiều, nhìn bộ dáng tiểu thụ của mày, khỏi cần nghĩ cũng biết mày không có khả nắng áp đảo tao!"
Gân xanh Kim Tại Trung cũng muốn nổi lên, làm bộ xắn tay áo lên muốn động thủ: "Trịnh Trí Tuệ mày muốn ăn đòn đúng không? Bổn thiếu gia nói tao là công, tao là công, tao là tổng công!!!
Trịnh Trí Tuệ lập tức ném một cái ôm gối qua: "Cút, mày mà là công thì cả thế giới này chả có đứa nào là thụ!"
"Trịnh Trí Tuệ, mày nha đầu thúi này, hôm nay mày chết chắc rồi..."
"Mày dám động thủ.... Thân hình nhỏ bé như mày, để tao xem hôm này mày áp tao hay tao áp mày...."
Anh trai Trịnh Trí Tuệ nhìn nhìn hai người trước mắt đuổi đánh nhau theo hình tròn trong phòng khách, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Có vẻ anh nghĩ nhiều rồi.... Với tính cách kia của em gái anh.... Nam nhân nào dám xuống tay chứ.... Huống chi đối phương lại là...
"Trịnh Trí Tuệ!" Kim Tại Trung rốt cuộc thở hồng hộc mà ngừng lại, "Hôm nay mày còn muốn ăn cơm tối không?! Hôm nay tao mua nguyên liệu làm mỳ ramen đó nha...."
"Nani (cái gì)? Sao mày không nói sớm?" Trịnh Trí Tuệ lập tức hóa thân thành tiểu động vật nào đó đang vẫy đuôi, hai mắt sáng lấp lánh chạy đến trước mặt Kim Tại Trung, dùng giọng điệu mười phần "nịnh nọt" nói, "Nữ vương bệ hạ, tiểu nhân thật sự đáng chết, cầu xin nữ vương bệ hạ thưởng cho một ngụm canh..."
Cô nàng biến hóa quá lớn, đến mức anh trai cô cũng phải ngạc nhiên... Hình như không ai có khả năng biến đứa em gái không kiềm chế được này của anh trở nên ngoan ngoãn như vậy...
Kim Tại Trung khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng nữ vương: "Hừ hừ, được. Xách đồ vật ngoài cửa vào đi ~"
"Vâng, nữ vương bệ hạ, tiểu nhân đi liền." Trịnh Trí Tuệ nói xong lấy vận tốc ánh sáng lao ra cửa.
"Ha hả, ha hả." Kim Tại Trung nhìn thấy anh trai Trịnh Trí đổ mồ hôi lạnh cộng thêm biểu tình khiếp sợ, cười gượng hỏi, "Vị ca ca này, xin hỏi họ anh là gì?"
"Tôi họ Trịnh, Trịnh Duẫn Hạo, ha hả." Anh trai Trịnh Trí Tuệ nói, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Kim Tại Trung, "Đây là danh thiếp của tôi."
Kim Tại Trung nhận lấy, nhìn thấy trên danh thiếp viết "Trịnh Duẫn Hạo – Quản lý bộ phận XX công ty XX ", thầm nghĩ anh chàng này khá thiệt nha, tuổi còn trẻ như vậy đã làm quản lý rồi, mẹ nó, lớn lên còn... ưm... Đẹp trai! Chẳng lẽ đây là cao phú soái trong truyền thuyết?? Lại nghĩ cũng không thể phát ngốc trước mặt anh, vội vàng lấy danh thiếp của bản thân: "Đây là danh thiếp của tôi, ha hả."
Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy, hóa ra Kim Tại Trung là một nhà thiết kế, nghiệp vụ thiết kế bố trí triển lãm.
"Ai nha, Kim Tiểu Tại, mày mua mấy cái giống gì đây..." Trịnh Trí Tuệ đứng trong phòng bếp kêu lên.
"Mày đồ nữ hán chỉ biết cái mông...." Kim Tại Trung vừa nói vừa đi vào, "Mấy cái này đều là đồ dùng nhà bếp, mày không cần xen vào, trừ lúc đói bụng muốn nấu mỳ, những lúc khác mày đừng có vào đây phá hư đồ đạc, biết chưa?!"
"Biết rồi... Ai hiếm lạ...." Trịnh Trí Tuệ vừa nói vừa nhún vai bước ra, nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói, "Bình thường cậu ấy phụ trách nhà bếp, em phụ trách WC, nhưng mà anh hai, Kim Tiểu Tại kia nấu ăn rất ngon, anh có muốn ở lại ăn cơm chiều không?"
"À, không cần, buổi tối anh còn có việc..." Trịnh Duẫn Hạo cảm giác thế giới quan trong phòng này hoàn toàn đảo lộn, mọi thứ đều bất thường. Anh rất sợ nếu ở lại thêm một phút đồng hồ thế giới quan của anh cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tốt hơn hết là anh nên về sớm. Nói xong, anh cầm chìa khóa xe, nói với Trịnh Trí Tuệ, "Anh đi trước, em sống cho tốt, biết chưa?"
"Ai nha, đã biết đã biết, anh có phiền không." Trịnh Trí Tuệ nói, nhảy nhót mà đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài, "Tạm biệt anh hai, đừng quá vất vả nha ~~"
Nói xong, phanh một tiếng, không chút lưu tình đóng cửa lại.
"Hả? Anh mày đi rồi hả?" Kim Tại Trung vừa nói vừa từ trong bếp đi ra, "Sao mày không giữ anh ấy ở lại ăn tối?"
"Anh ấy là người bận rộn, công tác cuồng, mặc kệ đi." Trịnh Trí Tuệ nói, giống như anh em tốt ôm vai vai Kim Tại Trung, cười toe toét, vẻ mặt nhiều chuyện hỏi, "Thế nào, gái? Anh trai tao đẹp trai quá đúng không?"
"Đúng là đẹp trai, nhưng đâu liên quan tới tao?" Kim Tại Trung vô tình đẩy Trịnh Trí Tuệ ra, "Mày tưởng tao cơ khát đến mức thấy nam nhân nào cũng xuống tay sao?"
"Ai nha, đừng như vậy." Trịnh Trí Tuệ không ngừng cố gắng, cười tà ác giống như bà phù thủy dụ dỗ công chúa ăn táo độc, "Mặc dù anh trai tao là một tên đầu gỗ, lại là thẳng nam, nhưng vừa đẹp trai vừa có tiền, mày không ra tay sẽ có tiểu thụ khác xuống tay ~"
"Ai nha mày phiền quá đi!" Kim Tại Trung có chút động tâm, nhưng vì muốn giữ thể diện nên phải ra vẻ rụt rè một chút, "Hơn nữa sao mày lại cho rằng tao là thụ? Tao còn muốn đi tìm một tiểu mỹ thụ về mà yêu thương đây nè..."
"Thôi đi cỡ mày mà nói!" Trịnh Trí Tuệ bày ra vẻ mặt "Tao còn không hiểu mày sao". "Mày hận không thể bị người yêu thương đi?!... Thôi quên đi, dưa hái xanh không ngọt, anh trai tao cũng chả thiếu nữ nhân, thôi bỏ đi, Kim tiểu nữu, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng mày."
Trịnh Trí Tuệ nói, xoay người muốn đi. Kim Tại Trung đứng bên cạnh vội vàng giữ chặt cô nàng:
"Ai ai ai ——"
"Làm gì?"
"Cái kia.... Tao miễn cưỡng đi thử một chút."
"Được rồi! Baby come on, here we go! Sáo mã hán chỉ thật uy vũ hùng tráng... Đúng rồi, mì ramen hôm nay tao muốn hai cái trứng kho ——"
"Được được được, ca ca mua cả một tá đây, cho mày ăn no luôn!"
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com